47

Khi Phác Vũ Trấn trở về Phác Chí Huân đã ngủ mất, hắn ở bên cạnh giường hụt hẫng đứng nhìn, nhưng Phác Chí Huân xoay mặt vào trong nên chỉ thấy một góc nhỏ phần gáy, Phác Vũ Trấn ngồi xuống cúi đầu hôn nhẹ lên tóc y.

"Người ta nói phu thê thành thân lâu năm tình cảm sẽ dần phai nhạt, ta với ngươi mới được có hơn một năm thôi ngươi đã chán bản vương rồi à? Ngày trước có muộn bao nhiêu cũng đợi ta về rồi mới ngủ, hôm nay ta bảo đợi mà ngươi cũng không thèm đợi ta..."

Phác Vũ Trấn ngồi cằn nhằn như oán phụ một lúc rồi mới tắt đèn đi ngủ, hôm nay hắn giận nên cũng không thèm ôm Phác Chí Huân mà dịch sang một góc.

Không biết qua bao lâu Phác Chí Huân quay người lại nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy hắn từ đằng sau.

Phác Vũ Trấn mỉm cười lúc này mới chịu nhắm mắt đi ngủ.

Phác Chí Huân cũng không biết y đang bị làm sao nữa, từ khi nhận ra tình cảm của mình y muốn nhân lúc nó chưa cắm rễ quá sâu tránh xa hắn một chút, không muốn tiếp tục thích hắn, thế nhưng lại kìm lòng không được.

Ngày ngày ở cạnh nhau hết bị hắn ôm rồi hôn... y có phải sắt đá đâu mà không động lòng.

Mặc dù nam nhân này có đôi lúc ấu trĩ quá mức, nhưng làm sao bây giờ, y lại thích chính cái ấu trĩ này của hắn.

Tình cảm đâu thể nói muốn ngừng là ngừng được, thôi thì còn ở bên nhau ngày nào trân trọng ngày đấy.

Phác Vũ Trấn sợ ồn ào nên ra lệnh lặng lẽ rời đi trong đêm, hắn để lại đa số người ở lại giúp Ngọc Quan hoàn toàn khắc phục dịch bệnh chờ đến khi tri phủ mới đến nhậm chức, dĩ nhiên Sở Lâm Vũ cũng theo họ trở về kinh thành, Phác Chí Huân nhìn thấy Ung Thánh Hữu khá ngạc nhiên hỏi:

"Ung tiên sinh đây là..."

"Quên kể với ngươi từ giờ Ung tiên sinh là quân sư của ta." Phác Vũ Trấn vội chen vào giữa cướp lời nói: "Dưới trướng bản vương của ngươi lại có thêm nhân tài rồi, Huân nhi vui không?"

Dưới trướng của hắn chứ đâu phải dưới trướng của y?

Phác Chí Huân giật giật khóe môi nhưng vẫn mỉm cười trả lời theo ý hắn: "Vui, vui chứ."

Phác Vũ Trấn hài lòng nói một câu khách sáo với Ung Thánh Hữu rồi trước mắt bao người thản nhiên ôm eo Phác Chí Huân lên kiệu. Trân Ánh thấy vậy lắc đầu nói nhỏ với Ung Thánh Hữu: "Vương gia là thế đấy, sau này tiên sinh ở cùng lâu mới biết, thật sự là..."

Ung Thánh Hữu cười nói: "Ta thấy tình cảm của vương gia và vương phi thật tốt."

"Phải đó." Trân Ánh cũng có chút khó hiểu ngó nghiêng về phía kiệu một hồi. "Từ bao giờ vương gia tốt với vương phi thế nhỉ?"

Vừa mới ngồi xuống kiệu Phác Vũ Trấn đã buông Phác Chí Huân ra nét mặt không vui hỏi: "Sao vừa rồi ngươi cười với Ung Thánh Hữu tươi vậy?"

"Chẳng lẽ ta không được cười?"

"Dạo gần đây ngươi còn chẳng cười với ta như thế." Ngừng lại một lúc Phác Vũ Trấn lại nói: "Ngươi chỉ được cười với một mình ta thôi."

"...Trong thỏa thuận không có điều này."

"Không phải." Phác Vũ Trấn chăm chú nhìn Phác Chí Huân một lúc, không hiểu sao lúc nãy nhìn y nói cười với người khác không để ý đến hắn, hắn thực sự cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn trong mắt y chỉ được chứa hình bóng của hắn, nụ cười dịu dàng này cũng chỉ dành cho một mình hắn. Phác Vũ Trấn mím môi cọ chóp mũi của mình lên mặt y ủ rũ nói:

"Ta không thích ngươi cười với người khác."

Phác Vũ Trấn ghé sát lại gần nhẹ nhàng hôn Phác Chí Huân như vật trân quý, ban đầu chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng hắn như nếm phải mật ngọt, điên cuồng gặm nhấm bờ môi đến đỏ ửng, phải đến khi Phác Chí Huân cảm thấy sắp không thở nổi nữa mới chịu buông ra.

Cuồng nhiệt qua đi chỉ còn lại tiếng thở dốc, Phác Vũ Trấn kéo cổ tay Phác Chí Huân ra đeo cho y một chiếc vòng tay đan bằng chỉ đỏ, bên trên được đính một ba hạt ngọc châu màu trắng. Phác Vũ Trấn cầm lấy tay y ngắm nghía một lúc sau đó cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi mới hài lòng nói: "Đẹp lắm, rất hợp với ngươi."

Vừa mới lên kiệu đã bị Phác Vũ Trấn quấn lấy Phác Chí Huân còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tự dưng hắn còn tặng quà làm y có chút mê man, mặc dù những thứ này đối với Phác Vũ Trấn không đáng là gì nhưng cũng khiến trái tim Phác Chí Huân ấm áp, y xoa từng viên ngọc trong tay nói:

"Đẹp thật."

"Ngươi có thích không?"

"Thích." Ngừng lại một lúc Phác Chí Huân hơi rũ mắt xuống nói: "Từ trước đến nay rất ít người tặng quà cho ta."

Cố Chí Thành tặng cho y một cái nỏ y mang nó theo bên người suốt nhiều năm, ngoài cha mẹ ra, sống trên đời lâu như vậy Phác Vũ Trấn mới là người thứ hai tặng quà cho y.

"Vậy thì từ nay mỗi ngày bản vương đều sẽ tặng quà cho ngươi." Phác Vũ Trấn khẽ cười ôm lấy Phác Chí Huân vào lòng hỏi: "Như vậy có được không?"

"Mỗi ngày sao?" Khóe mắt Phác Chí Huân cong lên nhìn hắn cười hỏi: "Vậy thì ta có lời quá không?"

"Ngươi vui là được."

Nói xong Phác Vũ Trấn lại đè Phác Chí Huân xuống hôn ngấu nghiến, nhưng lần này nụ hôn của hắn mang theo dục vọng xâm chiếm mãnh liệt, điều này sao Phác Chí Huân có thể không nhìn ra, y vòng tay qua ôm lấy người hắn, mãi đến khi Phác Vũ Trấn luồn tay vào trong định cởi vạt y phục xuống Phác Chí Huân mới hốt hoảng ngăn lại.

"Vương gia..."

"Huân nhi..." Phác Vũ Trấn vẫn không buông người ra, ở trên yết hầu cắn nhẹ một cái làm Phác Chí Huân ngửa cổ lên bật ra tiếng than khẽ, giọng hắn khàn khàn ghé vào tai Phác Chí Huân nỉ non: "Huân nhi... cho ta."

Hơi thở của Phác Vũ Trấn phả vào tai làm toàn thân đều nóng như lửa đốt, cũng may một chút lý trí còn sót lại Phác Chí Huân thở dốc nói: "Vương gia... không được, ở đây không được."

Ở đây không được nhưng nơi khác thì được. .

Phác Vũ Trấn khẽ cười dùng áo choàng của mình quấn lấy người Phác Chí Huân, lệnh cho người dắt hắc mã của mình đến. Hắn bọc Phác Chí Huân kín mít đặt phía trước quay lại ra lệnh: "Các ngươi cứ về kinh thành trước, bản vương và vương phi... còn chuyện phải làm."

Mấy binh lính phía sau hắn còn cố tình kéo dài giọng ra đầy vẻ ám muội, Phác Chí Huân ngại đến mức cả người đỏ như con tôm luộc, càng rúc sau vào trong lồng ngực hắn hơn ngay cả hé mắt cũng không dám.

Phác Vũ Trấn thúc ngựa, hắc mã hí lên một tiếng dài rồi xé gió chạy trên thảo nguyên.

Cả hai ngồi trên cùng một lưng ngựa, thỉnh thoảng vật cứng trên người Phác Vũ Trấn cọ vào đùi làm Phác Chí Huân như chết lặng, vậy mà lại không thể tránh, bàn tay vẫn ngoan ngoãn ôm thật chặt lấy eo hắn.

Ngựa vừa dừng Phác Vũ Trấn đã vội vàng đè Phác Chí Huân xuống hôn lấy hôn để, bàn tay nhanh chóng cởi y phục trên người xuống, Phác Chí Huân cứ nghĩ ít nhất hắn cũng phải tìm một nơi trú chân ai ngờ hắn lại dừng giữa một bãi đất trống.

Hiện tại đang là thanh thiên bạch nhật, phải mặt đối mặt như vậy nói không ngại là hoàn toàn nói dối, nhìn thấy Phác Chí Huân căng thẳng Phác Vũ Trấn nhẹ nhàng đan lấy ngón tay y, dịu dàng đặt lên môi một nụ hôn nhỏ giọng thì thầm: "Huân nhi, đừng sợ..."

loading...

Danh sách chương: