19

Vừa nhìn thấy Phác Vũ Trấn, bộ dạng hung dữ vừa rồi của Thái phi cũng biến mất, Thái phi ngồi xuống lạnh lùng nói: "Bản cung chỉ muốn dặn vương phi thường xuyên vào cung chơi một chút thôi, sao con lại nói khó nghe như vậy?"

Phác Vũ Trấn vóc dáng cao ráo, vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ngồi ở đây, hắn hơi cúi đầu xuống coi như hành lễ, lại không nhìn mặt ai mà bước thẳng đến bên cạnh đỡ Phác Chí Huân dậy. Phác Vũ Trấn cúi xuống phủi nhẹ y phục của Phác Chí Huân giọng không vui nói: "Phần lớn thời gian ta đều chinh chiến trên sa trường, mỗi một khoảnh khắc ở cùng với Huân nhi đều quý hơn vàng, Thái phi lại muốn Huân nhi vào trong cung hầu người, cái này không phải chia cắt ta với y thì là gì?"

Khóe môi của Phác Chí Huân khẽ giật, da gà nổi lên đầy người.

Cũng biết là phải đóng kịch nhưng có nhất thiết phải nói ra những lời buồn nôn như thế này không?

Sắc mặt của Thái phi kém đi thấy rõ, Phác Vũ Trấn lại vòng qua ôm lấy eo Phác Chí Huân kéo lại gần xoa nhẹ bên lưng, động tác của hắn làm cả người Phác Chí Huân cứng đờ, y muốn nhích ra một chút lại bị ánh mắt cảnh cáo của Phác Vũ Trấn trừng cho ngoan ngoãn đứng im. Phác Vũ Trấn nhìn Phác Chí Huân bằng ánh mắt trìu mến nói: "Đêm qua bản vương và vương phi hơi quá sức, thân thể của Huân nhi không được tốt, lúc đi còn kêu mỏi eo, xin phép Thái phi hôm nay dừng ở đây, ngày khác lại đến bái kiến người."

Những người trong phòng không hẹn mà cùng ho lên sặc sụa.

Thái phi nhìn xung quanh một vòng, các vị nương nương khác đều cúi thấp đầu xuống coi như không nghe thấy, nhưng khỏi phải nói cũng biết trong lòng đang cười bà như thế nào. Thái phi mất mặt như vậy sao nhịn nổi nữa, bà đập mạnh tay xuống bàn, run run chỉ vào Phác Vũ Trấn quát:

"Ngươi, ngươi... dám vô lễ với bản cung?!"

"Nhi thần không dám." Phác Vũ Trấn hơi khom lưng xuống, miệng thì nói vậy nhưng trên mặt không có nửa phần hối lỗi, còn đưa tay qua nắm chặt tay Phác Chí Huân lại, "Nhi thần chỉ là lo cho sức khỏe của vương phi, trong lòng sốt ruột có hơi quá lời thái phi đừng vì thế mà tức giận, nhưng mà vương phủ cách xa hoàng cung, hơn nữa Huân nhi cũng không giống với các vị nương nương khác, sau này thái phi không có việc gì quan trọng đừng gọi y đến thì hơn."

Sắc mặt Thái phi vừa dịu xuống chưa được bao lâu lại vì nửa vế sau của Phác Vũ Trấn chọc tức, Phác Vũ Trấn nói dứt lời thì kéo Phác Chí Huân đi mất không để Thái phi kịp bắt bẻ thêm. Thái phi siết chắt tay lại nhìn các vị nương nương trong tẩm cung một vòng gằn giọng quát:

"Các ngươi nhìn gì, còn không mau lui xuống!"

Đợi những người khác lui hết, ma ma mới tiến đến rót cho Thái phi một tách trà giải nhiệt, nói: "Thái phi đừng vì một tiện nhân mà tức giận, cũng như vương gia nói, ngài ấy quanh năm bận rộn, đợi thời gian nữa vương gia xuất chinh rồi xem còn ai bảo vệ hắn, nô tỳ thấy khi đó nương nương dạy dỗ Phác Chí Huân này cũng chưa muộn."

Lúc này sắc mặt thái phi mới dịu xuống một chút, khóe môi hơi nhếch lên. "Nó không muốn cho ta mặt mũi đã vậy thì đừng trách ta độc ác."

*

Phác Vũ Trấn cho thái giám dẫn đường lui xuống hết, đợi xung quanh vắng vẻ rồi mới nói với Phác Chí Huân: "Ngươi đóng kịch cũng thật giỏi, lúc nãy ta cũng suýt nữa tin ngươi thực sự sợ thái phi."

Khi hắn vừa bước vào nhìn thấy Phác Chí Huân đơn độc quỳ dưới sảnh, đôi mắt còn hơi đỏ lên, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu chỉ hận không thể đến sớm hơn một chút.

Vậy mà khi hắn đối đáp với Thái phi Phác Chí Huân lại dám lén cười, nếu sợ sệt thật còn tâm trạng nào cười nữa?

Phác Chí Huân khẽ sờ lên mũi nói: "Bị vương gia phát hiện rồi."

"Bản lĩnh này của ngươi ta đã thấy qua một lần." Phác Vũ Trấn cũng cười: "Vừa rồi thái phi muốn ngươi làm gì?"

Thấy Phác Chí Huân im lặng không đáp, Phác Vũ Trấn dừng lại quay qua nhìn y hỏi: "Sao ngươi không trả lời bản vương?"

Phác Chí Huân nhấc tay lên cũng nhấc theo luôn tay của ai đấy, y nói: "Trả lời cũng được, nhưng vương gia buông tay ta ra trước được không?"

Bàn tay của hai người vẫn luôn nắm chặt từ lúc ra khỏi tẩm cung của Thái phi, Phác Vũ Trấn lúng túng vội hất tay y ra, bàn tay vừa buông hắn liền cảm nhận được hơi lạnh, không hiểu sao lại lưu luyến cảm giác ban nãy... tay của y thật ấm.

"Thái phi này với vương gia có khúc mắc gì vậy?" Vừa rồi Phác Vũ Trấn nắm có hơi chặt nên Phác Chí Huân xoa nhẹ cổ tay, "Ta với ngươi mới thành thân đã muốn bảo ta thay ngươi nạp thiếp vào trong phủ, còn muốn ta nghe theo lời bà ấy, cái này không phải là muốn làm khó ngươi sao?"

Cũng không ngoài dự đoán của Phác Vũ Trấn lắm, hắn nhíu mày lại hỏi: "Ngươi không đồng ý?"

"Như ngươi thấy đó." Phác Chí Huân nhún vai, "Ta nói ta với ngươi tình sâu nghĩa nặng, không thể chấp nhận thêm thiếp vào trong phủ, thế là thái phi mắng ta."

Phác Vũ Trấn bật cười: "Vậy nên ngươi mới khóc?"

"Đúng vậy, nhìn rất thương tâm có đúng không?" Thật ra Phác Chí Huân chỉ muốn bịa chuyện để chế nhạo vở kịch 'tình chàng ý thiếp' mà Phác Vũ Trấn diễn trước mặt Thái phi, không ngờ Phác Vũ Trấn lại đặt tay lên xoa nhẹ khóe mắt của y, nhẹ nhàng nói:

"Không cần."

"Hả?" Phác Chí Huân ngơ ngác không hiểu.

"Ta sẽ không nạp thiếp đâu nên ngươi không cần phải khóc."

Phác Chí Huân: "..."

"Ta không có hứng thú với việc tam thê tứ thiếp nên ngươi yên tâm, một khi ngươi còn là vương phi của ta, ta sẽ không nạp thêm ai cả." Phác Vũ Trấn đặt hai tay sau lưng, thở dài nói: "Nhưng mà nếu sau này ta kiếm được người mình yêu, ngươi cũng phải rời khỏi vương phủ thôi đừng quá đau lòng. Ngươi cứ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi với vương gia của ngươi đi."

Nói rồi Phác Vũ Trấn lắc đầu đi trước còn nhìn Phác Chí Huân với đôi mắt vô vàn tội lỗi.

Phác Chí Huân: "..." Hắn có muốn lấy thêm năm hay bảy thiếp thì cũng đâu liên quan gì đến y?

loading...

Danh sách chương: