Chamwink Toi Tang Cau Mot Doa Luu Ly Chap 23 Nepas Truoc Hop Bao 2



-

Ý anh là do tôi?

Hai bàn tay Jihoon nắm chặt vào thành ghế. Cậu nghẹn ứ khi nghe Woojin bắt đầu nói một vài câu đầy ẩn ý. Jihoon biết Woojin vốn không vừa mắt với mình, cậu cũng biết rõ việc bản thân vô tình nắm được điểm yếu của anh chính là điều mà anh ghét nhất. Nhưng điều khiến Jihoon không khỏi thất vọng đó chính là việc Woojin đang nghi ngờ cậu. Dù với bất cứ lí do gì xảy ra, Park Woojin là ngươi hiểu rõ bản tính cậu nhất, và cũng nên là người tin tưởng cậu nhất.

Đường chân mày giận dữ nhíu lại làm lộ rõ hai rãnh lằn. Mặc cho câu hỏi của Jihoon đang nhắm về hướng mình, Woojin chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp tách trà trong tay, ánh mắt chậm rãi nhìn cậu. Nhìn thấy ánh mắt lành lạnh của anh lướt trên khuôn mặt mình, Jihoon không ngăn được khoé miệng chợt cong lên nụ cười giễu cợt.

"Anh thực sự cho rằng tôi đã tung tin sao Park Woojin?"

"Choi Wook, nói cho cậu ta nghe thử xem."

Nghe tên Choi Wook được nhắc đến, Jihoon ngước mặt nhìn lên. Ánh mắt cậu người ngoài nhìn vào cũng thấy được sự chua xót. Vậy mà đối với Woojin, anh chẳng thử nhìn xem ánh mắt đó đang cam chịu những gì. Choi Wook đặt trước mặt mỗi người một xấp giấy tờ, cậu dè dặt nói.

"Tôi nay diễn đàn Clancern đăng tải một bài báo về các tay điều chế chính của chúng ta và một đường link dẫn địa chỉ đến công ty. Bài báo còn nhắc đến việc sản phẩm mới đang hướng đến tiêu chí nào và do ai đảm nhiệm. Hơn nữa, thông tin được truyền ra từ địa chỉ IP máy tính Jihoon. Vì NepAs sắp chào mắt, việc để lộ tin tức ra ngoài vào thời điểm này khiến buổi họp báo sắp tới của chúng ta không được đảm bảo."

Một bàn tay đưa lên cản lời Choi Wook khi cậu muốn nói tiếp. Woojin vò nát xấp giấy tờ trên tay, anh liếc mắt nhìn Jihoon.

"Bài báo này đã sớm được ngăn lại. Cậu quen Won Hy ư? Sao năm lần bảy lượt mọi chuyện nổ ra Won Hy đều chỉ tay về phía cậu? Lần này là vì gì nữa? Lần trước vì Lee Raji, lần này là vì ai?"

"Không phải tôi."

Jihoon giận dữ bật dậy. Ong Seongwoo lắc đầu, một tay anh kiềm Jihoon lại, tay kia xoa hai thái dương mình. Thời gian gần đây chẳng biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cứ cách vài ngày liền có một bài báo tuy không được nhắc tên nhưng rõ ràng là đang mập mờ về NepAs. Tất nhiên anh không cho rằng Park Jihoon là người tung tin, Jihoon là người mới nên chắc chắn nếu lộ tin mọi mũi nhọn sẽ chỉ về hướng cậu. Anh trầm ổn nói với Woojin.

"Park Woojin, em đừng vội đánh giá. Em không thấy mọi việc đều đang gây bất lợi cho Jihoon sao?"

Ở NepAs mỗi người sẽ sở hữu một máy tính riêng và được cấp riêng một địa chỉ IP. Minhyun cau mày thắc mắc, Won Hy có thể hợp tác với ai khi địa chỉ IP này thuộc về công ty? Nếu là Jihoon, cậu không dại gì sử dùng máy tính chuyên dụng để bán tin. Lee Raji và Jihoon đã chia tay, không lí do gì để cậu có thể đưa tin cho Won Hy để đổi chát. Hơn nữa, lần trước và lần này đều không phải do Jihoon.

"Em không thấy lạ sao khi Jihoon lại để lộ IP? Như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận việc mình làm."

Điện thoại một người trong nhóm bất ngờ đổ chuông. Cả bốn người nhìn về Choi Wook, cậu cuối đầu xin phép ra ngoài nghe máy. Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, Jihoon tức giận đến mức người run lẩy bẩy.

Đêm xuống càng lạnh, cơn mưa xuân thoáng chốc lất phất vài hạt ngoài hành lang. Liếc mắt nhìn mấy giọt mưa loáng thoáng rơi xuống, mắt Jihoon bỗng dưng cay xè mệt mỏi. Park Woojin đồng ý tin tất cả mọi người, trừ cậu. Trêu ngươi làm sao, so với việc anh lạnh nhạt, việc anh không tin cậu còn nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần. Khó khăn lắm việc của vài tháng trước mới êm đẹp qua đi, vậy mà bây giờ lại bị nghi ngờ lần nữa. Lò sưởi lách tách bên tai, hai tay Jihoon lạnh buốt từng đầu. Tiếng cửa cạch mở, Choi Wook nhanh chân bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu cúi đầu, miệng bắt đầu lắp bắp.

"Bên điều tra mới báo tin, IP... IP của Jihoon là do bị đánh cắp."

Cái nhíu mày nhanh chống hiện lên trên khuôn mặt Woojin. Anh thở dài nhìn cậu, cuối cùng cũng chẳng biết nên nói gì. Bao tử Jihoon lại nóng ran quặn đau trở lại, niềm vui vì cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ còn chưa kịp mừng, Jihoon đã gập người ôm bụng. Vùng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Minhyun ngồi bên cạnh nhanh chống đỡ người Jihoon. Khuôn mặt ai cũng hoảng hốt lo sợ. Cau mày càng chặt hơn, Woojin nhanh chống bước qua đỡ lấy Jihoon. Vừa chạm vào vai, Jihoon đã nhanh chống hất tay anh ra rồi níu vào vai áo Minhyun.

"Tôi không sao. Hôm nay tôi về nhà, anh cứ ở nhà mình đi."

Bàn tay hất vào không trung của Woojin nằm trơ trọi. Anh siết từng đầu ngọn tay cuộn tròn trông như giận dữ. Jihoon lại bắt lấy cánh tay của Seongwoo, một tiếng "đỡ em" vang lên yếu ớt. Seongwoo không rãnh rỗi đôi co với người bệnh, anh cuối cùng cũng đành lòng đỡ cậu đứng lên đi về hướng cửa. Vừa nảy Choi Wook ra ngoài nghe điện thoại, Jihoon đã lén nhắn tin cho quản gia tại nhà đến đưa cậu về. Mặc kệ có được giải oan hay không, Park Jihoon lúc đó như đang chết đi vì cơn đau trong lòng cứ liên tục trỗi dậy. Đèn xe quản gia đã nhá sáng trước cửa, Jihoon vỗ vai hai ông anh bên cạnh rồi quay lại nhìn Woojin. Anh nhất quyết không nhìn cậu dù chỉ một cái, ánh mắt chỉ chăm nhìn về hướng mấy hạt mưa ngoài cửa sổ. Đưa mắt nhìn theo Woojin rồi lại nhìn về vị trí cũ, Jihoon cười cười như không hề mang bệnh trong người. Cậu cắn chặt mép môi rồi chậm rãi nói.

"Tôi không giận anh, không cần anh phải xin lỗi nên anh không cần cảm thấy có lỗi. Nếu anh thực sự đang nghĩ như vậy. Nhưng mà..."

Thở dài, Jihoon bấu chặt vào tay mình để lấy lại sự tĩnh táo.

"...ít nhất anh cũng nên là người tin tôi, không phải họ."

Đưa một tay chắn về phía trước khi người quản gia muốn bước xuống đỡ cậu. Hít dài một hơi, mấy hạt mưa nhỏ li ti theo hơi thở chạy thẳng vào phế quản. Mưa xuân cuốn theo mùi hương của những khóm hoa oải hương trong vườn nhà, kèm theo vô số bông hoa lưu ly thơm nhẹ. Xốc tính lại tinh thần, Jihoon lấy đà để chạy thật nhanh về phía xe mặc kệ trời mưa và bao tử lại bắt đầu réo rắt. Chân còn chưa kịp nhích ra khỏi hành lang rộng lớn, một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy cổ tay cậu. Jihoon giật mình nhìn lại, mấy ngón tay Woojin siết chặt, anh chậm rãi hỏi:

"Cậu đi đâu?"

"Tôi về nhà. Anh không cần ra ngoài hôm nay nữa."

Giọng Woojin bắt đầu nhỏ xuống, ngón tay lại càng níu chặt cổ tay Jihoon nhưng không hề mạnh bạo.

"Đừng đi. Tôi xin lỗi."

Chỉ vì một câu "Tôi xin lỗi" của Woojin mà Jihoon nhận ra mình mất hết tiền đồ. Lẳng lặng xin lỗi quản gia và cho người về nhà giữa đêm lặn lội xa xôi vô ít, Jihoon cuối cùng cũng lên phòng mình tại nhà Woojin nằm nghỉ. Nấu cho Jihoon một ly sữa nóng trong khi bị Minhyun và Seongwoo bĩu môi kì thị.

Seongwoo lừ mắt.

"Cho đáng cái tội làm giá."

Minhyun gõ thìa vào thành nồi.

"Làm cho dữ vô rồi xuống bếp nấu sữa."

Ong Seongwoo dời khỏi kệ tủ đến khoác vai Minhyun. Anh bắt đầu bày trò chọc ghẹo Woojin khi mặt cậu từ đen rồi hoá sang đỏ.

"Minhyun, cậu trách tôi đi rồi nấu ngay cho tôi một ly sữa."

"Park Woojin, đẹp mặt chú chưa?"

Woojin ngoái đầu nhìn lại, Minhyun lại vờ vội vàng bụm miệng.

"Anh trách nhầm Woojin rồi, xin lỗi em. Nhưng anh không nấu sữa cho em đâu đấy."

Hai ông anh cười ngoác cả mồm thong thả khoác vai nhau lên phòng. Woojin nghiến răng gọi với theo.

"Đợi sau này các người có người yêu thực sự đi, để xem còn ngông được nữa không."

"Tụi anh chờ."

Cả hai đồng thanh đáp lại. Woojin lắc đầu ngao ngán, một mình cậu không đủ nhây cũng chẳng đủ lắm lời để có thể đấu lại hai người nói nhiều hơn mức cần thiết kia. Lắc đầu, Woojin chậm rãi lên phòng. Jihoon bắt đầu thiếp dần vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng bước vào, đặt ly sữa xuống bàn. Woojin nhón chân đến cạnh giường Jihoon ngồi xuống. Hàng chân mày Jihoon lắm lúc lại nhíu chặt, mồ hôi lại vã ra trên trán. Dùng khăn bông thấm bớt mồ hôi giúp Jihoon, cậu quờ quàng chụp lấy tay anh khi vẫn còn say giấc.

"Không phải tôi."

"Xin lỗi em."

Woojin thở dài, anh lại tiếp tục chặm lên trán cậu. Mấy bóng nước thoáng chốc đã khô đi.

"Park Woojin, xin lỗi anh!"

"Tại sao?"

"Tôi không cố tình nói ra câu đó."

"Anh không còn giận em nữa."

"Tôi thực sự không cố tình nói ra câu đó."

"Suốt mấy tháng qua, người anh giận chỉ có mỗi mình anh thôi, nhưng anh lại mang tất cả đổ lên người em."

Cơn sốt vì bị bao tử hành cũng từ từ qua đi. Jihoon vẫn ôm chầm cánh tay của Woojin, cậu đôi lúc chen vào vài lời tự trách móc bản thân. Woojin vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, vuốt lấy mấy đầu ngón tay đã trở nên gầy gò. Anh nói chuyện với cậu vì biết cậu đã ngủ say.

"Anh đã rất giận vì câu nói đó. Em biết rõ anh rất ghét những mối tình không rõ ràng đúng không? Anh đã mất rất lâu vẫn không hiểu tại sao em lại nói thế. Dù rất muốn giận em, nhưng anh không làm được. Anh muốn nhìn thấy em, vậy mà khi em đến lại bắt đầu nổi nóng. Vì anh không được dạy cách làm sao để biểu đạt cảm xúc của mình, vậy nên phải thiệt thòi cho em rồi, Park Jihoon."

Tựa lưng vào thành giường, Woojin lại chậm rãi nói chỉ để mỗi mình nghe.

"Anh đã nói mình phải rõ ràng, thế mà chính bản thân mình còn không làm được. Không dứt khỏi được mối quan hệ với em, nó khiến anh tự thấy có lỗi với Raji dù biết em ấy không hề có tình cảm. Lần trước Scor và Myodes lộ tin, anh đương nhiên là tin em, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc tổn thương em, tổn thương cả chính mình. Anh gần gũi với Sorim vì không muốn động lòng với em thêm nữa. Lần nào trước mặt em anh cũng đối tốt với cô ấy, đến khi về lại giận bản thân mình thật nhiều. Anh biết hôm nay cả em và hai người kia đều đoán được mùi nước hoa trên Sorim là Loose, dù nó chưa ra mắt, anh muốn em tin rằng anh yêu cô ấy và chịu rời bỏ anh. Hôm nay NepAs lại lộ tin và anh cũng như lần trước, chưa từng nghi ngờ em. Vờ không tin em vì có lý do riêng của mình, anh xin lỗi. Cứ ngỡ bản thân sẽ dễ dàng rời bỏ em, nhưng khi thấy em ốm, anh thực sự rất đau."

Rời khỏi phòng Jihoon khi cơn mưa phùn vừa dứt. Ly sữa trên bàn chưa hề vơi và lạnh ngắt, Park Jihoon thì đã yên tĩnh ngủ say, cơn sốt cũng chẳng còn xuất hiện. Đưa tay chỉnh lại chăn giúp Jihoon, Woojin nhẹ nhàng cuối người hôn vào mi mắt cậu trước khi rời khỏi.

-

NepAs cần chạy lại kế hoạch trước buổi họp báo vì thông tin không ít thì nhiều cũng đã bị lộ ra ngoài. Công ty mấy ngày gần đây bận rộn điên cuồng vì hầu như bản kế hoạch đều được làm mới hoàn toàn. Danh sách bố cục phần cũng được chỉnh sửa, hiệu chỉnh chi tiết đều được lên mới. Câu trả lời phỏng vẫn hoàn toàn thay đổi. Nhân viên trong công ty bù đầu bù cổ vì bị xoay như chong chóng bởi những thông tin ngoài luồng. Woojin cùng Minhyun bận rộn cho sản phẩm để đảm bảo không trở ngại gì trước khi ra mắt. Họ kiểm tra lại mẫu mã và màu sắc. Seongwoo và Jihoon bận rộn bắt đầu từ khu vực họp báo đến trang trí những phòng lab để trông bắt mắt hơn. Thay đổi ngoài dự tính của kì này là cho nhà báo được phép tham quan các phòng lab nơi đây, điều mà trước nay chính là cấm kị.

Từ hôm ốm vì đau bao tử trở đi, Woojin đã dịu dàng với Jihoon hơn lúc trước dù đôi lúc vẫn lạnh lùng như con người thật của anh. Hôm đó sau khi ngủ li bì đến tận trưa do việc thiếu ngủ từ nhiều hôm trước, Jihoon lờ đờ nhìn quanh phát hiện một ly sữa cùng với chiếc khăn bông trên bàn. Hỏi ra mới biết đấy là do tận tay Woojin chăm sóc cậu cả đêm, vậy mà một chút ấn tượng Park Jihoon cũng không hề nhớ được. Cho đến nay Jihoon chưa từng nhắc lại việc tối hôm đó. Thấy anh không còn hằn hộc, Jihoon cố tận dụng thời gian ở gần anh hơn. Woojin từ sau hôm đó không còn từ chối những món đồ cậu mua nữa. Dù là cà phê hay một chiếc bánh ngọt, anh cũng đều cảm ơn rồi nhận lấy.

Vài ngày nữa họp báo diễn ra cùng lúc Loose ra mắt. Sản phẩm đã được kiểm định ổn thỏa chuẩn bị xuất ra thị trường. Nói đến việc Loose ra mắt, NepAs tại sao không cố tận dụng làm giàu trong khi dòng nước hoa của công ty bao giờ cũng nằm đầu danh sách tìm kiếm mỗi mùa xuân. Lần nào xuất ra thị trường cũng chỉ đúng một nghìn chai, không hề xê dịch một phần. Ngắm nhìn chỉ số doanh thu trên màn hình chiếu, Jihoon đem thắc mắc ra hỏi ngay.

"NepAs được yêu thích như thế, tại sao chỉ tung ra đúng một nghìn chai? Chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn số đó."

Minhyun che miệng cười. Anh chỉ tay về hướng Woojin nhường phần cho cậu giải thích. Quy luật của NepAs là vậy, chẳng bao giờ xuất hàng nhiều hơn dù số người thắc mắc như Jihoon không còn đến xuể.

"Để kích thích bản tính sở hữu của con người. Sản phẩm chúng ta tung ra một nghìn chai, trong mười nước. Từ Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Singapore, Canada, New Zealand, Nhật, Trung, và ngay tại Hàn, mỗi quốc gia chỉ được nhập khẩu đúng một trăm lọ nước hoa trong một năm của hãng công ty chúng ta vào mỗi mùa xuân. Con người vốn dĩ những thứ mình có khả năng mua lại không thể sở hữu sẽ khiến họ chú trọng hơn về sản phẩm."

Jihoon mắt tròn mắt dẹt nghe Woojin giải thích tường tận. Trước đây cậu biết NepAs xuất khẩu nhưng không tin được điều phối toàn hướng đến những nước giàu mạnh. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Jihoon, Woojin lắc đầu mỉm cười. Chẳng hiểu con cháu hoàng tộc, lớn lên khác người thường, được giáo dục cũng theo cách riêng vậy mà đôi lúc lại ngây ngốc đến ngớ ngẩn.

Buổi họp dự án cuối cùng cũng kết thúc. Vì tất cả mọi người đều dồn hết tâm huyết, thức trắng cả đêm để sửa đổi lại những lỗi vô tình bị lộ ra nên mong sao buổi họp báo sắp đến sẽ được diễn ra suông sẻ.

Seongwoo và Minhyun nhanh tay khoác vai nhau, hai người vừa đi vừa bàn về một quán ăn ở cuối con đường này mới mở không lâu nhưng rất nhiều khách đến. Jihoon ngớ người đứng nhìn hai ông anh vô tư đi xa mình, câu hỏi duy nhất hiện lên đó là thường ngày Jihoon hay đi cùng hai người họ, giờ hai người họ vô tư bỏ mặc cậu thì cậu biết về cùng ai? Quay người lại chào Woojin để nhanh chân chạy theo hai con người đi trước dám nhẫn tâm bỏ rơi mình, Woojin đã trầm trầm gọi lại.

"Cậu đi cùng tôi."

"Đi cùng anh?"

Xoa hàng chân mày mình, Woojin không buồn thay đổi biểu hiện, chỉ gật đầu.

"Nhưng tôi có hẹn với họ."

"Hoãn lại đi."

Mấy ngón tay Woojin lướt trên điện thoại, chỉ nhẹ nhàng buông ra ba chữ, Jihoon nghe xong thì như rô bốt chỉ biết làm theo không hề phản kháng.

"Nhưng mà đi đâu?"

"Mua Âu phục. Không lẽ cậu định mang như thế này trong ngày họp báo?"

Nhìn từ đầu tới chân mình, Jihoon thấy anh nói đúng thật. Cậu suốt ngày chỉ mang áo hoodie và quần Jeans, đôi khi quần tây và áo sơ mi nhưng rất hiếm. Ngày trước ở Laduree suốt ngày quần quật trong phòng bếp, làm gì có thời gian bận Âu phục ngoài bận bộ đồ bếp chuyên dùng. Jihoon không phải kiểu người làm ăn như Woojin, bây giờ mở tủ cậu ra tìm mòn mắt cũng chẳng thấy bộ vest nào. Thông thường sắp có tiệc bố mẹ sẽ cho quản gia đem về một bộ, cậu chẳng quan tâm nhiều lắm về những loại trang phục đó, chỉ cảm giác không thoải mái.

"Anh không cần tốn công vậy đâu. Tôi có thể nhờ quản gia mang đến."

Cất điện thoại vào túi quần. Woojin hất cằm.

"Tôi tự thích tốn công. Sao? Không muốn?"

"Muốn."

Gật đầu lập tức, Jihoon tự động nhoẻn miệng cười khi Woojin bước chân ra trước. Nhìn theo bóng lưng anh, Park Jihoon chẳng biết tâm trạng mình bây giờ nên diễn tả thế nào. Cảm giác như đứng giữa rừng thông, hương thơm lành lạnh thanh mát, bên tai toàn nghe tiếng nổ lách tách như pháo hoa. Thấy Woojin đi xa dần, Jihoon í ới chạy theo.

"Này! Đợi tôi."

-

IP là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet.

Nói nôm na đại khái là địa chỉ IP người khác có thể biết bạn đang sử dụng máy tính nào và ở đâu. Vậy nhé!

loading...