Chamwink Toi Tang Cau Mot Doa Luu Ly Chap 1 Myodes

Mùa xuân bắt đầu, đánh thức sự yên tĩnh sau một mùa đông giá rét đã đi qua. Những nhành cây đơm chồi sắp sửa khoác lên mình một lớp áo mới. Xung quanh thành phố, đàn chim trú đông cũng rời khỏi tổ bắt đầu lại chuỗi ngày chăm chỉ làm việc cho một năm vất vả của tương lai. Dòng người nô nức hối hả bắt đầu lại những công việc thường nhật của mình như đã được lập trình sẵn.

Cuối con phố nhỏ ẩn mình trong lòng thành phố Seoul hoa lệ, những quán xá, cửa hàng đầy ắp hai bên đường bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Quán cà phê khuất sâu trong con hẻm nhỏ vẫn đông đúc người vào ra dù nó vô cùng đơn sơ và mộc mạc. Chiếc bản hiệu nhỏ nhắn được điêu khắc trên miếng gỗ với tên của quán là Myodes, viền tỉ mỉ một màu xanh nhạt, tên quán viết tắt từ Myosotis Scorpioides, nó là tên gọi của loài hoa lưu ly. Nghĩa của nó chính là "Xin đừng quên tôi."

Myodes thu hút được sự chú ý do ý nghĩa sâu sắc đằng sau cái tên cũng như do cách trang hoàng cửa quán chủ đạo là màu xanh pha tím. Ở một góc nhỏ sát cửa sổ trên tầng hai Myodes, Park Woojin chăm chú ngắm nhìn bồn hoa lưu ly dưới sân sau đó lại chậm rãi phác họa từng nét vào trang giấy. Bức họa từ từ hiện ra cảnh nhìn từ trên cao xuống của Myodes, vẫn có rất nhiều hoa lưu ly, vẫn là một màu xanh tím đặc trưng, nhìn vào sẽ thấy bình yên vài phần.

Woojin chậm rãi tô màu cho bức tranh đến khi hoàn chỉnh nhất, anh thả viết chì, viết màu, dụng cụ vẽ lăn lóc trên bàn, ngã lưng vào ghế, Woojin nhắm mắt cảm nhận hương hoa lan tỏa khắp căn phòng. Lưu ly là loài hoa mang ý nghĩa buồn, nhưng hương thơm lại vô cùng dịu ngọt thanh mát. Tuy nhiên, ít ai biết đến mùi hương tuyệt vời của nó, vì bởi lẻ họ mê đắm vẻ đẹp của hoa hơn.

"Sao anh cứ ngồi thừ ra đó vậy?" Lee Daehwi, người trông coi cửa hàng chỉ lắc đầu ngao ngán vì con người này suốt ngày chỉ biết vẽ vời mọi ngóc ngách của Myodes, không chừa dù chỉ là một chi tiết.

"Tôi đang đuối ý tưởng." Woojin vẫn nhắm chặt mắt, miệng thều thào không muốn trả lời.

"Ở đây còn chổ nào anh chưa vẽ ngoại trừ nhà vệ sinh không?" Daehwi cầm bức tranh, cậu xăm soi từng chi tiết trong tranh rồi nhìn xuống sân.

"Còn chứ, nhiều lắm..." Woojin ngồi dậy quay phắt vào Daehwi. "Này, kính ngữ của cậu bỏ đâu cả rồi?"

"Dạ..." Daehwi giật mình gãi đầu. "Em xin lỗi. Phía dưới có phóng viên, họ muốn phỏng vấn chủ Myodes, anh có muốn trả lời phỏng vấn không?"

"Không. Bảo họ về đi, bảo rằng chủ Myodes đi nước ngoài rồi." Woojin chán nản chống cằm.

"Anh đã từ chối suốt hai năm trời vậy mà tháng nào cũng có người đến xin phỏng vấn. Cuối cùng cái mà họ muốn biết chính là chủ Myodes thật ra là ai. Sao anh không trả lời một lần rồi thôi, họ sẽ không làm phiền nữa." Daehwi thắc mắc suốt hai năm trời vậy mà giờ đây mới dám hỏi thẳng anh.

"Cậu trai trẻ à, mấy tay phòng viên đó nếu biết tôi là ai sẽ rắc rối thêm thôi." Woojin vỗ vỗ vào vai cậu rồi đi xuống lầu, anh nói vọng lên với cậu. "Họ sẽ biết chủ nhân Myodes là ai nhưng không phải lúc này."

Daehwi ngẫn người, một mớ suy nghĩ cứ lần lượt chạy trong đầu cậu, hai năm trời, Park Woojin cứ thoắc ẩn thoắc hiện, khi thì biệt tăm cả hai tháng. Tiền lương vẫn cứ đều đặn chuyển hẳn vào tài khoản. Cậu chỉ lo không biết tên chủ của mình có phải là một kẻ lập dị hay không nhưng vì anh ta trả lương rất đúng hẹn và có phần cao giá hơn những nơi khác nên cậu vẫn quyết định làm ở nơi này. Vả lại ở Seoul này, chẳng ai chịu nhận cậu làm việc cả. Thật buồn cười.

Park Woojin thong thả đi bộ trên vỉa hè còn động lại vài giọt nước bởi tuyết tan. Sau khi khuất khỏi tiệm cà phê của chính mình, đằng sau anh, chiếc Audi loáng bóng đổ ngay bên cạnh. Tài xế muốn bước xuống mở cửa, anh phẩy tay từ chối rồi nhanh chống leo lên xe.

"Chúng ta đến đâu ạ?" Anh chàng Choi Wook, quản lí kiêm tài xế của Woojin nhìn từ kiếng xe cảnh giác hỏi.

"Đến Scor, tôi cần thay đổi không khí." Woojin tựa hờ vào ghế, hai tay mệt mỏi xoa hốc mắt.

"Anh à, không khí ở đó không tốt cho anh..." Choi Wook do dự không mở khóa xe.

"Tôi cần giải trí, cậu rời khỏi đây nhanh đi, không nhân viên Myodes bắt gặp lại rối việc." Anh vòng hai tay, mi tâm cũng dần khép lại. Choi Wook nghe vậy cũng chỉ biết làm theo, dù biết anh không nên xuất hiện ở những nơi không khí không được đảm bảo.

Scor là quán bar lớn nhất nhì Seoul, tuy mang danh là hộp đêm nhưng nó lại không hề giống với các quán bar khác, điều lệ khi muốn vào Scor chính là: Cấm tùy tiện với phục vụ của Scor, cấm sử dụng tất cả các loại ma túy. Trước khi vào ở cổng sẽ có máy quét như sân bay, nếu phát hiện các dạng không rõ nguồn góc, lập tức sẽ bị an ninh mời về. Cách làm việc khác người và lập dị như vậy cả nước chỉ có mỗi Scor. Và nhờ đó, đây chính là điểm thu hút các khách lớn Seoul.

Woojin đứng trên tầng nhìn xuống sàn nhảy, mọi người điên cuồng quay lắc, anh tay cầm ly rượu sánh màu hổ phách khẽ nghiêng vài vòng rồi uống cạn. Nhân viên đi ngang qua chỉ cuối đầu "Chào Boss." Anh phẫy tay, tất cả mọi người ai lại làm việc nấy. Choi Wook đứng sau anh, tay cầm chai rượu Whiskey Scotland, loại rượu nổi tiếng nhất với giá khủng nhất mà cậu vẫn hay thấy Woojin dùng, chỉ cần anh đưa ly thì cậu sẽ rót. Đến ly thứ ba, Woojin vẫn như mọi khi, biết khi nào là dừng lại cần thiết, anh đưa ly cho quản lí sau đó lại tiếp tục chăm chú quan sát sàn nhảy.

 Woojin nhìn chăm chú đánh giá từng chi tiết nhỏ của Scor xem nơi nào là cần thay đổi. Mắt anh chợt dừng, hàng chân mày khẽ nhiếu tạo nên hai đường rãnh nơi vùng trán.

"Choi Wook, tại sao ở đây lại có hoa lưu ly?"

Choi Wook nhìn theo ánh mắt anh dừng lại ở quầy bar, anh lo lắng trả lời. "Bên quản lí hỏi tôi có nên trang trí thêm loài hoa này không. Vì tôi nghĩ anh thích nên đã đồng ý." Cậu cuối mặt, tai lắng nghe câu trả lời của Woojin.

"Bỏ đi. Ở đây không được trưng bày loài hoa này." Woojin xoay mình đi vào phòng VIP, Choi Wook chỉ biết hớt hãi chạy theo.

"Xin lỗi anh. Nhưng bên đó đã bàn với chủ cung cấp hoa sẽ nhận hoa trong vòng sáu tháng. Hoa là cậu ta mới giao đến."

"Vậy tôi muốn gặp cậu ấy." Anh chỉ tay để Choi Wook ra ngoài, mũi anh khẽ hít sâu vài cái, quả thật không khí ở đây quá hỗn tạp. Lẫn mùi của nhiều loại thuốc lá và mùi của nhiều loại rượu. Anh thật sự không thích không khí này nhưng khi mệt mỏi sẽ lại đến đây.

Choi Wook đi ra ngoài, cậu quay trở lại bên cạnh là chủ cung cấp hoa đang tiến dần vào phòng VIP. Woojin khẽ cười lộ răng khểnh, lịch sự mời cậu ta ngồi xuống.

"Chào anh, tôi là Park Jihoon, chủ của vườn hoa FoJ." Jihoon bắt tay anh như một lời chào lịch sự.

"Chào cậu. Tôi là Park Woojin, chủ của Scor. Thật xin lỗi nhưng chúng tôi muốn thay hoa lưu ly bên cậu thành một loài hoa khác. Vì hợp đồng vẫn chưa kí, liệu chúng ta có thể bàn bạc lại?"

"Tôi muốn hỏi tại sao bên anh lại muốn đổi hoa? Vì lưu ly bên tôi không đẹp sao?" Jihoon khá bực bội, cậu lặn lội từ Incheon lên đây không phải để nghe mấy tên nhà giàu này luân phiên thay đổi sở thích.

Woojin cảm nhận được câu chữ cậu ta có phần bực tức, anh cười. "Lưu ly bên cậu rất đẹp."

"Vậy tại sao anh lại muốn đổi?" Jihoon thắc mắc hỏi ngay.

Bàn tay Woojin chỉ vào nhánh lưu ly mà Jihoon cầm trên tay. "Vì nó đẹp, và ý nghĩa cũng đẹp nên không thể xuất hiện ở những nơi như thế này."

Jihoon giật mình, người mở bar, xung quanh lúc nào cũng bị bao bọc bởi khói thuộc và hơi rượu lại biết nhiều về ý nghĩa loài hoa. Cậu là người có khứu giác rất nhạy, vừa vào chốn này, cậu ngay lập tức đã sốc với cái không khí hỗn tạp kì dị nơi đây.

"Anh thật biết ý nghĩa của nó?" Jihoon đưa nhánh hoa lên ngang mũi, cậu hít nhẹ, dù không khí có hỗn tạp thì lưu ly vẫn tỏa hương.

"Xin đừng quên tôi." Woojin nói nhẹ nhàng, Jihoon bất ngờ nhìn trực diện anh. "Ý nghĩa của loài hoa chính là: Xin đừng quên tôi."

"Anh muốn đổi loài hoa nào. Tôi không chắc sẽ đáp ứng được nó." Jihoon một phần thấy anh có vẻ tốt, một phần nể vì anh nói đúng ý nghĩa nên cậu chấp nhận thay đổi.

"Loài hoa nào bí ấn một chút. Giả dụ như..." Woojin im lặng suy nghĩ. "...Hoa hồng đen."

"Hoa hồng đen?" Không hẹn cả hai đã cùng đồng thanh nói ra nó.

"Cậu có đúng không? Hãy quyết định như vậy nhé?" Anh hài lòng gật đầu.

"Được, tôi sẽ cung cấp hoa mỗi ngày cho anh. Thật ra là vì anh đặt số lượng mỗi ngày lớn nên tôi đã nhận." Jihoon cũng hài lòng.

Hai bản hợp đồng được đưa ra, lí ra sẽ kí giao sáu tháng nhưng vì cảm giác có lỗi, anh sửa lại thành mười hai tháng. Park Woojin đợi Jihoon đọc kĩ hợp đồng. Cả hai cùng đặt bút kí, sau đó là bắt tay ra về.

Choi Wook mở cửa sẵn đợi Park Jihoon bước ra. Cậu ta đi gần đến nơi, sau đó nghiêng người lại nói chuyện với Woojin.

"Xin lỗi anh. Ban nảy tôi đã suy nghĩ trong đầu anh là một tên nhà giàu thích đùa giỡn với người khác để làm trò vui. Không ngờ anh lại sâu sắc đến vậy. Tôi thật hổ thẹn với sự đánh giá của mình." Jihoon mĩm cười tạ lỗi.

Anh lại cười. "Không sao. Tôi thích những người thật thà như cậu. Chào cậu."

Jihoon chào anh rồi ra về. Woojin mệt mỏi nằm trong phòng, mấy ngày sắp tới đây anh dự là sẽ vất vả gấp bội. Choi Wook nhìn đồng hồ, đã là chín giờ, giờ này Myodes cũng sắp đóng cửa. Cậu vỗ vai anh thông báo, anh tỉnh táo đứng dậy rời khỏi Scor. Nếu bây giờ kẹt xe, quay lại tiệm cà phê có lẽ sẽ mất gần hai tiếng. Anh gọi điện căn dặn Lee Daehwi hôm nay hãy đóng cửa muộn. Xe dừng lại ở ngã ba cách tiệm cà phê ba trăm mét. Anh bước xuống xe, lại chậm rãi đi bộ vào tiệm. Cánh cửa mở ra, chuông rung leng keng làm sự tập trung của nhân viên cũng đổ dồn về cửa.

"Chào anh Woojin." Nhân viên đang dọn dẹp đều đồng thanh.

"Tôi bảo đóng cửa muộn sao cậu lại giữ tất cả nhân viên ở lại?" Anh xoa hàng chân mày lành lạnh của mình, ngồi xuống ghế và nhận lấy tách cà phê từ Jinyoung.

"Dạ, tại em nghĩ anh muốn mở quán lâu hơn." Daehwi lo sợ trả lời.

"Tôi đến là để thông báo tháng tới tôi có việc sẽ không thường xuyên đến đây được." Anh đứng dậy phủi áo. "Sẵn tiện mọi người còn ở lại chúng ta hãy ra ngoài ăn đi. Tôi đãi."

"Ồ..." Đám nhân viên kéo dài giọng tỏ ý khâm phục.

"Đi Scor đi anh. Tụi em không cần ăn đâu. Boss dẫn tụi em đi Scor nhé?" Guanlin tay vẫn cầm cây lau nhà nói bằng giọng nài nĩ.

Woojin lắc đầu. "Scor thì thôi đi. Tôi đâu giàu đến vậy chứ."

"Anh giàu nhất trong cái tiệm này rồi còn gì?" Daehwi sắp sếp sổ sách, cậu chề môi.

"Tôi dẫn mọi người đi ăn đồ nướng, cho mọi người ăn uống thả ga không giới hạn. Còn Scor thì..." Anh bước ra đến cửa. "... tháng sau xong việc tôi sẽ dẫn mọi người đi."

Cả tiệm gần một chục nhân viên quay lại nhìn nhau. Ánh mắt thích thú hò reo. "Thật hả? Boss, anh đã hứa rồi đấy, nếu tháng sau không giữ lời. Tụi em sẽ lập tức bãi công."

Anh cười cười. "Rồi, rồi." Tay đút vào áo khoác đi nhanh ra khỏi cửa.

Quán đồ nướng chứa thêm một chục người trông đông đúc chật chội. Sức ăn của đám nhân viên khiến anh chốc lát đã nghĩ nếu mỗi ngày đều dẫn tụi nó đi ăn, không chừng chỉ sau ba tháng anh sẽ phá sản. Sau khi ăn xong, mọi người cuối chào Woojin rồi ai lại về nhà nấy. Chiếc Audi loáng bóng lại chạy đến, không đợi anh kịp từ chối, Choi Wook lập tức xuống mở cửa.

"Tôi có thể tự mở mà." Anh lắc đầu.

"Đây là việc của tôi mà thưa anh. Anh không biết làm việc cho anh tôi đã may mắn thế nào đâu. Những người chủ trước chỉ biết xem thường và bốc lột tôi thôi." Choi Wook bất mãn kể lại.

Anh cười lớn, hai tay xua xua trước không trung. "Thôi được rồi, đưa tôi về nhà đi, ngày mai tôi lại bắt đầu vất vả rồi."

Quản lí gật đầu, chiếc xe di chuyển về phía Nam Seoul. Bước ra từ phòng tắm, hơi nước còn lan tỏa một lớp khói nơi anh. Anh mệt nhoài ngã lưng vào giường ngủ thật say.
-
Lí ra là quà giáng sinh nhưng lại muộn mất rồi. Giáng sinh vui vẻ nhé!

loading...