Chamwink To Se La Cua Cau Tat Ca Moi Chi La Khoi Dau

"Woo Jin à, tớ mệt rồi... ", Ji Hoon tựa vai Woo Jin và thở mạnh, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cổ. Cả hai ngồi xuống sàn phòng tập nhảy, nhìn vào chiếc gương thật to đối diện...
     Woo Jin nhanh tay với lấy khăn lau cho Hoonie mặc dù mắt cậu ấy cũng đang cay sè vì bị mồ hôi rơi vào.
     "Cậu thật sự vất vả rồi!"
     "Chúng ta phải hoàn thành màn Dance break này thật ngầu mới được, Bunsodan cơ mà!"
      "Đúng vậy, hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng ta là một!" - Woo Jin choàng tay ra sau, vỗ vai Ji Hoon.
      Ji Hoon mệt lã người cũng gật đầu liên tục đồng ý. Sau đó cả hai còn mỉm cười ngại ngùng và hạnh phúc.

       "Cậu nhìn hai chúng ta này..." - Woo Jin chỉ tay vào gương.

       "Sao vậy?"

       "Không phải là rất đẹp đôi sao?"

       "À...ừ thì...tất nhiên rồi. Tớ luôn cảm thấy chúng ta rất hợp khi ở gần nhau. Và đôi khi tớ còn cảm thấy mình dần trở nên giống cậu đấy! Thích nhảy hơn, thích mặc quần áo màu tối cho dù tớ thích màu hồng cơ mà và một vài thứ nữa mà tạm thời tớ chưa nghĩ ra. " - Ji Hoon dù đang rất ngại nhưng vẫn cố gắng nói cho Woo Jin nghe những lời ấy.

       "Vậy à? Thế cậu có yêu bản thân mình như tớ yêu cậu không?" - Woo Jin vừa nói vừa quay sang nhìn vào mắt Ji Hoon, cậu ấy đang rất nghiêm túc.

       "Tớ...ừ thì...tớ cũng không rõ nữa. Nhưng tớ biết rằng tớ thích cậu rất nhiều." - Mặt Ji Hoon bắt đầu đỏ lên bừng bừng.

       "Chỉ là thích thôi à, tớ cảm thấy thất vọng đấy!" - Woo Jin làm mặt buồn nhưng vẫn nhìn Ji Hoon tình cảm lắm.

       "Không sao cả, dù thế nào thì tớ vẫn rất yêu...yêu...yêu cậu. Rồi tớ sẽ làm cho cậu phải nói yêu tớ, chuẩn bị tinh thần đi nhá!"
"..." - Ji Hoon chẳng nói gì chỉ biết ngượng đỏ cả mặt.
"Cùng tập lại lần cuối rồi về nhà thôi nào, tớ nhớ chiếc giường thân yêu của chúng ta rồi!" - Woo Jin đứng dậy, chìa tay trước mặt Ji Hoon, ra hiệu cho cậu nắm lấy.
"Ai...ya, cậu cũng nặng thật đấy!"
"Dám nói tớ thế à, sau này cậu đừng mong là cõng được tớ nhé! Thế mà còn bảo yêu tớ?!"
"Người yêu à, tớ chỉ đùa thôi. Tớ cõng được cậu và điều quan trọng là tớ yêu cậu..."
"Hôm nay cậu nói yêu tớ hơi nhiều đấy, tớ cảm thấy không quen, như những người sắp chia xa nên mới nói để sau này không hối hận ấy"
Không khí bỗng nhiên trầm xuống, cả hai như bị đóng băng lại vài giây. Woo Jin chẳng đáp gì cả, hồi sau trực tiếp đi đến bật nhạc rồi hai người lại tập nhảy.
1 tiếng sau, cả hai rời khỏi phòng tập. Ngoài trời tối đen như mực, đường vắng vẻ không bóng người, chỉ nghe tiếng gió thổi, se se lạnh. Ji Hoon vì lạnh mà bám sát vào người Woo Jin, cậu ấy cũng dang tay ra đón nhận, choàng tay qua eo Ji Hoon. Cả hai đi chầm chậm, thả dốc xuống con đường dài phía trước. Nhưng không ai nói với ai điều gì, không khí im lặng, chỉ còn tiếng bước chân.
"Cậu sao thế? Sao chẳng nói gì với tớ?" - Ji Hoon giật nhẹ tay Woo Jin với vẻ mặt cực kỳ lo lắng.
"Tớ...tớ đang suy nghĩ về câu nói lúc nãy của cậu. Tớ chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế này."
"Sao thế? Lúc đó tớ chẳng có ý gì đâu!"
Woo Jin đứng lại, nắm tay Ji Hoon, hai người nhìn vào mắt nhau.
"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?"
Ji Hoon bất ngờ, chưa thể phản ứng được gì thì Woo Jin nói tiếp.
"Tớ rất sợ phải sống thiếu cậu, tớ muốn thấy cậu cười mỗi ngày, đó là lí do tớ hay trêu chọc cậu; tớ muốn ôm cậu lúc ngủ, ngắm cậu thật lâu, điều đó giúp tớ ngủ ngon hơn và không cảm thấy stress nữa; tớ muốn đi du lịch cùng cậu không những 1 lần mà hàng chục lần nữa, bất cứ khi nào chúng ta có thể; tớ muốn thấy cậu thành công hơn nữa; tớ còn rất nhiều điều muốn làm cùng cậu! Tớ..."
"Tớ không biết là có thể bên cậu mãi mãi hay không vì còn nhiều thử thách bên ngoài đang chờ chúng ta nhưng tớ sẽ ở bên cậu mỗi lúc cậu cần. Tớ sẽ là của cậu. Cậu đừng lo, cậu hiểu điều đó mà!"
Hai người dường như cảm nhận được thứ gì đó vô cùng khó khăn đang chờ họ, thứ gì đó có thể đánh bại tình cảm này, liệu họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua...
"Thôi đừng nghĩ về điều này nữa, chúng ta về nhanh nào!" - Ji Hoon kéo tay Woo Jin chạy qua đường, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa ký túc xá.
"Ji Hoon à, tớ biết tớ là người bắt đầu thứ tình cảm đáng lẽ không nên có này nhưng tớ có sai không?"
"Woo Jin à, cậu có biết mấy tháng nay tớ đã rất hạnh phúc không? Nhờ tình cảm của cậu, tớ trở nên mạnh mẽ hơn. Cám ơn cậu vì đã cho tớ biết rằng có một người yêu tớ nhiều như thế. Và cũng đừng suy nghĩ về những thứ sai trái đó, nó chỉ làm cho cậu buồn hơn thôi, thay vào đó hãy nghĩ về tương lai và sự nghiệp của chúng ta..."
Woo Jin mỉm cười mãn nguyện, Ji Hoon cũng cười, ấm áp nhìn cậu ấy. Sau đó, cả hai lên nhà, kết thúc một ngày dài mệt mỏi nhưng quan trọng, điểm cộng của ngày hôm nay là họ đã thực sự hiểu tình cảm của đối phương dành cho mình và cũng biết họ cần làm gì cho tương lai...

loading...