Chương 34: Lên men

Gần như là ngay lúc Park Woojin đi đến, Park Jihoon liền tỉnh dậy, Omega vừa mới bị đánh dấu vĩnh viễn vô cùng ỷ lại Alpha, đến ngay cả Park Woojin là Alpha còn không tránh khỏi việc này, thì nói chi là Park Jihoon, trong đáy mắt cậu không hề che giấu sự yếu ớt xen lẫn yêu thích, Park Woojin nhìn thấy bước đi càng loạn.

"Ngày hôm qua..."

Park Woojin vuốt ve tóc của Park Jihoon, thấy cậu nheo mắt vì thoải mái, dục vọng trong cơ thể lại bắt đầu trỗi dậy, nếu không phải do Park Jihoon đang mang thai không tiện hoạt động mạnh quá sức thì hắn rất muốn đè Park Jihoon ra mà làm. Đối với những người ngoài kia, thật sự hắn căn bản không thèm để trong mắt.

"Có một vài chuyện cần tôi đi xử lý, thực thể để lại cho em, ngoan ngoãn ở đây đợi tôi về được không?"

"Được..."

Park Jihoon nhỏ giọng nói, lại lo lắng mà cọ cọ vào lòng bàn tay Park Woojin, lưu luyến không muốn hắn rời đi.

Park Woojin hít vào một hơi, xém chút nữa là đã nói "Tôi không đi nữa" rồi, nhưng mà chuyện bên ngoài hắn không thể không đi, hắn để thực thể ở lại, phóng thích thật nhiều tin tức tố, chờ Park Jihoon ngủ rồi mới đi.

Mọi người đang nghĩ có phải Park Woojin đã chạy trốn rồi hay không, thì cửa phòng bệnh lại mở ra, Park Woojin khoát áo khoác trên cánh tay, thư thái tao nhã, rất biết cách mê hoặc đối phương, như lúc này, hắn làm ra bộ dáng vô cùng lễ phép không khỏi làm cho người ta sinh ra ấn tượng tốt: "Omega của tôi hiện tại không khỏe, tôi ở bên cạnh chăm sóc, thật có lỗi với mọi người."

Một vài Alpha vừa nghe liền hiểu được, đây là chuyện bình thường, Omega nhà họ khi cảm xúc không ổn định rất hay quấn lấy bọn họ mà đòi hỏi, ánh mắt thư ký dần ôn hòa, loạt xoạt ghi chép lại.

Mặc Thành từ năm năm trước có Alpha bị mất khống chế sau đó thì còn thực thể nào làm người ta sợ hãi đến như thế. Cảnh Park Woojin nhảy từ trên sân thượng toà nhà đã bị chụp lại, tổ chức nhằm vào các Alpha cấp cao ngay lập tức đem việc này ra bôi nhọ Park Woojin, chỉ trong vòng một ngày đã nhanh chóng đem hình tượng của Park Woojin hủy đi, việc này làm cho Park gia vô cùng hoảng loạn, Park lão gia phải vận dụng hết các mối quan hệ của mình mới có thể làm êm chuyện này xuống, nhưng mà cháu của ông hình như không có chút lo lắng nào.

"Những người trong tổ nhằm vào Alpha cao cấp ta đã xem qua." Park lão gia tử vừa nói vừa rót trà, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bất an của ông, Park Woojin vô cùng thong dong: "Nói trắng ra thì đó có thể là những Omega đã bị Alpha làm tổn thương hoặc là Alpha không trở thành hạng cao được nên mới sinh ra oán hận mà làm như vậy."

Park lão gia nhíu mi: "Cháu muốn nói là ý gì?"

Park Woojin thản nhiên: "Cấp tiến thì đúng là có chỗ tốt, nhưng mà lại không đủ gây sợ hãi, là một biện pháp tốt."

Không biết vì sao, nhìn thấy Park Woojin như vậy, Park lão gia tử nhẹ nhàng thở ra: "Trong lòng con biết rõ là được, còn có! Park Jihoon mang thai?!"

Park Woojin vẻ mặt thiếu đánh mà cười mỉm:" Vâng."

Park lão gia cầm oải trượng gõ thùng thùng vô cùng đắc ý: "Sao lại không nói sớm cho ta biết?!"

Park Woojin mở mồm liền lừa gạt người trong nhà: "Thời gian đó tình trạng của Park Jihoon không ổn định, hơn nữa con lo lắng nếu nói ra sẽ có người nhắm vào em ấy."

Park lão gia gật đầu, quả thực là như vậy, nếu như công bố ra, không chừng Park Jihoon bị người có tâm tư xấu bắt cóc thì phải làm sao, bên trong Park gia là một bãi nước sâu, ai có thể cam đoan Park Jihoon sẽ an toàn?

Park lão gia cuối cùng hỏi: "Có biết là ai làm không?"

"Sẽ có người giúp chúng ta điều tra rõ ràng." Park Woojin thản nhiên nói.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, rất nhiều người ở trên mạng suy đoán, trong xã hội này đề cao và quan tâm nhất chính là Alpha, bọn họ xem Alpha chính là nguyên nhân giúp họ tồn tại, làm cho khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, đương nhiên chuyện này cũng không ai rảnh mà lấy ra tranh luận, có thể nói trắng ra là ông trời cấp cơm ăn, hiện giờ ở các lĩnh vực toàn những người tài giỏi, người nào mà không có tin tức tố kinh người? Park Woojin là người điều hành cả gia sản Park gia, sau khi tiếp nhận trong thời gian ngắn ngày càng mở rộng, hàng năm đều quyên tặng một số lượng khổng lồ, công đức này không thể nào bị quên đi được.

Một số Omega vô cùng thích kiểu người như hắn, thời thời khắc khắc đều liều mạng bảo vệ Alpha mà mình yêu.

Càng nhiều Omega đã có Alpha cũng rất đồng tình với cách làm của Park Woojin.

[ Mắt mù sao? Sự việc đã được điều tra rõ ràng, là có người bắt cóc Omega của hắn, may mà hai người này tương giao với nhau, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, theo tôi biết thì Omega kia còn đang mang thai nữa, tôi xem trong video mặt Omega còn chảy máu nữa, các người thử nghĩ xem, một khi Omega đẻ non, lại còn là Omega nam thì có bao nhiêu thương tổn có biết không? ]

[ Ai nói không phải đâu? Có một vài Alpha cao cấp một khi không khống chế được bản thân thì sẽ rất đáng sợ, cho dù là người trong nhà can ngăn cũng không khống chế được, tôi cũng là Alpha, nếu như Omega của tôi mà bị tổn thương, tôi nhất định là không khống chế được rồi? ]

[ Tôi là Omega! Tôi cảm thấy Alpha như vậy mới đem lại cảm giác an toàn a!!!! Hôm nay chửi bọn họ tôi liền chửi chết các người. ]

Tiết tấu của dư luận đối với vụ việc đang được điều tra của Park Woojin đều nghiêng về việc ủng hộ hắn, hắn không cần phải nhiều lời, ít nhất thì việc đánh giá độ nguy hiểm Alpha của hắn là không tới 10%, mà trách nhiệm đang chờ hắn cũng không cao chỉ chiếm một phần rất nhỏ, đơn giản mà nói, hắn không cần phải phụ trách việc này, cho dù là phần ngọn nguồn của hậu quả này ____ tổ chức nhằm vào Alpha cao cấp kia vì tìm được một chút nhược điểm của Park Woojin, liền tận lực điều tra nguyên nhân gây ra sự việc, hơn nữa tổ điều tra Alpha cùng tổ bảo hộ Omega cả hai cùng hợp tác nên hiệu suất phá lệ vô cùng cao.

Park Woojin nói rất đúng, đây là một phen đảo ngược tình thế.

Hắn ngồi ở trong phòng giám sát sáng sủa, từng hành vi cử chỉ của hắn làm cho người ta không nhìn ra chút khuyết điểm nào, người phụ trách giám sát hắn là một Beta có chút nhan khống, nhìn thấy Alpha cao cấp như vậy thật sự được tạo hóa sủng ái.

Theo dõi dụng cụ được trang bị để xem xét mức độ quấy nhiễu tin tức tố của Alpha, bình thường Alpha khi tiến vào nơi này đều cùng với Beta không khác nhau.

Bên chân Park Woojin có một gốc cây văn trúc sắp chết, thân cây tinh tế nho nhỏ, trên đỉnh chóp đã ngả vàng, rõ ràng là thời gian dài không được tưới nước, trong không khí vang lên âm thanh rất nhỏ, có những vụn bông tuyết rơi trên chậu hoa, một tầng lại một tầng, cho đến khi lấp đầy cả bề mặt đất, bỗng nhiên đầu ngón tay Park Woojin vừa động đậy, đất trong chậu cây vốn khô cằn giờ đã trở nên tơi xốp như vừa được tẩm bổ.

Dụng cụ quấy nhiễu của nơi này đối với Park Woojin không có chút hiệu quả nào, đúng là vô dụng.

Manh mối của của sự việc bắt đầu từ người tài xế lái xe, lo lắng chuyện này sẽ gây ra hậu quả ảnh hưởng đến địa vị của Park gia, tất cả phương tiện đều đang chực chờ, Tiền Trường Ngộ cùng Park Thư không ngờ tới, gần hai ngày nay, trong đó có một ngày Park Woojin để đám người kia chờ ở ngoài mà lăn giường, vậy mà bọn họ lại bị phát hiện.

Tiền Trường Ngộ từng dùng thủ đoạn tương tự để làm cho một Alpha mang theo Omega đầy vết thương mà rời khỏi Mặc Thành, đây là thời đại tin tức tố thống trị, đối phương một khi mất đi quyền thế muốn cáo buộc Tiền Trường Ngộ đòi lại công bằng cũng khó, nghĩ đến việc cũ, Park Jihoon liền quan sát thái độ của Park Woojin một chút, Park Thư có gia thế là nhà họ Park ở phía sau để dựa dẫm, muốn làm ra chuyện xấu gì cũng được, nhưng sai lầm lớn nhất chính là Park Woojin quá đỗi cường đại vượt qua tưởng tượng của nó.

Tiền Trường Ngộ gương mặt xám xịt bị mang vào xe cảnh sát, Park Thư khóc đến kinh thiên động địa, hình ảnh của họ bây giờ vô cùng khó coi.

Kế hoạch là do Tiền Trường Ngộ lập ra, hắn lợi dụng việc Park Thư có oán hận đối với Park Jihoon mà dụ đối phương cấu kết với mình, lái xe là do Park Thư tìm tới, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu tự cho là không ai biết được, lên kế hoạch xong còn xóa toàn bộ dấu vết, không ngờ tới sự việc này gây ra chấn động lớn như vậy, các tổ chức cơ quan toàn bộ đều tham gia điều tra, cho dù bọn họ trốn tới đâu cũng điều tra ra.

Dù cái tổ chức nhằm vào Alpha cấp cao kia vẫn cứ không buông tha cho Park Woojin, bọn họ đều cùng hỏi ra một vấn đề, vì sao tin tức tố thực thể của Park Woojin không có trong danh sách đăng ký?

Quả thực một khi thực thể xuất hiện, tất cả đều suy xét đến mức độ an toàn, đều bắt buộc phải đăng ký, nếu Park Woojin không đưa ra được giải thích thỏa đáng thì tình huống của hắn có thể sẽ bị xoay chuyển ngược lại.

Ngay cả bọn người Bae Jinyoung cũng sợ đổ mồ hôi thay Park Woojin.

Nhưng Park Woojin đối mặt với việc này lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

"Mặc dù vẫn có dự cảm, nhưng tin tức tố của tôi lại không có thực thể hóa, cũng là ngày đó do biết Omega của mình gặp nguy hiểm, dưới tình huống cấp bách mới bị kích phát ra."

Park Woojin thật sự đã đạt tới cảnh giới nói dối mặt không đổi sắc của nhân sinh rồi.

Omega thẩm vấn Park Woojin lập tức ép hỏi hắn:

"Dưới tình thế cấp bách sao? Anh thật sự chắc chắn là dưới tình huống cấp bách?"

"Tất nhiên, 'Alpha ở trạng thái kích thích nào đó có thể sinh ra thực thể', đó không phải là sự thật sao? Nếu không tin thì tự các người có thể nghiên cứu thực thể của tôi, theo tôi biết thì có thể vận dụng việc kiểm tra nồng độ của tin tức tố để đo lường và xác định thời gian xuất hiện của thực thể."

Park Woojin trả lời vô cùng thành thực, thành thực đến nỗi ngoại trừ Omega cấp tiến này, tất cả mọi người đều cảm thấy lời hắn nói vô cùng thật.

Omega vẫn không chịu bỏ qua cho hắn, cậu ta nhìn chằm chằm Park Woojin, xem lời nói của cậu ta giống như một người thẩm phán, đang thẩm tra Park Woojin, sắc mặt cậu ta để lộ nỗi căm hận đối với Alpha, gằn từng tiếng nói: "Vậy thực thể của anh đâu?"

"Đang ở bên cạnh Omega của tôi."

Đối phương càng tức giận đến bốc khói, Park Woojin càng lạnh nhạt, hắn bây giờ như đang chơi đùa với con mồi của mình "Chờ sức khỏe Omega của tôi ổn định, tôi có thể cung cấp thực thể cho các người bất cứ lúc nào."

Omega thẩm vấn hắn chính là người của tổ chức nhằm Alpha cao cấp kia, trên người cậu ta không có mùi hương tin tức tố, có lẽ là đã tẩy đi ký hiệu đánh dấu sau khi bị vứt bỏ, việc này sẽ làm cho tính tình của Omega có sự thay đổi lớn, đối với Alpha không hề có ý tốt, biểu hiện của cậu ta đã nói lên điểm này, nhưng Park Woojin không thông cảm cho việc này, nhược điểm một khi bị lộ ra trước mặt hắn thì hắn chỉ biết nhằm vào mà dẫm nát nó: "Tất cả mọi việc đều không quan trọng bằng Omega của tôi, em ấy đang mang thai." Trong mắt Omega thẩm vấn hiện lên tia ghen ghét vì vận mệnh bất công mà lên án mạnh mẽ, Park Woojin nhẹ nhàng bổ xuống một đao: "Trong mắt tôi, em ấy chính là bảo bối, là Omega phải được yêu thương trong lòng bàn tay."

Đúng vậy...... vì cái gì những Omega khác đều được cưng chiều nhiều như vậy, cậu talại gặp phải cảnh bị đối xử thê thảm, bị tẩy đi ký hiệu đánh dấu? Việc này thật sự không công bằng! Cảm xúc của Omega trong phút chốc không khống chế được, bất lợi về di truyền bị bày ra, cậu ta đập mạnh tay xuống bàn, làm rơi hết mọi thứ trên bàn xuống đất, giận dữ hét: "Thực thể tin tức tố của anh ở đâu!!!"

Park Woojin liếc mắt nhìn sang công chứng viên bên cạnh, trầm giọng nói:

"Ngài xem tình huống bây giờ, không thích hợp để thẩm vấn người khác cho lắm."

Omega lúc này mới bình tĩnh lại, cậu không khống chế được!

Công chứng viên tiến lên, mặt không chút thay đổi làm động tác mời, ý bảo cậu ta ra ngoài trước.

" Không, tôi không phải,....."

Omega hốt hoảng phủ nhận, rõ ràng lúc trước biểu hiện của cậu ta vô cùng xuất sắc, còn chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách lần này, còn đứng trước ống kính thề với mọi người mình sẽ tìm ra chân tướng thật sự.

Mà lần này đang trực tiếp buổi thẩm vấn, hàng ngàn vạn người đang xem trực tiếp, cậu ta lại biểu hiện như vậy.

[ Nói trước, tôi thật sự không có kì thị Omega, nhưng Omega thật sự rất dễ bị cảm xúc lấn áp, căn bản là làm không được công bằng, tôi thật sự không hiểu tại sao tổ chức đó lại tìm người như vậy đến thẩm vấn chứ? ]

[ Bởi vì cái tổ chức kia chính là nhằm vào những Alpha mà, miệng thì nói vì an toàn, tôi thấy bọn họ mới không an toàn á. ]

[ Lầu trên nói rất đúng, tổ chức này trong mắt tôi thật sự rất vô dụng, có cái rắm ấy mà công bằng. ]

[ Tôi cũng là Omega nha, vừa rồi vị thẩm vấn viên kia chắc là cảm thấy lúng túng khi Park tiên sinh nói Omega của anh ấy rất tốt, cậu ấy liền giống biểu hiện giống như người bị cướp tiền? ]

[ Mùi ghen ghét bốc lên nè. ]

[ Mùi chua thúi quá đi. ]

Mọi việc cứ như thế bị đem ra bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn, Omega lúc bị kêu ra ngoài theo bản năng quay lại nhìn vào mắt Park Woojin, ảo giác sao,.... Nam nhân được mọi người gọi là tao nhã bây giờ trong mắt hắn lại hiện lên tia châm chọc.

Omega cắn môi, dùng sức áp chế cảm xúc phản nghịch sắp trào ra, nhưng chờ lúc cậu ta ra khỏi phòng xem bình luận trên mạng, rốt cuộc nhịn không được, khóc lớn một trận.

Là cậu xử sự bất công, lấy chức vụ để chèn ép Park Woojin vì những việc xảy ra lúc trước, theo tính cách của Park Woojin, trừ khi hôm nay mặt trời mọc ở phía tây, nếu không thì không có khả năng hắn sẽ không so đo.

Mà về việc này Park Jihoon không hề hay biết, cậu tưởng công ty có vấn đề nên Park Woojin đã đi giải quyết, cho tới lúc thư ký của Park Woojin đến thì mới biết mọi chuyện.

Nếu chỉ đơn giản là việc của công ty, tại sao Park Woojin lại không giữ thư ký ở bên cạnh chứ?

Park Jihoon không biết tại sao trong lòng lo lắng, nhưng thật ra thư ký lại rất bình tĩnh, hắn là Alpha, đã thu lại toàn bộ tin tức tố, vội mang một ly trà cho Park Jihoon, hắn là do ông chủ lo lắng cho người thương nên sai hắn đến đây.

"Anh ấy khi nào về?"

Park Jihoon khàn giọng, bụng đã không còn đau nữa, chỉ đau nhẹ thôi, lần này cậu có thể cảm nhận được rõ ràng có vật nhỏ ở bên cạnh có thể giúp chữa trị thân thể, mà tiểu hồ ly bây giờ đang dựa vào trên đùi Park Jihoon ngủ rất ngon.

Thư ký liếc mắt nhìn tiểu hồ ly, thầm nghĩ con tiểu hồ ly siêu to đâu rồi, rõ ràng ở trên mạng đều là hình một con hồ ly trắng siêu to mà, nhưng trên mặt hắn không hề biểu hiện ra:

"Park tiên sinh cứ an tâm, không cần lo lắng." Ông chủ của hắn không chừng đã đem mọi người xoay vòng vòng rồi.

Park Jihoon nghe vậy thì gật đầu, cảm thấy do mình suy nghĩ nhiều rồi, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, "Phanh" một cái nện vào vách tường, Park Jihoon nhíu mày, mới vừa thả lỏng tâm tình, tiểu hồ ly không biết tỉnh lại lúc nào, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cửa.

Người đến là Park Diệu Thịnh.

Thư ký lập tức biến sắc hỏi:

"Ông vào đây bằng cách nào?"

Vào bằng cách nào, Park Thư cùng Park Diệu Thịnh cha con không giống nhau, thừa dịp Park Woojin không có ở đây, không có tin tức tố mạnh mẽ có thể công kích vệ sĩ, Park Jihoon là con của ông, là anh của Park Thư, làm sao có thể để mọi chuyện như vậy được?!

"Mày...." Park Diệu Thịnh chỉ vào Park Jihoon tức giận quát: "Đồ bất hiếu! Sao mày dám làm như vậy? Park Woojin nên bị bọn Alpha kia nhốt trong ngục giam cả đời!"

Park Jihoon nghe thấy lời này, liền biến sắc, thở dốc không ngừng: "Ông nói cái gì?"

Thư ký khóe miệng run rẩy: "Ông cái lão già này....."

loading...

Danh sách chương: