Chương 32: Xảy ra chuyện

Trước đây Bae Jinyoung đi ăn sinh nhật Park Woojin cũng chỉ là ngồi một bên uống rượu được một lúc rồi rời đi, này còn coi như là nể tình lắm rồi. Vậy nên khi Park Woojin nói sẽ đưa Park Jihoon về sau khi cắt bánh kem, Bae Jinyoung cũng biết trước mà vẫy vẫy tay, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Lúc về phải đối xử tốt với chị dâu của tôi nha, người có bầu là to nhất quả đất rồi, phải dịu dàng hơn một chút, đừng có hở chút là làm mặt lạnh, cậu..." Bae Jinyoung không nói được nữa bởi vì Park Woojin đang dùng một loại ánh mắt khó lòng giải thích để nhìn anh.

"Không tồi, biết bảo vệ chị dâu" Park Woojin nói tiếp: "Tôi sẽ gửi lại bộ sưu tập đó cho cậu"

Phải mất vài giây Bae Jinyoung mới phản ứng lại được, anh nhìn theo bóng lưng Park Woojin mà lẩm bẩm: "Anh bạn tốt, nói tốt vài câu với chị dâu là có thể lấy lại bộ sưu tập? Nói sớm đi, tôi có thể thả một đống rắm cầu vồng đó"

Diệp Thiên Linh vô cùng đau đớn: "Ô ô ô, ôn thần muốn lừa bán nam thần của tôi ~ ~ ~"

Ha Sungwoon kéo cô qua một bên uống rượu, hắn biết Diệp Thiên Linh là người rộng lượng "Đừng rên rỉ nữa, đó là vợ của Park Woojin, không liên quan tới cô"

Park Thư đã không còn ở cửa, với tính khí của nó thì sợ là đang rất xấu hổ và giận dữ, hoặc là tìm người trút giận hoặc là ôm đùi Park Diệu Thịnh than khóc, Park Jihoon có chút mong đợi, tốt thôi. Xe chạy được nửa đường thì điện thoại của Park Diệu Thịnh liền tới rồi, tiếng chuông ẩn chứa sát ý, Park Jihoon đang định cúp máy thì Park Woojin đã cầm lấy nó. Park Woojin mắt nhìn thẳng lái xe, bấm nghe máy: "Alo? Có việc gì?" Giọng điệu nghe như không để ý, nhưng hắn càng như vậy đối phương càng sợ hãi.

Một chữ Park Diệu Thịnh cũng không dám nói, cúp điện thoại.

"Mạng không tốt" Park Woojin nhẹ giọng, trả điện thoại lại cho Park Jihoon.

Park Jihoon: "..." Không phải do anh doạ sao?

Hai người về đến nhà lúc 8 giờ rưỡi tối, Park Jihoon thay quần áo ở nhà rồi nằm trên sô pha nghe tiếng Park Woojin bận rộn dưới bếp. Dạo này cậu thích uống một ly sữa trước khi ngủ, một là bổ sung Canxi hai là giúp ngủ ngon, nhưng phải là sữa tươi không hương vị, mùi tanh sẽ làm cậu buồn nôn, vì thế Park Woojin tự làm mứt trái cây, cho vô một ít, vị ngọt vừa phải còn có thể bổ sung vitamin.

Điện thoại ong ong chấn động, là tin nhắn của Diệp Thiên Linh, là một bức ảnh, trên bàn đầy những chai rượu đã cạn, tuy ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy Bae Jinyoung đang đùa cợt quỳ một chân xuống xin tha, Park Jihoon có chút kinh ngạc: "Cô uống hết đống đó hả?"

Diệp Thiên Linh: "Không, tôi với Bae Jinyoung chia đôi, nhưng cậu ta không uống qua tôi, tôi lợi hại không nam thần!"

Uống say rồi là vô tình nói ra hết suy nghĩ thật của mình.

Park Jihoon nhìn chằm chằm hai chữ "Nam thần" hồi lâu, tựa như không hiểu chuyện gì mà khẽ cười lắc đầu: "Lợi hại, nhưng mà tốt hơn hết là con gái nên uống ít đi, cô cũng là Omega"

Diệp Thiên Linh: "Được, nam thần!"

Park Jihoon trả lời tin nhắn xong thì bị cơn buồn ngủ cuốn đi, giờ thức giấc của cậu càng ngày càng ngắn, không có việc gì làm liền muốn ngủ. Cậu mông lung nhìn bóng dáng Park Woojin, thầm nghĩ không thể cứ tính như vậy. Trước đây nghĩ chỉ cần bé con bình an thì mình thiệt thòi chút cũng không sao, nhưng bây giờ hạnh phúc trong tầm tay dễ dàng như vậy lại khiến cậu thấy luyến tiếc.

Park Jihoon vô thức vươn tay ra như muốn cách hư không ôm lấy Park Woojin, sau đó đầu ngón tay rơi vào lòng bàn tay ấm áp, bên tai là giọng nói từ tính trầm ấm của người đàn ông: "Sao vậy?"

Park Jihoon muốn nói nhưng tinh thần lại theo không kịp, vội vàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi ngủ còn mơ hồ uống sữa. Sáng hôm sau Park Jihoon tỉnh dậy không thấy Park Woojin, nhưng nam nhân để lại một mảnh giấy trong phòng khách: Công ty có chút việc, cơm ở hộp giữ nhiệt, trở về tôi sẽ kiểm tra đó.

Nghe vậy chắc là trưa sẽ về, Park Jihoon sau khi rửa mặt xong thì ăn cháo với xíu mại. (Truyện được edit bởi Vy đang học sử 😴)

.....

Kể từ đêm đó nhìn thấy Diệp Thiên Linh, Tiền Trường Ngộ liền nhớ mãi không quên. Y từng chơi không ít Omega nhưng chưa từng có ai thú vị như Diệp Thiên Linh. Thiệp mời đưa đến Diệp gia nhiều lần nhưng lại không có phản ứng gì cả.

"Thứ gì vậy chứ" Cha Diệp ném đống thư mời vô thùng rác, giọng điệu lạnh lẽo: "Loại người này mà còn dám mong cưới con gái ta sao"

Mẹ Diệp Bưng một ly trà tới, ngồi xuống hỏi: "Không được sao?"

"Tiền gia vốn dĩ đẳng cấp thấp, tôi từng gặp con trưởng Tiền Trường Ngộ, không phải loại người tốt lành gì, là người rất toan tính, không xứng với Thiên Linh". Cha Diệp chẳng hề để ý "Sau này tôi sẽ nói với nhà họ Tiền một tiếng, kêu con của hắn an phận một chút"

Mẹ Diệp gật đầu, chuyện này quả thực không được.

Tiền Trường Ngộ rất nhanh đã nhận được lời cảnh cáo của cha mình, nỗi uất hận trong lòng bỗng dấy lên, từ nhỏ y đã mơ ước có thể làm Tiền gia nổi tiếng, y cũng đã trở thành Alpha như y mong muốn, có một số Alpha lợi hại hơn y nhưng đa số thì kém hơn. Điều này khiến Tiền Trường Ngộ ngày càng trở nên kiêu ngạo, mãi đến khi đêm đó tiếp xúc với tin tức tố của Park Woojin, y lần đầu tiên cảm nhận được "Tuyệt đối áp chế". Mấy ngày nay y vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, đúng lúc Diệp gia lại có thái độ này, một lũ khốn nạn!

Nhưng ngay sau đó, Tiền Trường Ngộ nghĩ tới một người.

Sau khi Park Woojin tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy Park Jihoon đang ngồi trước máy tính, tức khắc trong lòng căng thẳng: "Em đừng dựa gần như vậy"

Park Jihoon nhất thời không hiểu ý tứ, vội vàng nhắm mắt: "Không phải, em không cố ý muốn xem, tài liệu mật sao? Em...." Lời còn chưa dứt, ánh mắt Park Woojin lập tức trầm xuống.

Park Jihoon mím môi, lại nói sai rồi.

Park Woojin sải bước đi về phía trước, hơi thở tuyết tùng vẫn ôn hoà như cũ. Hắn bật máy tính, mở tất cả tài liệu cho Park Jihoon xem, sau đó trầm giọng nói: "Ở đây không có bí mật gì cả, em có thể xem, nhưng mà em đang mang thai một đứa trẻ không thể sử dụng máy tính lâu được, biết không?"

"Xin lỗi...." Park Jihoon thấp giọng: "Em còn chưa quen, em, em luôn cảm thấy..."

"Được rồi" Park Woojin nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Tôi biết, tôi biết hết"

Hoàn cảnh quá dễ dàng ảnh hưởng đến một người, Park Jihoon theo bản năng mà đối mặt với bất cứ góc độ gì tệ nhất, đây cũng không phải là thói quen không tốt mà nói đúng hơn là "Vết thương lòng cũ"

"Công ty gặp vấn đề sao?" Thái độ của Park Woojin làm Park Jihoon cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giọng điệu cũng trở nên bình thường: "Có mấy cái thiếu 3%"

Park Woojin cầm lấy máy tính: "Cái nào?"

"Đây, còn có đây nữa" Park Jihoon chính xác chỉ ra vài chỗ: "Mỗi thứ ít hơn 3%"

Park Woojin hơi nhướng mày: "Bên tài chính kiểm tra cả buổi sáng mới phát hiện có chỗ không đúng, bọn họ đều là Alpha"

Đây là một lời khen chói lọi, đồng thời Park Woojin cũng nghĩ thầm mình đang nuôi một đám phế vật, năng lực này còn không bằng Omega nhà hắn, còn chưa kể vợ hắn còn đang mang thai.

Park Woojin phát hiện Park Jihoon rất nhạy cảm với những con số, hắn cũng rất thích điều này. Nếu không thì lúc cậu rảnh rỗi sẽ nằm, nằm xuống sẽ ngủ, ngược lại càng ngày càng yếu đi, nhưng thể chất của Park Jihoon đã lâu không rèn luyện, Park Woojin suy nghĩ rồi nói với cậu: "Mấy vấn đề này em có thể xem, nhưng mỗi lần không được nửa tiếng, có thể chứ?"

Park Jihoon cười gật đầu: "Ừm"

Đây đều là những dự án thuê bên ngoài, phân chia cho các dòng tộc, dây chuyền kinh tế khổng lồ bên trong kéo dài đều có những lỗ hổng, chuyện này không thể che giấu được Park Jihoon.

Park Woojin một năm 365 ngày chỉ bận một khoảng thời gian ngắn, vừa lúc bây giờ là khoảng thời gian ngắn đó, Park Woojin không yên lòng Park Jihoon, tính mỗi trưa quay về một chuyến nhưng Park Jihoon đau lòng muốn hắn tập trung vào việc công ty. Vậy mà chờ đến giữa trưa không thấy người đâu lại không cảm thấy buồn ngủ.

Lại một lần xoay người, Park Jihoon mở to mắt nhìn trần nhà, rốt cuộc không nhịn được gửi tin nhắn cho Park Woojin: "Đang bận sao?"

Park Woojin quả thực rất bận, đang sử dụng điện thoại để làm dự báo, phân tích một số báo cáo, dòng chữ "Người yêu tôi" cứ như vậy hiện lên.

Mọi người: "........." Chọc mù mắt thì Park tổng sẽ không giết người diệt khẩu nữa chứ?

Trong trường hợp này đổi lại là Alpha khác thì đã sớm mất mặt mà mặt đỏ tai hồng, gen di truyền hàng ngàn năm làm họ cho rằng Omega khó mà được yêu thương đến vậy, nhưng Park Woojin thì không như vậy, hắn mặt vô cảm cầm lấy điện thoại, khóe miệng nổi lên nụ cười đáng ngờ mà trả lời "Không, nhớ tôi?"

Mọi người: "......."Nào! Thấy được đó Park tổng!

Sau đó Park Woojin nghiêm túc hỏi một câu không liên quan tới cuộc họp: "Cái tên "Người yêu tôi" có phải hơi thô tục quá không?"

Mọi người: "......"

Park Woojin ném điện thoại lên bàn: "Nói"

Một vị phó tổng hít sâu một hơi: "Có hơi chính thức và khách khí...."

Park Woojin lập tức nhìn về phía y: "Cậu xưng hô như thế nào với Omega nhà cậu?"

Phó tổng: "Lão bà"

Park Woojin khẽ nhíu mày, thực ra là đang suy xét tính khả thi của xưng hô này nhưng phó tổng lại hiểu lầm, bị ánh mắt sắc bén của Park Woojin dọa sợ, lập tức sửa cho đúng: "Lão bà đại nhân!"

"Phụt!" Không biết là ai cười lên tiếng.

Phó tổng che mặt, trời ạ! Đang mở cuộc họp cao cấp mà Park Woojin rốt cuộc đang làm gì vậy aaaaaaa!!!

"Người yêu tôi" lại hiện lên hình chiếu: "Ừ, để em đến tìm anh"

Park Woojin trả lời: "Không cần, ở nhà chờ tôi"

"Người yêu tôi: "Nhưng em đã ra khỏi nhà, vừa lên xe"

Park Woojin: "......."

Khóe miệng Park Woojin vững vàng kéo lên, khó có khi hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng "Được rồi, giữ liên lạc với tôi trong suốt chuyến đi nhé" Nhắn tin xong, hắn ra hiệu cho trợ lý dùng điện thoại của mình, sau đó công khai mang tai nghe, trước khi bấm số còn làm trò trước mặt mọi người sửa ghi chú thành — em yêu.

Tay trợ lý run lên, máy "Ầm" một tiếng đập trên mặt bàn.

Bên này Park Woojin mới kết nối điện thoại với Park Jihoon, nghe Park Jihoon nhẹ giọng hỏi: "Âm thanh gì vậy?"

"Trợ lý không cẩn thận" Park Woojin trả lời.

Mọi người: "......" Người có tiền đúng là không biết ngại.

Park Jihoon lúc đầu không hiểu, sau lại nghe được có người nói chuyện, cẩn thận nghe vài giây thì cả người đều choáng váng, đây là đang mở cuộc họp?! Cậu muốn cúp máy nhưng giây tiếp theo lại nghe Park Woojin nói: "Đừng cúp, nói với tôi đến khi tới dưới công ty"

Trưởng phòng tiếp thị đang phân tích bị cắt ngang, im lặng thật lâu, người trước mặt này là Park tổng sao? Đúng không?!

Tài xế lái xe lên cao, thông qua kính chiếu hậu nhìn Park Jihoon không nói chuyện, cho rằng cậu chỉ đang nghe nhạc, mặt mày gã đàn ông nháy mắt âm trầm, đi đến một lối rẽ liền không để ý xe sau mà đánh tay lái! Tiếng lốp xe cọ xát mặt đất chói tai, Park Jihoon theo quán tính tông sầm vào cửa xe, tức khắc kêu lên.

Park Woojin đột nhiên đứng dậy!

Những chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, xe trên đường trở nên hỗn loạn, một con quái vật khổng lồ màu trắng từ đâu xuất hiện, ngăn cản xe taxi, nó cao khoảng 6,7m, so với trước kia lớn hơn nhiều, cường tráng, đẹp, không gì sánh được.

Đôi mắt thực thể âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm tài xế.

Người phàm ngẩng đầu, nhìn thấy kỳ tích xuất hiện.

Park Jihoon che bụng dưới, thấy rõ máu rỉ ra từ quần, cậu kinh hãi mà tuyệt vọng, chật vật cố nặn ra hai chữ: "Park Woojin...."

loading...

Danh sách chương: