Chương 30: Không liên quan đến mấy người

Kịch bản này hoàn toàn khác với những gì Park Jihoon tưởng tượng.

Cho dù Diệp Thiên Linh không thích Park Woojin thì cũng không nên dùng từ "hoàn mỹ" để đánh giá cậu. Park Jihoon muốn nhìn thấy dù chỉ là một chút sự giả dối trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, nhưng thật đáng tiếc, cặp lông mi mảnh dài của Diệp Thiên Linh khẽ chớp lộ ra tràn ngập sự chân thành.

Park Jihoon "......" Cậu cũng chỉ là Omega bình thường, "hoàn mỹ" đâu ra vậy?

Hơn nữa, cô Diệp này trông cũng chẳng có vẻ gì là lạnh lùng khó tiếp cận như lời đồn.....

"Thật đó!" Diệp Thiên Linh sợ Park Jihoon không tin, dùng đôi giày cao gót 10cm nhẹ nhàng nhảy nhót đi đến trước mặt Park Jihoon. Sát lại gần nhìn, Diệp Thiên Linh đúng là hâm mộ Park Woojin muốn chết. Khuôn mặt này của Park Jihoon quả thực là dựa theo gu thẩm mỹ của cô ấy mà lớn lên. Bae Jinyoung nói sai rồi, nếu Park Jihoon là hoa chưa có chậu thì cô cũng không ngại tình yêu thuần khiết cùng với Omega đâu... Ngay cả khi bị ba đánh gãy chân!

"À ừm, tôi..." Diệp Thiên Linh thấy Park Jihoon hơi đỏ mặt, giống như phát hiện ra một lục địa mới vậy. Cô còn muốn tiến lên một bước: "Này?" Trên cổ Diệp Thiên Linh còn trang trí cổ áo bằng lông nhung, là thiết kế từ dưới nách xuyên qua mặt sau, thoạt nhìn rất "Cao sang quý phái" nhưng giờ phút này bị người khác nhắc tới, quả thật không hợp với bốn chữ này.

Diệp Thiên Linh không hề lép vế bởi dáng người tinh xảo của cô, nhưng có Park Woojin sau lưng như gà con bị đại bàng vây bắt vậy.

Nếu đám Alpha ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này có lẽ đã nổi điên xông lên đánh Park Woojin nhưng kết quả cũng bị đóng đinh trên tường thôi.

"Park Woojin!" Diệp Thiên Linh giãy dụa mãnh liệt "Buông tôi ra!"

Park Woojin đặt cô sang một bên, lạnh lùng nói "Tránh xa Omega của tôi ra!"

Thân thể Diệp Thiên Linh cứng đờ, cảm giác áp bách của Alpha đứng đầu dừng ở trên người cô, khiến cô trong phút chốc không chống chọi nổi với thiên tính của mình. Diệp Thiên Linh nhìn thấy được sự chiếm hữu mãnh liệt từ trong mắt Park Woojin, giống như Lang Vương trong lúc lãnh địa của mình bị bất cứ sinh linh gì xâm chiếm đều sẽ bị hắn xé nát.

"Park Woojin!" Park Jihoon nắm lấy bả vai nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không cần dùng tin tức tố.

Park Woojin cũng không làm gì, chỉ là cảnh cáo một chút mà thôi.

Park Woojin bảo vệ eo Park Jihoon, trực tiếp đưa cậu vào thang máy lên lầu 5 "Không có ai ở đây, cắt bánh cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Bae Jinyoung chắc sẽ muốn uống rượu chơi một lúc, em nghỉ ngơi chút đi"

Cục lông trắng từ trong ngực Park Jihoon lộ ra cái đầu nhỏ, Park Woojin còn chưa kịp phản ứng Park Jihoon đã vô thức chạm vào nó, lập tức có tiếng "Rầm rừ" thoải mái vang lên.

Park Woojin "....." Cảm giác muốn giết người của hắn cũng không phải mới nổi lên một hai ngày.

Park Jihoon uống một ly nước mật ong, vừa nói không buồn ngủ mà nằm xuống chưa đến hai phút đã bất tỉnh. Park Woojin ngồi ở mép giường, ánh mắt rơi vào bụng của thiếu niên ở dưới chăn, một lát sau lại nhíu mày, hắn cũng không có chờ mong gì đối với con nối dõi. Lần đầu tiên biết Park Jihoon mang thai mà mừng rỡ từ đáy lòng cũng chỉ là bởi vì Park Jihoon mang tới cho hắn đứa con này. Hắn đã ngầm xác định với bác sĩ vô số lần, bây giờ không có cách bỏ đứa trẻ, gen của Alpha đứng đầu sẽ không kém, lúc nó còn là một phôi thai đã biết thế nào là tự bảo vệ mình, không có tin tức tố của ba nuôi dưỡng nó cũng có thể sống mạnh mẽ bền bỉ, nhưng Park Jihoon phải làm sao bây giờ?

Bác sĩ không đảm bảo Park Jihoon sẽ an toàn sau khi đánh dấu hoàn toàn.

Điều này chính là tâm bệnh đối với Park Woojin.

Park Woojin thậm chí còn nghĩ đến việc chinh phục lĩnh vực y tế, đặc biệt là việc mang thai và tin tức tố mà không biết còn kịp không?

"Chị dâu đâu?" Thấy Park Woojin xuống lầu một mình, Ha Sungwoon tiến lên thấp giọng hỏi.

"Ngủ rồi, Jinyoung chắc còn phải uống mấy tiếng nữa, em ấy chịu không nổi" Park Woojin giải thích.

Ha Sungwoon nhìn chằm chằm Park Woojin vài giây "Thật là... có thai?"

Park Woojin không hiểu "Thứ này có thể là giả sao?"

Ha Sungwoon "....." Ý của hắn là Park Woojin thật sự động tâm tới mức này rồi sao? Để một Omega sinh ra huyết thống của mình thì đây là một loại khẳng định từ Alpha. Ít nhất trong ấn tượng của Ha Sungwoon, Park Woojin phù hợp với việc sống cô độc suốt quãng đời còn lại, hắn thực sự không giống với đa số mọi người.

(Truyện được edit bởi Vy hôm nay hong mún học sử 🥲)

Nhìn chung quanh, Alpha đứng đầu như Park Woojin đang ngồi một góc an tĩnh uống trà. Thỉnh thoảng Bae Jinyoung sẽ mang một đống người đến kính rượu hắn, cũng rất ít người nào dám dính đến Park Woojin. Alpha trung thành với Omega của mình sẽ tỏa ra một loại hơi thở đặc biệt mà Omega bình thường có thể cảm nhận được, càng đừng nói tới tin tức tố của Park Woojin lạnh như vậy.

Tống cổ Bae Jinyoung xong, Park Woojin tiếp tục nhìn điện thoại, đây là bài báo thứ 3 hắn đọc về việc Omega mang thai trong thời kỳ "Nguy hiểm" nên nhận tin tức tố như thế nào, mỗi người đều là tiến sĩ y học vậy mà kết quả đưa ra đều không giống nhau!

"Không đi quẩy sao?" Ha Sungwoon bước lại ngồi kế Park Woojin, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi.

"Sinh nhật của Bae Jinyoung mà trông cậu còn vui hơn vậy" Mắt Park Woojin vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại "Ngày hôm trước tôi có gặp ba cậu, ông ấy nói nếu cậu còn không mang một Omega về thì ông ấy sẽ cho cậu đi xem mắt"

Trong chớp mắt sắc mặt Ha Sungwoon trở nên kỳ quái nhưng Park Woojin vẫn chưa nhìn đến.

"Oa!!!" Một đống người hô lên. Ha Sungwoon vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bae Jinyoung đã uống tới mức mặt đỏ tai hồng đang bị đẩy đến trên người một Omega. Đám đại gia thì đi theo ồn ào, Omega kia sắc mặt thẹn thùng, liên tục dựa vào người Bae Jinyoung.

Ha Sungwoon đột nhiên đứng dậy, ánh mắt Park Woojin khẽ lóe lên, vẫn chưa ngăn cản. Bae Jinyoung đừng nói đến việc thích Alpha, anh thậm chí còn không thích nam nhân, điểm này Ha Sungwoon chắc là hiểu rõ.

Park Woojin ngoại trừ việc đối xử tốt với Park Jihoon thì trong lĩnh vực tình cảm đúng là như thằng ngu. Hắn xem không hiểu chuyện tình cảm của người khác, cũng không biết khuyên nhủ như thế nào.

Lúc một lòng đầy tâm sự Park Woojin mơ hồ nghe thấy tên "Park Jihoon", hắn hơi nghiêng đầu về hướng đó, giác quan lập tức mở rộng.

Là Tống Khai đang nói chuyện phiếm với Diệp Thiên Linh.

"Tại vì sao tôi lại nói cô ra vẻ? Nguyên nhân chính là ở chỗ này, lúc trước Park gia và Diệp gia định liên hôn vậy mà cô lại từ chối! Park Woojin không phải là đứng đầu sao?!" Tống Khai nói xong còn ném cho Diệp Thiên Linh một ánh mắt xem thường.

Diệp Thiên Linh đem cái sự xem thường này ném trở về "Hừ, Tống Khai cậu chọn Alpha chỉ nhìn cấp bậc tin tức tố sao? Hai người ở bên nhau phải xem duyên phận và cảm tình, hiểu không?"

"Không hiểu" Tống Khai nhìn chằm chằm góc bàn cười nhạo "Tôi thật sự không hiểu Omega si tình các người nghĩ gì, tôi còn tưởng Park Jihoon chỉ là đang trục lợi, lại lấy thân phận Omega trong giới kinh doanh đấu tranh sẽ không giống với người khác, kết quả đâu? Tôi hứa sẽ giúp cậu ta rời khỏi Park  gia, lại cho cậu ta một số tiền, rốt cuộc Park  Diệu Thịnh lại chẳng coi cậu ta là người nhà. Park Jihoon chịu được áp lực nhưng cậu ta lại từ chối"

Diệp Thiên Linh nghiêm túc lắng nghe "Tại sao?"

"Bởi vì cậu ta thích Park Woojin" Tống Khai thở dài "Sau này tôi mới nhận ra, có lẽ đã thích từ hồi đại học rồi"

Lông mày Park Woojin nhíu lại, đại học?

Diệp Thiên Linh đau lòng mà lau đi nước mắt không tồn tại "Nam thần của tôi ánh mắt thật kém"

Park Woojin: "........"

Park Woojin đứng nhất trong danh sách "Alpha muốn được gả nhất" bốn năm liền khi còn học đại học. Hắn đã nghỉ học từ năm 2, hắn hoàn thành tất cả chương trình học với thành tích toàn A cùng với gia thế hiển hách nên trường học cũng không dám nói nhiều. Năm 3 và năm 4 thì rất ít khi trở về trừ khi có giải. Nếu Park Jihoon thật sự.... Không đúng, Park Woojin nhớ Park Jihoon học trường cho Omega, mà trường của hắn thì cái gì cũng có.

Có chút muốn bắt Tống Khai lại đây hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Trong lòng có chuyện Park Jihoon cũng không dám ngủ nhiều, rõ ràng là người buồn ngủ nhưng đầu óc lại tỉnh táo rất nhanh. Cậu cầm lấy điện thoại thì thấy mình đã ngủ 2 tiếng. Thật ra Park Woojin tính một tiếng nữa đi lên gọi cậu nhưng không nghĩ tới người này lại tự tỉnh dậy rồi.

Park Jihoon đi vào thang máy, lúc dừng lại ở lầu 2 thì xuất hiện mấy Omega bước vào đều có mùi dâu tây. Bọn họ chắc là dùng bình xịt để che đi tin tức tố của mình nhưng lại phun quá nhiều, mùi nồng đậm mà ngọt ngấy. Park Jihoon trước tiên lùi vào một góc, theo bản năng mà nhăn mày.

"Này! Cậu có ý gì?" Có một Omega vẫn luôn chú ý Park Jihoon, thấy thế hung ác nói.

Park Jihoon muốn giải thích, nhưng lại lo mình vừa mở miệng sẽ nôn ra. Dạ dày cậu lúc này như sông cuộn biển gầm, cậu nắm nhẹ tay phải để bên môi khụ hai tiếng, áp lực nói "Xin lỗi, là vấn đề của tôi, không liên quan tới mấy người"

"Một Omega..." Một người khác đánh giá Park Jihoon, mặt lộ ra vẻ châm chọc "Ăn mặc như thế này thì ra cái giống gì? Cho rằng mình là Alpha hả?"

Vừa dứt lời thang máy đã tới lầu 1, gần như là trong nháy mắt, Park Woojin quay lại nhìn.

Hắn đang cùng Bae Jinyoung uống rượu nhưng có thể từ trong một đống vị dâu tây ngọt ngấy phân biệt được vị bạc hà.

"Chị dâu tới" Bae Jinyoung cũng thấy được Park Jihoon.

Có điều tình huống hình như không đúng. Một vài Omega đang chặn ở cửa thang máy, nhìn vẻ mặt có vẻ không được thân thiện cho lắm. Đối với nhiều Omega mà nói loại người như Park Jihoon chính là dị loại gây mất mặt, chính là không cùng cấp bậc. Bọn họ đem chính mình đặt ở vị trí chỉ xứng với việc kết hôn sinh con toàn tâm toàn ý ỷ lại Alpha, hơn nữa còn coi đây là một việc vinh dự, sau đó bài xích từ trong xương cốt người phía sau lưng.

Ha Sungwoon bước lên phía trước "Tôi..."

Băng lạnh nháy mắt đâm thủng qua tấm thảm, sắc bén lạnh lùng, sau đó một đường từ dưới chân Park Woojin bay nhanh, mang theo một cổ uy áp mạnh mẽ khiến người ta e sợ, lao thẳng tới cửa thang máy.

Bất cứ nơi nào nó đi qua nhóm Alpha đều vô thức tiết ra tin tức tố chống cự, Omega càng không nói nổi một lời.

Omega vốn đang châm chọc Park Jihoon đột nhiên câm mồm, bản năng của nó ý thức được nguy hiểm đang đến gần, đột nhiên nó xoay người run rẩy quỳ xuống mặt đất - băng chỉ cách tròng mắt nó mấy cm.

Trước mắt bao nhiêu người Park Woojin sẽ không công kích tin tức tố, đây là vi phạm nghiêm trọng <<Luật bảo hộ Omega>>

Không biết khi nào đại sảnh rơi vào một mảnh tĩnh mịch, loài người sợ hãi trước sức mạnh này rồi lại giống như đang nhìn trộm các vị thần mà muốn nhìn lại lần hai.

Băng xua tan mùi ngọt ngấy của dâu tây, lúc gặp được tin tức tố của Park Jihoon thì rất thong thả mà hạ xuống, đỉnh chóp ưu nhã xòe ra, một bó hoa hồng được chạm khắc bằng băng hiện ra ở trước mặt Park Jihoon, cành hoa lay động xuất hiện sương tuyết mịn màng rơi xuống.

"Hmu Hmu Hmu~" Diệp Thiên Linh cắn khăn tay "Park Woojin lại làm ô uế nam thần của tôi rồi ~~~"

loading...

Danh sách chương: