Chương 23: Người ngu ngốc nhất

Lúc Park Woojin ngày càng cáu kỉnh bực bội, bên kia rốt cuộc cũng trả lời [Ngày mai sẽ có kết quả]

Có gió lạnh thổi tới, Park Jihoon nhẹ nhàng rụt cổ lại, không biết có phải Park Woojin ảo giác hay không, người này hình như sắc mặt trong nháy mắt có vẻ khó coi "Quên đi, chúng ta trở về nha?" Park Woojin mở miệng "Cũng chỉ có mấy thứ này, gặp được thích thì mua"

"Chỉ thích cái này" Park Jihoon đem khoai nướng chưa ăn xong bỏ vào túi, sau đó với tới sợi dây của bóng bay, hướng Park Woojin cười cười.

Park Woojin cảm thấy đau lòng khó thể giải thích được, rõ ràng hôm nay Park Jihoon chơi thật sự vui vẻ.

Park Jihoon cũng muốn đi về, bụng dưới của cậu có chút đau nhức, cậu không đủ sức nữa, lúc đi ở trên đường còn ổn, vừa lên xe lại rất nhanh liền uể oải, đặc biệt Park Woojin đã bật sưởi đủ ấm, đợi lúc cậu từ trong hỗn độn tỉnh lại, người đã tới phòng ngủ khách sạn rồi, hoá ra là Park Woojin ôm cậu lên.

"Tôi..." Park Jihoon có chút không biết nên làm gì.

"Không sao, em ngủ đi" Sắc mặt Park Woojin trầm tĩnh, cho người ta cảm giác an toàn khó hình dung được "Tôi đã đặt vé máy bay cho sáng mai"

Park Jihoon tùy ý cho Park Woojin lấy đi mắt kính, bỗng nhiên phát hiện đồ vật trước mắt có chút rõ ràng... Không phải nói di chứng này khả năng khôi phục không lớn sao?"

Cục lông trắng chủ động chui vào trong chăn, Park Jihoon trở mình ôm lấy nó trong vô thức, Park Woojin nhìn đến bật cười, lại rất nhanh liền nghiêm túc lại, hắn nghiêm túc coi lại biểu hiện bệnh trạng của "Tin tức tố rối loạn" mấy năm gần đây, cái bệnh này nói trắng ra chính là tạo thành suy sụp tinh thần cho Omega, đa số phản ứng đều kịch liệt, mà thích ngủ giống như Park Jihoon thì không có, lại nhớ đến cảnh tượng khi Park Jihoon lần đầu tiên nói "Tin tức tố rối loạn", hoảng loạn ở giữa lập tức rõ ràng hơn, Park Woojin càng cảm thấy Park Jihoon đang che giấu điều gì.

Cơm chiều là Park Woojin ôm Park Jihoon dỗ dành đút, rõ ràng lúc trước trên vai còn có chút thịt mà bây giờ chỉ cảm thấy cộm tay, trong lòng Park Woojin càng thêm bất an.

Ngủ một đêm thêm nửa ngày, ngày thứ hai tỉnh lại Park Jihoon vẫn như cũ nhìn không có tinh thần, đánh dấu trên tuyến thể mất đi nhanh đến kinh người, Park Woojin trên mặt bất động thanh sắc, trước khi ra cửa lại cho Park Jihoon một chút tin tức tố, đảm bảo cậu trên máy bay sẽ không khó chịu lắm.

Park Jihoon ở trên máy bay ngủ đến không biết trời đất gì, từ trong chăn lông lộ ra nửa khuôn mặt gầy ốm mà tái nhợt, Park Woojin nắm chặt điện thoại, chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế, trước khi hắn lên máy bay đã thúc giục một lần, đối phương nói trong hai giờ nữa sẽ ra kết quả, như vậy vừa lúc đến Mặc Thành không khác biệt lắm.

Trước khi hạ cánh xuống đất 40 phút thì Park Jihoon đã tỉnh, cậu có chút buồn nôn liền dựa vào tay Park Woojin đứng lên, lập tức đi vào toilet, cháo buổi sáng ăn phun ra hơn phân nửa nhưng cũng không nghiêm trọng, phun xong là thoải mái rồi.

Lúc đi ra đụng phải một người, đối phương vội vàng đỡ lấy Park Jihoon, là người có tin tức tố cùng loại với trà, khó nén được có chút cường thế, là Alpha.

Tin tức tố của người đó cũng không khó ngửi, thậm chí còn thuộc về loại được hoan nghênh, nhưng Park Jihoon hiện tại không thích bất luận tin tức tố của Alpha nào ngoại trừ Park Woojin, cậu lập tức lui về phía sau một bước, theo đó trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói vui vẻ "Đàn anh?"

Park Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt có phần quen thuộc.

Ký ức mơ hồ dần rõ ràng, Park Jihoon nhớ ra là đàn em cùng trường, lúc nhập học được mình tiếp đón, tên là Lai Kuanlin, ngũ quan rõ ràng khí chất tỏa sáng, là Alpha vô cùng được hoan nghênh, thời còn đại học người theo đuổi y không ít, nghe nói sau lại cùng Omega cùng cấp bậc ở trường bên cạnh ở bên nhau.

"Lai Kuanlin?" Park Jihoon ngập ngừng hỏi.

"Là em! Là em!" ánh mắt Lai Kuanlin sáng ngời "Đàn anh vậy mà còn nhớ rõ em!"

"Đương nhiên, trí nhớ của tôi không kém như vậy" Park Jihoon miễn cưỡng cười.

"Đàn anh không thoải mái sao?" Lai Kuanlin đánh giá sắc mặt Park Jihoon, có chút quan tâm mà vươn tay, ai ngờ Park Jihoon lập tức lui về sau, ý cự tuyệt rất rõ ràng.

Nụ cười của Lai Kuanlin cứng đờ, hơi thở quanh thân theo đó trầm xuống, nhạy bén của Alpha làm y đột nhiên xoay người, sau đó nhìn thấy một nam nhân phi thường tuấn tú đang chậm rãi đi tới.

Park Woojin đã đến từ lúc Lai Kuanlin nói "Đàn anh vậy mà còn nhớ rõ em", Alpha thì hiểu rõ Alpha, bọn họ là sinh vật mạnh mẽ được trời cao chiếu cố, họ có quan điểm rất nghiêm khắc về lãnh thổ và tài sản cá nhân, hơi chút gió thổi cỏ lay vượt rào đều có thể khiến cho bọn họ cảnh giác, Park Woojin chắc chắn nam nhân này đối với Park Jihoon có ý, có điều thật đáng tiếc... Park Jihoon lui một bước kia liền đại biểu cho việc đối với người này trừ việc nhớ rõ ra thì nửa điểm tâm tư cũng không có.

Park Woojin rất vừa lòng.

"Có tốt hơn chút không?" Park Woojin thong thả, thậm chí mang theo chút khoe khoang cùng cảnh cáo mà đem Park Jihoon ôm vào trong lòng, hơi thở tuyết tùng tản ra một chút, đối với Park Jihoon mà nói là cứu rỗi nhưng đối với Lai Kuanlin thì vô cùng nguy hiểm.

Lai Kuanlin nháy mắt hiểu ra Alpha này vượt xa y. Y không nghĩ tới việc khuất phục áp chế của Alpha, nhưng một cái liếc mắt Park Woojin tuỳ ý quét tới thôi cũng khiến cho y vô thức tránh đi, lần giao chiến ngắn ngủi đầu tiên, Lai Kuanlin thất bại thảm hại, trong cuộc đời lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không chịu nổi.

"Đây là đàn em của tôi" Park Jihoon đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, ngũ quan của cậu tựa như bị thứ gì đó bao phủ, lý trí trên người cũng lung lay sắp đổ.

Park Woojin rất có phong độ chủ nhà mà giơ tay ra "Park Woojin"

Park Woojin?! Lai Kuanlin tuy rằng sinh ra trong gia đình tầm trung nhưng do gen nên vòng quan hệ của y cũng không quá nhỏ, sự thật chứng minh rằng chọn lọc tự nhiên có tính cạnh tranh, sau khi Lai Kuanlin tốt nghiệp thì tiền đồ như gấm, thời gian thăng chức cũng rất nhanh, y cũng đương nhiên nghe qua tên Park Woojin.

"Lai, Lai Kuanlin " Y hốt hoảng buông tay.

Park Jihoon nhướng mi, không biết vì cái gì Park Woojin lại bỗng nhiên nhằm vào người này, trước kia có xung đột sao?

"Hoá ra là đàn em của vợ tôi" Park Woojin giọng đều đều "Em ấy ở trường thi cũng không dễ, xem ra đều là người thông minh, có rảnh thì cùng nhau ăn cơm" Một câu nói mang ý tứ hàm súc sâu đậm.

Lai Kuanlin gật đầu "Được"

Park Woojin cũng hơi gật đầu với y, hắn thấy Park Jihoon lại hơi khó chịu, lập tức đem người quay về chỗ ngồi.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử 🤧)

Park Woojin ấn xuống nút nhắc nhở không quấy rầy, sau đó ôm lấy Park Jihoon mặt đối mặt mà gỡ ra miếng dán tuyến thể, nhìn thấy một mảng sưng đỏ xung quanh liền không khỏi nhíu mày "Dị ứng?"

Tuyến thể của Omega là nơi vô cùng yếu ớt, dán thời gian lâu thực sự sẽ xuất hiện hiện tượng sưng đỏ dị ứng.

"Ừ" Park Jihoon đáp, cậu sớm đã cảm thấy tuyến thể ngứa ngáy từ lâu, nhưng kỳ động dục vẫn chưa qua khỏi, tình huống thân thể cực kỳ không ổn định nên cậu vẫn phải dán như vậy.

Park Woojin cúi mặt "Vì sao không nói?"

Park Jihoon không hé răng, cậu gục đầu trên vai Park Woojin, một lúc sau mới lẩm bẩm nói "Muốn..."

Park Woojin nghe vậy cúi đầu, cắn nhưng không đánh dấu, sau đó đem một lượng tin tức tố nồng đậm nháy mắt liền rót vào, chuyện này cũng quá kích thích rồi, Park Jihoon kêu lên một tiếng, hốc mắt đỏ lên mà lui về phía sau nhưng eo lại bị nắm chặt.

Mười phút sau, Park Jihoon thở hổn hển, tuy rằng cả người nhũn ra nhưng tinh thần lại dần dần tốt lên.

Đến tột cùng là vì cái gì mà... Rõ ràng đánh dấu xong nên tình huống chuyển biến tốt đẹp, nhưng sự thật là đánh dấu phai ngày càng nhanh, như là trong cơ thể có thứ gì đó điên cuồng cắn nuốt, không chỉ cắn nuốt tin tức tố của hắn mà còn cắn nuốt sinh mệnh của Park Jihoon, đối với Omega mà nói tin tức tố trở thành liều thuốc giảm đau không thể thiếu, cuối cùng trước khi máy bay hạ cánh mười mấy giây quả thực đối với Park Woojin vô cùng dày vò.

Mới vừa hạ cánh xuống đất Park Woojin liền mở máy, Park Jihoon thoáng nhìn qua, chỉ nghĩ công việc của hắn bận rộn, cũng không để ở trong lòng.

"Tỉnh ngủ rồi" Park Jihoon vươn tay về phía Park Woojin "Để tôi xách một cái vali cho"

Park Woojin có chút mất hồn mất vía, trên mặt cũng không biểu hiện ra, nghe vậy cũng đưa cho cậu một cái nhỏ, Park Jihoon đi ở phía trước, ở Mặc Thành hôm nay trời nắng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cậu, nhợt nhạt vạch ra một vầng hào quang.

Tin nhắn đến [Không phải chứ, cậu ở bên ngoài có người khác?]

Kiên nhẫn của Park Woojin trong khoảnh khắc bị hao hết, hắn áp lại lửa giận dùng sức đánh chữ [Kết quả, cậu nếu không nói thì về sau đừng nói nữa]

Đối phương chắc là đang cầm điện thoại, cũng qua câu này cảm nhận được hơi thở không giống bình thường, rất nhanh liền phản ứng lại [Roth số 4, dùng cho thai nhi 3 tháng đầu thai kỳ không ổn định, kèm theo các phản ứng phụ khác nhau, nói một cách đơn giản, nó được sử dụng để bảo vệ thai nhi]

Park Woojin:...

Toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền an tĩnh, Park Woojin có chút say xe, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình di động như là xem không hiểu. Ở trong ấn tượng của hắn Park Jihoon uống loại thuốc này không dưới ba lần, nếu đơn giản chỉ là vitamin thì vì cái gì lại muốn xé nhãn?

Sương trắng trong đầu tan đi, cuối cùng hắn nắm chính xác dây thừng, sau đó lại phát hiện một người đầy vết thương bị trói ở đầu bên kia

Nói cách khác... Park Jihoon mang thai?

Con của ai? Park Woojin hỏi ở trong lòng, sau đó đầu đau nhói, những hình ảnh không ngừng lập loè trong đầu càng thêm rõ ràng, hơn bốn tháng trước, có một lần say rượu... Con ngươi của Park Woojin đột nhiên co rút lại thành một đường, hoá ra đó không phải ảo giác!

Hắn cùng Park Jihoon đêm đó rõ ràng...

Lần đầu tiên não của Park Woojin bãi công hoàn toàn, hắn phải dùng hết toàn lực mới có thể giữ được bình tĩnh.

Con của ai? Chỉ có thể là của hắn. Trên người Park Jihoon không có tin tức tố của bất kỳ Alpha nào, hoặc là nói trừ hắn ra, Park Jihoon sẽ không tiếp nhận bất kỳ kẻ nào, mười phần thiên vị chắc chắn này không lo ngại gì, hắn từ lúc cùng Park Jihoon kết hôn làm càn cho tới bây giờ ông trời rốt cuộc cũng hạ một cây búa xuống, đem bình tĩnh cuồng ngạo mà Park Woojin lấy làm tự hào gõ đến vỡ nát.

Hắn đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, nhìn theo Park Jihoon xách vali đi càng lúc càng xa, muôn vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn, hận không thể đem lồng ngực xé toạc.

Mình rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy chứ....

Park Jihoon nhận thấy được Park Woojin không đuổi kịp, nghi hoặc mà xoay người, phát hiện người nọ ngơ ngác đứng tại chỗ "Park Woojin?"

Park Woojin trong lòng cuồng phong tàn sát bừa bãi, lại bởi vì một tiếng này gọi trở về, hắn an tĩnh nhìn Park Jihoon, rõ ràng nghe được tiếng máu chảy ra từ đầu trái tim, ba năm bình lặng ở nơi yếu đuối nhất của hắn ngưng kết ra một gốc cây bạc hà hợp với mạch máu trong tim hắn, chỉ cần xé nhẹ một chút liền mang theo hối hận cùng đau buồn thổi quét qua tim hắn, mà hắn lại không có tư cách nói ra.

Trong lòng Park Woojin núi hô sóng gầm Park Jihoon nhìn không thấy, cậu chỉ thấy người này rốt cuộc cũng hoàn hồn mà sải bước đi về phía mình, cuối cùng dừng lại, vô cùng tinh tường mà nói một câu "Park Jihoon, em là người ngu ngốc nhất mà đời này tôi gặp qua đấy!" Lại còn có chút nghiến răng nghiến lợi.

Park Jihoon "???" Tự nhiên chửi người ta?

Park Woojin mạnh mẽ từ trong tay Park Jihoon cướp lại vali, cái gì cũng không cho cậu cầm, cuối cùng nhẹ giọng nói "Đi, về nhà thôi"

loading...

Danh sách chương: