Chương 14: Không có ký tên

Omega bị đánh dấu vô cùng nhạy cảm, Park Jihoon nói với chính mình không thể, không nên nhưng căn bản không có biện pháp khống chế.

Park Woojin cũng nhận ra, hắn hơi run rũ mắt, nhìn thấy làn nước trong mắt Park Jihoon đã xuyên thủng hàng phòng ngự, "Lạch cạch" đánh vào mu bàn tay của hắn một cái, không hiểu sao cảnh tượng này lại kích thích sâu sắc đến Park Woojin, hắn là Alpha không có chút kiên nhẫn gì với Omega, những cảnh tượng thường xuyên xâm nhập trong mộng cảnh lúc này đột nhiên rõ ràng, giống như hắn tựa hồ quả thực chiếm hữu Park Jihoon , liền dùng tư thế như vậy mà âu yếm.

"Tôi rất ổn..." Park Jihoon liều mạng chống cự bản năng.

Nhưng hương bạc hà dần dần thối nát mà trở nên nồng đậm.

Park Woojin giữ chặt đầu Park Jihoon không cho cậu lộn xộn, đánh dấu còn chưa kết thúc, tin tức tố ngày càng lan ra bá đạo, Omega không thể chống cự lại Alpha của mình, Park Jihoon ý thức hỗn độn, chỉ còn lại một ý niệm: Quá khó coi... Park Woojin đánh dấu xong không chừng lại chán ghét bộ dạng này.

Nửa giờ sau rốt cuộc kết thúc, Park Jihoon thở hồng hộc, đồng thời sắc mặt nặng nề trở nên sáng sủa chưa từng có, càng là Alpha cường đại càng có thể mang đến cho Omega trải nghiệm tốt, tương tự như một quá trình bổ sung, bụng dưới Park Jihoon trước đó vẫn luôn đau cũng trở nên an ổn, đánh dấu tạm thời tốt hơn đứt quãng cho tin tức tố, đứa trẻ được ba trấn an, cuối cùng cũng không lăn lộn Park Jihoon nữa.

Park Jihoon gắt gao nhắm mắt lại, sau đó cậu nghe được thanh âm khàn khàn của người bên cạnh hỏi "Muốn đi phòng tắm sao?"

Nhưng Park Woojin lần thứ hai duỗi tay tới bị Park Jihoon không nhẹ không nặng mà chụp bay.

"Vì sao?" Park Jihoon còn chưa hoàn toàn rút khỏi cơn đau nhói vừa rồi, giọng điệu so với bình thường thấp hơn một chút "Anh nói ly hôn..."

"Chính xác mà nói, chúng ta không ly hôn" Park Woojin cắt ngang.

Park Jihoon chậm rãi nhìn về phía hắn "Anh nói cái gì?"

"Giấy thoả thuận ly hôn chỉ có em ký tên, tôi chưa ký" Park Woojin bình tĩnh mà ném ra một tràng bom "Về phương diện pháp luật thì nó không có hiệu lực"

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử)

Ngày ấy mang theo giấy thoả thuận ly hôn từ Tinh Thành Uyển rời đi, Park Woojin cho rằng đây là dấu chấm hết của hai người, hắn cần lựa chọn một thời điểm thích hợp để công bố tin tức này, nhưng tựa như vĩnh viễn không tồn tại thời điểm như vậy, bởi vì Park Woojin không muốn ký tên. Sự phản kháng quyết liệt này dường như trong lòng hắn đang tồn tại một bản thân khác, cho nên cho đến ngày nay, thoả thuận ly hôn chỉ có tên Park Jihoon .

Park Jihoon ngơ ngác nhìn Park Woojin, cao hứng thì không có, chỉ có bi thương bao phủ lấy cậu.

Luôn là như vậy, cuộc sống của cậu nửa điểm cũng không do chính mình điều khiển, cậu không ngừng thuyết phục chính mình hết hy vọng, nghĩ mọi cách chống cự tin tức tố dụ hoặc của Park Woojin, nhưng đánh dấu tạm thời qua đi, người này lại nói cho cậu biết giấy ly hôn không có hiệu lực, này liền đem nỗ lực bao lâu nay của Park Jihoon biến thành một loại uỷ khuất lớn lao cùng vất vả, vì cái gì người này luôn thích đùa bỡn cậu?

Thấy Park Jihoon ánh mắt bi thương, nước mắt theo đó rơi xuống, thần sắc bình tĩnh của Park Woojin rốt cuộc bị đánh vỡ, hắn nghiêng người tiến đến trước mặt thanh niên "Làm sao vậy? Trên người không thoải mái sao?"

"Tôi cho rằng anh đối với việc nhục nhã tôi không có hứng thú" Park Jihoon hít sâu một hơi, cắn răng nói "Chưa từng nghĩ Park tiên sinh cũng am hiểu sâu việc này"

"Tôi không có nhục nhã em!" Park Woojin phản bác "Ai lại đánh dấu tạm thời kẻ mình muốn nhục nhã?"

Park Jihoon cố sức nâng lên thân mình, kéo gần khoảng cách của cậu và Park Woojin.

Park Jihoon vẫn luôn ngoan ngoãn trước mặt Park Woojin, đây là lần đầu tiên cậu lộ ra cảm giác áp bách, tuy rằng loại áp bách này đối với Alpha như Park Woojin mà nói cũng không đáng giá nhắc tới.

"Vậy thì tại sao anh không ký tên?" Park Jihoon từng câu từng chữ chất vấn.

Park Woojin nhất thời nghẹn lời, nên nói như thế nào? Uyển chuyển sao? Park Jihoon có thể nghe hiểu không? Hay nói thẳng? Chính là hắn trước nay chưa nói qua những lời này.

Park Jihoon mất đi từng phút từng giây kiên nhẫn, cậu tự giễu cười, mất lực ngã về phía sau lại bị Park Woojin duỗi tay ôm lấy, cả người không có điểm dừng ở trên giường, ngược lại bị ôm vào trong lòng ngực kiên cố của nam nhân, Park Jihoon nghe được nhịp tim người này tăng nhanh một chút.

Đừng nói Park Woojin, này đối với Park Jihoon cũng là trải nghiệm mới lạ, Park Woojin thế nhưng có cảm xúc dao động? Hắn tựa hồ vạn năm như một ngày, không có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn hứng thú. "Tôi..." Park Woojin giống như đang tìm lý do thoái thác, vừa mở đầu liền dừng lại, vô thức siết chặt vòng tay, trong lòng hiểu rõ chuyện này cần phải nói rõ ràng, sau đó lại nhíu mày, như là gặp vấn đề gì nan giải, cuối cùng thở dài "Tôi không muốn ký tên"

Park Jihoon lặp lại "Anh không muốn ký tên?"

"Đúng vậy, không muốn ký tên, không muốn em ở nơi mà tôi không nhìn được, không muốn em khó chịu" Park Woojin đúng sự thật thổ lộ tiếng lòng, cuối cùng dò hỏi Park Jihoon "Em nói đây là vì cái gì?"

Park Jihoon bị những lời giải thích mơ hồ này làm cho choáng váng, thầm nghĩ tôi làm sao biết được a?

Không thể giải thích được, bi thương trong lòng cũng tan đi, bị những lời khó hiểu của Park Woojin trấn an, nhớ đến gần đây phát sinh đủ loại chuyện, tim Park Jihoon đập cũng nhanh hơn, cậu đẩy ra sương mù, khắc sâu ý thức "Thiếu hụt" của Alpha cao cấp, dao động cảm xúc của bọn họ vô cùng nhỏ, nếu như hiện tại có người gắn bom bên hông lao tới, Park Jihoon cũng không chút nghi ngờ Park Woojin có thể trong vòng ba giây đồng hồ tiến vào trạng thái đàm phán, nhưng đồng thời, động tâm động tình với bọn họ mà nói chính là thứ khịt mũi coi thường, một khi mở lòng, chính là một cái lĩnh vực tuyệt đối xa lạ.

Park Woojin trong lòng có một gốc hoa, nhưng hắn trước giờ chưa từng thấy qua.

Phải không? Park Jihoon ngập ngừng leo lên bả vai Park Woojin, cảm nhận được nam nhân đáp lại, vui sướng đang bị cật lực khống chế như cũ chậm rãi chảy xuôi, cậu thấp giọng "Tôi muốn đi tắm"

Câu trả lời này làm mặt mày Park Woojin giãn ra, là nghe hiểu được, không cảm thấy mình khi dễ cậu đúng không?

"Được" Park Woojin bế Park Jihoon lên, dẫn cậu đi phòng tắm, chuẩn bị nước ấm xong, Park Jihoon đuổi hắn ra ngoài, Park Woojin bị đuổi ra ngoài trong lòng nghẹn một hơi, nghĩ thầm Park Jihoon biết "Không ly hôn" là có ý gì đi?

Đánh dấu tạm thời cho Park Jihoon đủ thời gian hít thở, cảm giác không khoẻ trên người tan đi hơn phân nửa, cậu ngâm mình trong nước ấm duỗi ra tứ chi, đôi mắt thâm trầm không biết đang nghĩ gì.

Nếu có một cơ hội, Park Jihoon sẽ không buông tha nó.

Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, thân thể Park Woojin ngày càng khô nóng, hắn an tĩnh đợi vài phút rồi bỗng nhiên đứng dậy đi nhanh đến phòng cách vách.

Làm gì hả? Đương nhiên là tắm nước lạnh rồi.

loading...

Danh sách chương: