Chương 13: Đánh dấu tạm thời

"Đừng..." Tin tức tố trên người Park Woojin trấn an Park Jihoon. cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu "Không liên quan đến Tống Khai, là vấn đề của tôi"

Tống Khai theo sát nói tiếp "Thật sự không liên quan đến tôi" Này cũng quá xui xẻo đi? Nếu không phải sắc mặt Park Jihoon thật sự khó coi thì cậu ta còn hoài nghi người này tới ăn vạ!

Park Woojin ôm lấy Park Jihoon đi cầu thang bên, trong lúc đó có người đi ngang qua, kinh ngạc mà hô lên "Park tiên sinh!" nhưng Park Woojin mặt không gợn sóng, đẩy cửa ra sau đó hỏi Park Jihoon "Cảm mạo không phải hết rồi sao?" ánh mắt hắn tĩnh lặng mà thâm sâu, lại mang theo một tia không buông tha manh mối, Park Jihoon rất khó bình tĩnh trước ánh nhìn chăm chú này, không có biện pháp, cậu chỉ có thể đem đầu gác trên vai Park Woojin, tựa như xin tha, lại tựa như phó thác, tức khắc chọc đến Park Woojin rối loạn bước chân.

Đây là làm nũng sao? Park Woojin liếc mắt nhìn Park Jihoon, đúng vậy, hắn khẳng định ở trong lòng.

"Chờ tiệc mừng thọ của ông nội kết thúc tôi liền mang em đi bệnh viện làm kiểm tra" Park Woojin miệng lưỡi bình tĩnh nhưng Park Jihoon biết hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi, cậu thoáng chốc liền trở nên khẩn trương, hại người hại mình mà buột miệng thốt ra "Chúng ta... Chúng ta đã ly hôn, anh sớm hay muộn cũng phải nói cho ông, Park Woojin, ly hôn rồi thì không có liên quan gì đến nhau nữa, đây là anh nói"

Park Woojin đáy mắt hiện lên tức giận, hắn không thích Park Jihoon nói loại lời này, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm được điểm phản bác, lời này là hắn nói ra, thu lại cũng thu không được.

Park Woojin đắp chăn đàng hoàng cho thanh niên sau đó đứng dậy nói "Nghỉ ngơi cho tốt, chuyện khác để tôi xử lý" Hắn vụng về và máy móc mà làm theo lòng mình, chính là mong đối với Park Jihoon tốt một chút, nhưng vẫn cảm thấy có một lớp ngăn cách mà hắn không biết phá vỡ như thế nào.

Nhìn bóng dáng Park Woojin, Park Jihoon thầm nghĩ thật là khó hiểu a.

Trong phòng còn lưu lại hương tuyết tùng của Park Woojin, Alpha cao cấp có thể không rò rỉ chút tin tức tố nào, mà trong phòng lại nồng đậm như vậy, không khỏi nhiễm vài phần mùi vị cố ý, Park Jihoon lại bất chấp nhiều như vậy, thân thể khó chịu nằm trên nệm mềm mại đủ để cắn nuốt lý trí của cậu, thanh niên chớp chớp mắt, rất nhanh liền ngủ. Một giấc này của Park Jihoon trực tiếp dạo qua cơm trưa cùng cơm chiều, trong lúc đó Park Woojin có đến xem qua một lần nhưng thanh niên lại ngủ quá say, hô hấp đều đều không chịu bất luận quấy rầy gì. Thân thể cậu như có thứ gì đó ký sinh, trong đầu Park Woojin bỗng nảy sinh suy nghĩ hoang đường ấy, cứ cảm giác có thứ gì như đang hút lấy sinh lực của Park Jihoon.

"Còn chưa tỉnh ngủ sao?" Tiệc tối đã tan, ông nội Park thấy Park Woojin một mình đi xuống dưới, nhìn về phía lầu 3 mắt lộ ra kinh ngạc, đã ngủ cả ngày rồi.

"Khoảng thời gian trước bận bịu, có thể đã thương đến căn bản" Park Woojin nói tiếp "Cháu trở về sẽ dẫn em ấy đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện"

"Còn không phải vì cháu sao!" Ông nội Park tức giận "Nếu thái độ cháu đủ cứng rắn, Park Diệu Thịnh hắn dám sao? Dù sao ta cũng chưa thấy qua người nào làm ba như hắn, chán ghét con trưởng là Omega, lại còn muốn Park Jihoon bán mạng cho hắn?"

Park Woojin gật đầu, ở chuyện của Park Jihoon hiếm khi lộ ra biểu hiện bị mắng không cãi lại "Về sau sẽ không vậy nữa"

Park Diệu Thịnh hôm nay không tới, không biết là đang sợ cái gì.

Nhà cũ người nhiều, vì tránh miệng lưỡi thế gian phiền phức nên hai người ngủ cùng một phòng, giữa giường vẽ ra một cái *Sở hà Hán giới, ai cũng sẽ không vượt qua.

*Sở hà Hán giới: đường phân giới của hai nước Sở và Hán.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử)

Tối nay lại có chút bất đồng, Park Woojin đẩy cửa đi vào, trong phòng im ắng, hắn rõ ràng cảm giác được nơi nào đó trong lòng xảy ra biến hoá.

9 giờ rưỡi, đọc sách một lát rồi rửa mặt đi ngủ, Park Woojin tính toán như vậy, ánh mắt quét đến ranh giới phân chia, rất đơn giản chia làm hai, hắn lại liếc đến vị trí Park Jihoon, lúc đó hắn còn không rõ ràng lắm loại cảm xúc không ngừng ngoi đầu này gọi là dục vọng chiếm hữu.

Bỗng nhiên, Park Jihoon cử động, Park Woojin cho rằng cậu muốn tỉnh, ai ngờ người vốn bình tĩnh lại thống khổ ưm một tiếng sau đó bật dậy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tiếng thở dốc nặng nề, cậu gắt gao chế trụ ngực, đáy mắt ửng đỏ, lại không có chút gì nịnh nọt, thống khổ bày ra trước mặt Park Woojin một cách rõ ràng.

Thời gian mang thai tim đập nhanh, Omega thể chất kém sẽ bị như vậy, nhưng kịch liệt giống như Park Jihoon thì lại rất hiếm thấy.

Park Woojin bước nhanh đến, một tay đem Park Jihoon ôm lấy, trực tiếp phóng ra tin tức tố. Có tuyết bay bao phủ tim, một màu trắng thuần che trời lấp đất thổi quét mà đến, sau đó một rừng cây tuyết tùng nở rộ trong lòng Park Jihoon, tim đập nhanh khi mang thai không chịu nổi cũng dịu đi một chút, Park Jihoon ngẩng đầu, đâm vào con ngươi đen nhánh của Park Woojin.

Không thể giấu diếm được...

Cậu phải tìm ra được một lý do thuyết phục, nếu không sự tồn tại của đứa trẻ sẽ sớm bị bại lộ!

Park Jihoon ái mộ Park Woojin, lại không tín nhiệm hắn, trong lòng cậu khắc sâu câu nói của Park Woojin, hắn không cần con, càng không cần mình sinh con cho hắn.

Park Woojin rút lui một chút, sợi dây vô hình giữa hai người đột nhiên đứt ra, nghi vấn bắt đầu.

"Không liên quan đến sinh bệnh phát sốt" Park Woojin từng câu từng chữ "Em lừa tôi, Park Jihoon, hoặc là em nói thật, hoặc là chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện"

Hương bạc hà lập tức hỗn loạn lên, Park Woojin có thể thông qua bất kỳ con đường nào để ý suy nghĩ thật của cậu, Park Jihoon không ngăn cản được, môi cậu run rẩy, đuôi mắt đỏ lên, lộ ra sự cầu xin không tiếng động, cho đến ngày nay Park Woojin sẽ vì cậu mà mềm lòng, nhưng chuyện này là ngoại lệ, Park Woojin kiên nhẫn đợi vài phút, sau đó xốc chăn lên mở ra hai tay.

Phòng tuyến tâm lý của Park Jihoon hỏng mất ngàn dặm, cậu chủ động ôm lấy cổ Park Woojin, một lát sau run rẩy nói ra một câu "Tin tức tố hỗn loạn"

Park Woojin ngẩn ra "Cái gì?"

Park Jihoon tựa như hạ quyết tâm mà hung hăng hít vào một hơi, ngược lại dưới góc độ của Park Woojin lại như là mất cảm giác, biểu hiện này của cậu làm nam nhân tin tưởng, thật là bởi vì tin tức tố hỗn loạn.

"Tin tức tố hỗn loạn" là một tên y học tổng hợp, cho tới nay thì đây là căn bệnh khó chữa nhất của Omega, nó liên quan đến nhiều bệnh phức tạp khác nhau về tâm lý và thân thể, trước mắt đã biết đến 53 biểu hiện đặc thù, mà tương đối chính xác là Omega sẽ chia ra hai loại cực đoan, loại trước là sẽ chán ghét hết thảy tin tức tố của Alpha, nhưng Omega rời khỏi Alpha như cây xanh rời đất, chung quy sẽ suy yếu dần đến lúc chết, loại sau thì lại phá lệ ỷ lại Alpha của mình, ỷ lại đến gần như là bệnh trạng, rất ít Alpha có thể chịu được loại "Dây dưa" này, đại số liệu biểu hiện, loại sau này 90% Omega chết do bị Alpha vứt bỏ.

Đây là một loại bệnh đối với Omega chính là tuyên án "Tử hình""Thực xin lỗi" Park Jihoon miễn cưỡng cười, nước mắt trực chờ nhưng lại cố chấp không chịu rơi xuống, giống như người này "Tôi biết tôi rất phiền toái, anh không cần quan tâm tôi, dù sao chúng ta cũng đã..." Park Jihoon đột nhiên trừng lớn đôi mắt, tàn nhẫn bắt lấy cánh tay Park Woojin, cả người lâm vào trạng thái mất hồn.

Park Woojin cắn tuyến thể Park Jihoon, hàm răng đâm thủng da thịt, cảm giác đau đớn rất nhanh bị khoái cảm bao trùm.

Hắn đánh dấu tạm thời, thời gian đánh dấu giống nhau đều là nửa giờ, duy trì có tác dụng trong thời hạn dài nhất có thể kéo dài đến sáu tháng.

Mà cách lần đánh dấu tiếp theo bao lâu, Park Jihoon cũng nghĩ không ra.

loading...

Danh sách chương: