Chương 12: Cậu đã làm gì?

Ông nội Park  đứng ở cửa trò chuyện cùng người khác nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này, trong lòng kinh ngạc đồng thời không khỏi có chút đắc ý, ông biết Park Jihoon là Omega ưu tú như vậy, làm cho Park Woojin động lòng chỉ là chuyện sớm muộn mà thoiii.

Thái độ của Park Woojin làm cho suy nghĩ của mọi người thay đổi đáng kể, trong đám người có người khinh thường mà nhìn một màn này, một lát sau hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Park  lão gia tử thời kì gần như ở đỉnh cao nhưng lại kém một chút, Park Woojin sinh ra đã đền bù tiếc nuối trong lòng ông, những tính chất đặc biệt mạnh mẽ của Alpha từ khi sinh ra đã thấy được, lần đầu ông nhìn Park Woojin liền biết người này sau này sẽ nghiêng trời lệch đất. Các đại gia tộc tuy rằng tồn tại các loại tranh đấu gay gắt, nhưng khi một Alpha đứng đầu ra đời, hắn có thể hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, đó là điều không thể nghi ngờ.

Ông Park  hài lòng mà đánh giá Park Woojin, ánh mắt dừng ở Park Jihoon sau đó lại hơi hơi nhíu mày "Sao mỗi lần gặp lại gầy đi một chút thế này?"

"Con ổn mà ông nội, chỉ là gần đây chuyển mùa nên ăn uống không tốt lắm" Park Jihoon cung kính giải thích.

"Đây là vấn đề ở Park Woojin" Ông lão có ý chỉ, Omega yếu ớt, dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, nhưng Alpha bọn họ lại có thể bù đắp thiếu sót do nhân tố bên ngoài gây ra.

Park Jihoon còn muốn nói gì nữa, lại nghe Park Woojin trầm giọng "Ông nội dạy bảo đúng ạ"

Park Jihoon "..." Từ khi ly hôn cậu càng ngày càng không hiểu nỗi Park Woojin.

Hôm nay người tới hơn phân nửa là người thân và bạn bè cũ của ông nội Park , đương nhiên cũng không thiếu một số người muốn lợi dụng để nâng cao địa vị.

Park Woojin tuy rằng kết hôn nhưng ba năm qua chưa từng chủ động đưa Park Jihoon tới dịp quan trọng nào, hôm nay cùng nhau tham dự chắc cũng là do ông nội Park  tạo áp lực, nói cách khác, mọi người đều cảm thấy bọn họ sẽ sớm ly hôn, như vậy ai có thể tiếp nhận thân phận "người yêu Park Woojin" thì có thể thay đổi số phận cho gia tộc.

Hoa trong đại sảnh toả hương thơm ngát, nhưng Park Woojin đi đến đâu cũng có tin tức tố của Omega mang theo chút cám dỗ, Park Jihoon cũng là Omega, đương nhiên cũng cảm giác được, cậu nhìn người bên cạnh lại phát hiện Park Woojin một chút phản ứng đều không có.

Cái đó... Hắn đều không thích sao? Park Jihoon nghĩ thầm. Park Woojin cùng người khác nói chuyện phiếm, đối phương mặc tây trang đi giày da vô cùng chỉnh tề, hình như là khách quen của tạp chí kinh tế tài chính nào đó, Park Jihoon không thoải mái lắm muốn đi toilet, ai ngờ vừa quay người lại đã bị Park Woojin nắm lấy.

"Đi đâu?" Park Woojin dò hỏi.

"Toilet" Park Jihoon đáp lại, thầm nghĩ người này thật sự là *mắt xem lục lộ tai nghe bát phương.

*Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương: mắt nhìn khắp nẻo, tai nghe tám hướng, ý là tinh nhạy lạ thường.

Này thì có chút "Oan uổng" Park Woojin rồi, Alpha cao cấp tuy rằng các loại giác quan đều vô cùng nhạy bén, nhưng để tránh phiền phức, đại não của bọn họ sẽ tự động che chắn một ít tin tức, chú ý tới hướng đi của Park Jihoon hoàn toàn là do tâm tư của hắn đều nằm trên người cậu.

Park Woojin buông tay "Vậy em đi đi, đi sớm về sớm"

Park Jihoon lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời sinh ra chút cảm giác bất đắc dĩ "Được"

"Park  tiên sinh chuyên tâm nào, anh để ý đến Omega của mình thật đấy" Nam nhân trung niên trêu ghẹo.

"Ngại quá" Park Woojin hơi hơi nghiêm mặt "Nhưng mà tôi nghe nói Lâm tiên sinh đối với Omega trong nhà cũng rất là yêu thương"

"Cũng?" Vân Văn Lãm lắc lắc đầu, không khách khí nói "Xem sắc mặt của Park  tiên sinh, thái độ của ngài đối với cậu ấy chắc chắn chưa thể nói là yêu thương"

Lời đối phương nói là thật, Park Woojin cũng không giận, chỉ là nơi nào đó trong lòng cảm thấy chột dạ, đây là lần đầu tiên hắn bảo vệ Park Jihoon, có thể lừa người bình thường nhưng loại người yêu vợ như mạng Lâm Văn Lãm thì liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử)

Park Jihoon chạy tới Toilet đem nước vừa uống nôn ra hết, nước quá lạnh, uống xong dạ dày không thoải mái, cậu che lại bụng nhỏ ngồi trong chốc lát, chờ khôi phục trạng thái mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Không nghĩ tới lại có người đứng chờ.

"Tống Khai" Park Jihoon giọng có kinh ngạc "Chờ tôi?"

Tống Khai so với Park Jihoon lùn hơn nửa cái đầu nhưng khí thế lại ương ngạnh kiêu ngạo, là một "yêu tinh" có tiếng trong giới, năm đó lưu luyến si mê Park Woojin cũng không phải bí mật gì, ai ngờ nghĩ mọi cách lại không bước được qua cửa Park  lão gia tử, ngũ quan của cậu ta thiên về loại hình đáng yêu, đặc biệt là lúc cười rộ lên, hơn nữa tin tức tố lại là vị dâu tây khiến cho Alpha theo đuổi cậu ta không ngừng nghỉ. Trước khi kết hôn Park Jihoon cũng không phải loại Omega xuất sắc gì, ánh mắt của người đời muốn đáng yêu muốn nhu nhược, nếu có thể dựa vào chính mình sùng bái chính mình, nhưng Park Jihoon lại thanh lãnh thong dong, gặp chuyện không hoảng hốt, không làm nũng không cầu người, mọi việc đều tự lực cánh sinh, tuy rằng bề ngoài không tồi nhưng lại không được ưa chuộng.

Khi đó mọi người đều xem trọng Tống Khai, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng miếng bánh ngon lành ấy lại rơi xuống đầu Park Jihoon.

"Sắc mặt khó coi như vậy" Tống Khai đánh giá Park Jihoon, giọng điệu khinh miệt "Sau khi gả cho Park Woojin cuộc sống cũng không dễ dàng đúng không?"

"Không liên quan tới cậu" Park Jihoon gian nan nuốt, thời gian mang thai axit trong dạ dày nói đến là đến, cậu giờ phút này chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh mà ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tống Khai lại chắn trước mặt Park Jihoon "Cậu chắc là hiểu rõ đúng không? Park Woojin không yêu cậu, bất kì một Omega nào cũng có thể cướp đi vị trí của cậu"

Park Jihoon mệt mỏi lắc đầu "Sai rồi"

Tống Khai vẻ mặt nghiêm lại "Cái gì sai rồi?"

"Không phải là Omega nào cũng được, cho dù là cậu cũng không được" Park Jihoon thở dài "Park Woojin không chịu ảnh hưởng của tin tức tố, trừ khi anh ấy động lòng trước, nếu không Omega dụ dỗ bằng tin tức tố cũng là uổng công" Lại gần thanh niên một chút, Tống Khai nhìn Park Jihoon không có biểu tình gì, lại có chút buồn bực phát ra, nghe được lời nói của Park Jihoon lập tức ngẩn người "Tuy nhiên có câu cậu nói đúng, Park Woojin không yêu tôi"

Lời này nói ra làm Tống Khai á khẩu không trả lời được.

Tống Khai mặt mày đều nhăn lại "Cậu tự sa ngã như vậy, làm sao mà tôi công kích được đây?"

Park Jihoon sửng sốt trong chớp mắt, sau đó không nhịn được mà cười ra tiếng, cậu trước nay không thực sự ghét Tống Khai, chính là bởi vì biết Tống Khai ngoại trừ "Làm" kỳ thật bản chất cũng không hư "Cậu nếu như..."

Park Jihoon nói còn chưa dứt lời liền nghe Tống Khai "A?" một tiếng, chờ sương mù trước mắt tan đi, người đã được Tống Khai đỡ lấy.

"Cậu sao lại thế này a?" Tống Văn sắc mặt chăm chú "Lần trước gặp cậu còn nhanh mồm dẻo miệng, sao lần này lại lao lực như vậy?"

"Không..." Park Jihoon cúi đầu, tiếp đó của toilet bị người khác đẩy ra, khí lạnh tuôn trào, là gió lạnh thổi qua rừng thông. Tống Khai thích Park Woojin, nhưng giờ phút này lại không dám tới gần, Park Woojin ôm lấy Park Jihoon, lại xem cậu như bảo bối mà bế lên.

Lưu ly sắc trong mắt hiện lên lạnh lẽo, Park Woojin nhìn chằm chằm Tống Khai "Cậu đã làm gì?"

"Không..." Tống Khai sợ đến mức liên tục lui về phía sau "Không phải tôi!" Cậu ta muốn gây chuyện, nhưng Park Jihoon có cần người khác làm phiền như vậy không? Cảm giác tùy tiện đụng tới cũng có thể hỏng.

loading...

Danh sách chương: