Chương 11: Người yêu của tôi đang ngủ

Park Jihoon tinh thần cực kém, không quá vài phút liền nặng nề ngủ.

Một đêm này Park Woojin không có rời đi mà mở đèn nhỏ ngồi ở mép giường, thỉnh thoảng Park Jihoon ngủ không yên, hắn sẽ tiết ra tin tức tố cho cậu thoải mái hơn, hơi thở tuyết tùng tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng, Park Woojin có thể không biết, Alpha sinh ra khát vọng muốn chinh phục, thống trị Omega, bọn họ sẽ trân quý Omega của mình, nhưng mà cố ý nắm bắt ở một mức độ nào đó chứ tiết ra tin tức tố nồng đậm như vậy căn bản sẽ không xảy ra, bởi vì quá lãng phí, các Alpha tầm thường cũng không làm được như vậy.

Điều này đặt ở xã hội hiện nay, tuyệt đối là một loại tiêu chí sủng ái.

Tình cảm của hắn thức tỉnh quá chậm, sau khi Park Jihoon rời đi đã trở thành cái gai trong tim hắn, động một chút liền đau, sau đó số lần gặp gỡ ngày càng nhiều, Park Woojin giống như một đứa trẻ ngây thơ được thông suốt, hiểu được chính mình cần điều gì nhưng vẫn không hiểu được câu "Từ trái tim" mà Bae Jinyoung đã nói, nhưng cơ thể của hắn lại thành thật hơn rất nhiều so với lý trí kia.

Alpha cao cấp có thể ba bốn ngày không nghỉ mà tinh thần vẫn phấn chấn, đây là ưu thế của bọn họ.

Rạng sáng 6 giờ, Park Woojin phóng ra tin tức tố lần cuối sau đó tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Park Jihoon vẫn còn ngủ, trên mặt thanh niên đã có chút huyết sắc, đứa trẻ trong bụng được thoải mái liền không ầm ĩ nữa.

Đầu tiên Park Woojin liên hệ với công ty khóa cửa và yêu cầu họ đổi một cánh cửa mới, thừa dịp đối phương còn chưa tới, hắn mở di động download một cái app thực đơn, bắt đầu nghiên cứu cách làm bữa sáng.

Alpha cường đại học cái gì cũng nhanh, Park Woojin mở tủ lạnh ra kiểm tra nguyên liệu nấu ăn.

Làm được một nửa thì người của công ty cửa tới, nhân viên công ty vừa đến đã giật mình nhìn thấy một nam nhân cao lớn hai tay dính đầy bột mì, khuôn mặt tuấn mỹ, màu lưu ly trong mắt phản chiếu vượt qua trí tưởng tượng của con người về nhan sắc, người này rõ ràng là Alpha!

Chết tiệt... Còn có loại nam nhân hoàn hảo như vậy sao? Người thay khoá cửa Beta có chút rung động rồi đó nha nha nha. Chỉ là chút rung động vừa mới dâng lên đã bị câu nói tiếp theo của Alpha đánh xuống "Nhẹ tiếng chút" Alpha thanh âm trầm thấp động lòng người, mang theo chút ý trêu chọc khó hiểu, nếu hắn muốn, hầu như không có Omega nào có thể từ chối được "Người yêu của tôi đang ngủ"

Nói xong bản thân Park Woojin còn sửng sốt một chút, bởi vì chán ghét việc liên hôn nên hắn không cho Park Jihoon sắc mặt tốt. Biết vòng thượng lưu có không ít người chê cười Park Jihoon, thậm chí đem cậu thành đề tài trêu ghẹo nhục nhã, Park Woojin nghĩ nếu một hai phải gả cho mình, vinh quang nên cùng ủy khuất trải qua không phải sao? Nhưng giờ phút này đây, đầu tim Park Woojin bỗng nhiên đau xót, lần đầu tiên hắn thừa nhận Park Jihoon là "người yêu" lại là sau khi hai người đã ly hôn, rồi lại cảm thấy loại bồi thường này thật đáng thương mà mặt trở nên tái nhợt.

Đoè moè!!! Người thay khoá cửa Beta suýt nữa đã ném cái khoá đi, thầm nghĩ này cũng quá sủng đi mà hiu hiu!

Anh ta nếu biết ba năm qua Park Woojin đối với Park Jihoon không chút nào để ý, chỉ sợ đến cái mũi cũng "Hừ" một tiếng.

Chờ nhân viên đi rồi Park Woojin đổi lại mật mã, sinh nhật Park Jihoon đổi thành hai người rồi rửa tay, tiếp tục bận bịu ở phòng bếp.

Park Jihoon ngủ đến mơ mơ màng màng, chờ cơ thể có cảm giác sau đó xoay người cầm điện thoại nhìn thoáng qua, 8 giờ rưỡi, hôm nay sao lại dậy sớm như vậy chứ? Ngay sau đó, hơi thở tuyết tùng lạnh thấu xương đánh thức khuôn mặt đờ đẫn của cậu, lúc đó cậu mới nhớ ra chuyện tối qua, Park Woojin đã đến... hắn trả lời giúp mình cuộc gọi của ba và nói rằng sẽ tự đưa mình đến dự sinh nhật của ông nội, đúng rồi, còn cánh cửa nữa!

Park Woojin đem khoá cửa trong nhà gỡ ra rồi!

Park Jihoon vừa đẩy cửa bước ra đã lao người vào trong lồng ngực của nam nhân.

"Làm sao vậy?" Park Woojin trầm giọng.

Park Jihoon không nói hai lời liền quay đầu vào toilet, cậu còn chưa rửa mặt.

Park Woojin hậu tri hậu giác nhận ra Park Jihoon đang làm cái gì, khóe miệng liền giương lên, cậu chưa rửa mặt lại biết hắn có thói sạch sẽ, sợ bản thân bị hắn ghét bỏ, thực ra Park Woojin muốn nói không sao, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử 😘)

Park Jihoon ở bên trong rửa sạch, Park Woojin liền canh ở bên ngoài, tin tức tố của thanh niên so với hôm qua ổn định hơn rất nhiều nhưng vẫn có thể nhận thấy được sự suy yếu nhè nhẹ. Park Jihoon đánh răng xong cảm thấy cổ họng không đau nữa, đau nhức trên người cũng đỡ hơn rất nhiều, trong lòng cậu biết chuyện này có liên quan đến tin tức tố của Park Woojin, đôi khi, ảnh hưởng của Alpha đối với Omega vượt xa so với kỹ thuật công nghệ, đây là loại sinh ra đã có sẵn, căn bản không có cách nào thay đổi sự liên kết kỳ diệu này.

Park Jihoon ngày thường đi làm tóc đều sẽ chải chuốt gọn gàng, lộ ra cảm giác như một ông cụ non, Park Woojin biết cậu cận thị không nặng lắm, đeo kính là để chặn đôi mắt xuân sắc, tạo nên hình tượng nghiêm túc để tránh thị phi, không bị bắt nạt, cũng dễ thu phục quần chúng, nhưng đáng tiếc... Thái độ của Park Diệu Thịnh bày ra đó, Park Jihoon trong mắt nhân viên Park thị chỉ là một công cụ chân chính.

"Bữa sáng làm rồi, ăn đi" Park Woojin thấy Park Jihoon đã ra, ra hiệu cho cậu ra bàn ăn ngồi trước.

Park Jihoon dừng lại, cảm thấy có chút khó mà tin được "Bữa sáng?"

Park Woojin nhướng mày "Có vấn đề?"

Park Jihoon lẩm bẩm "Chính là anh sẽ không nấu cơm a..."

Park Woojin phản bác "Mới học"

Park Jihoon ngồi ở trước bàn ăn, nhìn da xíu mại mỏng trong suốt, cháo trắng nấu nát nhừ, đồ ăn kèm được bày biện tinh xảo cùng với khoai lang khắc hoa, trong lúc nhất thời cậu không thể tin được đây đều là Park Woojin làm, chờ đến lúc ngồi xuống ăn thử một miếng, Park Jihoon chỉ có một suy nghĩ: Thế giới này đối với Alpha cao cấp thật là ưu đãi a.

"Ăn ngon không?" Park Woojin nhìn chằm chằm sắc mặt Park Jihoon.

Park Jihoon cắn miếng xíu mại thứ hai, gật gật đầu.

Giải quyết xong bữa sáng thấy tình hình của Park Jihoon chuyển biến tốt đẹp, Park Woojin nói cho Park Jihoon mật mã cửa sau đó nói năm ngày sau đại thọ của lão gia tử, đến lúc đó hắn sẽ sang đón.

Đại gia tộc như nhà họ Park chắc chắn không muốn mang tai tiếng, Park Jihoon có thể hiểu được Park Woojin làm gì, nhìn Park Woojin đã ăn mặc chỉnh tề đi ra hành lang thay giày, sự ôn nhu của nam nhân chỉ là gần đây mới cảm giác được, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, lại vô cùng hấp dẫn lòng người.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Park Woojin bỗng nhiên xoay người.

"Cái gì?" Park Jihoon không đuổi kịp tiết tấu.

"Tôi sẽ mua cho em" Park Woojin hiếm khi vẻ mặt né tránh, bầu không khí có chút xấu hổ lan tràn. Lúc Park Woojin không ôm hy vọng gì nữa thì đã nghe được Park Jihoon nói "Tôi muốn ăn gì đó chua, bánh sơn tra đối diện công ty của anh có được không?"

Đều nói có đáp lại mới có thể nhớ mãi không quên nhưng Park Woojin cảm thấy chỉ cần mình tỏ chút thái độ, Park Jihoon nhất định sẽ đáp ứng.

Buổi tối Park Woojin đúng hẹn đưa tới bắn Sơn Tra, hơn nữa còn giao tận bốn ngày, ngày thứ năm giữa trưa hắn tới đón Park Jihoon đi tham gia đại thọ của ông nội.

Trước cửa nhà cũ của Park Woojin đầy xe, ông nội lúc còn trẻ kết giao được nhiều bạn tốt, thân thể của ông khỏe mạnh, tự nhiên có rất nhiều người tới quan tâm ăn mừng, Park Jihoon một thân tây trang giày da, so với những Omega mặc quần áo phong cách nhẹ nhàng nghịch ngợm quả thực là khác biệt, cậu mới vừa xuống xe liền cảm giác được các loại ánh mắt châm chọc dừng trên người mình.

Park Jihoon có chút không khỏe, từ lúc mang thai cậu trở nên vô cùng nhạy cảm.

Bàn tay to ôm lấy bả vai của cậu, Park Jihoon đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Park Woojin, hơi thở tuyết tùng lạnh băng xua tan đi tất cả.

loading...

Danh sách chương: