Chamwink Pwj X Pjh 8

Jihoon bước vô nhà với vẻ mặt hừng hực sát khí , chiếc ba lô bị ném lên bàn một cách không thương tiếc.

- Đúng là điên thật mà - Jihoon tức tối vò vò đầu đến rối hết lên , ngay lúc này cậu chỉ muốn đánh tên kia cho đến chết đi sống lại.

"Không được, mày phải bình tĩnh , thở đều , thở đều , bình tĩnh tạo nên sự quý tộc..." - mạch suy nghĩ chạy trong đầu Jihoon trong lúc tức giận.

Bạn có một tin nhắn từ Stranger

11:56 Hello

Chào

Buổi đầu đi học lại vui không ^^?

Không

:< wae

Xui thôi

Aa , con thỏ của tui lại bị gì rồi , tự nhiên
nó cọc lên , không giống mọi ngày T.T

Cậu cho nó ăn đi

Vậy hả , để tui thử.

~~~~~~~~~~~~~~~~

*đính đoong...* là chuông cửa nhà Jihoon vang lên. Jihoon lật đật ra mở cửa thì chẳng có ai , xung quanh vắng tanh , chỉ nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi , cậu ngó qua ngó lại nhưng chả thấy gì , bất giác nhìn xuống thì thấy có một cái hộp nhỏ được bọc trong chiếc khăn màu hồng.

- Gì vậy nhỉ? - Jihoon lẩm nhẩm trong miệng rồi cầm chiếc hộp được gói tỉ mỉ lên , chiếc hộp có vẻ có gì đó rất nóng bên trong, Jihoon nghĩ rằng chắc lại là cô bé chung trường nào đó bày mấy trò này vì cậu đã quá quen với chuyện hộp quà bí ẩn xuất hiện trước cửa nhà. Cầm chiếc hộp đi vào nhà , cậu cẩn thận đặt nó lên bàn , dù gì đó cũng là công sức người ta làm ra , mình không cảm ơn được thì cũng nên trân trọng nâng niu nó. Nhẹ nhàng tháo lớp khăn ra , cậu bất ngờ vì đây là một hộp thức ăn gồm cơm và canh rong biển vẫn còn nóng , đây là lần đầu tiên cậu nhận được một hộp quà như vậy. Người tặng cũng thiệt tâm lý quá đi , trời lạnh như thế này mà được uống canh nóng thì còn gì bằng vả lại ngay lúc này , bụng của Jihoon cũng đang biểu tình kêu đói. Đúng là trùng hợp. Không chỉ có hộp thức ăn mà còn có cả thư nữa , thực chất đó chỉ là mẫu giấy note được dán bên hông chiếc hộp , trên đó chỉ vỏn vẹn ba chữ "Chúc ngon miệng" cùng với cái sticker hình con thỏ , mà cũng không chắc đó là con thỏ hay con gì bởi hình vẽ rất nguệch ngoạc , chữ thì lúc lên lúc xuống không đẹp lắm... Jihoon vội gấp tờ giấy lại , bỏ vào túi áo , người ta có tâm làm nên giữ lại vẫn tốt hơn.

Vội dẹp qua chuyện mẩu giấy , Jihoon nhanh chóng xử lí hết hộp thức ăn rồi lại chui vào phòng. Đúng là khi ăn no nê rồi con người ta sẽ thấy vui hơn , Jihoon cũng phần nào vơi đi sự bực bội lúc nãy.

Bạn có một tin nhắn từ Stranger

12:33 Hello , Jihoon đã ăn gì chưa?

Tôi vừa ăn xong

Hôm nay có người tặng hộp thức ăn cho tôi ^^

Sướng thế :<

Thế Jihoon biết ai tặng không?

Tôi không biết

^^

Tui vừa cho thỏ ăn ^^ , nó có vẻ dễ chịu hơn rồi

Vậy thì tốt rồi , cậu nhớ chăm sóc kĩ là được

^^ tui biết rồi

À mà , dạo này hơi lạnh , Jihoon ra đường nhớ mặc áo ấm

Tôi biết rồi ^^

Người bên kia thật biết cách quan tâm người khác a , chắc hẳn cũng phải là một người rất tử tế , đàng hoàng. Nhưng mà suy đi cũng phải tính lại , xã hội bây giờ khá là phức tạp , đâu thể vì một cái ứng dụng với cách nói chuyện mà phán xét người này tốt hay xấu , biết đâu người đang nói chuyện với cậu là một tên trùm khét tiếng trong xã hội đen cũng nên. Đề phòng vẫn là hơn hết. Nhưng mà bên kia có gì đó khiến cho Jihoon nghĩ đó là sự quan tâm chân thành xuất phát từ trái tim. Càng nghĩ đến việc Chamsae tỏ ra quan tâm mình thì cậu càng tức cái tên Woojin chết tiệt đó, chắc kiếp trước hai người nợ nhau nên kiếp này gặp nhau trả nợ. Nhưng mà gặp nhau đã không có chút thiện cảm nào rồi , đằng này trả nợ chắc đợi thêm 7749 kiếp nữa...

Chợt nhớ ra chiều nay có hẹn với Jinyoung lên thư viện làm bài tập , Jihoon nhanh chóng chuẩn bị rồi
đi lên trường. Ngoài trời đang mưa phùn nên cậu mang theo ô.

"Neomu chadichassdeon bitmuri

Ttalteushan nunmuri doeeo

Heulleonaerigessjyo gwaenchanhayo

Geumbang jinagal sonagijyo~"

Trong chốc lát , Jihoon đã đến thư viện , giờ này cũng không đông lắm , rất yên tĩnh để học bài , cậu đảo mắt tìm Jinyoung , có vẻ Jinyoung chưa đến nên cậu chọn vị trí ngồi gần cửa sổ , vừa học vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng. Kéo ghế ngồi xuống , nhìn sơ qua đống bài cần giải quyết , "cũng gần 50 bài , quao" , Jihoon bị số lượng bài tập làm cho bất ngờ , mới ngày đầu đi học lại mà đã nhiều như vậy , định giết người hay gì... Không chần chừ , cậu nhanh chóng mở tập sách ra giải từng câu.

30 phút sau , Jinyoung mới tới trên tay cầm 2 ly cà phê , Jihoon thì sắp gục xuống bàn , bài tập dài lại chán nên cậu mới bắt đầu vài câu thì đã buồn ngủ , mắt nhắm mắt mở viết cho xong , thấy Jinyoung cậu mới lấy lại sự tỉnh táo.

- Sao cậu không để mai rồi hẳn tới.

- Tại xe mình bị hư chứ bộ , mình đâu có muốn đâu >.< , với lại mình có mua cà phê nè - Jinyoung cầm 2 ly cà phê giơ giơ lên làm điệu bộ vô tội.

- Tôi không trách cậu ba cái chuyện nhỏ này đâu, ngồi xuống làm bài đi , tôi chán đến buồn ngủ luôn đây.

- Ok ok.

Cả hai làm xong núi bài tập thì cũng đã hoàng hôn, càng về đêm nhiệt độ càng giảm đi. Giữa cái thời tiết mát lạnh thê này thì ăn những món cay cay nóng nóng là sướng nhất , nghĩ đến là bao tử Jinyoung lại đánh trống inh ỏi , không ngần ngại mà đề nghị Jihoon đi ăn ngay và luôn.

- Jihoon đi ăn lẩu không?

- Cũng được , tôi cũng đói quá.

- Nhanh nhanh đi , mưa nữa thì lại khổ.

- Ok , rút lẹ.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc , cả hai xuất phát đi đến quán lẩu. Hôm nay là 20/12 rồi , sắp đến là giáng sinh nên khắp con đường được trang trí rất đẹp.

- Jihoon định làm gì vào đêm giáng sinh? - Jinyoung bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

- Hmmm , ngủ là thượng sách.

- Aiss , cậu suốt ngày chỉ ngủ với ngủ , làm gì khác đi chứ.

- Ờ thì... đi lòng vòng ngắm cảnh , vậy thôi.

- Cậu nhạt thật luôn á...

- ...

- Thôi dẹp qua đi... ê Woojin kìa... PARK WOOJIN - Jinyoung thấy Woojin đang đi ngược về nên vẫy gọi , Woojin nghe gọi nên từ từ đi tới.

- Cậu kêu nó làm gì? - Đúng là oan gia , suốt một ngày Jihoon càng né thì Woojin càng xuất hiện xung quanh cậu nhiều hơn.

- Thì mình thấy ăn lẩu khi đông sẽ vui hơn.

- Chào hai người , hai người đi đâu đây? - Woojin đi tới cười. Jihoon giả bộ móc điện thoại ra nghe ,không thèm chú ý Woojin

- À ,tụi mình vừa từ thư viện về - Jinyoung nhanh chóng đáp lời Woojin - thế cậu đi đâu đây?

- Tôi ở gần đây , chuẩn bị đi tìm cái gì đó ăn.

- Thế đi ăn cùng tụi mình luôn đi , tụi mình cũng đang kiếm gì đó ăn đây.

- Vậy à , vậy cùng đi đi , thế còn... - đoạn Woojin chỉ tay sang Jihoon đang giả vờ nghe điện thoại.

- Jihoon đi không ?

- Ơ gì...đợi tôi... - đi đâu?

- Đi ăn , có Woojin đi nữa.

- Ờ... đi thì đi... - Jihoon thấy Woojin nên có hơi khó chịu, chuyện hồi sáng cậu chưa quên đâu. Nhưng mà không thể vì thù ghét mà bỏ đi về , quân tử trả thù mười năm chưa muộn , hôm nay chỉ cần để tâm đến bữa ăn là được.

- Vậy đi thôi!

Trời lạnh nên ai cũng đổ đi ăn lẩu , tiệm nào tiệm nấy đông như trẩy hội , khó khăn lắm mới tìm được một tiệm tương đối rộng rãi , thoải mái. Cả ba nhanh chóng vào và gọi món , nồi lẩu to đùng nhanh chóng được đem ra , cả ba trố mắt nhìn nhau , nồi lẩu này có khi 6 người ăn mới hết... Nói vậy thôi chứ một hồi sau trong nồi chả còn gì ngoại trừ những thứ không ăn được.

- A, nóng quá ,mình đi rửa mặt cái -Jinyoung nhanh nhanh chạy vào wc , mồ hôi nhễ nhại chắc cay lắm đây. Jinyoung đi rồi để lại Woojin và Jihoon đang ngồi đối diện nhau, Jihoon mặt bình thản lấy điện thoại ra coi coi gì đó , hoàn toàn không để ý tới Woojin. Woojin không nói gì cũng lấy điện thoại ra nhân lúc Jihoon không để ý chụp lại vài khoảnh khắc đẹp xuất thần của cậu.

"Người gì đâu mà đẹp thật sự a" - Woojin nhìn những tấm hình mà xuýt xoa (chụp hình đem đi bán hay gì vậy anh ơi =))) ) , không khí lại trở nên im lặng.

Bạn có một tin nhắn từ Stranger
18:30 A , tui mới phát hiện ra , con thỏ
của tui biết ăn cay luôn

Hay thế

Thế cậu cho nó ăn gì

Ờ , à , tôi cho nó ăn...à ăn ớt

Coi chừng ảnh hưởng bao tử của nó đó

Mà lúc nó ăn xong chả có biểu hiện gì

Hạn chế xíu

Ok ^^

Bất giác Jihoon nhìn vào màn hình điện thoại rồi nở nụ cười , Woojin đã thấy hết mọi hành động của cậu. Đột nhiên cậu nhìn Woojin , nụ cười lúc nãy biến mất:

- Nhìn?

- À không , tôi xin lỗi - "tại sao lại có người lật mặt nhanh như vậy , vài giây trước còn cười ấm áp, sau đó lại trở thành một người lạnh nhạt đến sợ" - đó là những gì Woojin nghĩ trong đầu.

- ... - Jihoon lại tiếp tục với chiếc điện thoại , vốn dĩ cậu không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình.

Không khí tiếp tục bị sự im lặng bao trùm cho đến khi Jinyoung đi ra:

- Đi về được chưa mọi người?

- Ok , về - Jihoon nhanh chóng đứng dậy đi thẳng ra ngoài để lại Jinyoung và Woojin ngơ ngác.

- Cậu lại làm gì khiến cậu ấy khó chịu à - Jinyoung nói nhỏ vào tai Woojin.

- Tôi...tôi chỉ nhìn cậu ấy thôi.

- Hèn chi, cậu ấy ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm vào mình.

- Ơ , tôi không biết.

- Thôi rút kinh nghiệm đi , đừng để Jihoon ghim cậu - bây giờ Jinyoung nói những lời này đã là quá trễ , Woojin đã trở thành cái gai trong mắt Jihoon từ hồi sáng cơ.

--

Bạn có một tin nhắn từ Stranger
18:40 con thỏ của tui đáng yêu quá ^^

Đến dỗi cũng thấy đáng yêu

Vui nhỉ , khi nào chụp cho tôi xem được không

Ok ^^ sẽ chụp

^^

~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~

Hello mọi người , chap 8 đã ra lò rồi đây ♡♡

Chap được viết trong tình trạng chưa đứa nào đi ngâm muối 😂 nên hơi bị nhạt :((( mong mọi người thông cảm a~

Dù gì đi nữa thì hãy vote và comment nhé ♡ mãi yêu ♡

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

https://www.youtube.com/watch?v=3K38Fc1SV5c

Bùm :)) nghe HANN đi mọi người :))

loading...