44

- Jihoon a, trả lời đi mà, tui không cố ý chặn cậu đâu mà T.T - Woojin đi theo giựt giựt áo Jihoon lại, cả buổi sáng hôm nay Jihoon không chịu nói với cậu một câu nào luôn, điều đó khiến cậu thấy không vui và sợ những ngày cũ lại trở về. Cậu không muốn Jihoon sẽ lạnh nhạt với cậu nữa, nếu điều đó mà thành sự thật thì cậu sẽ chết đi cho xong. Mà đúng là cậu đang sắp chết vì chán đây, mọi hôm thì đùa giỡn với Jihoon tới quên trời quên đất, nay lại bị Jihoon bơ nên đăm ra chán.

Bỗng nhớ ra đồ ngọt sẽ khiến người ta vui vẻ hơn nên cậu lập tức đi mua sữa và cả bánh. Cậu giấu đồ ăn sau lưng, chắc chắn lần này Jihoon sẽ không còn giận cậu nữa.

- Jihoon... - vừa mở lời thì cảm thấy phía sau trống trống, thì ra là bị Suhee lấy đi.

- Oa, Woojinie mua cho em à, ngọt ngào ghê, cảm ơn anh nhiều nha. - Cô liên tục nói chặn họng Woojin lại.

- Cái...cái đó, không phải. - Woojin bối rối nhìn Jihoon rồi lại nhìn Suhee, nếu bây giờ giựt lại thì sẽ rất khó coi. "A, Suhee này đúng là phiền phức quá đi"

Định xin lỗi thì nói đại đi

Sao còn chưa nói?

(Nội tâm Jihoon đang cất lên những câu đó)

Bất lực nhìn những món đồ bị cướp đi, lủi thủi một mình đi ra ngoài. Jihoon âm thầm lấy túi đồ ăn đi theo Woojin, đến khi Suhee phát hiện túi đồ bốc hơi thì cậu đã đi quá xa rồi.

Woojin nằm dài trên sân thượng, thở dài một hơi, tự chất vấn mình ban nãy sao không giựt lại rồi đưa cho Jihoon.

- A, chán ghê T.T - hôm nay có lẽ là một ngày buồn của Woojin rồi.

- Định trốn học hả? - Jihoon đi tới.

- Hoonie? - Woojin ngồi phắt dậy khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

- Nè - Jihoon ném túi đồ cho Woojin - Có vậy mà cũng không dám lấy lại -_- chán cậu..

- Hoonie à, thật ra.

- Thật ra mình không có ý định chặn cậu đâu. Cậu định nói vậy đúng không?

- P...phải, mình.

- Định xin lỗi chứ gì? Ngốc, cậu có lỗi gì đâu.

- Huhuhu, vậy mà Hoonie hôm nay cứ lạnh lùng với tui làm tui lo gần chết đi. Hoonie quá đáng lắm. Dỗi T.T

- Ê ê, nhưng mà cậu làm tôi lo trước nhé, tin nhắn thì chặn số thì khóa sáng còn đi học trễ, cậu nói coi ai làm người khác lo trước -_-

- Thôi mà, coi như tụi mình đều có lỗi đi. Nè, ngồi xuống đây - Woojin kéo Jihoon ngồi cạnh mình, tinh thần đã phấn chấn trở lại. - Tui sẽ không làm Hoonie lo lắng nữa đâu mà - Woojin đẩy đầu Jihoon tựa lên vai mình, Jihoon cũng thuận theo mà ngã lên vai Woojin. Bầu không khí thật lãng mạn và hạnh phúc cho đến khi Suhee khẽ mở cửa và theo dõi cả hai bằng ánh mắt ghen tức.

"Làm lành sớm vậy sao"

"Đáng ghét"

"Alo, Jaehyung, tôi cần mượn vài người của anh, trưa nay chặn đầu ngã ba, tôi cần cho cậu ta một bài học"

Giờ ra về đến, để đảm bảo đúng như kế hoạch mình đề ra, Suhee nằng nặc đòi Woojin dẫn đi trung tâm thương mại, đồng nghĩa với việc Jihoon sẽ đi về một mình.

- Jihoon à, mình nhắn cho cậu sau. - Woojin không quên nán lại chào Jihoon một cái rồi mới chịu đi, Suhee thì không hài lòng với việc đó, cô liên tục lườm Jihoon nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến cô một giây phút nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jihoon đi trên con đường quen thuộc về nhà, không khó để nhận ra có vài người đang đi phía sau, dự cảm chuyện không lành sắp đến nhưng vẫn giữ bình tĩnh để đối phó. Đến ngã ba rẽ vào nhà cậu, từ đâu có thêm hai người đi ra chặn lại.

- Hi, cậu là Park Jihoon đúng không?

- Không phải, nhầm người rồi. - Cậu cố lách qua nhưng bị kéo lại và bị bao vây xung quanh.

- Đi đâu mà vội, ở đây nói chuyện xíu.

- Không có gì để nói đâu, tránh ra.

- Mạnh miệng phết, để coi một lát còn dám lên mặt không. Lên đi.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra, là một chọi bốn. Được một lát sau thì hai trong số bốn tên đó vắt chân lên cổ chạy vì đánh không lại, mỗi bên mắt được tô thêm hai vòng màu tím đen rất ngộ nghĩnh. Hai tên còn lại cũng hoảng hồn mà tháo chạy té khói.

- Haha, dăm ba con chuột nhắt mà cũng bày đặt làm giang hồ, về uống sữa cho mau lớn đi - Jihoon phủi phủi tay, chỉ mới tung mấy chiêu nhỏ mà đã dọa mấy tên kia chạy không thấy trời đất.

- Ui, áo dơ hết trơn, đúng là xui - Cậu nhìn lại cái áo đã bị vấy bẩn.

pwj._.pwj
Tới nhà chưa?

Vừa tới

Sao đi lâu vậy??

Vừa đánh nhau xong

Cái gì?

Đánh nhau là sao?

Ở yên trong nhà

Tui tới liền

Ò

Đi từ từ -_-

Tôi không có bị gì nghiêm trọng đâu

Nghe không -_-

Đi cho cẩn thận

Woojin tức tốc chạy đến nhà Jihoon mặc dù còn đang đi với Suhee, cô thì ra sức ngăn cản cậu nhưng bất thành, nên là lại giở cái mặt ghen ghét đó ra.

Alo, Suhee nghe

Cô làm gì với mấy đứa em của tôi

Anh nói sao? Tôi không hiểu

Bọn nó bị đánh tơi bời

Thật à?

Ừ, mau đền tiền thuốc

Không thì hủy giao dịch

Tôi biết rồi anh bình tĩnh đi chứ

Làm gì mà gắt quá vậy

Không cần biết

Tôi cúp máy

- Người gì mà thô lỗ - Cô bực bội nói với chiếc điện thoại, hôm nay toàn chuyện khiến cô  bực mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hoonie aaa - Woojin tông cửa vào nhà, chạy thẳng lên phòng Jihoon. Jihoon thì đang nằm chơi game tỉnh bơ trong phòng.

- Ơ?

- Sao đến nhanh thế? Tưởng cậu đang đi với Suhee cơ.

- Nghe Hoonie đánh nhau nên tui gấp gấp chạy đến đấy -_-.

- Đã nói là không sao mà. - Jihoon xoay một vòng để chứng minh cho Woojin là mình ổn, nhưng sau đó hơi khựng lại vì cảm thấy phần lưng hơi nhói.

- Sao thế? - Woojin bắt đầu hoài nghi.

- Không, không sao hết.

- Nói dối. - Woojin hành động nhanh như chớp, đè Jihoon xuống vạch áo cậu lên, trên lưng hiện rõ nhưng mảng màu tím.

- Bỏ tôi ra a, đau.

- Giờ mới biết la đau hả -_-, nằm yên tui thoa thuốc.

- Khôngggggg, đau lắm, đừng mà T.T

- Ai bảo cậu nói dối.

- Không nói dối nữa mà T.T

- Phải thoa thuốc, không nghe lời tui sẽ dỗi đó.

Cuối cùng Jihoon cũng chịu thua Woojin, đành nằm ngoan ngoãn để Woojin thoa thuốc. Sợ Jihoon đau nên Woojin cố gắng làm nhẹ nhất có thể.

- Rồi đó -_- Có đau tẹo nào đâu.

- Ò.

- Nằm đó đi, tui xuống nấu đồ ăn.

- Cho tôi đi chung đi, nằm đây chán lắm. - Jihoon ngồi dậy bị Woojin cản lại.

- Không, nằm đây cho mau lành.

- Bị đau lưng chứ có đau chân đâu :/

- Vậy thì leo lên lưng, tui cõng.

- ...

- Không lên? Vậy ở đây đi.

- Lên lên -_- - Woojin cõng Jihoon đi, một khung cảnh tràn ngập tim hồng, giả sử có Suhee ở đây, cô sẽ nổ tung vì tức giận mất =)).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê, sao cậu lại thích tôi dữ vậy?

- Không biết, đó là một chuyện từ rất lâu rồi, tui không nhớ nổi.

- Lâu? Tụi mình gặp nhau chưa được một năm cơ.

- Vậy hả? Nhưng mà đối với tui là lâu lâu lắm luôn. Hôm nào rảnh tui sẽ kể Hoonie nghe.

- Ò, nhớ kể đó.

- Ok. Nhưng mà có điều này còn quan trọng hơn.

- Gì thế?

- Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, ăn gì bây giờ.

Hai chiếc bụng đói không hẹn mà cùng rủ nhau kêu lên.

- Hic. Sắp chết vì đói rồi a. Ăn gì mà không cần ra ngoài nhỉ?

- Ăn tui nè. - Woojin bình thản nói, Jihoon thì trố mắt nhìn cậu, sao có thể tự nhiên đến vậy?

- Ăn cái gì? Tôi nghe không rõ.

- Ăn một thứ mà Hoonie thích - Woojin tiến gần lại Jihoon cho đến khi không thể di chuyển, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu. Jihoon nuốt nước bọt, tim đập bịch bịch bịch, hành tung của Woojin khiến cậu không thể nào lường trước được nên cậu chỉ biết ngồi đơ như cục đá.

- Hoonie à, chắc chắn cậu sẽ thích món này. - Woojin tiếp tục tấn công tinh thần Jihoon, tay vòng qua eo Jihoon. Jihoon nhắm mắt đón chờ điều sắp xảy đến, trong đầu không còn nghĩ gì về chuyện ăn uống nữa.

"Ủa thời gian bị dừng lại hả? Sao im re thế" - Vẫn chưa cảm thấy gì xảy ra nên cậu mới từ từ hé mắt.

- Ủa, cậu làm gì vậy?

- Đặt gà. - Woojin tỉnh bơ.

- Ờ ờ.

- Ban nãy tim Hoonie đập nhanh lắm đó, cậu đang nghĩ gì vậy hả =)).

- Đâu, đâu có gì - Jihoon đang cố né tránh ánh mắt của Woojin, giả vờ nhìn sang chỗ khác để Woojin không phát hiện khuôn mặt đang đỏ lên.

- Vậy thôi, tui tin tưởng Hoonie.

- Ò - May mắn chưa bị phát hiện, cậu thở phù một cái. Mai mốt phải luôn chuẩn bị tinh thần thép để đối phó với mấy trò nửa giả nửa thật của Woojin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
iamchamsae đã gửi cho bạn một tin nhắn
Hello, nhớ tui không :>

Ơ, hôm nay tôi cũng định nhắn cho cậu

Lâu quá không thấy cậu đâu :<

Hehe, do tui bận thôi

Tui không sao đâu

Dạo này Jihoon khỏe không :<

Không nhắn tin với Jihoon
tui cũng thấy hơi thiếu thiếu

Khỏe nè :>

Tui sẽ thông báo cho Jihoon một tin

Muốn nghe không?

Nghe nghe

Thì chuyện là, tui đã có người yêu :>

Vui không tả nổi

Ủa trùng hợp thế =)))

Ơ

Nói vậy là...

Trời ơi, trùng hợp thế

Chúc mừng nha!!!!

Tôi cũng chúc mừng cậu

Chúng ta là những con người may mắn

Tiếc là bây giờ không rủ Jihoon
đi ăn mừng được

Tại sao?

Tui đang ở nước ngoài T.T

Ồ, không sao, chúng ta gặp sau
cũng được mà

Lại lỡ hẹn rồi =(((

Buồn

Vui lên ♡

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pwj._.pwj
Hey

?

Sao thế .__.

Hey cho vui thôi =))

Rảnh quá đi ngủ đi -_-

Không thích =((

Sao cục súc thế

Thích

Dỗi

Ờ, bye

Thôi mà, không dỗi

Dỗi

=((

Mai ăn gì tui nấu cho nè ♡3♡

Không ăn gì hết

Thế ăn tui được không??

Thôi

Tôi chọn món cậu nấu!

=)) oke

Nhưng mà

Đừng bỏ bông cải xanh nha ㅠㅡㅠ

Tại sao? Tốt cho sức khỏe mà?

Không thích

Nói chung là không thích

Tuân lệnh!

Woojin bắt tay vào làm bữa sáng cho Jihoon, điều đó gây sự tò mò cho Suhee, cô im lặng đứng quan sát, tranh thủ lúc cậu đang bận rộn, cô lại lẻn vào phòng cậu đọc lén tin nhắn.

"Haha, lại có trò vui để phá rồi" - Cô hào hứng quay trở về phòng. Gần nửa đêm, cô trốn ra ngoài để đi mua một ít đồ.

- Khuya thế này còn ra ngoài à? - Jaehyung bỗng lên tiếng làm cô giật mình.

- Ôi, giật mình chết.

- Làm gì xấu à?

- Không. Chán nên kiếm trò phá cho đỡ chán thôi. Anh tham gia không?

- Không.

- Vậy thôi, tôi đi.

- Tôi tiễn cô một đoạn?

- Không cần.

- Chắc không?

- Thôi tùy anh.

Cả hai im lặng đi trên đường, không ai nói gì.

- Thôi đến nhà tôi rồi, chào anh.

- Ừ.

"Người gì đâu mà lạnh lùng ít nói thật, nhưng không thể phủ nhận anh ta cũng đẹp trai nam tính đấy chứ."

Cô vào nhà, lấy đống bông cải xanh ra rồi cho vào xay thành nước, sau đó tráo với chai nước Woojin đã chuẩn bị sẵn. Chưa dừng lại ở đó, cô còn cho hết vào hộp đồ ăn, không quên gửi kèm một cái cười sảng khoái.

"Lại sắp có phim hay để xem, hahahaha"

Sáng hôm sau, Woojin phấn khởi nhảy chân sáo. Một chút nữa chắc sẽ vui lắm đây.

pwj._.pwj
Hello

Đã dậy chưa nè?

Alo alo

?

Trễ rồi đó

pjihoon đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Sao vậy?!!

Ôi trời cuối cùng trả lời

Làm tui sợ đó -_-

Sợ hả, hihi xin lỗi

Đang ở lớp chờ cậu đó

O.o

Đến ngay

Chỗ cũ nha

Ok ♡\\\\♡

Cả hai gặp nhau trên sân thượng quen thuộc, Jihoon vẫn chìm đắm vào chiếc điện thoại cho đến khi bị Woojin hù một phát giật bắn người.

-Aaaaaa, có điên không? Đau tim chết tôi đó -_-

- Ủa, xin lỗi mà :< Đâu có biết Hoonie tập trung đến vậy.

- -_- ò.

Suhee lấp ló sau cánh cửa theo dõi hai người, trong đầu cô hiện lên viễn cảnh Jihoon sẽ tức giận ném đồ ăn đi rồi cả hai sẽ hiểu lầm nhau rồi sẽ không nhìn mặt nhau nữa, rồi khi đó Woojin sẽ nhận ra cô mới là người phù hợp nhất với cậu, rồi cô sẽ làm giá để cho cậu đau khổ các kiểu. Nghĩ đến đây cô tủm tỉm cười một mình rồi im lặng quan sát.

- Thôi ăn nè, không thôi nguội mất - Woojin mở nắp hộp ra, lấp ló đã thấy đối tượng đáng ngờ. Cậu lấy làm lạ, đêm qua có cho bông cải xanh vào đâu nhỉ.

- Sao á?

- Thôi Hoonie uống đỡ nước trước nha, đồ ăn còn nóng nên để cho nguội xíu - Woojin nhanh tay bốc hết bông cải ra. Trong lúc chờ đợi, Jihoon uống nước theo như Woojin đã nói.

- Đây là... - Jihoon uống một ngụm sắc mặt liền khó chịu mà nhả hết ra.

- Sao, sao vậy Hoonie?

- Đây là nước bông cải xanh???

- Cái gì? Đâu phải đâu. Hôm qua...

Woojin chưa dứt câu Jihoon đã ngã lên vai Woojin. Woojin hoảng hồn ôm lấy Jihoon. Trong lúc hoảng loạn đã vô tình thấy Suhee đang lấp ló ở cửa nhưng cậu lơ đi.

- Hoonie à, sao vậy?

- ...

- Đừng làm tui sợ a T.T

- Hahaha - Jihoon bỗng bật cười làm Woojin đơ ra.

- ...

- Ê, đùa xíu thôi mà, xin lỗi nha, không biết làm cậu sợ đến thế :< - Jihoon bắt đầu hối lỗi về trò đùa của mình.

- Giận!

- Thôi mà, thôi mà.

- Không nói chuyện với cậu nữa.

- Bị khó chịu thiệt mà T,T

- Khó chịu ở đâu?

- Lúc uống vào có hơi khó chịu nhưng giờ đỡ rồi.

- Vậy thôi, giận tiếp. - Woojin xoay lưng lại, không thèm quan tâm đến Jihoon đang ăn năn hối lỗi.

Suhee thấy phản ứng trái với những gì mình nghĩ, lại còn được tặng kèm một cảnh tràn đầy hường phấn của những người đang yêu nên lấy làm tức.

"Aaarrgh, không thể như thế được!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhiều nhiều nha, yêu mọi người thật nhiều!

loading...

Danh sách chương: