42

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Jihoon nên là Woojin hết sức bận rộn ở khâu chuẩn bị tiệc, vì Suhee không còn hỗ trợ nữa nên là cậu tự làm đồ trang trí hết, chỉ còn bước là nhờ Jinyoung đột nhập vào nhà Jihoon rồi trang trí dùm là xong.

- Woojin nè, đến hôm đó cậu phải dụ Jihoon đi ra ngoài để mình trang trí nha.

- Ok, thế còn vụ hộp quà khổng lồ thì sao?

- Thì cậu dẫn cậu ấy đi đâu đó rồi một lúc sau cậu chạy nhanh về nhà cậu ấy, sau đó tui hú cậu ấy về. Cậu thấy sao?

- Ò, được luôn.

- Aiguu, vậy là năm nay sẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu ấy nhỉ? Hào hứng ghê.

- Sao lại năm nay? Mấy năm trước không có à?

- Mấy năm trước chỉ có mẹ cậu ấy với tui với cậu ấy đi ăn cùng nhau rồi thôi.

- Thế thì buồn nhỉ?

- Bởi vậy năm nay trông chờ vào cậu, phải làm cậu ấy thiệt vui đó.

- Vâng, quyết tâm.

pwj._.pwj
Hello người yêu của tui

Kêu tôi á?

-_-

Tụt mood ghê

Dỗi

Thôi mà đùa thôi mà

Đừng có dỗi mà >o<

Ê

Sao bơ tôi rồi

T.T

Thôi mà

Woojinie a, Hoonie biết lỗi rồi

=)))

-_- ôi sến chết

Haha

Cười cái giề -_-

Thích thì cười =)))

Nè, hè này cậu có đăng kí lớp nào không?

Lớp gì?

Lớp du

...

=)))

Ok tôi ổn

Thèm đòn hả -_- tôi đến đấm cho cậu một phát

Ơ ban đầu định nhắn gì quên rồi

Cậu có bao giờ nhớ cái gì à?

Nhớ du

Tôi quỳ lạy cậu =))

Nói chứ hôm nào rảnh đi chơi nha

Ngay bây giờ đi

Ể? Phải Jihoonie không nhỉ

Không phải nha :/

Thế cậu là ai ._. Trả Hoonie đây

Biết tôi là ai không?

Không!

Cậu là ai?

Là người yêu của Woojin

=)))))))))))))))))))))))) ok

Hoonie tiếp thu nhanh đó

Tại cậu chứ ai -_-

Nói chứ hôm nay tui hơi mệt =((

Có sao không đó -_-

Cậu chả để ý gì đến sức khỏe cả

Chỉ là say nắng thôi à

Khổ, hôm nay có nắng lắm đâu

Có đó, vì Hoonie là ánh nắng chói chang
nên tui lỡ say mất rồi =(((

:D

=)))

Khá lắm

Tối nay tui qua nhà Hoonie nha?

Được không?

Có bài tập cần Hoonie chỉ a T.T

Ok cứ qua đi

Yay

Woojin nhanh nhanh đến nhà Jihoon, không quên ghé cửa hàng mua một đống đồ ăn nước uống. Hôm nay Suhee không bám theo cậu nữa vì từ lúc tan học cô đã đi đâu mất tiêu nên là cậu càng có thêm thời gian để đi với Jihoon. Nhưng mà đời không như mơ, từ lúc ra khỏi cửa hàng đã bị Suhee im ỉm đi theo ngoài sau. Vốn cô không quan tâm vì cô thừa biết giờ này cậu ra ngoài thì chắc chắn đi với Jihoon nhưng mà không hiểu sao cứ bị kéo theo, đến gần đó cô nép vào góc khuất lắng nghe coi hai người kia nói gì.

- Hoonie ya, tui có mua thêm đồ ăn nè.

"Kêu tên nghe ngọt ngào phết"

- Ờ, mau vô lẹ đi.

"Tức thiệt, chưa nghe được gì"

Trong căn nhà đó đang xảy ra chuyện gì đương nhiên người ngoài không biết được. Woojin sau một lúc làm bài đã bắt đầu hoa cả mắt đòi nghỉ nhưng mà Jihoon không chịu nên là phải cam chịu mà nghe theo.

- Hoonie à, nghỉ tí đi mà, học nữa là tui chết đó T.T

- Nghỉ thì nghỉ.

- Yeahhhhhh, yêu nhiều.

- Nhưng mà bây giờ chán lắm, coi phim không?

- Cũng được.

- Theo cách cũ nha, random để khỏi đau đầu chọn =))

- Ơ...

Và thế là lại random ngay phim kinh dị, và Woojin phải cắn răng mà xem cho đến cuối phim.

- Áaaaaa - Woojin bay đến ôm Jihoon cứng ngắc, mắt không dám nhìn lên màn hình thêm giây nào. Jihoon thì cười như được mùa.

- Có gì đâu mà phải sợ?

- Thôi, ghê lắm a, không coi nữa đâu.

- Vậy thì tắt đây.

- Aaaaaa - Woojin lại la lên thêm lần nữa khi xung quanh bỗng dưng tối đen như mực.

- Aisss, lại cúp điện rồi, Woojin à cậu ngồi yên nhé, tôi đi lấy đèn đây.

- Đi...đi nhanh nhanh nha, tui sợ lắm rồi T.T

- Biết rồi mà.

Jihoon rời khỏi phòng, Woojin ngồi một mình trùm chăn kín mít, dư âm của bộ phim vẫn còn nên là cậu cứ nhìn ngang nhìn dọc để đảm bảo là sẽ không có cái gì đó bất ngờ nhảy ra hù cậu.

- Hoonie a, cậu đâu rồi.

- ... - không có hồi âm dù cậu nói rất to.

- Hoonie a, đừng làm mình sợ nha.

- ...

- Không lẽ có chuyện gì ở dưới rồi? - Woojin bỗng nghĩ đến tình huống Jihoon bị té nên vội tung chăn ra, mò theo hướng cửa mà đi.

*két* tiếng cánh cửa kêu. Woojin cảm thấy lạnh hết sống lưng, đang đi bỗng dừng lại, chân tê cứng không di chuyển nổi nữa. Nếu không vì bộ phim quái quỷ kia thì lúc này cậu đã bay ra đạp cánh cửa một phát rồi.

- H...hoon...hoonie, cậu phải không?

- ... - Sau cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì.

- Đừng đùa như thế mà T.T

- HÙ - Jihoon bất ngờ nhảy vào với gương mặt kì dị được phụ họa thêm bởi ánh đèn. Woojin thì giật bắn mình chạy tứ tung mất kiểm soát trong phòng, kết quả là vấp té, đập mặt vào tường và bất tỉnh nhân sự.

- Hahahaha - Jihoon cười đến không đứng vững nữa. Chợt nhận ra Woojin im re nên mới lên tiếng hỏi thăm - Nè, cậu ở đâu rồi? Trả lời đi mà.

- ... - Đến lượt sự im lặng không hồi âm đến từ vị trí Woojin.

- Nè, cậu định trốn rồi hù tôi à?

- ...

- Ủa mình quên là có đèn pin mà. Ngốc ghê - Jihoon bật đèn pin rọi khắp phòng thì tá hỏa thấy Woojin nằm bất động ở góc. - Woojin a, cậu sao vậy? - Lúc này mới thấy rõ tình trạng thê thảm của Woojin nham, giữa trán thì máu chảy, mũi hai lỗ chảy nốt.

- Ơ ơ, sao thê thảm thế T.T - Jihoon ăn năn hối lỗi vội đỡ Woojin lên, tay bận rộn lau vết thương bôi thuốc miệng cũng bận rộn cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau Woojin cũng lờ mờ tỉnh dậy, đầu thì đau mũi thì nghẹt không xác định được mùi hương nữa. Jihoon thì đã ngủ gục bên cạnh, tay vẫn còn cầm miếng băng gạc và cái đèn pin đã nhấp nháy yếu dần, chắc thời gian cũng trôi qua lâu lắm rồi mà sao vẫn chưa có điện. Woojin nhẹ nhàng lấy đèn pin trên tay Jihoon, bước xuống giường ra ngoài đi kiếm nước uống. Chiếc đèn pin nhấp nháy nhấp nháy thêm mấy cái nữa rồi tắt hẳn, cậu thì chỉ mới đi được nửa đường nên đành phải mò từ từ trong bóng tối, thật may vì cậu đã quá quen thuộc với nhà Jihoon nên việc mò xuống bếp cũng không có gì là khó khăn. Đã đến được tủ lạnh, bốc đại một chai vẫn còn hơi lạnh mà tu hết.

"Nước hôm nay ngọt ngọt lạ lạ thế?" - Đó là những gì còn sót lại trong cổ họng sau khi cậu uống.

"Chắc là nước ngọt, thôi uống thêm một chai nữa vậy". Uống đến chai thứ hai mới bắt đầu thấy lạ, bên trong hơi nóng một tí. Trở về phòng, bước chân có dấu hiệu lảo đảo, đầu óc hơi quay cuồng mờ ảo.

Jihoon giật mình dậy thì thấy đèn biến mất Woojin cũng biến mất nốt nên hốt hoảng đốt nến lên để đi tìm.

- Woojin a, cậu đang...

- Hoonie à, mình đây. - Woojin nói với tông trầm, ánh mắt lờ đờ nhìn Jihoon.

- Sao lại có mùi cồn? Woojin à, cậu đã uống gì?

- Uống gì à...mình uống nhằm ánh mắt của cậu rồi. - Woojin tiến gần về Jihoon, dần ép cậu vào tường.

- Woo...woojin. - Tim Jihoon bỗng đập liên hồi, mặt đỏ hết lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, một con thỏ đang dần bị ép vào tường, một con sói đang nắm thế chủ động, nhìn con thỏ một cách thèm khát. Con thỏ đã hết đường chạy, lưng đã dựa vào tường, sói đã thắng, hai tay chắn hai bên.

- Hoonie a, mình yêu cậu. - Môi Woojin hạ cánh trên môi Jihoon.

*Tới đây đủ rồi =))), để bảo đảm đúng với rating đã đưa ra, các bạn muốn nghĩ gì thì nghĩ nha mình không biết đâu đó =)))* *tìm khăn giấy lau máu mũi ^ㅠ^*

Sáng hôm sau, cả hai vẫn đang trên giường ôm nhau ngủ ngon lành, cửa phòng thì mở toang ra, đồ ăn vương vãi khắp nơi, cả căn phòng lộn xộn giống như vừa trải qua một cơn bão.

- Park Woojin ya, tại sao cậu... - Jihoon mếu máo trùm chăn la lên.

- Mình? Làm sao? - Woojin cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó trên người - AAAAAAAAAA - thêm một tiếng la khác đến từ Woojin.

- Jihoon a, mình...xin lỗi, hôm qua mình không nhớ là đã, aaaa.

- Hức hức, tôi chết đi cho rồi T.T - Jihoon tung chăn ra vờ đập đầu vào tường.

- Khoan đã -_- bộ đồ vẫn còn y nguyên trên người cậu mà, nhìn nè, cái quần vẫn còn trên người tui nè, tại đêm qua nóng quá nên tui mới cởi áo ra thôi. Hú hồn, vậy mà tui tưởng đêm qua mình đã đi xa lắm rồi.

- Ê nè, đêm qua cậu làm tôi mém nữa là đứng tim đó -_-.

- Tui sao?

- Đêm qua cậu xuống bếp uống nhầm mấy chai rượu hay sao í, cả người nồng mùi rượu cực, rồi sau đó... - Jihoon bỗng khựng lại nhớ đến cảnh tối qua, đỏ hết cả mặt.

- Sao nữa, sao mặt cậu đỏ vậy, không lẽ tụi mình đã????

- CẬU CƯỠNG HÔN TÔI.

- Trời, tưởng gì, chỉ là cưỡng hôn thôi mà, chẳng phải lần đầu tiên cũng là Hoonie chủ động à, bây giờ thì tui làm ngược lại, coi như mình huề nhau ha.

- -_- đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi đi. Hôm qua cưỡng hôn người ta xong lăn đùng ra ngủ. Làm người ta sợ gần chết.

- Vậy hả, để hôm nào tui "đền bù" nha *cười nham hiểm*

- À thôi, vậy không cần nữa.

- Sao vậy T.T

- Không thích.

- Vậy thôi.

- Mà giờ này cũng trễ giờ học quá rồi nhỉ.

- Kệ đi, coi như tụi mình cúp một bữa.

- Ok, giờ tôi ngủ tiếp đây.

- Hoonie ôm tui ngủ đi.

- Không!

- Đi mà.

- Để tôi kiểm tra điện đã, đã lâu rồi mà sao chưa có.

- Không cần -Woojin kéo tay Jihoon lại, cậu ngã lên giường và được Woojin ôm lại.

- Bỏ ra đi, nóng lắm.

- Không, chỉ cần ôm Hoonie thôi là đủ mát rồi.

- ...

(Và sau đó hai bạn trẻ ôm nhau ngủ thêm một giấc nữa)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở trường:

- Quái lạ, sao hôm nay cả hai ông đó không đi học? - Jinyoung gãi đầu nhìn hai chiếc ghế trống. - Điện thoại cũng không ai bắt máy.

jinyounggg đã gửi tin nhắn cho Chinguz
Hey, hai ông kia sao không đi học T.T

Tui cô đơn gần chết đây nè

pwj._.pwj
Xin lỗi nha, tụi này có xíu chuyện

Cậu học vui vẻ nha, để ý Suhee dùm tui

Bye bye

- Ơ, tụi này? Ý là gì nhỉ? T.T

- Ơ, Bae Jinyoung cậu có liên lạc được với Woojin không? - Suhee bất lực cầm điện thoại tiến đến.

- Không.

- Vậy hả, cảm ơn.

"Định kiếm để phá đám người ta hả, mơ đi" - Jinyoung nghĩ.

- À mà, cậu mặc quần coi chừng bị phạt đó Suhee.

- Ờ ờ, biết rồi.

"Lạ ghê, tự nhiên hôm nay mặc quần đi học"

Flashback tối hôm qua khi Suhee bám theo Woojin.
Suhee đứng trước cửa nhà Jihoon đi qua đi lại nhìn một lúc lâu vào bên trong. Nhìn ngang nhìn dọc đảm bảo không có ai ở xung quanh, cô trèo vào bên trong sân nhà, tiến gần đến cửa hi vọng nghe ngóng được gì đó, vì sợ bị phát hiện nên cô trốn vào bụi cây nhưng đợi mãi vẫn chả thấy động tĩnh, bên ngoài trời tối cộng thêm bị côn trùng đốt sứng cả chân, cô tức giận gạt cầu dao điện rồi bỏ đi về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện là hôm nay Paguchin có live trên Vapp, lúc live thì còn khoe nón couple với Pajihun. Thì cả nhà biết rồi đó, tui gáy suốt cả buổi. Đẩy Chamwink không lo đói moment nhé các cô ơiiiiiiiiiiiiiiii !

loading...

Danh sách chương: