30

Jihoon quay trở lại lều sau một tiếng nghe sinh hoạt nội quy các thứ, mệt mỏi nằm lên chiếc nệm sau một ngày dài. Bỗng cảm thấy có gì cấn cấn bên dưới nên ngồi dậy tìm, kết quả là một cái điện thoại còn nguyên vẹn đang được giấu dưới chăn, phía sau còn có tòe giấy ghi hai chữ "cảm ơn", cậu thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

- Là của cậu đó à, Woojin?  - Bên kia không có một chút hồi âm, vẫn im như tờ.

- Nếu là vậy thì tôi không khách sáo đâu, cảm ơn cậu. - Jihoon hí hửng mở điện thoại lên và nghịch, mệt mỏi như mất đi một phần.

12:21 iamchamsae

Ơi ới ời ơi

Jihoon ơi

Có ở đây không?

Tui bị lạc đường mất rồi

Chắc không thể hẹn gặp cậu hôm nay

3:40

Alo, trả lời đi =(((

Tui đang không biết mình ở đâu

=(((

6:12

=(((

8:20

Jihoon?

Ơ

Ơ

Cuối cùng Jihoon cũng trả lời.

Xin lỗi

Hôm nay tôi gặp nhiều chuyện xui

Ơ, tui thì lạc ra đâu cũng chả biết

Làm sao bây giờ?

Tôi cũng không biết nữa...

Aigu

Theo như định vị thì tui đang ở
gần địa điểm của Jihoon?

Phải là chỗ có cái khu để cắm trại?

Có cái cây to?

Ò hó

Cây cầu nhỏ bắt ngang?

Ò hó

Nếu theo hình nó sẽ thế này.

Ban nãy tui có nghe tiếng ở
phía bên kia đồi

Ơ, cái cây thì đúng

Nhưng cây cầu thì không thấy đâu?

Ơ là sao?

Không lẽ tui ảo giác?

Ban nãy tôi có nghe là cây cầu đó
không còn sử dụng nữa

Nó yếu quá rồi

À vậy là nếu muốn gặp thì
phải đi đường vòng rôi ;_;

Tưởng thật gần nhưng mà thật xa

Xui quá

=((

Thôi để tui thăm dò chỗ này rồi
báo Jihoon sau, giờ tui đi nghỉ đây

Ok, ngủ ngon

Bye bye bye

ktaehyung đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Hello

Hi

Đi ngủ nha, bye

Ơ ơ

Chưa mà

Hôm nay đi vui không?

Không -_-

Sao?

Hư điện thoại, bể bánh xe

Aigu

Tội thế cơ á

Đang nằm điều hòa lạnh chết =((

?

Muốn nằm điều hòa không?

Ở đây sắp cóng đây này

Ò vậy thôi

Có gì gặp lại sau ha =))

Ò

Bye

Bye

~~~~~~~~~~
Nhiệt độ bên ngoài đang giảm xuống, từng đợt gió lạnh đang ồ ạt kéo đến, tiếng gió thi thoảng rít lên nghe hơi nổi da gà. Lửa trại, tiếng ồn bên ngoài đã tàn đi từ bao giờ, nhưng Jihoon vẫn không thể tập trung ngủ được cứ lăn qua lăn lại trong lớp chăn.

"Các bạn có biết mấy câu chuyện kì lạ ở vùng này không..." bỗng câu nói lúc sáng mà ai đó nói vang lên trong đầu cậu.

"Nghe nói khu này..." lại thêm câu khác nhảy vào.

"Hơn nữa nó còn hay lởn vởn quanh đây..."

Hàng loạt suy nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc này, cộng thêm tiếng gió bên ngoài cứ rít lên, tiếng của những cành cây bị gió làm cho chuyển động. Tiếng chó sủa từ xa làm cho màn đêm thêm phần huyền bí.

"Rột roạt..." bên ngoài lều có tiếng động làm cho cậu hướng sự chú ý ra đó. Nhẹ nhàng bật flash lên nhưng chả thấy điều gì ngoài đó. Cậu cố trấn an mình bằng cách nằm xuống và nhắm mắt nhưng không tài nào gạt những suy nghĩ sâu xa ra khỏi đầu. Trong lòng cậu lúc này chỉ muốn kêu người bên kia dậy nhưng rồi thôi vì cậu ta cũng quá mệt mỏi nên không muốn làm phiền. Thế là cậu lại nằm đấu tranh tư tưởng một mình trong đêm tối.

"Rầm" tiếng sấm nổ vang trời khiến Jihoon giật bắn mình mà ngồi dậy. Bên ngoài đã lách tách mưa.

Cứ thế này thì cậu sẽ thức trắng đêm nay vì suy nghĩ về những thứ không đáng để suy nghĩ, nhưng rồi cậu cũng thiếp đi.

Đêm đầu cắm trại đã trôi qua trong đêm mưa.

~~~~~~~~~~
Một ngày mới đã tới, bầu không khí mát rượi nhờ cơn mưa hôm qua, tiếng ồn ào nhanh chóng xuất hiện bằng những câu chuyện trải nghiệm một đêm ở trại

"Ê hôm qua có ai nghe thấy âm thanh bên ngoài lều không"

"Có"

"Ê đám bên đây cũng nghe"

"Trời... giờ đó đã khuya lắm rồi"

"Không lẽ..."

"Uisss bậy bậy"

Đến lều của Jihoon Woojin thì vẫn im ắng như không có gì xảy ra vì cả 2 vẫn còn ngủ rất ngon giấc.

- Alo alo, dậy đi hai ông tướng ơi - Jinyoung đứng bên ngoài la lên. Vẫn không có động tĩnh gì. - Ơ hai cái tên này đến đây để ngủ thôi à -_- Jinyoung bèn mở lều và chui vào thì chỉ thấy mỗi Jihoon đang ngủ ngon lành còn Woojin thì đã "bốc hơi" mất tiêu.

- Ê Park Jihoooooon - Jinyoung nhéo má Jihoon làm cậu nhăn nhó mở mắt.

- Cái gì thế, hôm nay là chủ nhật mà, để tôi ngủ đi yah - Jihoon hình như chưa tỉnh táo.

- Ơ.. cậu nói gì? Ê, cậu đang ở trên núi đấy, mau dậy đeiiii - Jinyoung lôi Jihoon dậy, cuối cùng Jihoon cũng phải lơ mơ ngồi dậy.

- Ê mà Woojin đâu?

- Kế bên kìa - Jihoon vẫn chưa nhận ra chuyện gì.

- Khùng, có ai bên đó đâu.

- Hở? - Jihoon mới ló đầu qua, mặt kiểu OAO.

- Ơ hai người ngủ chung mà?

- ?

- Tui đây. - Woojin đứng bên ngoài nói vào.

- Ơ cứ tưởng cậu bốc hơi.

- À, tui đi tập thể dục một tí thôi. Lúc rạng sáng thấy Jihoon ngủ khá ngon nên không muốn làm phiền.

- Ò, vậy mau chuẩn bị nha. Mọi người sắp tập trung rồi á.

- Ok.

~~~~~~~~~~~~
Hoạt động cho ngày hôm nay là trò đi tìm mật thư, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ đi tìm các đồ vật liên quan đến nội dung bức thư.

Hôm nay Woojin đã khỏe lại như mọi ngày, rất sôi nổi trong các hoạt động, còn Jihoon thì ngược lại, lúc nào cũng lờ mờ như sắp ngã ra ngủ. Cả hai cũng nhanh chóng đi vào rừng.

- Hôm qua cậu ngủ ngon không? - Woojin bắt đầu câu chuyện.

- Nhìn mặt tôi thấy có ngon không -_-

- Hơ... nhưng mà tui muốn xin lỗi cậu.

- Chuyện gì?

- Hôm qua chắc tui làm cậu sợ rồi, vì nửa đêm tui có hơi mắc vệ sinh nên phải chui ra ngoài tí. Có lẽ nó làm cho cậu mất ngủ nhỉ? Tui xin lỗi nhiều nha.

- Thì ra, thôi mà không sao đâu. Nhu cầu mà.

- Hihi.

- Tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì cái điện thoại...

- Không có gì đâu ^^ nếu cần thì cứ mượn tui là được.

Thế là cả hai hoạt động trong vui vẻ. Đến gần giờ trưa, trời bắt đầu nóng hơn, Jihoon thấy hơi mệt vì sáng cậu chưa có gì bỏ bụng lại còn hoạt động nhiều cộng thêm việc ngủ chưa đủ nên nó khiến cậu mất sức nhanh chóng, cậu ngồi bệt xuống không đi nổi nữa.

- Cậu sao vậy? - Woojin hối hả chạy đến.

- Tôi thấy hơi mệt.

- Cậu chưa ăn gì vào buổi sáng à?

Jihoon chỉ lắc đầu, thấy vậy Woojin lôi trong balo một chiếc bánh mì.

- Cậu ăn tạm nha, hồi sáng tui có lấy dư một vài cái phòng hờ. Nếu không hết thì tui dẫn cậu đi ra chỗ tập trung.

- Thôi, cứ tiếp tục đi - Jihoon ăn vội bánh mì rồi gắng đứng dậy đi tiếp.

- Ổn không? - Woojin bắt đầu lo lắng khi sắc mặt cậu chuyển tệ đi.

- Được mà.

Nói rồi cả hai lại đi thêm một đoạn ngắn. Woojin không còn dẫn trước nữa mà bây giờ luôn kè sát bên Jihoon. Jihoon sau khi ăn một ít thì cảm thấy ổn hơn những vẫn còn khá mệt, tốc độ chậm hẳn.

- Nổi không? -Woojin tiếp tục hỏi Jihoon.

- Không sao đâu, cậu cứ đi trước đi rồi tôi bám theo liền. - Jihoon không muốn gây lo lắng nên trấn an Woojin.

- Thế được không?

- Ừ, cậu cứ dẫn đường đi.

Đi đến một cái cây, Woojin ra hiệu dừng lại vì trên cành cây có thứ cần tìm nhưng khổ nổi là cậu không biết leo cây nên chỉ biết đứng nhìn lên vô vọng, Jihoon thấy lạ nên hỏi:

- Sao thế? Có gì trên cây à?

- Ừ, trên cây đó có thứ mình còn thiếu.

- Thế lên lấy thôi. - Jihoon xắn tay áo tiến về cái cây định leo lên thì bị Woojin kéo lại.

- Ê ê, cậu đang mệt mà, leo được không?

- Được, từ sáng giờ đều để cậu làm, nên bây giờ tôi phải làm cái gì đó để bù lại chứ! - Đến đây Woojin cũng buông ra, để cho Jihoon leo lên cây đó. Jihoon cứ thế mà đi lên, được nửa đường bỗng dưng thấy chóng mặt nhưng vẫn cố gắng leo, sắc mặt ngày càng tệ đi. Một phút lơ đãng đã khiến cậu trượt chân và rơi xuống, tình thế khá nguy hiểm. Woojin hoảng hồn chạy đến đỡ cậu. Cả hai té ra nền đất, Woojin nằm dưới Jihoon nằm đè lên, và một lần nữa ánh mắt của hai lại gặp nhau ở khoảng cách siêu siêu siêu gần.

"Thình thịch..." tiếng tim lại đập liên hồi mãnh liệt.

- C...có sao k...hông - Woojin lắp bắp miệng.

- Không...không sao - Jihoon giọng nói nhỏ dần rồi nằm gục lên vai Woojin.

- Nè, Jihoon à - Woojin lay lay cậu nhưng cậu không tỉnh.

Nhanh chóng cõng Jihoon lên vai rồi đi thật nhanh, nhưng điều bây giờ làm cậu lo lắng hơn là không biết phải đi lối nào để quay về nơi bắt đầu.

- Chết thật, không có bản đồ - Woojin ngao ngán nhìn con đường phía trước. Cậu quyết định chọn đại một hướng đi, lúc này trong lòng chỉ lo cho sự an toàn của Jihoon thôi, cậu không còn tâm trí để nghĩ đến việc khác. Nhưng mà càng đi thì càng mất phương hướng. Cậu quyết định nghỉ một tí, đặt Jihoon dựa vào gốc cây và suy nghĩ cách tìm về chỗ trại, điện thoại dường như vô dụng vì chẳng còn sóng. Bất lực cậu ngồi xuống bên cạnh Jihoon, lúc này chỉ còn chờ người đến cứu. Ánh mắt cậu hướng về Jihoon đang ngủ thật ngon và yên bình, điều đó khiến Woojin bị rung động, nhớ về khoảnh khắc mặt đối mặt lúc nãy >///<. Cậu cảm thấy mình như hạnh phúc nhất trần đời vì được ngắm Jihoon ngủ, ngay lúc này cậu chỉ muốn thời gian dừng lại để ngắm mãi mãi.

- Tình cảm quá nhỉ? - Bất ngờ có tiếng nói vang lên làm cho Woojin quay về thực tại. Người kia trùm kín mặt tiến lại gần cả hai.

- Ai? - Woojin cảnh giác , lấy trong balo một con dao phòng hờ.

- Aisss, bỏ nó xuống đi - người kia thấy vậy nên vừa nói vừa tháo mắt kính ra.

- Lại là anh sao? Tôi tưởng anh phải trong trại giam chứ? - Woojin không bất ngờ lắm khi đối phương lại là người quen.

- Ê, đã nói bao nhiêu lần mà, anh tôi mới ngồi trại giam, tôi là em song sinh, LÀ EM SONG SINH, tên Taehyung họ Kim.

- Anh nghĩ nói vậy thì tôi tin? Anh muốn tiếp cận đến đây nhằm mục đích gì?

- Ê, sao căng vậy, tôi cũng đi du lịch ở đây thôi mà.

- Du lịch?

- Chứ sao, thấy ở đây có người nên lại xem thôi. Mà nhóc Jihoon bị cái gì kia?

- Anh không cần quan tâm. - Nói rồi Woojin lại cõng Jihoon lên quay lưng đi.

- Aigu, bảo vệ người yêu kìa, ganh tị thật.

- Anh nói gì? Yêu đương gì ở đây? - Woojin đã bị nói trúng tim đen.

- Ò, không biết ai nhìn người ta đắm đuối không rời nhỉ? Không phải người yêu thì sao lại nhìn vậy chi, chả khác nào biến thái cả.

- ... Anh nói cho đàng hoàng.

- Tôi nói những gì tôi thấy thôi chứ.

- Mặc kệ anh... - Woojin bỏ đi không muốn nói thêm lời nào.

- Nếu đi bên đó thì ở đây đến già đấy.

Woojin khựng lại một hồi.

- Muốn cứu NGƯỜI YÊU thì đi theo tôi - Taehyung nhân mạnh hai chữ người yêu như muốn chọc tức Woojin. Woojin đành phải đi theo để thoát ra khỏi cái mê cung này thôi. Đi một lúc thì đến nơi xuất phát ban đầu, trước khi rời đi Taehyung không quên thầm thì vào tai Woojin "bảo vệ nhóc đó cho tốt vào, có chuyện gì thì cậu không xong với tôi".

- Anh nghĩ anh là ai?

- Suỵt, mau đi đi.

- Tạm biệt nha, giữ bí mật chuyện này nha.

Woojin không thèm nói câu nào chỉ lườm một cái rồi đi. "Tên đáng ghét nghĩ mình là ai mà nói mấy câu đó" Woojin lèm bèm trong miệng.

~~~~~~~~~~~
     ♡♡♡      ♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡ 20/10 vui vẻ nha ♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
     ♡♡♡♡♡♡♡♡
        ♡♡♡♡♡♡
            ♡♡♡♡
               ♡♡
                 ♡
      

loading...

Danh sách chương: