1

Ném xấp đề cương lên bàn , Jihoon thở dài nhìn đồng hồ "đã quá 12 giờ rồi sao" , nói rồi cậu tắt đèn bàn leo lên giường không còn ý định học tiếp . Kỳ thi cuối kì sắp tới ai cũng cắm cúi vào học hành để có thành tích tốt , Jihoon cũng không ngoại lệ , nhưng mà hôm nay đã học trên lớp tận 9 10 tiết lại còn thêm cả nùi bài tập , có thánh có thần mới làm hết núi bài đó. Jihoon leo lên giường , kéo chăn , mở điện thoại đọc tin nhắn , group lớp mọi hôm im ắng vậy mà hôm nay lại nháo nhào như một cái chợ:

00:20

Tụi bây đã xong chưa?

Vẫn còn 8 bài toán

Tao còn 40 phương trình T.T

.
.
.

@Jihoon xong chưa , sao chả lên tiếng nhỉ?

Vẫn chưa

Jihoon mà chưa á?

Không tin cho lắm...

Có thể không tin

Hmmm

Tụi bây tin không chứ tao không tin rồi đó!

Tao cũng không tin đâu

Jihoon đã xem lúc 00:54

Jihoon trả lời vài tin qua loa rồi tắt máy đi vào giấc ngủ.

*Reng reng reng* tiếng bào thức inh ỏi khiến người khác thật khó chịu , tuy nhiên vẫn có người bỏ ngoài tai tiếng chuông đó và ngủ.

.
.
.
*Reng reng reng lần 2*

.
.
.

*Reng ren...* tiếng chuông đã dừng lại , Jihoon vẫn còn say ngủ , mò mò lại cửa sổ , nhẹ nhàng kéo rèm , cả căn phòng nhanh chóng sáng bừng sức sống. Tiếng tin nhắn vẫn reo lên đều đặn nhưng Jihoon chả thèm kiểm tra , cậu vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi đi đến trường. Hôm nay trời nắng nhẹ , Jihoon quyết định đi bộ thay vì đi xe như mọi hôm , con đường đến trường phủ một màu xanh tươi mát , đường vẫn còn vắng , cậu chậm rãi bước đi , cảnh vật thật đẹp a , nếu không nói chắc người ta sẽ tưởng Jihoon đang quay quảng cáo hay đóng phim quá.

Jihoon đã đến lớp , hôm nay lớp đã hơn một nửa dù còn rất sớm , khắp các mặt bàn đều là tập sách có cả đồ ăn và gối , chắc bạn học của Jihoon đến lớp từ rất sớm cơ. Jihoon thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình , đứa bạn kế bên tên Jinyoung cũng đang loay hoay giải nốt mấy bài toán , thấy Jihoon ngồi xuống , Jinyoung dừng bút:

- Chào buổi sáng , Jihoon.

- Chào.

- Cậu làm xong bài tập chưa ? Mình vẫn còn nhiều quá T.T

- Tôi cũng còn vài câu thôi ... ờ mà , cậu đến lớp lúc nào?

- Mình đến lúc 6 giờ , tưởng tới sớm nhất vậy mà Daehwi còn tới sớm hơn.

- Ra vậy - rồi Jihoon úp mặt lên bàn ngủ tiếp , chẳng màn sự đời , do ngủ ít nên Jihoon cảm thấy không khỏe , Jinyoung cũng không muốn làm phiền bởi vì cậu biết Jihoon rất ghét những người phá giấc ngủ của cậu , nên Jinyoung nhẹ nhàng đứng lên đi đến chỗ Daehwi nhập hội.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi , may mắn hôm nay 2 tiết đầu giáo viên vắng nên Jihoon thoải mái ngủ hết 90 phút nên bây giờ cậu cảm thấy thoải mái hơn , cậu đi ra hành lang để hít miếng không khí , đám con gái kế bên đang nháo nhào về một điều gì đó nhưng cậu không quan tâm lắm , tuy nhiên hội bạn gái đó càng lúc càng ồn khiến người ta không thể không chú ý.

Bạn gái 1 : Đêm qua tao mới tìm thấy ứng dụng vui lắm

Bạn gái 2 : Lại là ba cái game nhảm nhí chứ gì

Bạn gái 1 : Xí , mày không biết thì để tao kể cho , ở đó mà nhảm nhí

Bạn gái 3 , 4 , 5 : nói nhanh đi bà nội , tụi tao đói lắm rồi.

Bạn gái 1 : từ từ , số là tối hôm qua , tao đang lướt facebook thì thấy có quảng cáo về ứng dụng chat với người lạ , nghĩa là khi mày chat mày sẽ không biết đối phương là ai và người ta cũng sẽ không biết mày là ai.

Bạn gái 3 : rồi sao

Bạn gái 1 : thì tao thấy cũng lạ lạ nên cũng tải về chơi thử , chat một hồi thì biết đó là anh đẹp trai trong tường tụi mình.

Bạn gái 2 , 3 , 4, 5 : quaoooooooo , rồi mày có xin info không.

Bạn gái 1 : bây giờ tao đi gặp ảnh nè , tụi bây đi không.

Nói rồi cả đám kéo nhau đi , Jihoon nghe hết câu chuyện chỉ đứng cười nhẹ "đúng là mê trai" rồi đi vào lớp.

Thấm thoát cũng đến giờ ra về , chiều nay không có tiết nên từng nhóm từng nhóm rủ nhau đi chơi:

- Jihoon đi chung không - Jinyoung không quên đứa bạn ngồi cạnh mình

- Thôi mấy ông đi đi , tôi thấy mệt nên về trước.

- Vậy ông nghỉ ngơi cho khỏe đi nha - Jinyoung cũng chả hỏi lý do , cậu biết nếu hỏi nữa Jihoon sẽ không vui nên cũng cười cười cho qua.

Mấy ngày nay chuyện học hành khiến người ta thật không thấy vui , cộng thêm việc Jihoon phải thức khuya dậy sớm nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi , chỉ cần nằm xuống là cậu cũng có thể đánh một giấc ngon lành. Về đến nhà , Jihoon thả mình lên chiếc giường rồi làm một giấc đến tận tối , đồng hồ đã chỉ đúng 7 giờ. Như thói quen , mỗi khi thức dậy Jihoon sẽ kiểm tra tin nhắn trước. Lại là một đống tin nhắn , nhưng đây là tin nhắn từ Jinyoung.

13:13

Ông khỏe chưa?

Hello?

Jihoon?

15:00

Hello

Khỏe chưa?

Ê , chết rồi hả!

18:44

Đi ăn không?

Alo alo

Đi không?

19:06

Đi

Ủa sống lại rồi hả , tưởng chết rồi chứ :D

Mệt nên ngủ thôi!

Vậy chuẩn bị đi , tôi qua chở.

OK

Jihoon cảm thấy may mắn , vì cậu cũng đang đói mà lại lười xuống bếp nên Jinyoung hiện tại như vị cứu tinh của cậu. Jihoon nhanh chóng tắm rồi thay quần áo, cậu chọn chiếc một chiếc hoodie và quần short vì chẳng biết mặc gì. Mang giày rồi đứng trước cửa đợi Jinyoung , cậu xuống sớm vì không muốn Jinyoung đợi , chả nhẽ người ta chở đi mà lại bắt người ta đợi thì kì quá. Jinyoung cũng đến đúng hẹn , chạy chiếc xe máy màu đỏ mà hằng ngày đi học. Đúng là lúc phố lên đèn thì người cũng lên đồ , Jinyoung ban ngày nhìn như mọt sách , đeo chiếc kính làm giảm đi phần đẹp trai (sáng vẫn đẹp nhưng nhìn hơi mọt thôi hihi). Hiện tại thì cặp kính đó đã được mắc trên áo , tóc tai gọn gàng , trang phục cũng đơn giản nhưng lại đẹp hơn lúc sáng nhiều.

- Phải Jinyoung không? - Jihoon thấy đứa bạn của mình nhìn lạ lạ , có chút không quen

- Phải , bộ mình lạ lắm hả?

*gật đầu*

- Thôi để mình đeo kính vậy - nói rồi Jinyoung lại đeo chiếc kính vào , cười cười.

- Đây mới đúng là Jinyoung nè , hahaha.

*gãi đầu* Nhưng mà Jihoon nhìn cũng đẹp đó!

Jinyoung quả không sai , trước khi ra khỏi nhà Jihoon có chỉnh sửa tóc một ít , mái tóc hơi nâu , xoăn nhẹ rủ trước trán , "thật là đẹp quá đi a" Jinyoung nói thầm trong bụng.

- Sao nhìn tôi chằm chằm thế ? - Jihoon thấy khó chịu khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình.

- À không gì ^^ , đi thôi... à mà ăn gì nhỉ?

- Tùy cậu thôi - Jihoon leo lên xe và cài nón

- Hay đi ăn gà đi.

- Cũng được.

Nói rồi , cả hai đi đến KFC , cực khổ lắm mới tìm được chỗ ngồi lý tưởng trên lầu. Đồ ăn nhanh chóng được đem lên , đúng là lúc đói con người có thể mặc kệ mọi thứ để lấp đầy cái bụng rỗng. Jihoon vốn thích gà lại đang đói nên phần ăn nhanh chóng vơi đi một nửa , trong khi vẫn đang nhâm nhi và nhìn Jihoon bằng cặp mắt O.O

- Sao cậu không ăn đi chứ - Jihoon nhìn Jinyoung đang shock văn hóa

- À à , mình đang ăn đây...

Trong tích tắc , đồ ăn đã hết , cả hai thở phù vì quá no.

- No quá T.T , kì này chắc phải tập gấp đôi rồi - Jinyoung ăn hết chỗ gà rồi than thở thương tiếc cho công sức tập gym của mình. Jihoon có vẻ không quan tâm lắm nên Jinyoung chuyển chủ đề:

- Nè Jihoon cậu có nghe cái ứng dụng chat với người lạ chưa?

- ...

- Jihoon?

- ...

- PARK JIHOON!

*giật mình*

- Nè , cậu sao vậy , nãy giờ cứ như người mất hồn.

- À , không sao...

-Đừng có xạo , vậy nãy giờ cậu nghe tôi nói gì không?

- ừm thì...ờ

- Rõ ràng là nói xạo , mình để ý dạo này cậu lạ lắm nha, vô lớp ngủ , mặt lúc nào cũng hầm hầm , rủ đi chơi cũng không đi... Nói đi , cậu có chuyện gì?

- Chẳng qua dạo này tôi thấy hơi mệt chuyện học hành thôi - Jihoon tránh ánh mắt dò xét của Jinyoung.

- Cậu lại nhớ đến cô ấy?

- ...

- Hmmm , đã nói bao nhiêu lần.

Chuyện là năm trước Jihoon và một cô gái cùng trường có tình cảm với nhau , cũng quen nhau , cũng yêu nhau như những cặp đôi bình thường , Jihoon hết mực quan tâm bạn gái , cả hai còn nghĩ đến chuyện cưới hỏi sau khi tốt nghiệp cơ. Lúc đó Jihoon rất vui , lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nhưng mà ông trời quá bạc bẽo, một tháng trước khi thi học kì , cô gái hẹn Jihoon ra nói chuyện , nói với Jihoon là sắp phải ra nước ngoài học, Jihoon cũng thông cảm cho cô, cả 2 ôm nhau chào tạm biệt hứa hẹn giữ liên lạc cho nhau. Một ngày không đẹp ,trời mưa tầm tã , Jihoon cầm ô đi đến trường , đi ngang qua quán nước mà cậu và bạn gái hay ngồi nói chuyện , chợt nhận ra dáng người quen thuộc, tò mò đi vào và trước mắt cậu người con gái cậu hết mực quan tâm yêu thương đang tay trong tay cùng một nguời đàn ông khác , họ còn trao cho nhau một nụ hôn rất say đắm... Tất cả hành động của họ đã được Jihoon thấy , cô gái bị phát, hiện gương mặt hiện rõ sự lúng túng , ngượng ngùng:

- Jihoon...sao cậu lại ở đây?

- Chuyện này là thế nào? Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao?

- Yêu? Suốt một năm yêu nhau cậu cho tôi được những gì? Cậu có cho tôi giàu sang phú quý được không? - người đàn ông kia dần hiểu chuyện , tiến đến ôm eo cô.

- Tôi là tình nhân của cổ , có vấn đề gì không cậu trẻ ?- người đàn ông vẫn thản nhiên.

- Thì ra trong mắt cô chỉ có tiền... - cổ họng Jihoon nghẹn lại không nói được lời nào nữa , khóe mắt hơi cay , tim như bị ngàn con dao đâm vào.

- Kết thúc rồi Jihoon , chúng ta không còn quan hệ nữa - cô cười lạnh , tay tháo chiếc nhẫn đôi mà Jihoon tặng ném thẳng ra ngoài rồi cùng người đàn ông bước ra xe . Jihoon chẳng nói gì , lặng lẽ rời đi. Cậu lê bước trong màn mưa . Cơn mưa ngày một lớn và không ai có thể thấy cậu đang khóc, tình yêu cậu dành cho người đó là thật , nhưng chẳng ngờ chỉ vì tiền mà cô ta có thể phủ nhận mọi tình cảm của Jihoon.

Hôm đó Jihoon không đến trường , Jinyoung bên cạnh lại thấy lo lắng bất an , gọi thì không bắt máy , nhắn tin cũng không trả lời. Ngay lập tức xin ra về biện cớ có chuyện gấp , Jinyoung phóng xe về nhà Jihoon , kết quả là chẳng ai trong nhà. Jinyoung đi hết các cửa tiệm cùng không thấy nhưng lại có linh tính mach bảo , Jinyoung đi ra công viên , quả thật Jihoon đang ở công viên , cả người ướt sũng thẩn thờ nhìn bầu trời:

- Jihoon , Jihoon !

- ...

- Jihoon , cậu sao vậy ?

Jihoon thấy Jinyoung , cậu không nói gì chỉ ôm chầm lấy Jinyoung rồi khóc như một đứa bé , Jinyoung không hiểu gì nhưng cũng ngồi yên. Một hồi lâu , Jihoon đã ngừng khóc , Jinyoung lay lay Jihoon , chẳng có phản ứng:

- Jihoon à...

- ...

~~~~
Hello :)) sau bao trắc trở thì tụi mình đã xong chap 1 , mọi người đọc ủng hộ nha T.T mỗi vote là động lực giúp tụi mình viết tiếp đó

loading...

Danh sách chương: