Chương 26: Chim Nhỏ Đáng Yêu

Long Khuyết đột nhiên không muốn dây dưa với cậu ta nữa.

Gã gạt tay Park Nian ra: "Tự mình bình tĩnh lại đi, đừng chọc giận Park Jihoon."

Gã nói xong liền xoay người rời đi.

Gã thật sự hối hận, tại sao mình lại đích thân tới trường học tìm Park Jihoon vậy chứ.

Tại sao Park Jihoon không nghe lời nữa?

Tại sao?

Là vì Park Woojin sao?

Chẳng lẽ là đứa ngốc Park Jihoon, cậu ta... cậu ta đã yêu Park Woojin?

Cậu ta không thích mình? Cậu ta từng thích mình không lối thoát mà?

Tại sao lại đột ngột thay đổi như vậy?

Nghĩ đến Park Jihoon nhỏ nhắn mềm mại vẫn luôn quấn quýt lấy gã suốt mấy năm qua, rồi nghĩ đến ngày hôm nay.

Park Jihoon dường như đã thật sự thay đổi?

Lồng ngực Long Khuyết dường như bị thứ gì đó lấp kín, cũng dường như mất đi thứ gì đó.

Gã đấm vào bức tường bên cạnh, làm những người xung quanh sợ hãi.

Long Khuyết: "..."

Long Khuyết đi rồi, Park Nian đứng ở nơi đó không biết làm sao, cậu ta muốn về nhà.

Park Nian chậm chạp đi trong trường học.

Cậu ta cúi đầu như muốn giấu mình đi.

Giờ đây mọi người đều biết cậu ta là một đứa con ngoài giá thú, chắc hẳn là đang cười nhạo cậu ta.

Cậu ta không muốn quay lại lớp học.

Giờ này chắc Park Jihoon đang rất đắc ý, nếu chạm mặt Park Jihoon, cậu ta nhất định sẽ bị cười nhạo rất ác liệt.

Park Nian quay trở lại ký túc xá để thay quần áo rồi lén về nhà.

Trên thực tế, chẳng có ai bàn luận về cậu ta cả, ảnh hưởng của Park Nian trong trường thấp hơn nhiều cậu ta nghĩ nhiều.

Chuyện xảy ra ở khoa Cơ giáp chiến đấu, mọi người cũng không phải là người tuỳ tiện ăn dưa, nói lung tung.

Ăn dưa xong, mọi người nhanh chóng bỏ qua chuyện này.

Bọn họ chỉ nhớ Park Jihoon là bạn đời của Park Woojin, cả đám đều vây quanh Park Jihoon, chăm chú nghe cậu kể chuyện về Park Woojin.

Park Jihoon không có gì để nói, cậu cũng không thể bịa chuyện vớ vẩn được QAQ.

Hơn nữa, cậu phải giải thích như thế nào với Park Woojin đây, quan hệ của hai người đã bị mọi người biết mất rồi.

Park Woojin chắc chắn sẽ không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ, dù sao thì bọn họ cũng đã nói rõ là sau này sẽ ly hôn rồi.

Park Jihoon cúi đầu.

Nấm nhỏ không muốn ly hôn, cậu muốn ở mãi trong phủ Tướng quân thôi. Cậu thích nơi đó, thích ông quản gia, thích căn nhà gỗ ở sân sau.

Thấy tâm trạng của Park Jihoon bỗng nhiên không tốt, mọi người cũng không tiếp tục quấy rầy nữa.

Park Jihoon ngồi trên ghế, gục đầu xuống bàn, nhìn vòng tay trí năng trên cổ tay.

Phải nói chuyện này với Park Woojin thế nào đây?

Park Woojin có nghĩ mình cố ý làm vậy không nhỉ?

Có giận không?

Có không cho cậu về nhà nữa không?

Hưm hưm.

Park Woojin không cho cậu về nhà, cậu sẽ cho Park Woojin ăn nấm độc luôn.

Park Jihoon do dự hồi lâu, cuối cùng bấm vào thiết bị truyền tin: Park Woojin, em xin lỗi, quan hệ của chúng ta đã bị mọi người biết rồi.

Trước khi cậu nói hết câu tiếp theo của mình, thì cậu nhận được câu hồi âm từ Park Woojin: Mối quan hệ gì?

Park Jihoon: "..."

Park Jihoon: Quan hệ bạn đời bị mọi người biết mất rồi, em xin lỗi.

Park Woojin mỉm cười.

Park Woojin: Không sao.

Không, không sao?!!

Park Jihoon như được sống lại: Anh không giận hở?

Park Woojin: Không.

Park Woojin nghĩ, ai giúp hắn loan tin thì hắn còn phải cảm ơn người đó đấy chứ.

Hắn chỉ ước rằng mối quan hệ của mình với Tiểu Park sẽ được mọi người biết, để không còn ai dám ngấp nghé Tiểu Park của hắn nữa.

Park Jihoon: Xin lỗi, em thật sự không ngờ nó sẽ thế này. Tất cả đều tại Park Nian và Long Khuyết, hai người họ...

Park Jihoon líu ríu kể hết mọi chuyện cho Park Woojin.

Vốn dĩ tâm trạng của cậu đang không tốt, nhưng sau khi nói chuyện với Park Woojin, trong lòng bỗng nhiên bớt khó chịu hơn hẳn.

Park Jihoon: Vậy đó, nhưng em không giận nữa, chắc là Long Khuyết và Park Nian mới giận, hehe.

Park Woojin: Đừng giận, không đáng đâu.

Hắn sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện của Long Khuyết.

Park Jihoon: Hưm hưm, em biết rồi.

Cậu vui vẻ chạm vào chiếc vòng tay trí năng trên cổ tay mình.

Quá tốt rồi, Park Woojin không giận.

Park Woojin cũng an ủi cậu.

Hài lòng.

Với lại nấm nhỏ cũng thầm nghĩ, mình cũng rất vui khi nghe mọi người thảo luận về mối quan hệ của mình và Park Woojin.

Vui quá, muốn cười lớn.

Park Jihoon: Em không nói nữa, đến giờ đi học rồi, bye bye.

Park Woojin: Tạm biệt.

Park Jihoon tắt vòng tay trí năng, vui vẻ nghe giảng.

Một ngày trôi qua thật nhanh.

Buổi tối, Park Jihoon vui vẻ trở về ký túc xá.

Ký túc xá và tòa nhà dạy học của đại học Hoàng gia cách nhau ít nhất nửa tiếng đi bộ. Một nửa số người đều chọn đi ô tô, nhưng Park Jihoon thích đi bộ hơn.

Cậu chậm rãi bước đi, đột nhiên xuất hiện một bóng người trước mặt.

Park Jihoon ngẩng đầu.

Một người đàn ông cao lớn, nhưng vì ngọn đèn hơi tối nên cậu không nhìn rõ đối phương là ai.

Park Jihoon hỏi: "Xin lỗi, ngài là ai? Có chuyện gì muốn tìm tôi sao?"

Park Jihoon vừa dứt lời, người nọ đã ngẩng đầu lên và tát một cái về phía Park Jihoon.

Park Jihoon: "!"

Với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng lách người tránh đòn.

"Park Jihoon, bây giờ mày cứng cánh rồi nhỉ, còn dám tránh tao nữa!"

Đối phương dường như không đánh được Park Jihoon nên thẹn quá hoá giận mà hét lớn với cậu.

Park Jihoon: "..."

Không tránh, chẳng lẽ muốn tôi đứng hứng đòn à?

Park Jihoon cảm thấy đối phương cũng hay ghê.

Cậu lùi lại một bước, không muốn giằng co với đối phương nữa.

Ai ngờ người nọ không chịu buông tha cho cậu: "Park Jihoon, mày dám tránh tao, mày muốn chết à?"

Không tránh anh, tôi muốn chết hay gì.

Park Woojin nói không cần cậu phải làm gì nữa.

Một số mối quan hệ lộn xộn của nguyên chủ, cậu quyết định giả vờ như không biết.

Được rồi, cậu thật sự không biết.

Park Jihoon nghiêm túc nói: "Tôi thật sự không biết anh. Tôi muốn về ký túc xá. Nếu anh không có chuyện gì thì cho tôi qua."

Park Jihoon nói xong thì lập tức muốn đi.

Người nọ dường như hoàn toàn bị chọc giận trước thái độ của Park Jihoon, hắn ta đột nhiên nhào tới, tóm chặt quần áo của Park Jihoon, nói: "Park Jihoon, tao đã nói với mày rồi, đừng bắt nạt Nian, sao này lại bắt nạt Nian?"

"Mày khiến em ấy trở thành đứa con ngoài giá thú, làm hại em ấy không thể đến trường. Vậy mà mày không có lấy một chút áy náy nào."

"Hôm nay tao sẽ báo thù cho Nian."

Nian?

Park Nian?

Người này là gì của Park Nian vậy?

Cậu hoàn toàn không biết hắn ta, cũng chẳng có ấn tượng gì.

Rất ghét rồi nha.

Park Jihoon nhăn mặt: "Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa đâu."

Đối phương cười giễu.

Hắn ta là Tưởng Thiệu Lâm, con trai của cậu của Park Nian, bình thường hắn ta có mối quan hệ rất tốt với Park Nian, bọn họ cùng nhau bắt nạt Park Jihoon.

Không ngờ Park Nian lại bị Park Jihoon bắt nạt.

Nghe giọng điệu này, hắn ta và Park Nian làm sao có thể nuốt trôi cục tức này?

Với lại dù có đập cái đứa rác rưởi này cũng không ai quan tâm, đứng về phía Park Nian thì bọn họ sẽ được lợi, nếu Park Nian nói lời tốt vào tai Park Tướng, gia đình bọn họ có thể nhận được rất nhiều lợi ích.

Tưởng Thiệu Lâm cho rằng Park Jihoon đang nói đùa với mình, hắn ta liền vung nắm đấm tới.

Cái đứa rác rưởi này không có tinh thần lực, chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết nó.

Hắn ta tràn đầy tự tin, nhưng nào ngờ hắn ta lập tức ngã nhào xuống, lăn lóc trên đất.

Tưởng Thiệu Lâm sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, Park Jihoon đang nhìn hắn ta cười nhạo.

Tưởng Thiệu Lâm đột nhiên thẹn quá hóa giận: "Park Jihoon, tao sẽ không bỏ qua cho mày, dượng cũng sẽ không bỏ qua cho mày."

Dượng?

Vậy, người này là Tưởng Thiệu Lâm, anh họ của Park Nian?

Cái người chỉ xuất hiện vài lần, chuyên đi chịu tội thay cho Park Nian?

Thật đáng thương.

Trong mắt nấm nhỏ hiện lên chút thương hại, cậu nói: "Anh thảm quá đi."

Đối phương cho rằng Park Jihoon đang sỉ nhục mình nên càng tức giận hơn. Hắn ta đứng thẳng dậy, giải phóng tinh thần lực và tấn công Park Jihoon.

Lực công kích rất mạnh.

Park Jihoon vô thức chống lại bằng linh lực, tinh thần lực của hai người va chạm kịch liệt.

Sau một tia sáng trắng, Park Jihoon nhìn đối phương nằm trên đất, đau đớn lấy tay che đầu.

Cậu đi tới.

Liếc Tưởng Thiệu Lâm một cái rồi quay đầu bước đi.

Tinh thần lực của Tưởng Thiệu Lâm cũng không cao, chỉ cấp B, đột nhiên bị Park Jihoon công kích, giờ trong đầu hắn ta rất đau đớn.

Nhất là đối với một cậu ấm như hắn ta, chưa từng chịu thiệt, đúng là không thể chịu đựng nổi.

Hắn ta nằm trên mặt đất hồi lâu, cảm giác đau đớn ở sâu trong đầu mới từ từ biến mất.

Hắn ta đứng dậy, quay về ký túc xá.

Park Jihoon về phòng mình.

Cậu lập tức bật thiết bị truyền tin, nói cho Park Woojin nghe những ồn ào vừa xảy ra.

Cậu và Park Woojin đã không gặp nhau cả ngày rồi.

Không biết Park Woojin có nhớ cậu không nhỉ.

Khà khà.

Tưởng Thiệu Lâm nằm trên đất ôm đầu, co quắp như con tôm luộc chín.

Hắn ta phẫn nộ: "Park Jihoon, vậy mà mày dùng tinh thần lực tấn công tao sao?"

Park Jihoon nhìn Tưởng Thiệu Lâm, hoàn toàn không hiểu logic của hắn ta.

Gì mà "vậy mà mày lại tấn công tao"?

Rõ ràng là Tưởng Thiệu Lâm ra tay trước.

"Park Jihoon, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày, mày chờ đó đi." Mặt mũi đối phương tràn đầy căm thù. Park Jihoon chẳng hiểu ra sao.

Park Jihoon làm mặt quỷ với hắn ta: "Tôi đây sẽ chờ anh, giờ tôi có chuyện đi trước nhé."

Park Jihoon nhìn hình ảnh của Park Woojin trên màn hình thiết bị truyền tin, trong lòng vô cùng vui vẻ, líu ríu cáo trạng với Park Woojin.

Park Woojin nhìn dáng vẻ sôi nổi của Park Jihoon, hắn thầm nghĩ, giống nấm nhỏ chỗ nào chứ, rõ ràng là một chú chim nhỏ.

Chim nhỏ đáng yêu.

Park Jihoon nói xong, Park Woojin ra vẻ đồng tình: "Park Jihoon, em làm đúng lắm."

Park Jihoon nghe lời khen của Park Woojin thì càng vui hơn.

Thế nhưng cậu vẫn còn chút lo lắng.

"Vậy, có phiền phức gì không ạ?" Park Jihoon nhỏ giọng hỏi.

Tưởng Thiệu Lâm nói sẽ không bỏ qua cho cậu, mà hình như cậu đánh Tưởng Thiệu Lâm rất thê thảm.

Dù nói tiểu quái vật không được chủ động công kích con người, nhưng có thể phản công một cách thông minh.

Mà mức độ phản công vừa rồi của cậu hình như là khá lớn.

Tưởng Thiệu Lâm thật sự quá yếu.

Linh khí của cậu chỉ vô thức chống lại đòn tấn công của Tưởng Thiệu Lâm rồi đánh trả, Tưởng Thiệu Lâm lại không đỡ được.

Park Jihoon lẩm bẩm một mình.

Park Woojin nhìn cậu rất thú vị, đợi Park Jihoon nói xong mới cười nói: "Tiểu Park, không sao đâu, chức vị của cha Tưởng Thiệu Lâm không cao bằng tôi, không phải sợ hắn ta gây khó dễ."

Từ trước tới nay Park Woojin luôn không quen với vẻ ngoài nịnh nọt của mấy chính trị gia, đơn giản là hắn có chức vụ cao, với lại hắn luôn ở trong quân doanh, có quan hệ rạch ròi với các công chức và chính trị gia, không giao thiệp với nhau nhiều.

Thế nhưng đó không có nghĩa là hắn sợ những chính trị gia kia.

Park Woojin vừa dứt lời liền thu hoạch một fanboy nấm nhỏ.

Park Jihoon chống má, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Park Woojin, đôi mắt long lanh nói: "Park Woojin, anh quá là lợi hại luôn!"

Nấm nhỏ cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

loading...

Danh sách chương: