Chương 2: Tinh Thần Lực Đùa Giỡn Lưu Manh

Park Jihoon chột dạ sờ sờ bụng mình.

Hắn hỏi tiếp: "Sao, làm sao vậy?"

Nếu như cậu vẫn là nấm nhỏ, cậu có thể lấy nguyên vẹn thuốc ra khỏi cơ thể.

Nhưng bây giờ, cậu không phải nấm nhỏ, cậu đã thành người rồi, không có linh khí nên cậu không làm được.

Park Jihoon phồng nửa má, nói thầm trong lòng.

Park Woojin lắc đầu: "Không có việc gì, cảm ơn em đã nói cho tôi biết."

Thiếu niên đơn thuần cười cười với hắn.

Park Woojin biết chắc hẳn là đối phương không biết công hiệu của loại thuốc này, lại bị nhị hoàng tử lợi dụng để hạ độc hắn.

Thiếu niên không hoàn thành nhiệm vụ mà còn nói chuyện này cho hắn, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Hắn phải bảo vệ đối phương thật tốt.

Park Woojin bỏ bình nhỏ vào trong túi, nói với Park Jihoon: "Cảm ơn em đã thẳng thắn với tôi, hết thảy đối với tôi đều rất quan trọng."

"Park... Park Jihoon..."

"Ngài gọi em Tiểu Park là được rồi ạ", Park Jihoon lập tức nói.

Tiểu Park?

Giống như kêu vật cưng nhỏ ấy hả.

Park Woojin nhìn khuôn mặt trắng nõn của đối phương, gật đầu đồng ý: "Tiểu Park, em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt.".

Park Woojin nghĩ, thiếu niên cũng không cam tâm tình nguyện gả cho hắn, là mình làm đối phương bị liên lụy.

Hắn không thể làm liên lụy đối phương cả đời được.

"Cho nên, em cứ yên tâm ở đây trước, tôi sẽ bảo vệ an toàn của em thật tốt."

Nghe đến đây, Park Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tạm thời đã an toàn, yeah.

Park Woojin tiếp tục giải thích: "Bệ hạ đột nhiên chỉ hôn, tạm thời tôi không có cách nào khước từ, nhưng mà em yên tâm, cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện, trả lại tự do cho em."

Tự do của cậu?

Là... Ly hôn?

Còn có kinh hỉ này nữa hả?

Ánh mắt của thiếu niên sáng lên từng chút.

Cậu nhìn biểu cảm của Park Woojin, nghĩ thầm, thật ra không ly hôn cũng được.

Nhưng có thể tự do tất nhiên là tốt hơn rồi.

Park Jihoon ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn Park tướng quân."

Đối phương ngoan quá.

Park Woojin nói: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn có chút chuyện phải xử lý, không cần chờ tôi đâu."

Park Jihoon gật đầu.

Cậu có hơi mệt mỏi thật, muốn nằm xuống.

Nhưng cậu đang mặc trang phục cưới đẹp đẽ, không biết nói sao, cậu lại muốn nhìn thấy Park Woojin đẹp trai.

Park Woojin xoay người rời đi, đến phòng bên cạnh thay bộ quần áo khác, mượn bóng đêm vội vàng rời đi.

Park Jihoon ngáp một cái, cởi tây trang màu đỏ trên người, mở chiếc vali nhỏ trong góc.

Cái vali nhỏ tồi tàn này trông giống như hành lý của nguyên chủ.

Park Jihoon mở ra, thứ gì đó trong vali bật ra.

Park Jihoon: "..."

Vali nhỏ này nhét bao nhiêu thứ vậy chứ?

Park Jihoon tìm đồ ngủ màu trắng mặc vào, lấy ra một bộ quần áo mặc cho ngày mai, sau đó lại kéo vali lại.

Trong vali còn có trí não.

Park Jihoon biết cái này dùng để kết nối, giống như máy tính hay điện thoại di động ở thời đại của bọn họ.

Nhưng trí não của nguyên chủ, chỉ có đồ ngốc mới tiếp tục sử dụng thôi.

Nói không chừng bên trong có máy định vị, máy nghe lén lung tung nào đó cũng nên.

Nấm nhỏ có trí não cũng không dùng được.

Park Jihoon lại nhét trí nào vào vali lần nữa.

Nhân tiện, cậu cũng tháo vòng tay trí năng trên tay mình, cất luôn vào trong vali.

Park Jihoon chạy vào phòng tắm tắm rửa.

Park Jihoon nghĩ mình có thể thao tác mấy thiết bị công nghệ cao này không, lúc tắm rửa cậu cứ do dự có hay không mãi, lại nghĩ, sớm muộn gì cũng phải học những thứ này thôi.

Không ngờ, thiết bị trí năng cảm ứng được có người bước vào, tự động mở khóa.

Wow, thế giới tương lai này quá tốt, quá tiện nghi luôn.

Park Jihoon được người máy phục vụ thoải mái tắm rửa, chui mình vào ổ chăn, đi ngủ.

Cậu mơ về cái ngày mà thần thức của mình lần đầu tiên được mở ra.

Một con rồng vàng lớn lao lên bầu trời, cả trái đất đều được chiếu sáng bởi ánh sáng màu vàng.

Cậu có được một giọt máu của Thần Long, có thể tu luyện thành tiểu yêu quái.

Cũng không biết rồng lớn kia bây giờ ra sao nữa.

...

Park Woojin thay quần áo, tới căn cứ huấn luyện ở sân sau.

Nơi này là sân huấn luyện riêng của hắn, chỉ có thể vào bằng cách quét học sinh của hắn.

Parkg một của căn cứ huấn luyện, có chuyên gia tinh thần lực đang nghiên cứu vấn đề tinh thần lực của Park Woojin.

Park Woojin là người đầu tiên được kiểm tra tinh thần lực vì là người cấp SS, đó cũng là một trong những lý do tại sao hắn khiến nhiều người phải kiêng kỵ mình như vậy.

Trên thực tế, tinh thần lực của hắn còn đang tiếp tục tăng lên.

Thậm chí, mơ hồ có khuynh hướng đột phá tinh thần lực thức hải.

Hắn đã từng có mấy lần tinh thần lực bạo động, tất cả đều dựa vào người trong phòng nghiên cứu này.

Park Woojin gõ cửa, đối phương vẫn đang ở trên đài thí nghiệm của phòng thí nghiệm.

Người nọ tên là Tống Tử Ngộ, người từng là chuyên gia tinh thần lực nổi tiếng nhất đế quốc, nhưng sau đó bị người ta hãm lại và bị đày đến Hoang Tinh. Park Woojin dẫn quân đi ngang qua Hoang Tinh, gặp Tống Tử Ngộ đang hấp hối, cứu anh ta một mạng và đưa anh ta rời khỏi Hoang Tinh.

Sau này, tinh thần lực của Park Woojin bạo động, là Tống Tử Ngộ đã giúp hắn áp chế tinh thần lực, tiếp đó, Tống Tử Ngộ chuyên môn trốn ở trong phòng huấn luyện của Park Woojin để nghiên cứu tinh thần lực siêu cường của Park Woojin.

Bị đày đến Hoang Tinh, mặc nhiên chỉ có chết.

Không ai biết Tống Tử Ngộ còn sống.

Park Woojin vừa đến, Tống Tử Ngộ liền cười híp hỏi: "Thế nào rồi, đại tướng quân, đối tượng tân hôn có thỏa mãn không? Người mới kết hôn còn có thời gian tới gặp tôi ha?"

Anh ta chỉ muốn ghẹo chút, không ngờ Park Woojin lại đáp lại.

Không ngờ Park Woojin lại nghĩ đến dáng vẻ của thiếu niên, hắn gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười: "Em ấy rất tốt."

Tống Tử Ngộ: "..."

Chết tiệt, trả lời thật luôn kìa.

Nhìn biểu cảm của lão Park, không quá thích hợp nhỉ?

Chắc chắn là có chuyện gì đó!

Tống Tử Ngộ cà lơ phất phơ tiếp tục hỏi: "Nếu đã rất hài lòng, sao không ở cùng người ta đi, chạy tới chỗ ông già cô đơn như tôi làm chi?"

"Không phải là cậu bị đối phương ruồng bỏ đấy chứ?"

Park Woojin: "..."

Park Woojin không trả lời vấn đề của anh ta, hắn đã quen với Tống Tử Ngộ miệng lưỡi như xe lửa chạy*.

* Nguyên văn "满嘴跑火车": để chỉ một người đặc biệt hiểu biết và có kỹ năng ăn nói; có thể biến đen thành trắng,...

Park Woojin lấy bình thuốc kia trong túi ra, đưa cho Tống Tử Ngộ: "Cái này là Tiểu Parkđưa cho tôi, là nhị hoàng tử đưa cho Tiểu Park, để Tiểu Parkhạ độc tôi."

"Tiểu Park?"

Tống Tử Ngộ lập tức bắt được trọng điểm: "Lão Park, Tiểu Parklà ai vậy?"

Park Woojin: "..."

Park Woojin hơi ngượng ngùng: "Thiếu gia nhà họ Park."

Tống Tử Ngộ cười: "Tiểu Park, gọi thân mật quá ha, chậc chậc chậc."

Thật ra anh ta rất tò mò, thiếu gia nhà họ Parklà dạng người nào, lại có thể làm cho khối sắt già này dịu dàng đến vậy?

Chẳng lẽ, hoàng quý phi thật sự làm chuyện tốt sao? Lão Park và thiếu gia nhà họ Parkthật sự tâm đầu ý hợp?

Park Woojin nhìn vẻ mặt thiếu đánh của đối phương, lạnh lùng nói: "Tôi đến để cho cậu xem thuốc."

Được rồi.

Vẫn là một cục sắt.

Tống Tử Ngộ mở bình nhỏ ra, ngửi thử bên trong.

"Cỏ phượng hoàng, một loại thuốc được tạo ra để gây bạo động tinh thần lực, đó là một loại thuốc không thể mua được bằng tiền. Nhị hoàng tử rất quyết tuyệt, rốt cuộc thì cậu đắc tội với nhị hoàng tử thế nào, làm người ta phải giết cậu?"

Park Woojin ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: "Không biết."

Cỏ phượng hoàng, hắn ngửi chút hương vị này, trong đầu liền có cảm giác như có từng đợt sóng lớn đang cuồn cuộn.

Nếu ăn phải nó, không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Park Woojin thở dài.

Thật ra, sự thù địch của nhị hoàng tử đối với hắn bắt đầu từ khi hắn còn đi học.

Khi đó, nhị hoàng tử chỉ vì đố kỵ với tinh thần lực cao hơn gã, cho nên về sau khi ở trường, hắn luôn cố gắng che giấu thực lực của mình.

Sau khi tốt nghiệp, hắn đến Hoang Tinh.

Cho đến khi... Hắn trở lại thủ đô, và được trao quân hàm thiếu tướng.

Nhị hoàng tử, ngay cả thủ tướng cũng bắt đầu có lòng thù địch với hắn.

Không phải hắn không hiểu chuyện chính trị.

Tam hoàng tử nắm giữ một nửa binh quyền đế quốc, bè đảng của nhị hoàng tử luôn muốn nhét người của mình vào quân bộ. Sự xuất hiện của hắn đã bổ sung vào vị trí tướng quân, phía của nhị hoàng tử mất đi cơ hội, đương nhiên sẽ ôm hận với hắn.

Chẳng qua là, hắn không ngờ nhị hoàng tử thật sự muốn giết mình.

Nhưng, rốt cuộc là vì sao?

Hắn chỉ là một dân nghèo lớn lên ở khu E.

Tại sao nhị hoàng tử lại oán hận hắn đến vậy?

Trước đây hắn chưa từng đứng trong hàng ngũ, nhưng bây giờ, hắn phải lựa chọn giữa nhị hoàng tử và tam hoàng tử sao?

Suy cho cùng, Park Woojin hắn không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại biểu cho tất cả những người anh em cùng vào sinh ra tử phía sau hắn.

Còn cả ân sư của hắn, Nguyên Soái Trương lão.

Họ đã gắn bó với nhau suốt thời gian qua, một người tổn hại thì tất cả đều tổn hại.

Park Woojin nhìn chiếc bình nhỏ.

Nếu thuốc trong bình vẫn còn, có lẽ hắn còn có thể lấy đây làm căn cứ để thỉnh cầu bệ hạ giải thích.

Nhưng mà—

Quên đi, không có nhưng mà, đáng lẽ ra hắn không nên làm liên lụy đến Tiểu Park.

Huống chi, nhị hoàng tử là con ruột của bệ hạ, chỉ dựa vào một bình thuốc nho nhỏ, làm sao bệ hạ sẽ trừng phạt nhị hoàng tử vì hắn?

Chỉ sợ sẽ khiến thủ đoạn của nhị hoàng tử càng thêm cực đoan hơn thôi.

Park Woojin đau đầu, day day huyệt thái dương.

Tống Tử Ngộ vội vàng lấy một liều thuốc cho Park Woojin để xoa dịu tinh thần lực.

"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"

"Không biết tên nhóc cậu là may mắn hay là xui xẻo nữa, một bên thì được bệ hạ tin cậy, một bên lại bị nhị hoàng tử ghi hận."

Tinh thần lực trong đầu của Park Woojin từ từ dịu xuống.

Hắn ngồi trên ghế, suy nghĩ một chút nói: "Nếu đã như vậy, để nhị hoàng tử được toại nguyện đi."

Nói xong hắn đi vào trong gian phòng nghỉ của phòng nghiên cứu, nằm ngủ.

Không quan tâm đến hoàn cảnh mà mình đang nghỉ ngơi.

Tống Tử Ngộ thở dài.

Park Woojin có thể ngủ, nhưng hắn, đáng tiếc là không ngủ được, đối với thí nghiệm của mình, hắn muốn ngồi với số liệu.

Park Woojin tắm rửa qua loa một chút, nằm trên giường nhỏ trong phòng nghiên cứu, tắt đèn.

Cả căn phòng hoàn toàn bị bóng tối bao trùm.

Park Woojin rất quen thuộc với cảm giác này, hắn lặng lẽ mở mắt, nhìn bóng tối trước mắt, trong lòng chợt nghĩ đến nhóc con kia.

Thiếu niên đó.

Nghe nói mới mười tám tuổi.

Sẽ sợ hãi sao?

Dù sao trông thiếu niên kia vừa ngoan vừa nhát.

Park Woojin nhắm mắt lại, một chút tinh thần lực lặng lẽ đi ra, sau đó bay tới trong phòng thiếu niên.

Tiếp đó, Park Woojin nhìn thấy thiếu niên đang ngủ say.

Cậu ngủ rất say, nằm úp sấp trên giường, hai tay ôm chăn bông, ôm chặt nó vào ngực.

Thiếu niên nhắm mắt, dường như đang ngủ rất ngon và an ổn.

Hẳn là không bị hoảng sợ gì.

Park Woojin yên lòng, lặng lẽ thu tinh thần lực lại.

Tinh thần lực dường như bị cái gì đó cầm chân, một hồi vẫn chưa trở lại, vờn quanh bên người thiếu niên, hình như còn rất vui vẻ.

Park Woojin: "..."

Tinh thần lực của hắn sao đùa giỡn lưu manh quá vậy?

Nói như vậy, chỉ những đôi có tinh thần lực đặc biệt tương thích thì tinh thần lực mới lưu luyến nhau.

Hôm nay hắn và thiếu niên mới gặp nhau lần đầu, hơn nữa hắn biết, thiếu niên Park Jihoon kia vốn không hề có tinh thần lực.

Tinh thần lực của hắn chạy đến bên cạnh người ta dây dưa cái gì vậy chứ?

Cũng may đêm tối, không có ai nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Park Woojin, cũng không có người nào nhìn thấy cỗ tinh thần lực kia hóa thành rồng vàng nhỏ, quanh quẩn bên Park Jihoon, Park Woojin phải tốn không ít sức lực mới thu được tinh thần lực về.

Tinh thần lực trong đầu dường như vẫn chưa phục, lại muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn.

Park Woojin: "..."

loading...

Danh sách chương: