Chương 11: Long Khuyết đáng ghét

"Tiểu Bạch, chỉ cần Park Woojin biến mất là chúng ta có thể ở bên nhau", vẻ mặt của Long Khuyết tràn đầy sức cám dỗ.

"Là hắn hoành đao đoạt ái* chiai cắt hai ta. Chưa kể, vì sự tồn tại của Park Woojin mà phụ hoàng không hài lòng rất nhiều thứ về anh, không muốn giao binh quyền cho anh. Nên là vì anh, vì tình yêu của chúng ta, em có bằng lòng nỗ lực không?"

*Hoành đao đoạt ái (横刀夺爱 - héng dāo duó ài): kiểu chỉ người thứ ba á  

"Miễn là có thể thành công, sau này em chính là hoàng hậu duy nhất của anh. Trăm năm sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, em đồng ý không, Tiểu Park?"

Park Jihoon: "..."

Đừng tưởng cậu chưa xem cốt truyện, không biết nó phát triển thế nào nhá.

Long Khuyết đã kết thân với em trai cùng cha khác mẹ của Park Jihoon, đợi sau khi giết chết Park Woojin thì sẽ đến lượt Park Jihoon làm vật thế thân.

Cậu ứ phải nguyên chủ ngu ngốc kia đâu, còn lâu mới bị Long Khuyết mê hoặc.

Park Jihoon nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nghe theo hỏi tiếp: "Vậy thì phải làm gì đây?"

Đứa ngốc này thật nghe lời.

Chỉ cần trấn an chút là được.

Long Khuyết đắc ý nói: "Không vội, Tiểu Park, em xuống xe trước đi, anh rất nhớ em. Chúng ta ôn chuyện trước rồi nói chuyện Park Woojin sau nhé."

Park Jihoon mở cửa xuống xe: "Ôn chuyện như thế nào ạ?"

Long Khuyết không nói chuyện chính, lại muốn hàn huyên gì đây? Park Jihoon nhíu mày, cậu không muốn nghe.

"Tiểu Park", Long Khuyết vui mừng khôn xiết, gã đưa tay sờ mặt Park Jihoon, nói: "Tiểu Park, anh yêu em, em có bằng lòng giao bản thân mình cho anh không?"

Cái quái gì vậy?

Park Jihoon trừng mắt, gã Long Khuyết này nói cái gì vậy? Gã muốn làm gì?

"Giao bản thân!" là ý gì đây?

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bá tổng của Park Jihoon thì ý của Long Khuyết là muốn làm chuyện xấu hổ gì đó.

Không, không, không, không được.

Park Nấm nhỏ thuần khiết không thể bị một tên cặn bã hủy hoại được.

Park Jihoon lùi lại phía sau, tránh né bàn tay đang không an phận của Long Khuyết, cậu lạnh lùng nói: "Không được."

"Tại sao?", Long Khuyết hỏi: "Tiểu Park, em không yêu anh sao?"

Không yêu.

Nhưng tiểu yêu quái không thể nói lung tung được, nếu không sẽ bị trời phạt.

Park Jihoon chọn cách im lặng.

Cậu cúi đầu từ chối: "Tôi không muốn."

Long Khuyết nhìn gáy cậu. Từ góc độ này, gã có thể hình dung ra vẻ mặt buồn bã của Park Jihoon.

Gã đoán là cậu vẫn còn cáu kỉnh, nhưng không sao cả, chỉ cần ngoan ngoãn là lừa được hết.

Từ nay còn có rất nhiều cơ hội.

Muốn có Park Jihoon không phải chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là được sao?

Long Khuyết mỉm cười nói: "Được rồi, anh sẽ nghe lời em."

Park Jihoon gật đầu.

Long Khuyết nhìn xung quanh rồi nói với Park Jihoon: "Tiểu Park, chỉ cần trong lòng em có anh là được, vì tương lai của chúng ta, em nhất định phải dũng cảm lên."

Gã nói xong thì nhét một cái bình nhỏ vào tay Park Jihoon.

"Tiểu Park, chỉ cần lần này chúng ta thành công, thì nhất định sẽ được ở bên nhau."

Park Jihoon cúi đầu nhìn găng tay màu đen của Long Khuyết, cậu không nói gì, chỉ nhận lấy cái bình nhỏ.

Long Khuyết rất hài lòng.

Dù Park Woojin cứ chèn ép gã thì sao, cho dù Park Woojin... chẳng còn quan trọng nữa, sau này Park Woojin sẽ hoàn toàn trở thành phế vật thôi.

Loại thuốc mà gã đưa cho Park Jihoon ban đầu có thể phế tinh thần lực của một người, biến người đó thành phế vật. Nhưng không ngờ tinh thần lực của Park Woojin lại mạnh như vậy, dùng liều lượng lớn mà vẫn chưa bị phế hoàn toàn.

Nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao người đầu ấp tay gối với hắn ở bên cạnh mình, gã lo gì không thành công?

Khi Long Khuyết đạt được mục đích và chuẩn bị rời đi, hắn lại đột nhiên nhớ ra.

"Tiểu Park, gần đây anh gửi tin nhắn cho em, sao em lại không để ý đến anh?" Long Khuyết hỏi: "Anh rất lo lắng cho em, có phải Park Woojin bắt nạt em không?"

Park Jihoon nói chầm chậm: "Không phải."

Tiểu quái vật không thể nói dối, nên cậu phải nói rất cẩn thận, nếu không sau này phi thăng sẽ thành thiên lôi.

"Park Woojin không cho em liên lạc với anh, hay là hắn nhốt em?", Long Khuyết nói tiếp: "Tiểu Park, em yên tâm, anh sẽ cứu em nhanh thôi, em sắp được tự do rồi."

Park Jihoon: "..."

Cảm ơn, ở phủ tướng quân cậu rất tự do và rất vui vẻ.

Cậu không muốn nói nhiều lời với người trước mặt nữa, cậu lùi về sau nói: "Tôi biết rồi, giờ tôi đi trước nhé."

"Được rồi", Long Khuyết lại nói: "Em tự bảo vệ mình cho tốt nhé, chờ anh đến đón em."

"Tiểu Park, tạm biệt, hẹn gặp lại em."

Park Jihoon làm như không nghe thấy, cậu mở cửa xe ngồi vào trong: "Tôi đi đây", cậu nói xong thì đóng cửa xe rồi tăng tốc.

Long Khuyết còn tưởng đối phương quá đau lòng, quá xúc động nên muốn trốn đi khóc.

Trước đây hắn cũng an ủi, dỗ ngọt một chút là cậu lại trốn đi khóc.

Đồ ngốc.

Long Khuyết đạt được mục đích, gã huýt sáo rồi lên xe thể thao rời đi.

Đợi đến lúc Park Woojin bị phế, hoàng đế chết, bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Hắn là hoàng đế của đế quốc, ôi huy hoàng biết bao.

Park Jihoon cầm bình thuốc nhỏ, cậu rất khó xử.

Cậu rẽ vào một góc và dừng xe.

Cậu muốn đi chơi, lỡ sau này Park Woojin không cho cậu đi chơi nữa thì sao? Nhưng mà cậu phải đưa cái bình này cho Park Woojin ngay, thế mới an toàn.

Park Jihoon lưỡng lự mấy phút, cuối cùng cậu chọn về nhà trước.

Cậu là nấm, có cây lớn hoặc bùn đất là vui rồi. Cậu đâu phải chim chóc trên cây lớn đâu mà đi chơi làm chi.

Cậu là cây nấm biết rõ bên nào nặng nhẹ và chính đáng.

Park Jihoon miễn cưỡng khởi động xe về nhà.

Quản gia lập tức ra mở cửa cho Park Jihoon, giúp cậu đỗ xe.

Park Jihoon cảm thấy rất thần kỳ, quản gia là người thần kỳ nhất mà cậu từng gặp, xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

Park Jihoon vừa về, Park Woojin đứng ở cửa sổ lầu hai cũng nhìn thấy cậu.

Hắn biết Tiểu Park ra ngoài.

Hắn cũng biết cậu quay về.

Nhưng sao về sớm vậy? Chưa được một tiếng nữa.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ở bên ngoài?

Park Woojin đi xuống lầu, cũng đúng lúc Park Jihoon đi vào.

Cậu vừa nhìn thấy Park Woojin thì lập tức nhào tới luôn: "Park tướng quân, em có chuyện này muốn nói với anh..."

Park Woojin nhìn Park Jihoon, đột nhiên lùi lại một bước.

Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm trọng và tức giận.

Park Woojin nhìn Park Jihoon, hắn lạnh lùng nói: "Em làm sao vậy?"

"Tại sao trên người em lại có tinh thần lực của người khác?"

Tinh thần thể của Park Woojin điên cuồng muốn thoát khỏi cơ thể. Nấm nhỏ là của nó, kẻ khác không được cướp đi.

Một mặt Park Woojin muốn kéo thiếu niên trước mặt hắn vào trong lòng mình, bao bọc cậu bằng tinh thần lực của mình, một bên lại giằng co với lý trí.

Tại sao hắn lại giận, tại sao hắn muốn chất vấn Tiểu Park?

Hắn có tư cách gì?

Là hắn kéo thiếu niên xuống nước trước.

Hắn không thể để tinh thần lực bị mất kiểm soát được, không thể mất lý trí được.

Không được dọa thiếu niên đơn thuần trước mặt sợ hãi.

Thế nhưng tại sao cậu lại nhiễm tinh thần lực của người khác, tinh thần lực kia rất khó ngửi.

Ánh mắt Park Woojin tràn đầy tức giận, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Park Jihoon hoảng sợ, cậu kiễng chân lo lắng đi tới: "Park Woojin, sao vậy anh? Anh không sao chứ?"

Park Woojin vội nắm chặt quả đấm, hắn lùi về phía sau vài bước, lạnh lùng nói: "Không sao."

Hắn nói xong thì định xoay người lên lầu ngay.

Phải cách xa mùi này một chút.

"Park tướng quân, hôm nay em gặp Long Khuyết", Park Jihoon thấy Park Woojin chuẩn bị đi thì hét lên: "Long Khuyết bảo em hạ độc anh."

Park Woojin dừng lại.

Hắn xoay người.

Park Jihoon mở lòng bàn tay ra, bên trong là một bình thuốc nhỏ màu đen.

Lượng thuốc trong đó đủ để tinh thần lực của hắn hoàn toàn bạo động.

Park Woojin nhìn Park Jihoon.

Park Jihoon nói thẳng với Park Woojin: "Vừa nãy em ra ngoài thì gặp phải Long Khuyết đáng ghét. Gã nói mấy câu rất kỳ lạ, gã dùng tinh thần lực bắt nạt em, còn muốn nhéo mặt em nữa, gã bắt nạt em nhưng em tránh hết."

Long Khuyết đáng ghét.

Tránh hết.

Mặt mày Park Woojin dịu đi một chút, tinh thần lực cũng ổn định hơn.

Ít nhất là hắn có thể kiềm chế và không để nó điên cuồng bộc phát ra ngoài.

Park Woojin nhìn Park Jihoon, tại sao thiếu niên này có thể chi phối tinh thần lực của hắn?

Park Jihoon vẫn đang huyên thuyên: "Long Khuyết rất đáng ghét, gã muốn em hạ độc anh, gã tưởng em là tên ngốc à?"

"Còn lâu em mới thích loại người đáng ghét như vậy. Em với gã nói mấy câu, sau khi lấy được thuốc thì em chạy về nhà nói với anh ngay đó."

Park Woojin nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, chính là đêm tân hôn.

Thiếu niên mặc trang phục cưới màu đỏ, ngồi dưới ánh nến, đôi mắt to khúc xạ ánh nến, xen lẫn sợ hãi và tò mò, khiến người ta thương tâm.

Park Woojin cầm lấy bình thuốc nhỏ.

Tinh thần lực của hắn đã ổn định, hắn nói: "Cám ơn em."

"Hì hì, không cần cám ơn đâu", Park Jihoon vui vẻ nói.

Cậu nói xong thì nhìn Park Woojin dè dặt hỏi: "Mới nãy anh tức giận ạ?"

Park Woojin: "... Không có."

Sao hắn lại tức giận vì thiếu niên nhiễm tinh thần lực của người khác được.

Chắc chắn là giận mà, mặt mày đen hơn cả bầu trời nữa.

Park Jihoon trộm nói trong lòng, ngoài miệng thì nói: "Em biết sai rồi, em không nên lén đi chơi mà không nói cho anh, sau này em sẽ không như vậy nữa."

"Sẽ không cái gì?"

Nhìn dáng vẻ Tiểu Park dễ ghẹo thật, Park Woojin tiếp tục hỏi.

Park Jihoon cúi đầu miễn cưỡng nói: "Sau này không ra ngoài chơi nữa."

Park Woojin nhìn cậu, hắn cười cười, cất bình thuốc nhỏ vào trong túi, ôn hòa nói: "Có thể ra ngoài chơi."

Hả?

Park Jihoon giống như nấm nhỏ vừa dài thêm ra, cậu ngẩng đầu, hai mắt long lanh.

"Em chơi ở đâu cũng được", Park Woojin nói: "Nhưng em phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt cho mình, có chuyện gì phải liên lạc ngay với tôi."

"Thật không ạ", Park Jihoon hỏi.

Cậu đang lo mình ra ngoài chơi có mang phiền phức cho Park Woojin không, nên cậu không dám nói.

"Thật."

Park Woojin vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt trắng mịn của Park Jihoon.

Tốt lắm, em ấy không tránh.

Tinh thần lực của Park Woojin lặng lẽ bao bọc cả người Park Jihoon, xua đuổi mùi khó chịu của Long Khuyết.

loading...

Danh sách chương: