Chương 10: Nấm Nhỏ Gặp Nhị Hoàng Tử

Park Jihoon không biết rằng các loại sinh vật nấm đã tuyệt chủng ở thời đại tinh tế. Mấy ngày nay linh khí của cậu khôi phục nhanh, nên cậu bí mật trồng mấy cây nấm nhỏ dưới cây lớn trên đảo.

Không uổng công nha, tròn tròn nè, trông rất chi là ngon miệng á.

Cậu nghĩ, khi nào mình trồng được nấm lớn có thể nấu ăn, cậu sẽ xào nấm cho Park Woojin ăn.

Park Jihoon bẻ cành cây và đặt bên cạnh nấm để che bớt ánh sáng mặt trời, cố gắng tạo môi trường râm mát để nấm phát triển tốt hơn.

Sau khi làm xong, Park Jihoon bắt chéo chân, nằm bên cạnh nấm nhỏ, vui vẻ ngâm nga.

Cậu bấm ngón tay tính toán, còn bảy ngày nữa là khai giảng.

Bảy ngày, một tuần.

Cậu sẽ được đến trường.

Hai ngày qua, Park Jihoon đã xem một số bộ phim điện ảnh và truyền hình về trường học.

Cậu tràn đầy tự tin, cậu cảm thấy mình có thể ngụy trang tốt.

Cậu sắp được đi thăm thú ở bên ngoài rồi nhớ.

Trước đây cậu nghĩ nấm nhỏ sẽ chỉ ngồi xổm trong góc sống tạm qua ngày. Nhưng mà bây giờ cậu gặp được người tốt Park Woojin, linh khí của cậu cũng đã khôi phục. Vả lại gần đây cậu xem TV cũng học được rất nhiều kỹ năng mới, cậu muốn ra ngoài để biểu diễn nó.

He he he.

Park Jihoon chạy đến hỏi quản gia thử xem mình có thể ra ngoài không. Không ngờ lúc đó quản gia đã sắp xếp một chiếc xe trí năng.

Quản gia là quản gia của Park Woojin, quản gia đồng ý giờ làm tròn lên là Park Woojin cũng đồng ý nhỉ.

Thôi kệ đi, cậu ra ngoài chơi trước, còn có gì về nhà nói sau.

Park Jihoon vui vẻ ngồi vào chiếc xe và tìm kiếm địa điểm mình muốn đi thông qua màn hình trí năng.

Đi công viên trước.

Sau đó sẽ đến vườn bách thảo.

À còn muốn đi rạp chiếu phim nữa.

Park Jihoon đang lạch cạch nhập một loạt địa chỉ mình muốn đến, đồng thời để chiếc xe trí năng này tự động xác định và chọn tuyến đường tối ưu.

Park Jihoon chỉ việc nằm sau xe thật thoải mái, xem bộ phim 3D được chiếu trên máy chiếu.

Một ngày thế này đã quá xá.

Tốc độ xe được thiết kế rất chậm, nó đi chậm dọc theo làn đường dành riêng cho xe trí năng thay đi bộ ở ven sông, cậu cửa sổ mở ra, gió thổi vào mát rượi và dễ chịu.

Có gì đó ngon ngon nữa thì tốt nhỉ.

Park Jihoon chẹp chẹp miệng. Đột nhiên, bên cạnh con xe màu vàng của cậu xuất hiện một chiếc xe thể thao cũng màu vàng.

Chiếc xe nhỏ màu vàng của cậu là màu vàng của những chú vịt, vịt rất dễ thương. Park Jihoon cố ý chọn nó đấy.

Thế nhưng chiếc xe xuất hiện trước mặt cậu đây lại là một màu vàng tươi cực kỳ chói mắt.

Vàng chói. đam mỹ hài

Park Jihoon định khi về sẽ đổi xe, bây giờ thì cậu cứ đi tiếp đã.

Thế mà chiếc xe kia lại đuổi theo cậu, nó chậm rãi đi tới bên cạnh Park Jihoon. Có người gọi cậu: "Tiểu Park."

Tiểu Park?

Là người biết nguyên chủ?

Là ai?

Park Jihoon quay đầu nhỏ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đối diện là một người đàn ông có sống mũi cao và đôi mắt sâu. Nhìn thì đẹp trai thật đấy, nhưng không hiểu sao cậu thấy hơi khó chịu.

Chắc chắn không phải người tốt.

Park Jihoon bĩu môi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Park, em xuống xe trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện, được không?", người đàn ông đối diện nói.

"Không được", Park Jihoon lắc đầu, đừng cản đường tôi nha, tôi đây bộn bề nhiều việc lắm.

"Tiểu Park, em giận sao?"

Đối phương nhìn Park Jihoon đầy thâm tình, rồi lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ và hối hận nói: "Tiểu Park, thật sự xin lỗi, hẳn là em giận rồi."

Park Jihoon: "..."

Không phải, ê anh trai, anh là ai vậy?

Park Jihoon chớp chớp mắt nhìn đối phương, địch bất động ta cũng bất động, địch đụng đến ta ta cũng không di chuyển.

"Tiểu Park", đối phương tăng tốc, chiếc xe nhỏ của cậu buộc phải dừng lại.

Xe thay đi bộ trí năng sẽ tự động dừng khi thấy nguy hiểm.

Park Jihoon vỗ mấy cái lên bàn điều khiển nhưng cũng vô ích, chiếc xe không cần con người điều khiển.

Giận rồi.

Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và W.a.t.t.p.a.d của Lạc Hoa Lâu.

Park Jihoon nhìn người kia mở cửa xe của mình, sau đó thò tay muốn sờ lên mặt cậu.

Long Khuyết mở cửa xe, gã nhìn Park Jihoon ở trong xe.

Mặc dù gã ghét bỏ vị hôn phu của mình, à không, là vị hôn phu trước đây, dù cậu là một đứa ngốc, nhưng gã không thể phủ nhận vị hôn phu trước của gã quả thật là có khuôn mặt dễ nhìn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tựa như món bánh ngọt, làm người ta muốn bắt nạt.

Chắc dễ bắt nạt lắm đây.

Mà đáng tiếc cái tên khuyết tật Park Woojin kia lại nhanh hơn gã một bước.

Không đúng, Park Woojin không phải người nhanh hơn, dù sao thì bây giờ hắn đã tàn phế, trở thành phế nhân rồi.

Ánh mắt Long Khuyết hiện lên vẻ đắc ý.

Gã phải cảm ơn đứa ngốc trước mặt này đã giúp gã giải quyết vật cản Park Woojin kia.

Nếu gã có được người trước mặt mình.

Park Woojin...

Hê!

Park Woojin còn lâu mới đấu lại hắn.

Long Khuyết muốn sờ khuôn mặt của Park Jihoon, biểu cảm của gã khiến Park Jihoon cảm thấy vô cùng khó chịu, mắt thấy bàn tay kia sắp đến gần, Park Jihoon lập tức tránh đi.

Long Khuyết lộ ra vẻ mặt không thể tin, gã đau lòng nói: "Tiểu Park, quả nhiên là em đang giận?"

"Trước đây, em chưa từng từ chối anh."

"Tiểu Park, anh yêu em, em có nhớ không, trước đây chúng ta từng nói sẽ ở bên nhau cả đời, em có nhớ không?"

Park Jihoon: "..."

Park Jihoon tẻ nhạt nói: "Tôi đã kết hôn rồi, chúng ta phải giữ khoảng cách. Nếu như anh không có việc gì, thì tôi còn có chuyện phải làm."

Cậu nói xong liền muốn đẩy cửa thủy tinh lên ngăn cách tiếng nói bên ngoài đang làm cho nấm nổi cả da gà.

Long Khuyết đỏ mắt nói: "Tiểu Park, em quên mất chúng ta đã nói gì vào cái đêm mà em và Park Woojin kết hôn rồi sao? Anh đợi em ở bên ngoài nhà Park Woojin nửa tháng nay mới được nhìn thấy em, chúng ta đã nói rồi mà, đợi Park Woojin chết là chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi? Chúng ta mới là vợ chồng thật sự, vì Park Woojin muốn hạ bệ anh nên hắn mới cưỡng ép phụ hoàng để em kết hôn với hắn."

"Hắn biết rõ em là vị hôn phu của anh."

Cái gì?

Park Woojin chết?

Ai đang rủa Park Woojin?

Park Jihoon ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sát ý.

Người trước mặt này chính là người muốn giết Park Woojin.

Cho nên, gã chính là vị hôn phu của nguyên chủ, nhị hoàng tử đế quốc, Long Khuyết?

Là bộ dạng này?

Viên uống đế quốc.* (Mình không hiểu chỗ này tác giả muốn nói gì nữa, mình để raw đây luôn nha: 帝国药丸, ai biết thì góp ý cho mình nhé, cảm ơn nhiều ~)

Nguyên chủ thật sự rất đáng thương, vậy mà lại chết oan chết uổng vì một người.

Long Khuyết còn tưởng mấy lời mình nói có tác dụng, dù sao trước đây chỉ cần gã nói vài câu, người trước mặt sẽ nghe theo răm rắp.

Long Khuyết nghĩ thầm.

Bạn đời của Park Woojin, nhưng trong lòng đều là gã.

"Tiểu Park, vì tương lai của chúng ta, em bình tĩnh một chút đừng tức giận nữa, nói chuyện đàng hoàng, được không?"

Long Khuyết vừa nói vừa phóng ra một ít tinh thần lực, chậm rãi quấn lấy Park Jihoon.

"Tiểu Park, em xem, tinh thần thể của anh cũng nhớ em này."

Park Jihoon: "..."

Nói bậy đâu không.

Rõ ràng Park Jihoon cảm nhận được tinh thần lực của Long Khuyết đang kháng cự lại gần cậu, nhưng nó lại bị chủ nhân ép buộc, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh.

Cậu cũng chẳng thích cỗ tinh thần lực này tới gần.

Nói gì cơ, cái gì mà tương lai?

Cậu và người trước mặt làm gì có tương lai.

Dù có tương lai thật, cậu cũng sẽ thích người đàn ông như Park Woojin, chứ ứ phải người trước mặt này.

Nhị hoàng tử Long Khuyết đáng ghét này đã hại chết nguyên chủ.

Park Jihoon miễn cưỡng buông bàn tay đang đẩy cửa kính ra, cậu hỏi: "Được rồi, anh nói đi, tôi sẽ nghe."

Để xem gã có âm mưu gì, cậu sẽ về trộm nói cho Park Woojin, để Park Woojin đánh cho tên xấu xa này một trận.

loading...

Danh sách chương: