Chamwink Love You V

Hạnh phúc của em chính là anh. Chỉ cần điều đó làm anh vui thì em sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để đem lại cho anh nụ cười.

Daniel lặng lẽ kéo chiếc vali mà cậu vừa đem đến vào góc phòng bệnh, rồi cũng đặt cà-men xuống bàn. Nhìn Woojin đang ôm chiếc laptop để xử lí một số chuyện ở công ty mà không biết nên giao bản đơn li dị này cho anh thế nào? Nhưng Daniel biết, một khi anh đã nói ra lời chia tay với cậu thì anh đã buông tay, từ bỏ cậu để chọn lấy một con đường ngược lại với con đường mà cậu đi, vì vậy bản li dị này phải đưa đến tay anh.

“Gì vậy?” Anh ngước lên nhìn tờ giấy mà Jackson vừa đưa ra trước mắt mình, sau khi đọc được ba chữ in đậm “ĐƠN LI DI” trên tờ giấy anh khựng người lại, lại nhìn xuống dòng tên Park Jihoon và Park Woojin rồi lại nhìn xuống chữ kí gọn gàng mà cậu đã kí ở dưới đơn, tim anh như thắt lại không thể nào thở nổi. Cậu thật sự giữ lời, cậu nói hôm nay sẽ gửi đơn li dị đến cho anh thì hôm nay liền đến nhưng sao anh lại chần chừ mà không cầm tờ giấy kia thế này?

Anh cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay Daniel. Anh không nói gì cả, Jackson cũng không muốn nói, chỉ đứng đó nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lạnh. Phải mất mãi một lúc lâu Daniel mới lên tiếng và lời nói có chút giận dữ lẫn thất vọng “Sao vậy? Không phải cậu đã nói chia tay rồi sao? Em ấy đã đem đơn đến rồi này.”

Cánh tay anh khó khăn nhấc lên, run run nhận lấy tờ giấy mà như muốn vò nát nó, chữ kí đó quá rõ ràng và đập thẳng vào mắt anh khiến đầu óc anh choáng váng không thể nào suy nghĩ được gì nữa. Anh không ngờ rằng bản thân mình lại đau đến thế khi nhận được tờ đơn này, anh từng nghĩ chia tay rồi là giải thoát cho cả hai, anh sẽ đến với Daehwi còn cậu sẽ không phải chờ đợi anh mỗi ngày nữa. Nhưng cái cảm giác đau đớn lúc này là gì đây? Cảm xúc lúc này phải giải thích thế nào đây?

“Em ấy còn đem đến một số đồ đạc cần thiết cho cậu và Daehwi. Cả đồ bổ cho hai người em ấy cũng làm rất nhiều. Thật không ngờ đến nước này em ấy vẫn một mực hướng về phía cậu như thế. Cậu thực sự là một người may mắn nhưng lại không biết giữ lấy may mắn của mình.”

Lời của Daniel nói anh không hề nghe thấy gì cả, trong đầu anh lúc này chỉ văng vẳng mãi lời nói của cậu “Chúc anh hạnh phúc và…em yêu anh.” Lời nói cuối cùng mà tối qua cậu đã nói với anh, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh không bận tâm đến việc gì nữa mà chạy thật nhanh ra ngoài, anh hy vọng cậu vẫn còn ở gần bệnh viện, anh muốn gặp cậu, ít nhất là trước khi họ trở thành người xa lạ anh muốn gặp cậu, anh muốn ôm chặt lấy cậu.

Anh cứ chạy mãi, khắp khuôn viên bệnh viện nhưng vẫn không thể tìm được thân hình bé nhỏ cô đơn đấy đâu cả. Anh muốn thấy cậu ngay lúc này, trong lòng anh hiện giờ rất rối bời và có chút bất an. Anh bỗng nhiên cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp đến nhưng anh không lí giải được đó sẽ là chuyện gì, sẽ xảy đến với ai nên anh cứ thế vô thức chạy đi tìm cậu. Anh cũng tự mình chạy bộ về ngôi nhà mà cậu gọi đó là tổ ấm của anh và cậu nhưng rốt cuộc bấm mật khẩu mãi cũng không thể mở cửa để vào nhà. Dù anh đã lâu không về nhưng anh vẫn nhớ rất rõ mật khẩu chính là ngày đầu tiên anh gặp cậu nhóc dơ dáy và sắp gục vì đói rét, là ngày 29/05 – đó cũng là ngày mà anh đã định là ngày sinh nhật của cậu vì chính cậu cũng chẳng biết mình sinh ra vào ngày tháng nào, ngày đó anh chưa từng quên nhưng sao lúc này anh không thể nhập bốn chứ số đó để vào nhà? Anh như phát điên dùng sức đấm đá vào cửa, anh biết việc đó thật vô dụng nhưng anh vẫn cứ làm như để xả ra cảm xúc trong lòng lúc này. Đến lúc bình tĩnh lại mới thấy tờ giấy sticker dán trên cửa, nét chữ gọn gàng của cậu ghi rất rõ ràng “Em đã đổi mật khẩu thành ngày sinh của Daehwi”, đọc xong anh cũng theo đó mà nhập bốn chữ số 2209 vào, quả nhiên là cửa liền mở ra. Cậu đã đổi tức là cậu thật sự đã chấp nhận rời xa cuộc sống của anh, chấp nhận bỏ đi khỏi nơi này…

Anh lững thứng bước vào, ngôi mà vẫn gọn gàng sạch sẽ như trước đây. Vẫn những đồ đạc mà chính tay anh và cậu lựa chọn, vẫn là gam màu kem mà cậu thích, ngôi nhà dường như chẳng thay đổi gì nhiều. Anh vẫn có thể cảm thấy được hơi ấm của cậu quanh đây, vẫn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của cậu trong ngôi nhà này. Nhưng phòng anh và cậu đã không còn như cũ, tấm gra trải giường màu kem mà cậu chọn đã không còn, thay vào đó là một màu xanh da trời dịu nhẹ – màu mà Daehwi rất thích. Chiếc kệ mà trước kia cậu thường trưng những khung hình của anh và cậu, những món quà mà anh dành cho cậu bây giờ thật trống rỗng, trên kệ chỉ có duy nhất một khung hình của anh và Daehwi, anh nhận ra đó là tấm hình mà anh từng đánh rơi, thì ra là rơi ở đây và cậu đã giữ nó. Bộ ghế sofa mini màu kem cũng không còn, thay vào đó là một bộ ghế màu đen thanh lịch hơn. Dường như cậu đã thay đổi toàn bộ đồ đạc trong căn phòng này, có lẽ cậu làm thế vì nơi đây chứa quá nhiều hình ảnh hạnh phúc của hai người, có lẽ cậu muốn xóa sạch bóng hình mình trong tâm trí anh hay ít nhất cậu muốn quên đi anh. Nhìn căn phòng thay đổi như thế cùng với việc cậu đổi mật khẩu thì anh đã đoán ra được phần nào, cậu đã bỏ đi rồi nhưng đôi chân dù biết vẫn cố bước tới trước tủ quần áo to lớn, đôi tay dù biết nhưng vẫn cố đưa lên và mở rộng hai cánh cửa tủ ra. Quả thật tủ áo ngoài đồ của anh ra thì một bộ của cậu cũng không còn, nó trống rỗng như lòng anh lúc này vậy, cậu đã thực sự dọn đi…

Anh trước xuống nền đất, ngồi bần thần dựa lưng vào tủ quần áo, bàn tay đưa lên áo vào vị trí tim đập trên ngực, lồng ngực lúc này đập liên hồi vào quặn thắt lại. Anh phải thừa nhận rằng thực sự rất đau, là anh đã buông tay cậu nhưng chính bản thân anh lại đau đến thế. Anh lúc này là thế nào? Rất hối hận vì đã để cậu đi sao?

Anh bấm số gọi vào điện thoại cậu nhưng bản nhạc du dương mà anh thích lại vang lên trong phòng, đưa mắt nhìn theo phía âm thanh phát ra, điện thoại cậu – quà sinh nhật năm cậu được 18 tuổi anh đã mua cho cậu và cậu chưa từng đổi điện thoại bao giờ dù nó đã rất cũ kĩ và lỗi thời được đặt trên bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ, đến cả điện thoại – kỉ niệm đó cậu cũng để lại. Anh đi đến và cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình vẫn đang sáng và khuôn mặt anh hiện rõ mồn một trên điện thoại. Bao năm qua vẫn một tấm hình nền đó cậu chưa từng đổi, cậu vẫn luôn một lòng chung thủy và yêu anh như thế nhưng còn anh lại vô tâm bỏ rơi cậu một cách tàn nhẫn thế này.

Cậu chỉ bước từng bước dài đi lững thững như thế, bước qua những con đường mà anh và cậu từng nắm tay nhau đi qua, đi qua những nơi chứa chan biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của anh và cậu. Những nơi này kể từ khi anh không ở bên cậu đã không đến nữa, cậu sợ rằng rồi lại nhớ anh hơn, lại dằn vặt chính mình hơn. Dù rằng việc cậu ở lì trong nhà cũng không thể giúp giảm đi nỗi nhớ nhung trong lòng nhưng ít ra cậu không phải ra ngoài một mình, đi một mình cô độc như lúc này.  Đứng trước vòng quay ngựa gỗ sáng lấp lánh trong khu giải trí, cậu có thể nhìn thấy một cậu bé rụt rè ngồi trên một con ngựa gỗ bạch mã trắng, cậu bé chỉ bám chặt lấy hai tay con ngựa, trong đôi mắt đó có chút phấn khích nhưng lại bị đè nén bởi sự sợ sệt. Cậu bé chưa bao giờ được đến những nơi như thế này, chưa bao giờ nhận được niềm vui hay sự yêu thương từ anh. Nhưng người con trai lớn hơn cậu bé kia lại cưu mang cậu bé, nuông chiều cậu bé hết mực, cho cậu bé đi học, cho cậu bé những bộ quần áo đẹp, cho cậu bé những bữa ăn ngon, để cậu bé được sống trong ngôi nhà rộng lớn, được nhận tình yêu thương mà trước nay cậu chưa từng cảm nhận được. Cậu bé đưa đôi mắt nhìn xung quanh những đứa trẻ cùng tuổi đang cười vui phấn khởi trên những con ngựa khác, cậu bé cũng muốn cười thật to như thế…

“Jihoon, thoải mái vui chơi đi.” Bên dưới, người con trai lớn hơn nói vọng lên

Cậu bé nhìn anh chăm chú, nhìn nụ cười ngập tràn tình yêu thương của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. À, thì ra đây chính là cảm giác được yêu thương mà trước nay cậu bé vẫn luôn khao khát và cuối cùng thì cậu bé cũng cười, cười một cách sảng khoái thích thú với cuộc sống xung quanh.

Anh đứng dưới cũng nhìn cậu vui đùa mà cười theo, thật tốt quá cậu bé ấy đã vui vẻ rồi.

Cậu đứng nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên vòng xoay ngựa gỗ mà bật cười theo, bao nhiêu kỉ niệm đó lại ùa về trong tâm trí cậu, cậu cũng muốn lên đó lần cuối nhưng cậu lớn thế này, ai cho cậu lên chứ? Những ký ức đó cậu chưa từng quên, càng đặc biệt hơn vì đây cũng là nơi đầu tiên anh đưa cậu đến sau khi được anh cưu mang vì thế mà những ký ức này còn sâu đậm hơn nhiều nữa.

Nhưng môi cười, sao nước mắt lại chảy thế này? Cậu còn chẳng thể kìm lại được nước mắt của mình nhưng đúng hơn là cậu để những giọt nước mắt đó tự do rơi xuống. Chỉ một lần này thôi cậu cho phép bản thân mình khóc nơi đông người, chỉ một lần thôi cậu cho phép bản thân mình yếu đuối như thế này. Những người đi qua, những đứa trẻ đang chơi đùa cũng quay đầu nhìn cậu, họ chỉ trỏ và xì xào bàn tán nhưng cậu chẳng bận tâm đến họ, cậu chỉ đứng đó nhìn vòng xoay lặp đi lặp đi lại không biết bao nhiêu lần, cậu muốn in những ký ức đó thật sâu vào trong tim để dù sau này có ra sao cậu cũng không thể quên được. Cậu muốn ghi nhớ nụ cười rạng rỡ ngập tràn tình yêu của anh vào tận sâu đáy lòng mình. Cậu muốn tìm lại hơi ấm và tình yêu nơi anh để giấu kín trong lòng. Cậu muốn ghi nhớ những thứ thuộc về anh vào trí não mình. Thật nhiều, thật nhiều điều về anh…

Lại lững thững đi ngược phía công viên giải trí, hướng đi đến bệnh viên Seoul. Đứng ngoài cửa phòng làm việc của viện trưởng rất lâu cậu mới đưa tay lên gõ cửa. Nhìn thấy cậu đi vào, đôi mắt của vị viện trưởng già cụp xuống đầy vẻ nuối tiếc và ảm đạm.

“Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? Bây giờ vẫn có thể từ bỏ mà.” Vị viện trưởng phúc hậu ngồi xuống đối diện cậu, ôn tồn hỏi hang

Cậu mỉm cười và nhẹ lắc đầu “Cháu không muốn từ bỏ.” kể từ khi cậu đưa ra quyết định này thì chưa có một lần nào có ý định từ bỏ cả, cậu làm điều này là vì anh, vì hạnh phúc mà anh mong muốn nên chẳng có gì có thể ngăn cản cậu đem lại hạnh phúc cho anh

Vị viện trưởng thở dài cho thấy ông cũng khó khăn đối với quyết định của cậu lắm “Cháu còn rất trẻ.”

“Cháu biết, nhưng cháu sống được đến ngày hôm nay là nhờ có anh ấy. Mạng này là anh ấy cho cháu, nên cháu không tiếc điều gì cả.”

Cậu nói đều là sự thật, nếu năm đó anh không giúp đỡ cậu, đem cậu về nuôi thì cậu đã chết đói hay chết rét ở xó xỉnh nào trên đất nước Hàn Quốc này rồi. Năm đó cậu chỉ có một thân một mình, không có tiền cũng không có nhà để ở, hằng đêm ngủ ngoài đường lạnh đến âm độ cũng phải cắn răng co người mà chịu đựng, đói đến lả người cũng phải lết thân xác bé nhỏ đi xin ăn nhưng liệu không có anh cậu có thể tiếp tục chống cự với cuộc sống như thế không? Do đó mà mạng này anh cho cậu, nếu anh cần thì cậu sẵn sàng giao lại mạng này lại cho anh.

“Ta đã từng chứng kiến rất nhiều người vì người mình yêu mà làm tất cả nhưng chưa có ai như cháu cả.” Vị viện trưởng lại thở dài lần nữa, ông cũng không thể hiểu nổi quyết định này là đúng hay sai, ông chỉ biết cậu nhóc này mang vẻ kiên quyết như thế nhờ sự giúp đỡ của ông mặc dù ông có khuyên nhủ đến cỡ nào đi nữa, nhưng thật tâm ông không nỡ làm điều đó với một cậu nhóc còn quá trẻ và còn cả một tương lai phía trước như cậu

“Vì cháu không có ai là người thân ngoài anh ấy cả. Cháu không thể chỉ đứng yên và nhìn anh ấy đau khổ. Kể từ khi cháu 13 tuổi anh ấy đã cho cháu rất nhiều nhưng cháu chưa cho anh ấy được thứ gì xứng đáng. Cháu nghĩ bây giờ là lúc cháu báo đáp anh ấy rồi.”

Vị viện trưởng không nói nữa, ông cúi đầu, trên cái trán cao nhăn lại hiện rõ vẻ đang suy nghĩ đắn đo muộn phiền. Ông muốn giúp cậu hoàn thành ước nguyện này nhưng ông không có đủ dũng khí…

“Viện trưởng, bác không cần lo lắng hay áy náy gì đâu. Cháu sẽ không làm bác phải khó xử đâu. Cháu hứa đấy.” Cậu biết viện trưởng đang lo lắng điều gì, cậu nở nụ cười tươi tắn tràn ngập vẻ hạnh phúc với quyết định của mình.

Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, cậu đưa mắt nhìn lên tầng ba – nơi phòng bệnh Daehwi đang nằm. Có lẽ giờ này hẳn là anh và Daehwi đang rất vui mừng, hẳn là họ đã cảm nhận được hạnh phúc quay về với mình. Cậu cũng vậy, có lẽ hạnh phúc đã quay về với cậu rồi…

Đưa tay lên xem đồng hồ, sắp đến giờ mà cậu phải bước vào phòng mổ rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu có thể báo đáp anh rồi. Cậu đưa lọ thuốc vẫn luôn cầm trên tay lên trước mặt, đổ hết thuốc ra tay, cậu cũng chẳng biết có bao nhiêu viên trong số đó nữa. Cậu chỉ nhắm mắt và dốc hết thuốc vào miệng mình rồi uống hết chai nước để bên cạnh, cho đến khi thuốc trôi xuống hết cổ họng mình cậu mới đứng dậy bước trở lại vào bệnh viện.

Nằm trên giường mổ, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà mặc kệ cho các bác sĩ, y tá và cả viện trưởng đang bận rộn chuẩn bị dụng cụ, có người không nỡ cứ đứng yên đấy nhìn cậu. Cậu không quan tâm đến họ, trong đầu cậu lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của anh, hình ảnh ngôi nhà hạnh phúc khi xưa, hình ảnh cậu được anh ôm vào lòng…

*

“Từ bây giờ em tên Jihoon nhé?” Anh vừa mặc cho cậu bé bộ quần áo sạch sẽ vừa nói chuyện với cậu nhưng cậu cứ đứng yên đó và nhìn anh chằm chằm như chưa nghe rõ lời anh vừa nói “Thế nào? Em có thích cái tên này anh đặt cho em không? Park Jihoon?”

Cậu nhẹ gật đầu đồng ý. Cậu thích, đương nhiên là cậu thích rồi. Cậu cứ lẩm nhẩm mãi cái tên trong miệng mình như đang cố học thuộc nó. Anh thấy cậu như thế liền bật cười xoa nhẹ mái tóc luộm thuộm ngổn ngang lâu ngày không cắt tỉa của cậu.

*

Anh cúi xuống nhìn cậu bé ngồi bên cạnh mình, cậu mặc chiếc áo hoodies rộng thùng thình của anh khiến cậu như lọt thỏm vào trong chiếc áo. Đôi mắt to của cậu cứ nhìn chằm chằm vào tờ báo mà anh đang cầm trên tay, cậu đang đọc chăng?

“Em muốn đọc không, Jihoon?” Anh đưa tờ báo ra trước mặt cậu nhưng cậu lại lắc đầu “Sao thế?” cậu lại lắc đầu lần nữa “Em không biết đọc sao?” lần này thì cậu gật đầu, bầu má có chút đo đỏ vì xấu hổ “Vậy em có muốn đi học không?” Anh xoa đầu cậu

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh vừa hỏi cậu có muốn đi học không? Muốn, đương nhiên là cậu rất muốn. Cậu trước giờ vẫn luôn ao ước được đi học như bao đứa trẻ khác. Trươc kia khi đi xin ăn cậu vẫn hay đứng trước những cổng trường mà nhìn những đứa trẻ cùng tuổi mặc đồng phục tung tăng đi học. Cậu từng ước rằng một ngày nào đó cậu sẽ được khoác lên mình bộ đồng phục đẹp đẽ đó, được ngồi học tập mọi thứ trong cuộc sống, cậu cũng muốn như những học sinh kia cầm sách báo để đọc hay thức khuya để học bài, cậu cũng muốn có bạn học để cùng nhau đi chơi mỗi khi tan học. Nhưng tất cả điều đó chỉ luôn hiện ra trong giấc mơ của cậu, nhìn vào thực tế thì hằng ngày đến tiền để giao nộp cho đám băng đảng kia còn không đủ thì lấy đâu ra tiền để đi học?

Nghĩ tới đó cậu lại cúi đầu xuống, trước kia cậu không có tiền đi học thì hiện giờ cậu cũng đâu có tiền…

Anh như đọc thấu suy nghĩ của cậu liền cười rồi đưa tay ra bế cậu bé ngồi lên đùi mình. Cậu bé này rất nhẹ, anh chỉ cần một tay là có thể nhấc cậu lên được rồi “Đừng lo, anh sẽ đưa em đi học. Em muốn học trường nào?” thấy cậu cứ ngồi yên đó không trả lời anh lại mở miệng “Không được, anh sẽ mời người đến dạy riêng cho em. Khi nào em có thể theo kịp bạn bè, anh sẽ đưa em đến trường. Được không?”

Cậu không quay đầu lại, lưng tựa vào ngực anh nhẹ gập đầu, trên môi lúc này mới nở một nụ cười.

*

Anh rón rén đi lại gần đứa trẻ đang ngồi đọc sách trên sofa ngoài phòng khách, cậu bé đang quá say sưa vào quyển sách của mình nên chẳng nhận ra anh đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Anh cúi xuống nhìn, cậu đang đọc quyển sách về kinh doanh của anh, anh nhẹ cười, cậu nhóc ày sao lại đọc loại sách này cơ chứ?

“Ai đây?” Anh đưa tay ra bịt chặt hai mắt cậu nhóc khiến cậu giật mình

Nhận ra giọng nói của anh, câu cũng thả lòng người rồi nở một nụ cười rạng rỡ “Anh Woojin.”

Anh thả tay ra rồi vòng lên ngồi xuống cạnh cậu, cậu nhóc lầm lì ngày nào giờ đã hoạt bát vui vẻ thế này đây. Anh đã phải mất một thời gian khá lâu để tạo cho cậu được cảm giác an toàn như hiện tại, bằng không cậu vẫn cứ không nói không cười như trước mất “Hôm nay nhóc con của anh có gì muốn kể cho anh nghe không?” Cậu ngày nào đi học về cũng kể cho anh nghe mọi điều xảy ra ở trên trường, từ chuyện tốt đến chuyện xấu không chừa một chuyện nào

“Có. Hôm nay có một bạn gái tặng quà cho em.” Cậu bắt đầu hào hứng kể chuyện

“Thế rồi em có nhận không?” Anh hơi nhíu mi tâm lại, thành thật thì đây cũng không phải lần đầu tiên bạn học tặng quà cho cậu và anh thì không hề thích cậu nhận quà của ai ngoài anh cả

“Không. Em đã trả lại cho bạn ấy rồi.”

“Sao thế?” Nghe câu nói này của cậu, mi tâm anh cũng dãn ra phần nào

“Vì anh Woojin không thích. Jihoon cũng không thích. Jihoon chỉ thích nhận quà của anh Woojin thôi.” Cậu nở một nụ cười rất rạng rỡ, rất sáng lạn

Nụ cười đẹp đẽ đó làm anh bất giác vui trong lòng nhưng cái câu nói của cậu còn làm anh vui vẻ hơn nữa, anh cũng cười tít cả mắt lại rồi ôm cậu bé vào lòng “Đúng rồi, Jihoon ngoan lắm. Sau này ngoài quà của anh ra, em không được nhận của ai hết nghe chưa?”

*

Anh bịt chặt mắt cậu, đưa cậu bước đi theo mình vào phòng khách, anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng món quà sinh nhật 17 tuổi của cậu. Anh đảm bảo cậu sẽ hết sức ngạc nhiên và cảm động cho coi

“Anh, anh đưa em đi đâu vậy?” Cậu vì không thấy đường nên những bước đi càng khó khăn hơn nữa, hai tay cứ đưa lên đằng trước quơ qua quơ lại để xác định hướng đi

“Im lặng nào, lát nữa em sẽ biết thôi.” Anh ra vẻ bí mật nói thầm vào tai cậu

Đến phòng khách, anh để cậu đứng yên một chỗ, nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đã được chuẩn bị đày đủ, lúc này mới từ từ thả tay ra khỏi mắt cậu “Được rồi, em mở mắt ra đi.”

Cậu mở mắt ra, căn phòng tối om nhưng lại sáng bừng bởi các ngọn nến được thắp trên bàn kính. Nhìn xuống thì đó là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, bên trong trái tim còn rải những cánh hoa hồng xếp thành ba chữ ‘Anh yêu em’ rất to nữa. Cậu cứ trố mắt đứng nhìn chằm chằm vào nó, cậu không biết ba chữ này anh đang dùng trong trường hợp là tình yêu hay tình thân?

“Jihoon, hôm nay là em được 17 tuổi rồi. Em nhớ không? Trước đây anh từng nói, khi nào đến sinh nhật thứ 17 của em, anh nhất định sẽ tặng cho em một món quà lớn nhất từ trước đến giờ, khiến em không tài nào có thể quên được. Em nhìn đi, đây là món quà anh giành tặng em nhưng đó chưa phải là hết đâu, anh còn tặng em thứ này nữa.” Nói rồi anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu áp lên ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập thình thịch “Trái tim này vốn thuộc về anh nhưng giờ anh cũng trao tặng cho em đó.”

Cậu cứ đứng ngơ ra đó nhìn anh, cậu chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói lại càng không hiểu ý anh muốn nói gì, trao tặng trái tim? Tức là lời tỏ tình sao?

“Em có nhận trái tim này của anh không?” Anh gặng hỏi lần nữa

Cậu giật mình nhìn lại, bỗng nước mắt lại lưng tròng, thì ra anh cũng có tình cảm với cậu, không phả chỉ mình cậu ôm lấy tình cảm đơn phương giấu kín bao lâu nay. Nghe lời anh nói cậu lại xúc động tràn trề, nước mắt cứ thế mà tuôn ra cùng với những cái gật đầu đồng ý.

Anh nở nụ cười hạnh phúc, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ đó rồi thì thầm “Anh yêu em.” Sau đó cũng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu, vị ngọt từ đôi môi cậu khiến anh cứ thế say đắm bị cuốn vào, cũng không kiêng nể gì mà đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cậu kéo ra ngoài. Nụ hôn đó tuy nhẹ nhàng đầy tình yêu thương nhưng cũng mãnh liệt, ngập tràn hạnh phúc. Ánh nến lập lờ chiếu vào hai khuôn mặt kề sát vào nhau, có chút gì đó lung linh của hạnh phúc làm hai khuôn mặt đó rực rỡ đẹp đến động lòng người, tựa như một bức tranh tuyệt phẩm vậy.

*

“Jihoon, đừng chạy nữa, anh mệt lắm rồi.” Anh ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt mà thở dốc, cậu cứ như một đứa trẻ thích đùa nghịch chạy lăng xăng khắp nơi làm anh không tài nào có thể đuổi kịp theo được, không ngờ cậu con trai có dáng người nhỏ bé đó lại chạy nhanh đến thế, cậu còn tinh ranh luôn bày ra trò nhử anh để anh không thể đuổi kịp nữa chứ, người anh yêu đúng là một đứa trẻ to xác mà

“Sao anh lại mau mệt như thế chứ? Anh đúng là ông cụ mà.” Cậu phụng phịu ngồi phịch xuống cạnh anh, có vẻ cậu vẫn chưa chạy đã

“Anh thực sự hết chạy nổi rồi.” Anh ngả lưng nằm xuống bãi cỏ xanh, thường ngày anh toàn ngồi trong văn phòng nên giờ mới vận động có tý cũng khiến anh mất hết cả sức lực, còn cậu thì khác, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả

“Anh già rồi, già rồi. Ông cụ……..” Cậu cố tình kéo dài giọng trêu tức anh

Anh nhìn khuôn mặt lém lỉnh của cậu, không nói không rằng liền đưa tay lên ngang bụng cậu, đẩy cậu cùng nằm xuống bãi cỏ rồi lật người nằm đè lên người cậu “Anh mới 23 tuổi mà em chê anh già sao?”

“23 tuổi mà không chạy nổi thì còn thua cả ông cụ nữa.” Cậu bĩu môi trông hết sức đáng yêu

Anh nghe thế, nở một nụ cười gian tà rồi cúi mặt xuống thấp hơn, cho đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau 1cm mới mới chịu dừng lại “Em nói xem, liệu ông cụ như anh đây có thể làm gì được em không nhỉ?” khi nói chuyện, đôi môi cố tình chạm vào môi cậu

Nhận thấy vẻ mặt đó cùng giọng nói không có tí gì là trong sáng cậu liền cảnh giác, áp tay lên ngực anh dùng hết sức mà đẩy anh ra nhưng căn bản là sức cậu không thể đẩy được con người cao to kia được. Cậu hừ nhẹ, anh thật là lưu manh “Em không muốn nói chuyện với anh nữa, mau tránh ra cho em đi chơi.”

Anh nhếch môi cười gian, một tay vòng ra sau gáy cậu xoa nhẹ “Không nói cũng được, vậy thì làm đi.” Nói rồi anh áp môi mình vào môi cậu, chiếm lấy đôi môi đó nhưng cậu lại nhất quyết chống cự đẩy anh ra, nhân lúc anh sơ hở mà chạy thoát khỏi anh

“Đê tiện, trong đầu anh chỉ toàn những chuyện đen tối.” Khuôn mặt cậu đỏ bừng chạy đi mất, cậu rất xấu hổ nha, mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh và cậu tiếp xúc thân mật như thế

“Jihoon, em nói xem chuyện đen tối là chuyện gì chứ?” Anh bật cười đuổi theo sau, lần này anh đã tăng tốc độ đuổi kịp cậu, kéo eo cậu lại dựa sát vào ngực mình và giữ thật chặt để con mèo nhỏ này không thể chạy đi được “Em không muốn nói chuyện cũng không muốn làm, vậy giờ em muốn gì?” Anh dụi đầu vào cổ cậu, tiếp tục buông ra những lời trêu đùa, anh rất thích trêu cho con mèo nhỏ này phải xù lông lên thì thôi

“Xấu xa, thả em ra, em muốn đi chơi.” Biết anh đang trêu mình cậu xấu hổ đâm ra cáu kỉnh cố gắng dựt tay anh ra, anh lúc nào cũng phải làm cậu đỏ lựng mặt lên mới hài lòng

“Anh chơi cùng em.”

“Không muốn, em không thích chơi với anh.”

“Jihoon của anh, sao lại không thích chơi với anh hả.”

Nói rồi anh đưa tay thọc vào điểm ngứa của cậu làm bị nhột giãy dụa trong lòng anh. Tiếng cười giòn tan của cậu hòa với tiếng cười trầm ấm của anh vang vọng khắp khu vườn, khắp căn nhà. Ai nhìn vào cũng thể thấy rằng hai người họ đang rất hạnh phúc bên nhau.

*

Anh cứ đi lẽo theo sau những bước chân của cậu miệng thì không ngừng nói đi nói đi nói lại ba từ “Lấy anh đi.” Còn cậu thì cứ thế mà một đường đi thẳng không thèm bận tâm đến người cứ bám theo cậu nãy giờ, ai bảo anh dám dọa cậu khiến cậu khóc nhè và sợ hãi như thế cơ chứ.

“Kệ anh.”

“Jihoon, anh xin lỗi anh không có ý hù dọa em đâu, anh chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi mà.” Anh vẫn tiếp tục lải nhải như thế

Cậu dậm chân đứng lại rồi quay người đối diện với anh, nhìn con người đang cười nham nhở kia chẳng có một chút gì là thành tâm xin lỗi cả, cậu lại càng tức hơn “Làm gì có ai cầu hôn ở nhà ma như anh chứ? Anh bị ngốc à?”

“Anh đâu có ngốc. Là Daniel nói anh làm thế em sẽ đồng ý ngay mà.” Anh nắm tay cậu kéo lại gần, ra sức nịnh nọt

“Vì ngốc nên mới nghe lời anh ấy đó.” Cậu lầm bầm quay mặt đi giận dỗi.

Trên đời này cậu sợ nhất là ma quỷ, anh đã biết rõ mà còn đưa cậu vào nhà ma rồi thả tay cậu ra để cậu lạc lõng một mình giữa căn nhà tối tăm, những tiếng hú rợn người, những con ma nhảy ra bất ngờ hù doa cậu khiến cậu sợ hãi mà khóc thét lên rồi anh bất ngờ xuất hiện, ôm chặt lấy cậu và thì thầm cầu hôn cậu. Gì chứ anh tưởng rằng đời thường sẽ như phim Hàn Quốc dài tập sao? Đúng là ngốc hết chỗ nói.

Anh thừa dịp cậu giận dỗi không để ý mà đeo luôn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh vào ngón tay áp út của cậu, chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon dài đó lại càng nổi bật và chói lóa hơn nữa. Đến khi cậu nhận ra thì đã muộn, anh đã nắm chặt tay cậu kéo đi phòng trường hợp cậu sẽ tháo chiếc nhẫn đó ra “Đã đeo vào tay rồi thì tức là đồng ý, em không được phép tháo nó ra nữa. Bây giờ chúng ta phải đi thử đồ cưới thôi, anh đã hẹn người ta rồi.”

“Này Park Woojin, đây là anh ép cưới chứ em không đồng ý. Này tên chết bầm nhà anh…”

*

“Anh…yêu cậu ấy sao?”

“Ừ”

“Còn em?”

Anh im lặng.

*

“Anh đang ở đâu thế? Đã muộn rồi sao anh chưa về? Em đang chờ…”

“Khỏi cần chờ, anh không về.”

*

“Hôm nay em làm rất nhiều món anh thích, anh có về không?”

“Không, anh bận.”

*

“Em nhớ anh.”

“Không có việc gì thì anh cúp máy nhé, anh đang bận.”

*

“Cậu ấy không khỏe hả anh?”

“Ừ.”

*

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

*

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách…”

*

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …”

*

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

*

“Thuê bao…”

*

“Woojin, có phải là lúc chúng ta nên giải thoát cho nhau rồi không?”

“Anh…cũng muốn nói với em về chuyện đó. Chúng ta…nên kết thúc thôi.”

“Em biết”

“Anh xin lỗi.”

“Đơn lị em sẽ gửi đến cho anh vào ngày mai. “

“Jihoon…”

“Em cúp máy nhé. Chúc anh hạnh phúc và…em yêu anh.”

*

“Jihoon, anh yêu em.”

Đôi mắt cậu không chịu được nữa mà dần khép lại, cậu đã uống quá nhiều thuốc ngủ nên tốc độ phát tác cũng nhanh hơn bình thường, ý thức của cậu cũng dần mất đi theo những kí ức đẹp đẽ đó, theo lời nói yêu của anh cách đây hai năm. Cánh tay đặt trên bụng cũng buông thõng xuống giường, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay cậu vẫn chưa mọt lần tháo ra, hơi thở yếu ớt cũng dần tắt lịm mãi mãi. Cậu đã hoàn toàn tách biệt với cõi trần gian đầy đau khổ này…

“Em yêu anh, Woojin.”

loading...