Chap 7

Những tia nắng ấm áp chiếu vào khung cửa sổ làm tôi từ từ thức giấc, cầm chiếc điện thoại lên, giờ cũng đã tám giờ hơn, mọi người cũng đã đi leo núi hết cả rồi còn lại mình tôi,...
- Dậy rồi sao? *giọng nói quen thuộc vang lên*
- Uk...mà khoan đã sao anh vẫn còn ở đây?
- Tôi không ở đây thì ở đâu?
- Anh không đi leo núi sao?
- Tôi có chút chuyện phải giải quyết nên ở lại. ( ổng kiếm cớ ở lại chăm sóc người ta đấy chứ bận gì đâu)

Rời khỏi chiếc giường tôi đi vscn. Xong xuôi đi tới nhà bếp kiếm chút gì bỏ bụng thì tôi nhìn thấy tên đáng ghét đang nấu cái gì đó...anh ấy mặc chiếc tạp dề, đứng trong căn bếp nhỏ nấu bữa sáng, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ cùng những cơn gió nhẹ qua làm bay mái tóc bồng bềnh ấy. Đôi tay ngỡ như chỉ biết làm việc với bàn phím và máy tính nay thật dịu dàng, khéo léo chuẩn bị một bữa sáng ấm áp. Hơn cả sự hoàn hảo là khuôn mặt lạnh lùng hay đùa cợt nay chẳng thấy mà chỉ thấy ánh mắt tập trung cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi, có vẻ như nấu ăn là sở thích của anh ấy vậy. Hình ảnh một tên giám đốc cao cao tại thượng, nghiêm túc, lạnh lùng chẳng còn nữa mà là người đàn ông ấm áp của gia đình. Ước gì thời gian có thể chậm lại để tôi có thể ngắm nó lâu hơn nữa. Trong lòng tôi sáng lên những tia ấm áp kì lạ, hạnh phúc khi được nhìn người mình thương chuẩn bị bữa sáng không phải rất tuyệt sao...
- Cô ngồi xuống đi, đứng đó chi vậy?
- Uk

Ngồi vào bàn ăn anh ấy bưng bữa sáng tới, hai chúng tôi cùng nhau ăn...
- Anh biết nấu ăn sao?
- Đúng vậy, khi nấu ăn tôi cảm thấy rất thoải mái và bình yên nên đã học
- À, giám đốc anh xong việc chưa vậy?
- Cũng xong rồi có chuyện gì không?
- Anh ra ngoài đi dạo cùng tôi nha!
- Không phải chân cô đang bị thương sao?
- Cũng đỡ đau rồi nhưng mà ở nhà chán lắm, đi du lịch không thể ngồi trong khách sạn suốt được phải đi vui chơi chứ. Anh đi cùng tôi nha...
- Được

Nghe thấy lời đồng ý của anh ấy tôi vui vẻ vào phòng thay cho mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, trang điểm một chút rồi ra ngoài cùng anh ấy. Hôm nay anh mặc một chiếc phông trắng cùng chiếc quần jean, đi thêm đôi giày, cùng chiếc khoác bò trông vô cùng năng động. Tôi cùng anh đi dạo quanh con phố nhỏ, nơi đây không nhiều nhà cao tầng hay sầm uất mà nó mang tới cảm giác gần gũi, thân quen mọi người ai cũng thân thiện, hiếu khách. Tôi cùng anh đi tới những gian hàng, những món đồ lưu niệm nhỏ xinh xắn, những món ăn thơm ngon, mùi hương bay khắp cả một góc phố, chúng tôi vui vẻ chơi đùa nói chuyện chẳng chút ngái ngùng xa cách. Đang đứng bên hồ ngắm bầy thiên nga...
- Anh đẹp trai...anh đẹp trai anh mua hoa tặng bạn gái đi... *một cậu bé nhỏ chạy tới*
- Chị...chị với anh không phải là người yêu đâu nhóc
- Chị nói dối, hai người tình cảm như vậy, chị không muốn mua hoa của em sao
- Chị...chị...
Chẳng kịp nói hết câu anh ấy đã...
- Được vậy cho anh một bông
- Cảm ơn anh, anh chị đẹp đôi lắm đó...
Ý gì đây, anh ấy chẳng thèm phủ nhận khi cậu bé đó nói tôi và anh là một đôi, lại còn mua hoa nữa chứ...
- Tặng cô nè, mèo con
- Ơ...ơ...giám đốc
Nói xong anh ấy cứ đi, để lại tôi vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì...đến khi quay lại đã chẳng thấy anh ấy đâu. Nơi đây giờ cũng đã tối rồi nên khu phố như đong hơn, mọi người tấp nập qua lại, tôi lo lắng giữa phố đông không biết anh đang ở đâu, tôi đi...đi... đi mãi vẫn chẳng thấy anh đến khi nhìn lại tôi đã chạy tới một nơi vắng vẻ, tối đen...
- Cô em xinh đẹp đi đâu một mình vậy, đi chơi với tụi anh chứ
- Các anh là ai, tránh xa tôi ra
Chúng có tận hai tên cao to, khuôn mặt đáng sợ nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm,...tôi sợ hãi lùi lại phía sau, lùi dần, lùi dần tôi lùi vào con hẻm tối hai mắt mở to sợ hãi... Hắn đặt tay lên vai tôi, sợ quá tôi cắn hắn...vì đau hắn bỏ tay ra hét lên tức giận, tát một cái đau đớn vào mặt tôi rồi kéo mạnh làm chiếc váy bị rách...sợ hãi tới cùng cực liệu hắn sẽ làm gì tôi, tôi không biết nữa,...
- Woo Jin cứu, cứu tôi với...anh đâu rồi cứu tôi với
Vừa kêu tên anh tôi vừa khóc trong sợ hãi, trong tâm trí chỉ nghĩ tới anh, mong anh sẽ tới,...hắn tiến lại ghé sát vào người tôi, tôi sợ vô cùng nhắm chặt mắt vừa khóc, vừa hét tên anh...rồi tôi nghe tiếng đánh nhau, mắng chửi đầy tức giận,...tôi mở mắt nhìn...là anh, anh đã đến vì tôi...anh đánh nhau với hai tên côn đồ kia, chưa bao giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt anh như vậy, nó tức giận, đằng đằng sát khí, nó khiến tôi lạnh sống lưng... hai tên kia bị đánh đến khi van xin anh mới thôi, anh đi từng bước tới tôi, có lẽ tôi bây giờ thật đáng thương,mặc chiếc váy bị xé rách, mặt đỏ lên vì cái tát ban nãy,...anh lại gần quỳ xuống ôm tôi vào lòng, cái ôm thật chặt...
- Tôi xin lỗi mèo con, xin lỗi tôi đã không bảo vệ được em, khiến em phải chịu những điều này, tôi xin lỗi...xin lỗi...
Anh cứ xin lỗi tôi như thế, anh không có lỗi chính anh đã cứu tôi cơ mà, không có anh không biết giờ tôi sẽ thế nào nữa, tôi ôm anh mà khóc, chỉ biết khóc mà thôi, những giọt nước mắt ấy không biết là sợ hãi hay vui mừng nữa...ngày hôm nay thật dài

loading...

Danh sách chương: