Chap 3

- Cái gì!!! Làm người hầu cho anh ư?
- Đúng vậy, không phải cô bảo làm gì cũng được sao.
- Tôi không đồng ý, sao tôi phải làm người hầu cho anh chứ, tôi vào công ty bằng chính sức của mình cơ mà!
- Gì đây, yêu cầu: một phải có mặt mỗi lúc cậu chủ gọi dù đang ở bất cứ đâu, hai phải có mặt sau 5 phút cậu chủ gọi , ba.... *tên đáng ghét này không phải anh đã sắp đặt trước rồi chứ, lại còn có cả giấy với một đống yêu cầu này nữa, tôi mà phải làm người hầu cho anh sao*
- Tôi không làm!
- Vậy thì nghỉ việc đi!!
- Anh...anh bức người quá đáng!! *sao đây, hay là mình cứ nghe theo anh ta trước đã giữ công việc này quan trọng hơn, còn về tờ giấy mình sẽ lấy lại sau*
- Sao nào mèo con.
Tôi ngậm ngùi cầm cây bút lên kí vào tờ giấy ấy, ôi sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ.
Bước ra khỏi căn phòng đó, tôi thẫn thờ đi về tổ thiết kế của mình. Vừa nhìn thấy tôi Ong đã lo lắng hỏi:
- Sao mày đi lâu quá vậy, có chuyện gì sao, Hoonie...
- Ong ơi, tao khổ quá mà 😵
Tôi và nó cùng nhau tan làm, thay vì về ngôi nhà thân thương tôi lại rủ nó tới quán ăn quen thuộc làm vài chén
- Giờ mày nói tao nghe có chuyện gì vậy?
- Mày nhớ tên đáng ghét tao nói với mày hôm đi phỏng vấn chứ?
- À, cái tên gọi mày là mèo con sao.
- Chính hắn, tên đáng ghét đó là giám đốc công ty mình
- Cái gì giám đốc
- Đúng đó, mà hắn nhá....v.v
Rồi tôi ngồi đó kể hết cho nó nghe những uất ức mà tôi đã và sẽ phải chịu, tất cả là tại hắn, đồ đáng ghét!!!!

----------------------------------------------------------- Sáng hôm sau, tại công ty

*Sao mà mình biết hắn thích kiểu dáng thế nào chứ* À chuyện là sau khi kí vào cái tờ giấy chết tiệt ngày hôm qua hắn đã muốn tôi phải thiết kế riêng cho hắn một chiếc bọc khác và phải hoàn thành trong tuần này nữa chứ cái tên...
Reng...reng...vừa mới nhắc xong cái tên đốt hương muỗi cũng lên* tên đáng ghét đang gọi*
Tôi vội vàng bỏ công việc đang dở dang chạy ra thang máy, ơ sao thang máy đông vậy chứ, mới sáng ra mình phải tập thể dục sao. Thế là tôi phải leo thang bộ mà có phải là ít gì đâu 5 tầng đó là 5 tầng. Vừa tới nơi:
- Cô chậm mất 30 giây
Chậm 30 giây, anh có biết là tôi phải leo thang bộ không hả, lại còn ngồi thảnh thơi như vậy nữa, anh...nhịn mình phải nhịn:
- Xin lỗi giám đốc, lần sau tôi sẽ cố gắng nhanh hơn. Anh có việc gì gọi tôi sao.
- Rót cho tôi cốc nước
Cái gì anh ta gọi tôi lên đây chỉ vì rót một cốc nước sao, nó ở ngay trước mặt anh ta mà, anh ta đâu có bị què hay cụt đâu
- Aaaanh.....* bình tĩnh nào*
- Sao có chuyện gì?
- À không, đợi tôi một chút ạ!
- Từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì cô đi mua cho tôi bánh và cafe nhé, cho cô 20 phút
- Cái gì cơ?
Anh ta nhìn chiếc đồng hồ trên tay thản nhiên nói:
-Còn 19 phút 20 giây
Cái tên này, tôi vội vàng chạy xuống cổng công ty ra quán ăn gần đó
- Chị cho em một chiếc bánh và một cốc cafe, làm nhanh giúp em với...

10 phút sau
- Của em đây, cảm ơn vì đã ủng hộ.
Haiz, còn mười phút chân tôi vắt lên cổ mà chạy lại còn leo năm tầng  thang bộ thật tàn nhẫn quá đi, vừa về tới nơi tôi thở như sắp gặp ông bà tới nơi rồi mà hắn còn
- Tôi không uống cafe đen, đổi cafe sữa cho tôi
Sét đánh giữa trời quang, hắn muốn tôi mệt chết sao, lại quay lại đổi một cốc cafe khác:
- Của anh đây.
Tôi không uống lạnh, đổi thành nóng đi.
- Tên đáng... gh..
- Cô nói gì?
- Không...không...để tôi đổi lại..
Nở nụ cười vui vẻ mà trong lòng ngọn lửa giận đang bùng cháy trong tôi, từ bé tới giờ chưa ai dám làm vậy với tôi. Anh ta dám chơi tôi sao được vậy tôi sẽ chơi với anh. Hoonie này sẽ cho anh thấy:
- Giám đốc cafe của a...an...anh
- A! Cô muốn giết tôi sao, nóng quá
Nhanh tay lấy tờ giấy đưa anh ta:
- xin lỗi anh, tôi trượt tay, tôi không cố ý đổ cafe lên người anh đâu, tôi xin lỗi...
Xả được cơn tức trong lòng, tôi thỏa mãn vô cùng, ôi chiếc áo trắng nó đã phai màu cafe sữa nóng mà anh ta yêu cầu rồi, nhìn khuôn mặt anh ta cau có kìa ha...ha...ha
- Cô đổ cafe lên áo tôi, tôi sẽ.....
Đột chị thư kí gõ cửa:
- Thưa giám đốc bên công ty đối tác đến rồi ạ!
- Chết anh bận rồi sao, đối tác đến rồi kìa, vậy tôi đi trước nhé, không làm phiền anh làm việc nữa. Bye!!
- Cô...cô...*anh ta không nói lên lời mà tím mặt nhìn tôi đi*
Dứt lời tôi vọt lẹ ra cửa mà chạy mất, không thì không biết anh ta sẽ làm gì tôi nữa. Chị thư kí ấy nhất định phải cảm ơn mới được! Đáng đời anh ta dám động đến lão nương đây sao, anh ta nhầm rồi tôi đây không phải là bánh bèo vô dụng dễ bắt nạt đâu ha...ha...ha...
- Ê Hoonie chuyện gì mày vui dữ vậy
- Bạn Ong thân yêu chúng ta đi ăn mừng tao bao vì chiến thắng của bản thân. Đi thôi!!!
- Ơ, con bé này

Tối đó, lòng tôi vẫn thỏa mãn vui vẻ vô cùng, xả được cơn tức này thật tốt quá mà. Rồi đột nhiên dòng tin nhắn ấy lướt qua khiến cho mọi niềm vui trong trái tim nhỏ bé này vụt tắt: Ngày mai tôi muốn thấy cái bọc ipad được đặt trên bàn khi tôi tới công ty, nếu không thấy thì cô biết tôi làm gì rồi đấy
- Aaaaaaaa.....tên đáng ghét nhà anh!!!

loading...

Danh sách chương: