Chamwink Hai A At Mot O Chuong 60 Toi Muon Can Vao Em

Park Jihoon liền vội vàng buông tay ra, đẩy  Park Woojin ra: "Tôi không có, tôi lần này có mang thuốc ức chế mà."

"Thuốc ức chế đâu?"

"Trong cặp sách."

"Cặp sách đâu?"

"Bị mẹ mang đi..."

"..."

"Cái này không thể trách tôi, tôi trước đây đều là đầu tháng, lần này không phải đầu tháng, tôi không kịp phòng bị."

Lại còn oan ức kêu lên.

Park Woojin chỉ có thể lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ: "Em bây giờ mới vừa phân hoá không lâu, còn không có ổn định, cho nên không trách em. Thế nhưng nếu kì phát tình đến, vậy chúng ta liền về nhà trước, rồi em lại mắng tôi, có được hay không?"

Park Jihoon rộng lượng, quyết định trước tiên gác lại bất hoà với Park Woojin.

Park Woojin lo lắng hắn run chân: "Tôi cõng em xuống."

"A." Park Jihoon cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng lên, quay người liền đi ra ngoài, "Anh quên là tôi đã từng anh dũng đấu lại ba Alpha trong kì phát tình tạo nên kì tích rồi sao"

Đi còn rất gọn gàng, nhưng lúc xuống lầu, chân lảo đảo một chút.

Park Woojin đỡ hắn, lại bị hắn một tay đẩy: "Đừng đụng vào tôi."

Nói xong tự đỡ thang cuốn, ba bước cũng thành hai bước, chạy xuống.

Xem ra vẫn còn đang tức giận, hơn nữa  còn tức giận không nhẹ.

Park Woojin bất đắc dĩ theo ở phía sau: "Em chậm một chút, cẩn thận quăng ngã."

Đành phải đến một cái ngắn gọn mạnh mẽ "A".

Đi xuống lầu, Park Jihoon cũng không quay đầu lại mà đi về phía cửa sau, bóng lưng thận trọng, nhưng bước đi như bay.

Chỉ có Park Jihoon tự mình biết, trong cơ thể khí nóng đã chạy loạn, chân run đến không chịu được, mặt cũng nóng đến đỏ bừng, cảm giác chậm một bước nữa, liền quay người đẩy Park Woojin mất.

Nhưng hắn còn giận Park Woojin, cho nên không thể đẩy anh được, vì vậy hắn đi nhanh hơn, chỉ muốn lập tức trở về nhà, uống thuốc ức chế, tiếp sau đó lại mắng Park Woojin.

Nhưng mà vừa đến cửa sau, lại ngây ngẩn cả người,

Chưa bao giờ cửa sau sảnh nghệ thuật bị khóa ngày hôm nay đột nhiên khóa? Còn có dây xích khóa? Khóa đến chặt chẽ vô cùng? !

Cậu có thể đi thì đi.

Lôi kéo dây xích một hồi, dùng sức lung lay mấy lần: "Có người ở ngoài không?"

Không có trả lời.

Liền lắc lắc mấy cái.

Vẫn không có đáp lại.

Lại hoảng...

Park Woojin nắm chặt tay hắn: "Ở đây khẳng định không có ai, để tôi gọi điện thoại cho Ha Sungwoon."

Lấy điện thoại di động ra.

Không có tín hiệu.

Park Jihoon lấy điện thoại di động ra.

Ngay cả điện cũng bị tắt.

...

"Tôi đi những nơi khác nhìn có thể gọi được người hoặc là có tín hiệu không." Park Woojin đem áo khoác dài quét đất, thử một chút, ngại không đủ ấm, ngay cả  áo khoác của mình cũng cởi ra, lót thêm đệm.

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Park Jihoon một cái, "Sợ tối sao?"

"Không."

"Được, không sợ thì tốt, ở chỗ này chờ tôi, đừng cử động."

"Tôi đi chung với anh."

"Em để tôi đi, tín tức tố của em luôn bên cạnh tôi, tôi sợ không nhịn được."

"..."

Park Jihoon chột dạ mà cúi thấp đầu, hắn còn tưởng rằng mình sẽ khống chế được tin tức tố rất tốt đấy.

"Ừ, vậy anh đi đi."

Bóng lưng Park Woojin biến mất ở cuối hành lang.

Không còn Park Woojin ở bên cạnh, kì phát tình đặc thù kia, càng ngày càng rõ ràng.

Park Jihoon lưng dựa tường, cúi người chống đỡ đầu gối, chậm rãi thuận khí, đè xuống cảm giác trong cơ thể mình, nhưng vừa nhắm mắt, tất cả đều là Park Woojin với bộ dáng cấm dục lạnh nhạt.

Càng nghĩ, càng mãnh liệt.

Cuối cùng chỉ có thể tựa mặt tường, chậm rãi đi xuống, ngồi dưới đất, cong chân, cánh tay dừng trên đầu gối, cúi đầu, vùi vào cánh tay, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Kì phát tình bình thường thường mãnh liệt lại bất ngờ ập tới, cơ hồ không có Omega nào ngăn cản được, cho nên bên người Omega luôn mang theo thuốc ức chế là điều cơ bản.

Lần trước bị thiệt thòi, hắn liền nhớ đời, vẫn luôn mang theo.

Mà ngày hôm nay phải biểu diễn, không thể không đem thuốc ức chế trong cặp sách.

Làm sao cứ như vậy liền đến.

Ông trời có phải là không ưa hắn, nhất định phải chơi hắn? Làm cho hắn biến thành một Omega không nói, còn muốn biến hắn thành một Omega chật vật như vậy?

Park Jihoon tức giận đến nở nụ cười.

Ý chí của hắn và tính Omega bên trong đều kiêu ngạo, có thể miễn cưỡng ngăn chặn bản năng, không đến nỗi thất thố.

Tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi.

Ngàn vạn năm qua nhân loại phát minh ra thể chất, tiến vào trong gien đồ vật, mạnh mẽ ngoan cố đến đáng sợ.

Dục vọng từ sau bên trong sinh sôi, mùi hoa hồng hoang nồng đậm sinh sôi, tin tức tố dụ người tùy ý lan tràn, trong đêm đen không ngừng phun trào.

Vô lực rũ tay xuống, ngón tay chạm được sàn nhà lạnh lẽo, sau gáy dựa vào tường, đường nét cổ  kéo dài, hầu kết bởi vì hô hấp  trầm trọng mà không ngừng lên xuống, ánh trăng chiếu xuống, soi sáng vầng trán cùng cần cổ đầy mồ hôi.

Mỗi một phút mỗi một giây, đều cực kỳ khó khăn.

Không biết qua bao lâu, rốt cục nghe thấy tiếng bước chân.

Nghiêng đầu đi, ánh mắt rưng rưng, khóe mắt đỏ lên, chậm rãi mở miệng: "Park Woojin."

Thiếu niên sạch sẽ trong suốt thanh khiết, mang theo giọng nói mềm mại lưu luyến.

Park Woojin lòng nặng nề nhảy một cái, đi tới, ngồi xổm xuống, ôm lấy hắn: "Tôi đây."

"Thế nào rồi."

"Không ai. Hẳn là cuối tuần không ai trực ban. Cũng không có tín hiệu."

Park Jihoon bất đắc dĩ nở nụ cười: "Thật sự không phải là tôi cố ý, là lão thiên gia đang đùa tôi."

Park Woojin sửa lại tóc mái đang lộn xộn của hắn một chút: "Chúng ta đại khái chỉ có thể ở đây một đêm."

"Trách tôi, làm phiền anh."

"Em nói lời này là có ý gì."

"Không có ý gì, vốn là tôi làm phiền anh, nhất định phải đến nhặt tảng đá vụn này, nếu không anh đã sớm  về nhà ngủ ngon lành, kết quả cũng bởi vì tôi liên lụy tới người không liên quan... Này, Park Woojin anh làm gì?"

Park Jihoon nói lời muốn ăn đòn, đỡ tường muốn đứng lên, lại đột nhiên mất trọng tâm.

Park Woojin trực tiếp bế người lên: "Em nói ai là người không liên quan?"

Park Jihoon mím môi.

"Nếu như em tức giận, có thể mắng tôi, nhưng không được phép nói lung tung."

"... Anh thả tôi xuống."

"Em bây giờ như vậy, có thể tự lên lầu bốn?"

"?"

"Kì phát tình của em đến rồi."

"..."

"Chỉ có phòng đàn không ai quản chế."

"Ồ, vậy vậy..." Park Jihoon phản ứng lại, đột nhiên mở to hai mắt, "Không ai quản chế thì anh muốn làm gì? !"

Như con mèo nhỏ không kịp chuẩn bị bị tóm lấy đuôi mà hoảng sợ, thật khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

Park Woojin cười khẽ: "Một Alpha thành niên, cùng một Omega đang ở kỳ phát tình, em nói tôi muốn làm gì?"

Park Jihoon giằng co: "Park Woojin, anh không phải là người."

Vốn ngữ khí rất hung ác, nhưng vì không có khí lực, nghe vào lại có chút giống làm nũng.

"Súc sinh."

"Khốn kiếp."

"Buông tôi ra."

"Tôi không để yên cho anh đâu."

...

Park Woojin nghe Park Jihoon làm nũng cả một đường, cũng không nói.

Chờ đến phòng đàn, mới thả Park Jihoon xuống, không chờ hắn tung chân đá người, liền trực tiếp phóng tới phía trước dương cầm, hơi híp mắt, đánh giá này mèo nhỏ không biết điều này.

"Park Jihoon, tôi nhớ tới tôi đã từng nói với em rồi, bất quá tam."

Ngữ khí có chút nguy hiểm.

"..."

"Em thừa dịp kỳ phát tình, đã quyến rũ tôi ba lần."

Park Woojin vào giờ phút này, vẫn là bộ mặt lãnh đạm, cấm dục kia, ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo vắng vẻ rơi xuống, làm cho hắn đặc biệt cởi bỏ lớp ngụy trang ban ngày triệt để biến thành công tước nguy hiểm.

Đôi mắt hẹp dài dưới lớp kính gọng vàng kia có thể làm linh hồn con người trở nên nhỏ bé.

Mà mình thì lại vô thức tỏ ra ngốc bạch ngọt, biết rõ hắn không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn không nhịn được bị hắn đầu độc.

Park Jihoon cảm nhận được nội tâm mình điên cuồng muốn hắn, có chút bối rối mà tránh né tầm mắt: "Anh, anh muốn làm gì."

"Ký hiệu tạm thời."

"Không thể."

Park Jihoon không chút suy nghĩ.

Park Woojin kiên trì giải thích: "Em không có thuốc ức chế, không chấp nhận ký hiệu tạm thời, em sẽ không thể chịu được tới sáng sớm ngày mai."

"Tôi có thể."

"Coi như có thể, cũng sẽ tổn thương thân thể."

"Chuyện không liên quan tới anh. Tôi, Park Jihoon, coi như tối hôm nay chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không muốn anh ký hiệu tôi."

Park Jihoon ngữ khí thập phần quật cường, nghiêng đầu đi, cũng không nhìn hắn, đặt hai tay ở bên chân, đầu ngón tay mạnh mẽ bấm vào lòng bàn tay.

"Ngược lại tôi cũng sẽ không bao giờ ở cùng anh được."

Khóe mắt có chút hơi nước.

Kỳ phát tình Omega tương đối mẫn cảm yếu đuối.

Park Woojin mềm lòng, đầu ngón tay lau đuôi mắt hắn: "Nhưng tôi muốn sống tốt cùng em."

"Cái rắm, anh mới không muốn cùng tôi sống an ổn. Nếu như anh muốn sống tốt cùng tôi, tại sao anh muốn cùng Park Hàn làm loại ước định kia."

"Chỉ cần tôi mỗi lần đều thi được điểm tối đa, không được sao?"

"Vạn nhất thi không được thì sao?."

"Tôi nhất định có thể thi được."

"Tôi mới không tin anh, tên lừa đảo."

Park Jihoon nhắm mắt lại, trong lòng nhịn không được chập trùng, hô hấp có chút dồn dập.

Kỳ thực hắn hiện tại cực kỳ khát vọng Park Woojin, muốn được anh ôm ấp, muốn anh động viên, muốn anh ký hiệu, muốn cùng anh giữ lấy lẫn nhau.

Nhưng hắn là thật sự bướng bỉnh.

Park Woojin đi ba năm, ít nhất anh biết chuyện gì đã từng xảy ra, thích với không thích, gặp lại hay biệt ly, đều do một ý nghĩ của anh.

Nhưng Park Jihoon trong ba năm, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, tỉnh tỉnh mê mê, mê man bất an, thậm chí ngay cả cái hi vọng đều không có, căn bản không biết đến còn có thể gặp lại hay không.

Cho nên hắn so với Park Woojin còn sợ hãi hơn nhiều.

Cho nên hắn để ý tại sao Park Woojin không có chủ động mở miệng muốn làm bạn trai hắn.

Cho nên hắn nghĩ đến Park Woojin có thể sẽ đi mà đặc biệt tức giận cùng bất an.

Cũng không phải thói quen được yêu liền nhất định thoải mái, không có học sẽ chủ động, trái lại càng không có cảm giác an toàn, bởi vì hắn không biết nên làm như thế nào, mới có thể nỗ lực tranh thủ đến bên người yêu của mình.

Càng nghĩ càng khổ sở, thực sự tức không nhịn nổi, liền hung tợn mắng một câu: "Tên lừa đảo, anh căn bản không thích tôi, tôi ghét anh."

Vốn là một câu nói dữ dằn, lại vô thức tỏ ra oan ức.

Park Woojin thở dài, đem hắn ôm vào trong lồng ngực: "Ừm em chán ghét tôi."

Tin tức tố ôn nhu được phóng thích, bao vây lấy Park Jihoon, tựa hồ là nỗ lực làm cho hắn sa vào trong đó.

Park Jihoon trong cơ thể khát vọng tín tức tố của Alpha, dưới sự ảnh hưởng bắt đầu mãnh liệt, sắp không chống đỡ được, ngoài miệng lại còn chống đỡ: "Không cho phép anh ôm tôi!"

Nhưng Park Woojin một chút cũng không buông tay.

Park Jihoon vừa muốn đẩy ra Park Woojin, một bên lại muốn đem hắn ôm chặt một chút, mùi vị tin tức tố của hắn, cảm giác được lý trí đang dần mất đi.

Park Woojin vốn là chỉ là muốn động viên hắn, nhưng mà bởi vì độ khớp cực cao, tin tức tố của Park Jihoon trong lúc vô tình đã câu cho anh động tình, vì thế tin tức tố của anh cũng lơ đãng trở nên câu dẫn.

Nhường Park Jihoon lại càng ngày càng khó khắc chế.

Hắn lại không chút nào tự biết, chỉ thấp giọng nói: "Park Jihoon, tôi sẽ không thất hứa, tôi nói sẽ không không nói câu nào liền đi. Chuyện của tôi và Park Hàn là chuyện giữa tôi và ông ta, mà vô luận thế nào, tôi cũng sẽ không đi."

Park Jihoon cắn răng, cúi đầu, không trả lời.

Park Woojin nâng cằm của hắn, để hắn nhìn mình: "Park Jihoon, tôi thích em, thích đến cái gì cũng có thể nông nỗi, cho nên em cảm thấy được tôi có thể sẽ sai lầm, mà tôi biết tôi sẽ không, cho nên tôi chắc chắn sẽ không đi, em không thể giận tôi."

Thanh âm thanh lãnh, ngữ khí bình tĩnh, lại ôn nhu đến khó mà tin nổi, Park Jihoon vốn đang còn lại ba phần lý trí, trực tiếp đi hai phần.

Park Woojin lại còn không tự biết, từng chữ từng câu ôn nhu mà thâm tình: "Park Jihoon, em cái gì cũng có thể nói, thế nhưng em không thể nói chúng ta là người không liên quan, em cũng không thể nói tôi không thích em. Từ khi tôi có ký ức đến nay, mọi thứ xung quanh đều cùng em có liên quan, mà tôi không chỉ thích em, tôi còn yêu em. Nói như em vậy, tôi cũng sẽ khổ sở."

Anh dừng một chút: "Cho nên em có hiểu hay không, tôi yêu em, cho dù em không yêu tôi, tôi cũng yêu em."

Tôi yêu anh, tôi con mẹ nó yêu anh, tôi không yêu anh mới sẽ không giận anh, mới sẽ không quản anh có đi hay không, tôi năm lần bảy lượt ám chỉ anh, anh lại còn nói lão tử không yêu anh.

Park Jihoon vốn bị kỳ phát tình hành hạ đến khó chịu, bị tin tức tố của Park Woojin quấy nhiễu đến rối loạn tâm thần, nghe anh ở bên tai mình trầm thấp nỉ non, lại tức giận liền không được.

Ngẩng đầu, Park Jihoon nhìn về phía đối phương, trực tiếp ngửa cổ cắn lên yết hầu anh.

So với lần trước còn mạnh hơn, đột nhiên không kịp chuẩn bị, Park Woojin không nhịn được tràn ra tiếng trầm thấp, mang theo xúc cảm ngột ngạt khắc chế đến gợi cảm.

"Park Jihoon, em cắn tôi ba lần, dù sao cũng nên để tôi cắn một lần."

Thanh âm kia vừa vặn rơi vào bên tai Park Jihoon.

Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem Park Woojin đẩy ngồi ở phía sau, hắn ngồi trên ghế ngồi chơi đàn dương cầm, mắt đỏ bừng: "Không được, chỉ tôi có thể cắn anh, bởi vì là anh trêu chọc tôi."

Một tay nắm chặt cằm của hắn, một tay lượn tới sau gáy của hắn, mạnh mẽ cắn, bá đạo liền không nói lý, vừa ngây ngô vừa ngốc.

Park Woojin không dám dùng một chút lực, sợ thương tổn hắn, nhưng không có cách khắc chế chính mình đối với người anh yêu thích, vì vậy chỉ có thể ôn nhu dung túng, đáp lại, dẫn dắt.

Hoa hồng tùy ý sinh trưởng, tuyết lớn mê loạn.

Mãi đến khi Park Woojin cảm giác được có chuyện không thích hợp, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhấn giữ tay hắn, nghiêng đầu đi, tiếng nói mất tiếng: "Được rồi"

Park Jihoon muốn đem đầu quay lại, Park Woojin lại dùng sức trói lại xương cổ tay của hắn.

Park Jihoon cuống lên: "Không được!"

"Ngoan, nghe lời." Park Woojin phủ sau gáy hắn, để lên trên vai mình, "Đây là ở trường học, em không được nháo."

Nghe tới hai chữ trường học, Park Jihoon mới đột nhiên thanh tỉnh chút, thân thể dừng một chút, sau đó lỗ tai đỏ bừng, không dám nháo nữa, nhưng bởi vì khó chịu, không tự chủ động hai lần.

Park Woojin khàn cổ họng: "Bảo bối, van em, đừng nhúc nhích."

Park Jihoon ủy khuất nổi nóng: "Tôi khó chịu!"

"Tôi biết em khó chịu, cho nên trước hết để cho tôi ký hiệu em, có được hay không, ký hiệu xong liền không khó chịu."

"Không đuợc."

"Liền nhẹ nhàng một chút, nếu tới ngày mai không ký hiệu em sẽ không chịu được."

"Không."

"Ngoan, tiếp tục như vậy mọi người sẽ biết." Park Woojin dừng một chút, "Cũng sẽ biết tôi..."

Park Jihoon không trả lời, hắn không muốn bị ký hiệu, lại theo bản năng, làm xằng làm bậy ở cổ Park Woojin.

Park Woojin nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy cái: "Nghe lời."

"Không nghe." Không nói lý mà làm nũng.

Park Woojin không có biện pháp nào, cũng không thể mặc hắn tiếp tục náo loạn, buộc chính mình khôi phục lý trí, sau đó nắm cằm của hắn, cưỡng bách đầu hắn nâng lên, nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ký hiệu có thể tạm hoãn kì phát tình của em."

"Không muốn." Park Jihoon tính tình bướng bỉnh, rõ ràng đều khó chịu muốn chết, còn không chịu thua, "Dựa vào cái gì anh nói cái gì chính là cái đó?"

Tuy rằng không chịu thua, âm thanh cùng ngữ điệu, so với ai cũng mềm mại.

Park Woojin biết rõ hắn ngạo kiều, biết là có hi vọng, một bên thả ra tín tức tố dụ dỗ hắn, một bên ôn thanh nói: "Em cùng tôi đánh cược đánh thua, đùa bỡn một lần lại, coi như bây giờ còn, có được hay không."

"Anh còn nói, anh đoạt vị trí nhất lớp số một, còn muốn cắn tôi, anh nằm mơ." Park Jihoon ngữ khí càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, mềm đến làm nũng không khác nhau gì cả.

Cả người đều tựa vàoPark Woojin, đầu đáp lên bả vai anh, đem cổ lộ ra.

Park Woojin vì vậy cúi đầu, tiến đến nơi cổ lộ ra của hắn, thấp giọng dụ dỗ nói: "Để tôi cắn một miếng, hạng nhất cuộc thi cuối kỳ lớp số một, cho em."

"gun... nnn..."

Tin tức tố của Alpha cao cấp trong lúc vô tình bọc lại hắn, ngấm vào da thịt của hắn, độ khớp cực cao để tin tức tố Omega tản mát ra, mãnh liệt, chỉ muốn có càng nhiều tin tức tố thuộc về Alpha động viên.

Park Jihoon muốn cho Park Woojin ôm hắn một cái, Park Woojin nhưng chỉ là bất động thanh sắc dùng tin tức tố hấp dẫn hắn, liền tận lực vẫn duy trì một khoảng cách.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Park Jihoon thực sự không nhịn được, lấy lòng cọ hai lần: "Anh để tôi hôn nhẹ có được không."

Park Woojin nhẹ nhàng vê vành tai của hắn, trầm giọng nói: "Bảo bối à, để tôi cắn một cái, liền cho em hôn."

Vành tai lại mẫn cảm, bất quá chuyện này quả thật là muốn mạng Park Jihoon.

Hắn không chịu nổi, trực tiếp đổ người đến, cái trán để trên vai Park Woojin.

Park Woojin lại không bỏ qua: "Ngoan, cho tôi cắn một cái, tôi cái gì cũng nghe theo em, có được hay không."

Cùng cái yêu tinh dây dưa đúng là đòi mạng.

Park Jihoon biết mình xem như là ngã xuống, cắn cắn môi, mạnh mẽ chống đỡ chút mặt mũi: "Vậy tôi, miễn cưỡng ân chuẩn anh, cắn tôi một cái."

"Tuân mệnh."

Park Woojin nở nụ cười.

Nói xong ngón tay nhợt nhạt đi vào sau trong tóc hắn, đem hắn nhấn xuống một chút, sau đó nghiêng đầu, đặt lên phía sau cổ mở miệng, cắn, tin tức tố chậm rãi truyền vào.

Trong nháy mắt đó, Park Jihoon cảm nhận được một luồng man mát lại mạnh mẽ tin tức tố truyền vào trong cơ thể mình, một chút một chút vuốt lên trong máu, đồng thời tại mỗi một tế bào bên trong đều có dấu ấn của anh, hoàn mỹ giao hòa, là cảm giác hắn chưa bao giờ trải nghiệm.

Mà kỳ quái chính là.

Cũng không có như trong tưởng tượng của hắn, sẽ xuất hiện loại thần phục cùng khuất nhục, thay vào đó, là một loại thỏa mãn.

Tại một khắc hai tin tức tố hoàn mỹ giao hòa, hắn thắm thiết cảm nhận được hô hấp, tim đập, còn có yêu thương sâu đậm đối với hắn của Park Woojin.

Park Woojin là Alpha của hắn.

Park Woojin yêu hắn.

Park Woojin thuộc về hắn.

Chỉ thuộc về hắn.

Bọn họ hoàn mỹ phù hợp, bọn họ nắm giữ lẫn nhau.

Không phải Park Woojin đoạt lấy hắn.

Mà là bọn hắn yêu nhau, cho nên thuần phục lẫn nhau.

Tất cả những thứ này làm cho hắn thỏa mãn, cũng cảm thấy an ổn, thật giống hắn và Park Woojin, vốn nên như vậy.

Hoa hồng mọc trên nền tuyết mịn, khéo léo thu cánh hoa, tuyết cũng dần dần hạ xuống, chất đầy đất, lặng yên phục vụ tiếp đóa hoa hồng kia.

Park Jihoon chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp một chút một chút bình tĩnh lại, nhưng mà tim đập lại càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cũng tựa hồ không có hạ xuống được.

Hắn khàn tiếng: "Park Woojin, anh là một tên lừa gạt, ký hiệu tạm thời căn bản vô dụng."

Park Woojin thấp giọng cười nhẹ một tiếng: "Ký hiệu tạm thời chỉ có thể giảm bớt kỳ phát tình, những thứ khác, là chính em đùa giỡn lưu manh, không thể trách ký hiệu của tôi không có tác dụng."

loading...