Chương 58: Tiền nhiều để làm gì?

Nói xong, đầu lưỡi của hắn còn vờn quanh hầu kết, khiêu khích trêu chọc, đè xuống thứ nhô lên.

Mười phím đàn bị đột ngột đè xuống phát ra âm thanh lộn xộn.

Xen lẫn tiếng hô hấp nặng nề.

''Park. Ji. Hoon.''

Ba chữ được bật ra bằng một tông giọng được gằn xuống, trêи đầu Park Jihoon đột nhiên thấy mát lạnh.

Em nhỏ nào đó cả gan đốt lửa, lúc này mới nhìn ra là đã có khói nghi ngút bốc lên rồi.

Đốt lửa thì phải dập lửa, đạo lí này quá rõ ràng.
Park Jihoonie nghĩ nghĩ, đứng dậy định bỏ chạy thì lại bị Park Woojin túm tay trở về, đè trêи piano.

Piano phát ra một loạt tiếng vang hỗn độn.

Park Woojin một tay chống hắn, một tay sờ dấu răng của Park Jihoonie: ''Tôi nhớ tôi đã nói rồi, con người của tôi ăn miếng trả miếng, bình thường bị người ta ăn hϊế͙p͙ thì đều phải đòi lại, bị cắn, cũng muốn cắn lại mới thôi.''

Nói xong anh còn giơ hai ngón tay lên: ''Hai lần nhé.''

Park Jihoon bị đặt ở trêи piano, tầm mắt nằm ngang với chỗ ửng đỏ ươn ướt nơi hầu kết của anh, vành tai bỗng đỏ bừng lên.

Chính mình lúc nào cũng oang oang cái mồm là huynh đệ chí cốt với Park Woojin, thế mà đã cắn anh được hai lần rồi cơ đấy.

Mình đúng là có tâm hồn dại trai.

Mình đúng là không biết xấu hổ.

Thế nhưng Park Woojin vừa rồi...

Thật sự rất ''gợi cắn''.

Càng lạnh nhạt, càng ẩn nhẫn, càng khắc chế, lại càng khiến mình rung động, muốn cắn rách lớp màng lí trí để cho phần nặng tình tuôn hết đi ra, chiếm làm của riêng.

Nghĩ là làm.

Thế nên lại quên mất thầy cô đã dặn là gieo nhân nào gặt quả nấy, không có lửa thì làm sao có khói...

Park Jihoonie phải biết, phần lớn thời gian anh đều quan tâm chăm sóc hắn cẩn thận, nhưng cũng có lúc, tức là phần thời gian còn lại, Park Woojin không làm người.

Nhưng Park Jihoonie thấy mình làm đàn ông, không thể cứ hở chút ra là sợ sệt được, cứ sợ là Park Woojin lại được đằng chân lân đằng đầu ngay, mình ngơ ngơ ngác ngác lại bị ăn sạch mất.

Vì thế hắn nhanh chóng đưa ra quyết định chắc chắn, gân cổ lên cam đoan: ''Đại trượng phu dám làm dám chịu, tôi để anh cắn lại là được.''

''Cắn chỗ nào cũng được?''

''Tùy anh.''

''Em nói đấy. Không hối hận chứ?''

Park Jihoon bị chọc tới lòng tự trọng, nhướng mày, cong khóe môi, giả vờ lưu manh khiêu khích trả lời: ''Tôi nói rồi, không hối hận, anh là một đại nam nhân mà sao cứ nói nhiều thế, giờ làm hay không làm?''

Có người lại bắt đầu khua cái miệng nhỏ lên rồi, thế nên Park Woojin cũng không khách khí từ chối nữa.

Anh đưa tay giữ cái ót của Park Jihoon, nghiêng người, môi liền rơi ngay trêи tuyến thể sau gáy của hắn.

Cái động chạm mong manh, mềm nhẹ không hề mang tính công kϊƈɦ.

Lại nhanh chóng gây cho Park Jihoon một loại bất an cực mạnh, một loại bản năng gần như thần phục ngay tức khắc chảy khắp toàn thân, hòa cùng với máu và thần kinh, điên cuồng khát cầu.

Nhưng lại trớ trêu, tiềm thức làm Alpha trong mười bảy năm lại không chấp nhận chuyện mình bị một Alpha khác giữ lấy, kí hiệu.

Vì thế cơ thể sinh ra phản ứng bài xích cực kì mãnh liệt, anh mới chạm nhẹ thì hắn đã theo bản năng đẩy mạnh anh ra. Bàn tay hốt hoảng chống xuống phím đàn đen trắng, phát ra âm thanh bén nhọn rợn người.

Sau khi đẩy Park Woojin qua một bên, hắn mới giật mình, nhận ra hành động này thật sự khiến người khác tổn thương.

Giữa mùa đông lạnh cóng thế này, vậy mà mình còn có thể ra mồ hôi đầm đìa như vậy.

Hắn ngập ngừng một lát, không biết nên nói cái gì.

Rõ ràng trong kì phát tình, hắn cực kì muốn, thế nhưng lúc tỉnh táo, lại không muốn nữa. Vậy có tính là chơi đùa với tình cảm của người khác không?

Park Woojin giống như đã đoán trước được chuyện này, rũ tay xuống, cười nhẹ: ''Tôi biết ngay, bạn nhỏ à, em xấu lắm.''

Giống như ngay từ lúc ban đầu đã không có ý định cắn.

Park Jihoon thật xin lỗi.

Lần này là hắn trêu chọc Park Woojin, mà người đẩy Park Woojin ra cũng không ai khác ngoài hắn. Nếu như mình là Park Woojin, dù có thực sự muốn kí hiệu hay không thì đều sẽ cảm thấy Park Jihoon đúng là đang ỷ vào việc mình thích hắn, ra sức đùa bỡn tình cảm của mình.

Hắn sợ Park Woojin hiểu lầm, vội vàng giải thích: ''Tôi không phải người xấu, tôi chỉ là đột nhiên nhớ ra, năm đó tôi lập quá nhiều lời thề, tôi xương cốt cứng rắn, ý chí kiên cường tuyệt đối sẽ không để anh kí hiệu. Tôi đây giấy rách cũng phải giữ lấy lề, nói được làm được, không thể nuốt lời... Cho nên... Anh cắn chỗ khác được không? Ngoại trừ chỗ đó thì chỗ nào cũng được.''

Giọng điệu thảo luận nho nhỏ của Park Jihoon rất nghiêm túc cẩn thận, giống như sợ anh giận mình.

Bỗng Park Woojin cảm thấy mình làm như vậy là sai rồi, mình không nên ép em ấy vào bước đường cùng như vậy.

Park Jihoon vẫn còn chưa nghĩ tới chuyện làm bạn trai của mình, mình lại cứ được nước lấn tới, thiếu chút nữa là đã không kìm lại được mà kí hiệu em ấy. Anh biết rõ Park Jihoon bên ngoài hay mạnh miệng, thích khiêu khích nhưng bên trong lại nhạy cảm, sợ sệt. Mình lại quên mất điều này, dọa người bạn nhỏ sợ đến nông nỗi ấy.

Là mình tham lam quá mức, được đằng chân lân đằng đầu rồi.

Cần phải cho đồ ngúc nghích thêm một khoảng thời gian nữa mới được.

Như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh lại ngồi xuống ghế piano: ''Quên đi, em da mịn thịt mềm, cắn em đau thì tôi cũng đau.''

''Thật ra tôi chịu đau rất giỏi, tôi không sợ đau. Thật đó.''

''Em yên tâm, là tôi từ bỏ quyền cắn lại cho nên em không cần phải cảm thấy có lỗi.''

Park Jihoon cảm thấy mình vẫn nên giữ chút thể diện, thế quái nào lại đi cầu xin người khác cắn mình, nhưng một khi đã như vậy thì cũng phải nói hết nước hết cái: ''Đây là tự anh nói, không phải là tôi xấu đâu. Còn chuyện ông đây cắn anh, thì ông thích là ông cắn đấy!"

Park Woojin liếc xéo hắn: ''Em vô duyên vô cớ vậy luôn?''

''Sao anh dám nói tôi vô duyên vô cớ chứ? Tôi đây là nhà tài trợ, tốn tiền nuôi anh nhiều như vậy, muốn đánh dấu một cái thì làm sao?''

''Em nói đánh dấu một cái là có ý gì?''

Park Jihoonie tâm không ngay thẳng nhưng được cái mạnh mồm: ''Không có ý gì cả, đúng là anh hát rất hay, tôi muốn thưởng cho anh, cuối cùng lại không nghĩ tới định lực của anh tệ như vậy, mới có chút xíu mà đã không chịu nổi.''

''Có bản lĩnh thì em tiếp tục thưởng đi, xem ai mới là người chịu không nổi?''

''...'' Park Jihoon cảm thấy mình kiêu hãnh làm người, không thể ganh đua so sánh với loại súc sinh như Park Woojin nổi, thế là nghiêm túc nói: ''Anh phục vụ hát cho tôi nghe thì đâu có nghĩa là anh làm bạn trai tôi đâu, làm người không thể quá tham lam được.''

Park Woojin cúi đầu, cười cười: ''Đúng, em nói đúng, tôi không thể nào có lòng tham không đáy được.''

Park Jihoon mấp máy môi, sửa sang lại lời nói của mình một chút: ''Nhưng thật ra tham một chút cũng không sao, lòng dạ tôi rộng lượng, vẫn có khả năng nâng một tình nhân tôi vừa ý lên làm vợ cả.''

Park Jihoon cảm thấy mình ám chỉ hết sức rõ ràng cái này là thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hòa. Bây giờ thiếu một người biết thời thế, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ đạt được ước mơ, đắp thuốc lên thương tổn lúc mình đẩy anh ra.

Nhưng Park Woojin chỉ cười nhẹ: ''Được rồi, Park Đại thiếu gia đúng là rất hào phóng, mau luyện đàn đi, nếu không không còn thời gian nữa đâu.''

Park Jihoon ngơ ngác, hắn đã quen với việc Park Woojin được đằng chân lân đằng đầu, nay anh lại dễ dãi rút lui như vậy, quả thật cực kì lạ lùng.

''Thế giờ luyện piano à? Không còn gì nữa sao?''

''Thế em còn muốn cái gì nữa?''

''... Không có gì.''

Cũng không thể gào tướng lên rằng, tôi muốn anh mở miệng đề nghị tôi làm bạn trai anh được.

Park Jihoon bị Park Woojin chiều quá sinh hư, không có khả năng nói được lời như vậy.

Park Woojin tiếp tục giải quyết việc chung: ''Nếu không có gì thì bắt đầu luyện tập. Em mà cứ tiếp tục như vậy thì khí tiết tuổi già khó giữ được.''

''...''

Park Jihoon rầu rĩ ngồi xuống.

Hắn cảm thấy Park Woojin là một Alpha không hiểu chuyện gì hết, không xứng đáng có được một Omega mê người như mình.

Park Woojin là đồ trùng cỏ ngúc nghích.

Đúng, trùng cỏ ngúc nghích, anh không xứng với sinh vật phân bậc cấp cao như mình, vậy thì vừa lắm, cho anh theo đuổi tôi đến già luôn!

Nhưng nghĩ lại, Park Woojin là một người rất nhạy cảm, không thể không hiểu nghĩa trêи mặt chữ của mình được. Hắn nhớ lại thời điểm sau khi Park  Hàn xuất hiện, Park Woojin có những hành động rất khả nghi. Thế nên Park Jihoon lại càng có lí do để hoài nghi Park Woojin đang cố ý lảng tránh vấn đề đưa mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa.

Chắc chắn anh đang giấu mình chuyện gì đó.

Trong bụng có một bầu tâm sự, Park Jihoon lơ đãng đàn khúc Lương Chúc một cách rời rạc.

[...]

Cãi thì cãi, nhưng nội tâm của Park Jihoonie rất kiên cường, phàm là chuyện gì một khi đã quyết định, thì sẽ hoàn toàn dốc sức để hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Luyện tập vào thời gian ăn cơm chiều, hắn cố gắng tìm lại cảm giác quen tay ngày nào, thế mà vẫn không đủ, tối Park Jihoon về nhà, tiếp tục đi lên phòng đàn ở lầu ba, tiếp tục luyện tập.

Đã lâu rồi trong nhà không vang lên tiếng đàn piano.

Phản ứng đầu tiên của bà Đường chính là nghĩ trong nhà có ma!

Bà đang nằm đắp mặt nạ liền lật đật chạy đi cầm chổi, rón rén lên lầu ba rồi đứng sững trước một cảnh tượng hết hồn.

Park Jihoon đang ngồi trước cây đàn, bà không nó hai lời, ném cây chổi xuống đất, quăng miếng mặt nạ sang một bên, lịch bịch chạy tới, hai tay bưng lấy mặt của Park Jihoonie: ''Con ơi! Có phải con thông suốt rồi hay không?''

Park Jihoon: '' ʕ'•ᴥ•'ʔ ?"

Phu nhân nhà họ Đường kϊƈɦ động cực kì, bóp bóp hai má của Park Jihoonie: ''Con có phải định đàn piano để tỏ tình hay không? Là tỏ tình với Woojin sao? Cần mẹ chuẩn bị cái gì không? Một máy bay chuyên chở hoa hồng đủ chứ? Hay là con muốn tuyết rơi? Nói cho mẹ đi, mẹ nhất định sẽ chu toàn mọi việc!''

Park Jihoon ತ_ʖತ: ''... Mẹ, con đang phải tham gia tiết mục văn nghệ trêи trường.''

''Ra thế..."

Người mẹ nào đó tắt hứng, thả mặt của Park Jihoon ra, ánh mắt mất đi sức sống.

''Cùng với Park Woojin.''

Ánh mắt người mẹ lại một lần nữa tỏa sáng lấp lánh của sự sống sinh sôi: ''Khi nào biểu diễn?!''

''Ngày mười lăm tháng mười hai.''

''Ngày mười lăm tháng mười hai, để mẹ tính xem... Ây da! Còn kịp! Con mau gọi Woojin qua đây đi!''

''?''

''Để mẹ đo đồ cho hai đứa! Sáng sớm ngày mai còn đưa đến tiệm may, đặt cho hai đứa hai bộ lễ phục. Tuy rằng bây giờ không thể chuẩn bị kịp đồ hoàng tử, thế nhưng mẹ bảo đảm hai đứa sẽ rất đẹp trai nha!''

''Mẹ... Không cần...''

''Cần! Sao lại không cần được! Cái thằng này, thôi quên đi, mi tiếp tục luyện, mẹ tự đi tìm Woojin vậy.''

Năm phút sau, Park Jihoonie và Park  Woojin ngoan ngoãn đứng trước tấm gương to, được Đường nữ sĩ cầm thước dây mà đo tới đo lui.

Rồi cả hai vừa được đo vừa được nghe những lời khó hiểu: ''Chậc chậc chậc, dáng người này của hai đứa, rất vừa mắt má mì nha, đẹp lắm, dư điều kiện làm người mẫu luôn. Nếu không hai đứa tự tổ hợp thành một cặp diễn viên rồi dấn thân vào giới showbiz đi? Để cha lăng xê, còn mẹ thì làm người đại diện cho, không hot thì về nhà kế thừa gia sản trăm tỉ trải rộng khắp châu Á cũng được mà.''

''....''

''Thôi thôi, mặt đứa nào đứa nấy thối không chịu được, không muốn thì thôi. Này, Woojin, con thích màu đen hay là màu trắng?''

''Màu nào cũng được ạ.''

''Anh ấy thích màu trắng.''

''Vậy à... Thế nhưng mẹ thấy Woojin da trắng, mặc đồ đen sẽ tạo tính tương phản hút mắt hơn, mặc lễ phục dạ hội của hoàng gia châu Âu vào thì chắc chắn sẽ đẹp trai giống như hoàng tử Vampire luôn.''

''...''

Nếu đại nhân đã quyết định trong lòng, cần gì phải hỏi lại ý kiến của tiểu nhân cơ chứ?

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Đường Thanh Thanh đắm chìm trong hình ảnh não bổ kia: ''Nhất định sẽ rất ngầu! Vậy Woojin sẽ mặc màu đen, còn Jihoonie mặc màu trắng, đáng yêu.''

''Mẹ! Con không đáng yêu! Con muốn màu đen cơ!''

''Sao con không đáng yêu được? Con là đáng yêu nhất. Woojin, con nói xem Jihoonie có đáng yêu không?''

Bà Đường chân thành hỏi ai đó đang đứng bên cạnh thằng con giai ngốc nghếch nhà mình.

Park  Woojin cố nhịn cười, ngoan ngoãn trả lời: ''Đáng yêu, cực kì đáng yêu.''

Lỗ tai Park Jihoon đỏ hồng, ngậm miệng, tủi thân lắm lắm.

Mình là con ghẻ, còn tên họ Park kia mới là con ruột của mẹ.

''À, đàn piano của trường hai đứa có ổn không? Không không, hỏi làm gì chứ, nhất định không ổn rồi, hai đứa chờ một chút, mẹ đi đặt cho hai đứa một chiếc piano thủy tinh, còn đèn chùm nữa, đã làm thì phải làm cho thật chuyên nghiệp mới được...''

Park Jihoon thật sự chịu không nổi nữa rồi, ngắt lời bà: ''Mẹ, chỉ là một tiết mục nghệ thuật thôi mà, cần gì phải làm quá lên như thế?''

''Làm quá là làm quá thế nào?! Con không biết đấy thôi, ngày trước mẹ thích nhất là nhìn hai đứa đánh đàn đấy. Hai em bé cùng ngồi trước đàn, mặc tây trang, mặt tròn mũm mĩm, ôi trời đáng yêu biết bao nhiêu cơ chứ! Hai đứa lúc đó ngay cả bài Little star cũng đàn không xong, ngồi trêи ghế, mấy cái chân ngắn còn chưa chạm đất mà mới chỉ một cái chớp mắt, cả hai đều lớn như vậy rồi.''

Bà cất kĩ cuộn thước dây, nhìn hai người, trêи khuôn mặt là nụ cười vui vẻ dịu dàng, ''Nếu ba của Woojin còn ở đây, ông ấy mà thấy hai đứa bây giờ đẹp trai như nào, lại còn đàn piano cùng nhau nữa thì nhất định sẽ rất vui cho mà xem.''

Park Woojin rũ mắt.

Bà Đường vội vàng an ủi anh: ''Woojin, con yên tâm, chỉ cần con đồng ý, từ nay dì sẽ xem con như con ruột của dì, con đừng buồn nhé. Dì mới sực nhớ ra chuyện này, gần đây con có đi thăm mộ ba không?''

''Không có, hồi tháng chín con chỉ đi một lần với tiểu Hoon.''

Bà chau lên cặp lông mày xinh đẹp: ''Vậy sao, kì thật đấy, vậy là ai nhỉ?''

''Sao vậy ạ?''

''À, không có gì, gần đây Nam thành vào mùa mưa gió. Dì nghĩ bên công viên nghĩa trang của ba con sẽ có lá rụng, không biết người ta có quét dọn sạch sẽ hay không. Không ngờ lúc dì đi qua thì bên ấy lại cực kì sạch, ở trêи còn được đặt một bó hoa cát cánh rất to, cũng không biết là ai đặt nữa, mùa này đi chỗ nào mà kiếm được hoa cát cánh đẹp như vậy chứ.''

''Có lẽ là một người bạn cũ của ba thôi ạ.''

Giọng nói của Park Woojin thản nhiên, giống như không muốn nhắc lại vấn đề này.

Bà Đường cũng nhanh chóng dừng lại đề tài, dỗ hai em bé mới lớn mỗi người uống một chén canh thập toàn đại bổ rồi lên giường đi ngủ.

Những ngày tiếp đó, Đường Thanh Thanh vừa đốc thúc Park Jihoon luyện đàn vừa đốc thúc bên tiệm may may lễ phục nhanh lên, đồng thời liên hệ với bên sản xuất đàn đặt một chiếc đàn piano thủy tinh, thuận tay vung tiền trang trí lại sảnh âm nhạc của nhà trường luôn.

So với Park Jihoonie – một học sinh cấp ba đang chuẩn bị cho kì thi Vật lí sắp tới thì mẹ của hắn còn bận rộn hơn, suốt ngày lo đốc thúc chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của cả hai đứa.

Không thể không thừa nhận, với tư cách là một nữ quý tộc tư bản hủ bại điển hình, Đường nữ sĩ đã đạt đến mức cao nhất của nghệ thuật vung tiền.

Ha Sungwoon trố mắt nhìn giá hai bộ lễ phục có sáu số 0 đằng sau, một đội bảo an hộ tống chiếc đàn piano giá ở trêи trời vào sảnh nghệ thuật, nhớ ra mình từng hùng hồn nói chịu bỏ một trăm đồng ra bao nuôi cả hai người, ngay lập tức tự giác ngậm miệng lại.

Cuối cùng cậu cũng hiểu tính tình đại thiếu gia của Park Jihoon thì không trách hắn được, nếu là mình có một người mẹ như vậy, có lẽ mình đã muốn trăng muốn sao trêи trời rồi.

Thế mà Park Jihoon vẫn còn có thể trở thành con ngoan trò giỏi, biết tự tu dưỡng học tập ngoan ngoãn trong một môi trường đầy dung túng thì quả là khó mà có được.

Nhưng mà cuối cùng, thứ gì quá chói mắt thì chướng lòng người trong thiên hạ, chỉ trong mấy ngày mà một bộ phận người bất mãn tăng vọt lên trông thấy.

Hot topic của hôm đó là: Tiền nhiều để làm gì?

...

Park Jihoon ngồi trong phòng thay quần áo phía sau sân khấu, chầm chập lướt mấy bài post, mẹ già Ha Sungwoon sắp xếp hậu cần xong thì đứng sau lưng hắn, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra.

''Anh Hoon, bọn chúng nó viết vậy là ghen ghét mình đó!''

Park Jihoon thản nhiên trả lời, ''Tôi biết, chỉ có điều ghen ghét tôi thì cũng bình thường thôi, tôi không trách bọn họ.''

Ha Sungwoon: ''...''

Là ai cho cậu bé này dũng khí để lo lắng Park Jihoon sẽ có thời giờ để buồn vì những chuyện vớ vẩn này.

Park Jihoon liếc mắt bạn học Park Woojin đang ngồi bên cạnh làm đề Hóa học, chậm rãi nói: ''Bọn họ nói tôi và mẹ tôi là loại nhà giàu mới nổi, nói tôi không biết đàn piano, còn nói tiền không thể bôi ra được nghệ thuật.''

Ở đây có em bé đang tủi thân nè ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Park Woojin thu đề kiểm tra lại, đóng nắp bút, hời hợt nói: 'Không sao, dù sao bọn họ rồi cũng sẽ biết, quả thật đôi lúc tiền cũng có thể bôi ra được nghệ thuật.''

''Đúng.''

Park Jihoon gật đầu, ''Muốn ngầu bao nhiêu thì ngầu nữa.''

''Ừ.''

Ha Sungwoon: ''...''

Hai tên tự kỉ này, là tự kỉ bẩm sinh đúng không?

Nhưng mà sự thật khắc nghiệt nói cho cậu bé biết, thì ra muốn tự kỉ cũng cần phải có tư bản lắm tiền nhiều của chống lưng.

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥

Lãng Lãng và Lý Vân Địch: hai pianist nổi tiếng của Trung Quốc.

Pháo hỏa tiễn: Pháo này mà găm vào đít thì hơi đau đấy các bạn gato ơi =)))

loading...

Danh sách chương: