Chamwink Hai A At Mot O Chuong 55 Co Le Day La Li Do Nam Muoi Tam Tuoi Chung Ta Yeu Nhau

Park Jihoon kéo tay về, nhìn thấy một chiếc nhẫn làm từ cỏ đuôi chó.

Màu cỏ đã úa vàng, chắc để đã lâu, thế nhưng phần xù mềm ở đuôi không bị rụng nhiều, chắc hẳn người làm đã giữ rất cẩn thận.

Đột nhiên Park Jihoon nhớ ra chuyện gì đó.

Không đợi hắn mở miệng hỏi, Park Woojin liền chứng minh suy nghĩ của hắn: ''Đây là chuyện tôi giấu em lúc huấn luyện quân sự.''

Quả nhiên chính là cái này.

Lúc đó Park Woojin nói muốn tặng mình một món quà nhỏ nhưng về sau lại không nhắc lại bao giờ, mà hắn cũng quên bén đi.

Không nghĩ tới món quà này đã đợi mình lâu như vậy.

Park Jihoon hừ lạnh một tiếng, ''Ngây thơ, anh tính giả bộ đóng phim Quỳnh Dao à? Nhẫn cỏ đuôi chó?! Hành vi của phấc boi đây mà!''

Sau đó nhét cái nhẫn của phấc boi xuống dưới gối.

Park Woojin rất am hiểu đạo lí ''Đừng nghe Hoon ngốc nói. Hãy nhìn Hoon ngốc làm'' cho nên không so đo với hắn, chỉ xác nhận lại, ''Vậy em nhận đúng không?''

''Ông đây mua đấy! Mỗi ngày nuôi anh tốn nhiều tiền như vậy, anh cũng nên hồi đáp chứ. Chỉ có điều anh đưa tôi thứ này là có ý gì?''

''Không có ý gì cả, chỉ là thấy thú vị mà thôi.''

''Thú vị cái đít.''

''Vậy em trả lại đây cho tôi.''

''...''

''Không trả lại tức là nhận. Đã nhận, thì không được giận.''

''Tôi làm gì tức giận, tôi đang vui lắm. Ha ha, học tập khiến tôi vui vẻ, học tập khiến tôi muốn thăng thiên ngay tại chỗ.''

''Vậy em thăng thiên cho tôi xem với.''

''...''

Park Woojin cười khẽ: ''Được rồi, không xem em thăng thiên, chỉ cần em đừng giận là được.''

''Vẫn đang hơi giận đấy, dù sao bỏ ra món tiền khổng lồ nuôi anh mà chỉ nhận lại được món quà như thế, Hoon ca đây thất vọng vãi nồi.'' Park Jihoon kiêu ngạo ưỡn ngực hừ một tiếng, ''Chỉ có điều xem ra ngươi tự giác ngộ cũng khá đấy, trêи bàn trẫm có một quyển vở, ban thưởng cho ngươi.''

''Tạ chủ long ân.''

Park Woojin đi đến bên cạnh bàn học của Park Jihoonie, mở quyển vở kia ra, nhịn không được mà bật cười, ''Chữ như chó chạy ngoài đồng.''

''Sao nhà ngươi nông cạn như vậy? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao, quan trọng là ý tứ ẩn sâu bên trong!''

Ý tứ ẩn sâu bên trong quả thật rất thâm thúy.

Park Woojin chỉ xem lướt qua, tất cả nội dung đều là cách Park Jihoon dùng để giải những đề cấp cao cộng thêm một ít kiến thức nâng cao nhà trường không đề cập tới.

Việc học tập của Park Jihoon phần lớn đều dựa vào thiên phú và cảm giác, sửa sang lại vở đã từng học qua là chuyện trước đây hắn chưa từng làm.

Đối với Park Woojin thì nội dung một số chủ đề khó anh đã gần nắm chắc được, anh chỉ thiếu kinh nghiệm giải đề khó trường kì và cảm giác quen thuộc. Tư liệu tham khảo trêи thị trường lại thường có nội dung tựa tựa như nhau, hầu hết đều bám vào kiến thức trọng tâm, đối với người muốn từ 280 đột phá lên 290 như anh thì không có ích mấy.

Cho nên quyển ghi chép này không những dệt hoa trêи gấm mà còn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Anh khép vở lại, đi đến bên cạnh giường, cúi người nhìn về phía Park Jihoon, ''Đối xử với tôi tốt như vậy sao? Nếu không chúng ta làm lễ đính hôn trước đi nhé?''

Park Jihoon cong người tung cước: ''Biến ngay cho nước nó trong! Người đâu lôi tên nô tài này ra, trẫm buồn ngủ rồi!''

''OK, nếu bệ hạ tối nay không có hứng thú thì hôm nào đấy chúng ta thảo luận lại.'' Park Woojin cười cười, cầm chân hắn nhét vào lại trong chăn, không đùa nữa mà chỉ chúc ngủ ngon, tắt đèn rời khỏi phòng.

Ra vào tự nhiên ghê ha, y như nhà của mình vậy...

Cũng không biết ai cho Park Woojin dũng khí nghênh ngang thế...

Park Jihoon mắng thầm mấy câu.

Hắn nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại, trở mình ở trong chăn, lấy chiếc nhẫn cỏ đuôi chó dưới gối kia ra, đeo thử vào ngón vô danh.

Vừa khít.

Đột nhiên Park Jihoon nhớ ra cái gì, tức tốc mở điện thoại tra Baidu, gõ vào một hàng chữ, 'Ngôn ngữ loài hoa của cỏ đuôi chó là gì?'.

Ra kết quả rồi.

Tình yêu lẫn sự đơn phương bền bỉ, vượt qua gian nan.

Tặng cỏ đuôi chó cho người mình yêu tượng trưng cho việc muốn ước định cùng người ấy cả đời.

Trái tim trong lồng ngực của Park Jihoon nảy lên một cái, ngay lập tức hai má đỏ bừng.

Ôm gối, vùi mặt mình vào.

Thì ra có lẽ từ rất lâu về trước, Park Woojin cũng từng thổ lộ tình cảm với mình, chỉ là mình quá ngốc, không thể lĩnh hội được tâm ý.

Tình yêu bền bỉ vững vàng, không vì người ta mãi không hiểu mà từ bỏ.

Chỉ nghĩ như vậy thôi mà trái tim trong ngực đã buốt lên từng cơn.

Mình có thể sẵn sàng làm một chiếc nhẫn từ cỏ đuôi chó để đưa cho bông hoa mọc trêи đỉnh núi như Park Woojin sao?

Chính bản thân mình quá ngu ngốc, rốt cuộc không hiểu đáng giá ở chỗ nào để Park Woojin thích mình đến như vậy? Tên Park Woojin này không biết có bị chứng thích ngược đãi hay không đấy?

Ngay cả một cái nhẫn bé tí cũng giấu giấu diếm diếm tới tận bây giờ mới đưa. Đã thế lại còn không nói cho mình ý nghĩa, nếu mình không thông minh đi tra Baidu ngay thì chẳng phải lại uổng phí một tấm chân tình của anh hay sao?

Làm sao lại không biết giả vờ đáng thương rơi nước mắt để mình tới dỗ dành chứ?

May mà mình còn có lương tâm.

Nếu anh thích một người vô lương tâm, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa...

Park Jihoon nghĩ thế, lại nhảy ra khỏi giường, lấy từ trong hộc tủ một chiếc hộp. Hắn ném cái đồng hồ Patek Philippe vào một chỗ ất ơ nào đó rồi cẩn thận đặt chiếc nhẫn cỏ của mình vào chính giữa, đóng nắp hộp lại, khóa kĩ, giấu vào ngăn kéo.

Hắn đi đến bên cửa sổ, thấy đèn nhà hàng xóm đã tắt mới an tâm lăn lại lên giường, nhắm mắt đi ngủ.

Từ trước đến nay giấc ngủ của Park Jihoonie thường tốt, ngủ sâu cho nên hay thức dậy muộn. Vì thế nên hắn không thể phát hiện được mỗi ngày, khi trời vừa rạng sáng, đèn nhà hàng xóm mình tắt chẳng được bao lâu lại sáng lên vào năm giờ ba mươi, không lệch một phút.

Trong buổi sáng lạnh lẽo ngày thu, cô đơn rực rỡ, thanh sạch ôn hòa.

[...]

Ngày của học sinh cuối cấp nói chậm cũng chậm, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối. Thế nhưng nói mau, thì đúng là cũng rất mau, một tuần bảy ngày vốn không đủ để luyện thi, giải bài, làm đề, không để ý một chút là một ngày đã vút qua khung cửa sổ.

Chỉ là đột nhiên có một ngày, nhìn lịch mới bừng tỉnh, à, thì ra tháng mười một đã trôi qua hơn nửa rồi.

Mùa đông cũng sắp đến rồi.

Đầu đông của Nam thành thường hay mưa, ẩm ướt. Trời cứ mưa tí tách cả ngày, muốn ngừng cũng không ngừng được, khiến ai đó chán ghét cực kì.

Park Jihoon sợ lạnh, đông vừa đến, người đã bắt đầu uể oải. Hơn nữa thời điểm này mặt trời mọc rất muộn, bảy tám giờ mới nhú lên một chút, thả ít ánh sáng xuống nhân gian. Vì thế Park Jihoon từ bỏ việc làm trò ngoan, cúp học liên tục.

Cơ bản mỗi sáng sớm Park Woojin đều phải dỗ hắn dậy, Park Jihoonie nhăn nhó không tình nguyện, bị ai đó khiêng ra xe rồi nhét vào, miễn cưỡng lắm mới đi tới lớp trước khi chuông vang vào lớp.

Park Woojin cảm thấy Park Jihoon thật sự rất giống một con mèo.

Xinh đẹp, kiêu ngạo, đáng yêu, lười.

Anh vừa chế một tách cà phê đen, vừa nghĩ hôm nay nên đổi cách dỗ Park Jihoonie rời giường, nghĩ tới nghĩ lui rồi bật cười.

Mang tâm trạng vui vẻ ngồi xuống bàn học, anh theo thói quen muốn lấy vở ghi chép ra ôn tập, lại phát hiện đêm qua quên mang về nhà.

Sáng hôm nay thi đề khoa học tự nhiên, còn có một dạng bài anh chưa kịp xem qua. Mặc dù đề thi mỗi tháng đều là để xếp hạng, nhưng Nam Ngoại thường thường thích thêm một bài vận dụng cực cao, nếu không làm được bài này, điểm các môn khoa học tự nhiên của mình chắc chắn không bằng Park Jihoon.

Park Woojin nghĩ một lát, cuối cùng quyết định thu dọn sách vở, bắt xe lên trường.

Rạng sáng sáu giờ, cả trường Nam Ngoại yên tĩnh như phim ma Thái. Đèn phòng bảo vệ và đèn trêи hành lang tỏa ra ánh sáng tái nhợt trong sắc trời tối mù mịt.

Lúc Park Woojin đi tới bên ngoài lầu Bắc thì lại phát hiện phòng học của lớp Một đang sáng đèn, anh nghi hoặc nhướng mày, đẩy cửa bước vào.

Phía cuối phòng học, Ha Sungwoon kéo bàn mình lại gần bàn Kim Jaehwan, cậu đang cầm bút viết gì đó, hình như đang giảng bài cho bạn.

Park Woojin nhấc tay lên, nhìn đồng hồ.

Sáu giờ hai mươi hai.

Giờ tự học buổi sáng bắt đầu lúc bảy giờ hai mươi.

Mà hai người trong phòng học thấy anh tới cũng cực kì kinh ngạc: ''Park  gia? Sao anh tới trường sớm như vậy? Anh Hoon đâu?''

''Tôi quên mang đồ về tối qua, Park Jihoon đang ngủ ở nhà.'' Park Woojin đi tới chỗ ngồi của mình, bỏ cặp sách xuống, nghiêng đầu nhìn về phía hai người, ''Còn hai người?''

Kim Jaehwan nhéo nhéo thái dương, ''Nếu mấy bữa nữa thi tôi không nằm trong top 80% thì rất có thể sẽ bị thôi học.''

Học sinh ở bên ngoài được nhận trợ cấp từ nhà trường nếu không đạt thành tích tối thiểu sẽ bị cắt trợ cấp, mà Kim Jaehwan lúc nào cũng nằm ngoài top 80% cả.

Nghe thì không khó, nhưng kiến thức trọng tâm của Kim Jaehwan thật sự rất yếu, lần đầu tiên thi tháng đã đứng thứ hai từ dưới lên.

Park Woojin nhìn về phía Ha Sungwoon, ''Cậu vẫn luôn đi học cùng cậu ấy sớm như vậy sao?''

''Không có, tôi mới phát hiện chuyện này hai tuần trước thôi.''

Ha Sungwoon giúp Kim Jaehwan chỉ ra điểm quan trọng, giọng nói hậm hực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

''Thằng ngốc này ngày nào cũng ngồi ở trong phòng tự học đến mười một giờ rưỡi mới về nhà. Buổi sáng năm giờ rưỡi đã đến trường, sắp thân tàn ma dại tới nơi rồi. Ngồi bên cạnh là người đứng thứ ba trong lớp mà cũng không biết mở miệng hỏi.''

Kim Jaehwan xấu hổ sờ sờ vành tai của mình.

Trêи tay của cậu và vành tai đã có thể thấy được vết nứt da mờ mờ.

Park Woojin kĩ tính, nhìn cậu, ''Sáng sớm lạnh như thế, sao cậu không học ở nhà?''

Hỏi xong ngay lập tức hối hận.

Chỉ có điều Kim Jaehwan không ngại, trả lời rất nhanh.

''Đành vậy thôi, nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, nếu học thì sẽ làm phiền, ảnh hưởng đến ông nội tôi, hơn nữa bật đèn thì phải trả thêm tiền điện.''

Bởi vì trường học chỉ trợ cấp học phí chứ không trợ cấp phí ăn ở, cho nên Kim Jaehwan không thể đăng kí ở lại kí túc xá, mà từ nhà cậu tới trường phải đạp xe hơn nửa giờ đồng hồ mới có thể tới.

Trời lạnh khắc nghiệt như thế này mà lại đạp xe ra khỏi nhà lúc năm giờ sáng, quả thật nếu không có ý chí, chẳng mấy ai làm được.

Park Woojin cảm thấy chút vất vả của mình chẳng là gì nữa, đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Người trải qua khổ cực như Kim Jaehwan, ngược lại sẽ bởi vì một chút ngọt ngọt của cuộc đời mà cảm thấy mình được đối xử tốt.

Park Woojin nhớ tới mình đã từng nói với cha mẹ Vương Hải, anh có một người bạn, gia cảnh khổ cực nhưng anh tin tưởng những ngày sau này của cậu ấy sẽ rất tốt.

Lúc đó phần nhiều là do cảm xúc áp chế, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó mình nói đúng rồi.

Anh thản nhiên ''Ừ'' một tiếng, nghĩ nghĩ lại động viên cậu ấy một câu, ''Cố lên.''

''Cảm ơn Park  gia!'' Tuy rằng nghe rất hờ hững, thế nhưng Park Woojin có thể chủ động nói chuyện với người khác ngoài Park Jihoon thì hiếm như trúng xổ số vậy. Kim Jaehwan vui đến kϊƈɦ động, hồ hởi hỏi han, ''Nhưng mà anh quên thứ gì mà phải đi gấp đến trường vào giờ này thế?''

''Vở chép bài, tôi muốn trước khi thi phải học hết.''

''Wow! Học sinh giỏi như mấy anh mà cũng học liều mạng như thế sao? Anh đã đứng thứ nhất rồi mà còn muốn học như nào nữa?''

''Tôi có hứa với một người, phải duy trì vị trí thứ nhất liên tục ở khối khoa học tự nhiên, nếu không sẽ phải quay trở lại Bắc thành học khoa học xã hội.''

''Vậy... Nếu đứng thứ hai thì sao?''

''Nếu thứ hai, thì tôi thua.''

Kim Jaehwan hít vào một hơi khí lạnh, ''Giao kèo gì mà biến thái vậy, tuy rằng Park  gia anh quả thật rất giỏi thế nhưng thời gian ôn Lí của anh không dài, hơn nữa môn Lí của anh Hoon đã luyện tới mức mất nhân tính rồi.''

Ha Sungwoon nói thêm: ''Thời kì đỉnh cao các môn khoa học tự nhiên của tôi cũng chưa thể so với anh Hoon. Bài thi Lí của anh Hoon đứng thứ nhất, cách người thứ hai những ba mươi điểm, Park  gia à, chuyện cá cược này không thực tế đâu.''

''Vậy nên tôi là người đầu tiên muốn cùng cậu ấy phân cao thấp.'' Giọng nói của anh nhẹ nhàng bâng quơ, cực kì ung dung.

Ha Sungwoon muốn nói lại thôi.

Kim Jaehwan nắm tay thành nắm đấm, huơ huơ cổ vũ: ''Yes! Tôi tin tưởng anh nhất định làm được! Park  gia, ganbatte!''

''Ừ, tiếp tục ôn tập đi.''

''Yes sir!''

Buổi sáng chớm đông trong phòng học lại trở về yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút lướt trêи giấy, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói nhỏ. Những người thiếu niên khác nhau vì mục tiêu khác nhau mà nỗ lực, nhưng họ đều bình thản, kiên trì, tin mình có thể thay đổi vận mệnh bản thân.

Park Woojin biết lúc ấy Park  Hàn đưa ra điều kiện như vậy nhất định là rào trước đón sau, cảm thấy bản thân ông cũng không còn cách nào khác để bắt anh về cho nên lấy lui làm tiến.

Nhưng mà bây giờ Park Woojin cảm thấy rằng hình như không có chuyện gì mình làm không được.

Mười tám tuổi đả đủ lông đủ cánh nhưng chưa đủ trải đời, chuyện làm được cũng nằm trong một giới hạn nhất định. Tỉ lệ cược vào bản thân ít đến đáng thương, thế nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng để đảo ngược tình thế, trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

Có lẽ đây là lí do năm mười tám tuổi, chúng ta yêu lẫn nhau.

[...]

Có lẽ vòng tay từ đá bồ đào Park Jihoonie tặng mình thật sự linh.

Park Woojin cảm thấy sự may mắn của mình ở năm mười tám tuổi này đúng là tốt lên.

Vừa lúc bài lớn cuối cùng của đề Vật Lí siêu khó chính là cái bài mà Park Woojin học qua lúc đi lên trường vào hôm sáng sớm kia.

Ngày hai mươi tháng mười một, thành tích được công bố, cả năm lớp đều cực kì bất ngờ.

Học sinh nghèo mới chuyển vào lớp Một kia lại có thể lội ngược dòng, từ bỏ vị trí đứng đầu từ dưới đếm lên mà lội lên top tám mươi, nếu có thể duy trì điểm số này thì chắc chắn không bị thôi học.

Chỉ có điều đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ở bài thi biến thái của tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên, đột nhiên lại xuất hiện hai tên max điểm.

Một người là Park Jihoon, ai cũng biết hắn biến thái xưa giờ, không ngạc nhiên.

Người còn lại là nhân vật mới, từ Xã hội chuyển sang Tự nhiên, Park Woojin.

Mà môn Ngữ Văn của Park Woojin hơn Park Jihoon ba điểm.

Đồng thời, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ là ba điểm.

Việc này đánh một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Park Jihoonie. Tôi đã đột phá được bình cảnh, thoát xác thành tiên, có một bước chuyển biến về chất ngoạn mục!

Khoảng cách giữa lần này với lần trước còn chưa tới hai tháng.

Cho nên lần này uống thuốc kϊƈɦ thích hết rồi à? Làm sao đã ào ào bê nhau lên bảng vàng hết rồi? Có muốn để cho người khác đường sống không đấy?

Con ông cháu cha trong Nam Ngoại đột nhiên thấy mình thấp kém, đi trong trường cũng không dám kiêu ngạo nữa.

Nhân gian nơi nào cũng có biến thái, năm nay biến thái lại cực kì kun.

Phật hệ, cười cười, thoải mái.

Bi thương phủ kín nhân sinh, ngay cả tiết mục biểu diễn nghệ thuật cuối cùng của trường cũng không thể chữa lành trái tim rạn vỡ của bọn họ.

Mà thành tích thi giữa kì đã được công bố vào sáng sớm, Park Jihoon nghênh ngang dắt Park Woojin đi tới trường lúc tiết một đã bắt đầu được hai mươi phút, cả sân trường trống không chẳng có một bóng người.

Park Woojin lại chẳng vội, nhất định phải kéo Park Jihoon đi đến bảng vàng nghỉ chân một lát, cùng nhau chiêm ngưỡng một cách tinh tế thịnh thế mĩ nhan của mình.

''Tôi cảm thấy hình chụp trêи giấy chứng nhận của tôi thật thanh thoát.''

''Ờ.''

''Cũng đẹp trai bằng em rồi đấy.''

''Ờ.''

''Em xem xem, có phải chúng mình rất xứng đôi hay không?''

''Ờ.''

''Em đừng nóng vội, tôi chỉ là muốn nhắc em, em còn nhớ rõ cái ngày chúng ta đứng dưới bảng vàng thần thánh đã cược điều gì không?''

''...''

Park Woojin đút hai tay vào túi quần, nhìn Park Jihoonie, cong môi cười: ''Đến lúc thực hiện lời hứa rồi.''

''...''

Park Jihoon cuộn sẵn nắm đấm, ''Vậy cho tôi nợ trước đi, chờ lần thi tháng tiếp theo, anh thua thì bù nợ vào.''

Park Woojin lắc đầu, mỉm cười: ''Không được đâu. Bởi vì nếu tôi nhớ không lầm thì tháng mười hai em đi Bắc thành tham gia tập huấn thi đua, không thi tháng.''

''...''

Đúng là có chuyện như vậy.

Park Jihoonie chỉ có thể đổi cách khác, ''Đang ở trong trường đấy, anh đừng thú tính như thế!''

''Ý em là tối nay về nhà là có thể đúng không?''

''Nghĩ hay quá nhỉ?!''

''Đã ước định rồi mà, em tính chuồn sao?''

''Cái đít!''

''Thua nên muốn lật mặt chứ gì?''

''Anh đã từng thấy tôi thua rồi muốn lật mặt chưa?''

''Vậy nên có chơi có chịu chứ?''

''...''

Park Woojin kề mặt sát tới, híp mắt, giọng nói đè xuống cực thấp, nghe rất gợi đòn.

''Không sao đâu, tôi rất rộng lượng, em nói vậy tôi cũng không để bụng, cũng không giận em. Dù sao anh Hoon của chúng ta hay xấu hổ, tôi biết mà, người sống trêи đời ai cũng có nhược điểm, mà em ngẫu nhiên lại có tật xấu hổ, ghét đùa giỡn, cái này nhân gian thường tình thôi...''

Park Jihoon càng nghe thì vành tai càng đỏ lên, hắn cảm thấy Park  cẩu dạo gần đây đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Đâm lao thì phải theo lao, hắn cầm lấy tay nắm cửa rồi mở bật ra, dắt anh vào phòng dụng cụ bí mật được xây dưới cầu thang rồi đè anh vào một góc tối.

Park Jihoonie nghiến răng nghiến lợi, ''Hôn thì hôn, ai sợ ai!''

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Đồng hồ Patek Philippe: đồng hồ 250 tỉ, Rolex tuổi tôm =))) Đây là hãng đồng hồ có từ những năm 1851, được đồng sáng lập bởi Antoni Patek và Adrien Philippe.

Philippe là người đã phát minh ra keyless winding mechanism (cơ chế cuộn dây không không cần chìa khóa). Kể từ khi thành lập, Patek Philippe đã chế tạo ra những chiếc đồng hồ chất lượng cao nhất, pha trộn phong cách truyền thống với bánh răng và thiết bị tinh xảo. Trêи mặt đồng hồ thường được chạm khắc perpetual calendar (lịch vạn niên), retrograde chart (biểu đồ nghịch hành), sky chart (biểu đồ bầu trời), moon phases (lịch tuần trăng/chu kì mặt trăng) và cả bầu trời đêm đầy quyến rũ.

loading...