Chương 54: Chương trình bao nuôi chất lượng cao

Park Jihoon cảm thấy chỉ cần nhìn ''vốn liếng'' của Park Woojin là đã cười khẩy ngay, tưởng muốn đứng đường là dễ à? Cho dù không thể trở nên giàu nứt đố đổ vách cũng chắc chắn có thể thoát nghèo, chính thức ghi danh vào hộ cận nghèo.

Park Woojin nghiêm túc từ chối: ''Tôi trong sáng.''

''Mặc xác cái trong sáng đấy của anh.'' Park Jihoon gắp món tôm say rượu, từ từ nói, ''Dù sao anh cũng có cơm ăn, áo mặc. Ba anh có không cho tiền anh đi nữa thì anh cũng chẳng chết đói được.''

''Ừ, đúng vậy. Hơn nữa tôi tứ chi khỏe mạnh, thi đậu vào Đại học ngoài Bắc rồi thì nghỉ hè tôi sẽ đi bưng bê bốc vác, trang trải học phí. Trong lúc rảnh rỗi thì lê thân ra hè phố đánh giày, đứng hai bốn tiếng đồng hồ giữa xứ người xa lạ. Ban ngày đi học, ban đêm đi cày thuê cuốc mướn, mỗi ngày ba bữa cơm hẩm cháo hoa. Rồi mùa đông rét mướt tới, ngay cả một chiếc áo khoác lành lặn cũng không có, tay chân bỏng lạnh lở loét, cảm mạo phát sốt. Rồi bỗng một hôm gặp bạn cũ nơi đất khách quê người, người ta hỏi tôi vì sao lưu lạc ra nông nỗi này, thì tôi sẽ nói có người đàn ông tên Park Jihoon đã phụ tấm chân tình, nói nuôi tôi nhưng lại muốn tôi đi đứng đường, nhưng tôi trinh tiết cương liệt...''

''Anh đặt câu cho cẩn thận, không là tôi khiêng anh theo điệu nhạc Astronomia đấy.'' Park Jihoon không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi, ''Tôi cảm thấy tôi vẫn thích bộ mặt của anh lúc ở bên cạnh cha anh hơn.''

''Bộ mặt nào cơ?''

''Bộ mặt con người.''

Park Woojin ngừng lại, cười cười: ''Tôi lại cảm thấy môn Văn của em gần đây tiến bộ thần tốc, cũng biết nói chuyện với tôi là một môn thể thao mạo hiểm rồi.''

''Tôi không dám nhận phước phần to lớn đó của ngài đâu. Park Woojin, anh có bị phân liệt nhân cách không, tại sao đều là ở trước mặt tôi mà cư xử như hai người khác nhau thế? Anh sống mà làm người đi chứ?''

''Còn không phải là bởi vì em đáng yêu hay sao?''

''Đáng yêu cái rắm! Ông đây là kun ngầu!''

''Quả thật tôi thấy có rất nhiều người cool, nhưng tôi chỉ cảm thấy được em là người đáng yêu nhất. Bởi vì chỉ khi mình rất thích một người đàn ông, thì mình mới thấy em ấy đáng yêu.''

''...''

Câu tỏ tình bất thình lình khiến Park Jihoon không kịp chuẩn bị mà đỏ bừng hết cả mặt. Hắn sợ anh lại nói chuyện không biết xấu hổ nữa cho nên gắp một con cua luộc nhét vào bát anh.

''Đồ ăn nhiều như vậy cũng không lấp được miệng anh sao? Suốt ngày nói chuyện như vậy không mệt à? Anh có thể tém tém lại được không? Chẳng phải anh vốn là một người rất dè dặt hay sao?''

''Có thể bởi vì trước kia tôi giấu chuyện thích em quá lâu cho nên bây giờ không khống chế được mà nhiều lời, đem hết tất cả những điều tôi muốn nói trong ba năm kia nói cho em nghe bằng hết.''

Park Woojin luôn là người có thể sử dụng giọng điệu bâng quơ không để ý mà nói ra câu từ dễ dàng chọc thẳng vào điểm yếu của trái tim Park Jihoonie nhất.

Lời nói càng thản nhiên thì càng khiến người khác chấn động sâu sắc.

Park Jihoon mềm lòng rồi.

Hắn chọc chọc con cua, vẻ mặt không tình nguyện, ''Vớ vẩn, nuôi anh cũng đâu phải là nuôi không được, thế nhưng anh ăn ít một chút, nếu không tôi nuôi không được đâu.''

''Yên tâm, tôi ăn ít, làm nhiều.''

Park Woojin mím môi cười.

Bẹp, con cua bị hất bay.

Park Jihoon cảm thấy Park Woojin đang nói chuyện rác rưởi đen tối gì đấy, thế nhưng hắn không có bằng chứng lật tẩy.

Chỉ có thể giữ nụ cười nửa miệng trêи môi: ''Cút.''

Park Woojin đạt được ước nguyện, không chọc ngúc nghích nữa, chỉ thuận tay xóa hết tin nhắn giữa mình và [Dì].

Park Woojin cảm thấy chuyện theo đuổi bạn trai chưa thành công thì vẫn chưa thể công khai bất kì chuyện gì được.

Anh chậm rãi nhặt lên con cua đáng thương, mỉm cười nhìn Park Jihoon: ''Cho nên kể từ hôm nay, chúng ta coi như chính thức thiết lập mối quan hệ bao dưỡng sao?''

''Khụ!''

Park Jihoon sặc dữ dội, ho đến đỏ mặt mà vẫn không quên đá Park Woojin một cái, ''Bao nuôi quần què! Anh ngáo đá nên muốn đi đứng đường thật à? Tôi đây là mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo! Giúp học sinh nghèo vượt khó đến trường!''

''Nếu em giúp đỡ người nghèo thì đã không được lợi gì mà còn mất tiền nữa. Nhưng đổi lại, em có thể chiếm lấy bất kì thứ gì em muốn trêи tấm thân này.''

Giọng nói của Park Woojin rất bình tĩnh, đầy lí trí, vẻ mặt cực kì đứng đắn.

Người không biết còn tưởng anh đang nói chuyện nghiêm túc lí lẽ gì đấy cơ.

Park Jihoon thấy cả đời mình chưa từng gặp qua người nào mặt dày như vậy, hung hăng mắng một câu: ''Tôi muốn anh cách xa tôi ra giùm cái đi!''

Rồi cầm ba lô lên chạy trối chết.

Park Woojin cười, chân dài chỉ cần đi hai bước là đã đuổi kịp, không nhanh không chậm đi theo hắn.

Anh cảm thấy cứ như bây giờ mãi thì tốt thật.

Mỗi ngày đều có thể bắt nạt ngúc nghích thì lại càng tốt.

Ngúc nghích của anh đáng yêu như vậy làm anh muốn bắt nạt em ấy cả đời.

Để đạt được nguyện vọng này, anh có vất vả hơn nữa cũng không thành vấn đề.

[...]

Sau kì nghỉ Quốc khánh ngắn ngủi, mọi người trở về trường học, bảng vàng ghi danh cũng đã được treo lên.

Vị trí đầu bảng viết tên của Park Jihoon thật to, hơn nữa còn đính kèm thêm một tờ giấy chứng nhận màu đỏ cực ngầu.

Lúc Tiểu Hoon và Park Woojin đi ngang qua bảng vàng, chuông vào học đã vang lên gần cả buổi, nhưng Tiểu Hoon không hề vội vã, nhất định phải kéo Park Woojin cùng mình đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng của mình.

''Anh nhìn đi, chụp hình giấy chứng nhận mà đẹp trai tới mức này thì còn ai ngoài tôi nữa chứ?''

Chỉ người đứng đầu mới có ảnh, mà Park Woojin lại đứng tận thứ tư, tên anh được viết nhỏ xíu, ở giữa còn có tên của hai người nào đó nữa.

Ai đó đang có vẻ cực kì hãnh diện, ưỡn ngực chỉ chỉ vào tấm ảnh của mình.

Rồi sau đó Park Jihoonie chỉ vào cái tên bị đè tít xuống phía dưới kia: ''Thật không dám giấu diếm, anh không xứng với tôi.''

Park Woojin liếc xéo hắn một cái, đồ ngúc nghích vô lương tâm.

Em ngốc vô lương tâm còn nói chuyện cực kì nghĩa khí: ''Chỉ có điều anh yên tâm, tôi không hắt hủi anh đâu. Đối với bạn bè, tôi chưa từng để ý người ta thành tích như nào cả, bởi dù sao bọn họ cũng đâu tốt bằng tôi.''

Park Woojin cong môi, chỉ bảng thành tích thi tháng lần trước, cười nhẹ, ''Tôi nghĩ tôi cũng nên đi chụp hình thôi, tháng sau dán ở đây, đôi lứa xứng đôi, tiết kiệm tiền chụp hình cưới.''

''Chậc, xem ra ông đây vẫn chưa cho anh mở mang tầm mắt, nhìn rõ sự thật rồi.''

''Vậy cược lại một lần nữa đi?''

''Cược thì cược, tôi sợ anh chắc!''

''Ừ, nếu em thua thì mỗi ngày đều phải hôn tôi, hôn đến khi em đoạt lại vị trí đầu bảng mới thôi.''

''...''

''Không sao, sợ thua cũng bình thường thôi. Nếu em không dám cược thì tôi cũng không miễn cưỡng em làm gì.''

''Ai không dám cược chứ?! Cược thì cược! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!''

Park Woojin cảm thấy mình thật may mắn, thích trúng một em ngúc nghích, chỉ cần khích một cái là mắc câu ngay.

Anh xoay người, hơi hơi cúi đầu, ghé vào lỗ tai ngúc nghích cười nhẹ: ''Nhưng cách hôn như thế nào thì... Tôi quyết định.''

''...?!''

Park Jihoon nhấc chân muốn đá đít anh, thế nhưng ai kia lại ỷ mình cao hơn hắn năm xăng ti mét, nghiêng người nhảy về phía trước hai ba bước rồi chỉnh trang vẻ ngoài, thong thả về chỗ.

Park Jihoon nhịn.

Cả hai đi vào lớp, hắn đặt ʍôиɠ ngồi xuống bên cạnh Park Woojin, gằn giọng cười lạnh: ''Không sao, dù gì thì tôi sẽ không thua được. Thế nhưng nếu anh thua, sau khi thi tháng thì anh phải đi nhặt liêm sỉ của anh về, sống mà làm người đấy!''

''Tôi không còn khả năng làm người nữa rồi, nhưng em đừng lo, tôi sẽ kéo em theo cùng.''

Park Woojin híp mắt, lại bắt đầu hội chứng thích ăn đòn.
Park Jihoonie nghiến răng kèn kẹt, mới vừa xắn tay áo lên thì cửa sau bỗng nhiên vút qua một luồng gió lạnh.

Bành Minh Hồng giáng thế.

''Park Jihoon! Park Woojin! Mấy trò đừng tưởng tiết một không có giáo viên thì các trò muốn làm gì thì làm! Đến muộn còn dám nói chuyện, hai trò không coi nội quy ra gì đúng không?''

Hai trò nào đó tâm lí vững vàng, bình tĩnh thong thả, ''Đúng vậy.''

''...''

Bành Minh Hồng cảm thấy cha của Park Woojin nói không sai, không thể để hai ông cố nội này ngồi chung một chỗ được, bằng không cái trường này cũng phải đập đi xây lại mấy chục lần.

Ông dùng đôi chân ngắn đi huỳnh huỵch đến bên cạnh bọn họ, dùng thước gỗ gõ gõ lên bàn Park Woojin, ''Cậu, đổi chỗ.''

Park Woojin nhấc mắt, thản nhiên liếc ông một cái.

Bành Minh Hồng lại gõ bàn anh cạch cạch, ''Đừng nhìn tôi, đây là yêu cầu của cha mẹ các trò, tôi chỉ là phối hợp thực hiện mà thôi.''

Cha mẹ, toạc móng heo ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa, Park Hàn chứ ai!

Chậc, trách không được ngày thường ân cần niềm nở, nhũn nhặn hiền lành, nay có chỗ dựa rồi nên lên mặt với mình đây mà.

Park Woojin cười buồn thiu: ''Không muốn đổi.''

''Đây là chuyện trò muốn hay không muốn sao?'' Bành Minh Hồng rõ ràng rất xông xáo, muốn phụ Park Woojin bưng bàn đi.

Park Jihoon dùng tay nhẹ nhàng nhấn cái bàn rớt xuống đất một cái rầm.

Cuối cùng tuổi trẻ mạnh tay vẫn thắng tuổi già đầu hói, Bành Minh Hồng bị giật về phía trước, cái bụng mỡ rung rinh trước gió, bèn thở phì phò chống nạnh hỏi: ''Hai trò hợp tác chống đối đúng không?''

Park Jihoon lười biếng ngáp, ''Không muốn. Lớp Một của chúng tôi từ trước tới giờ đều dân chủ tự chủ, tự chọn chỗ ngồi, chưa từng có chuyện giáo viên bắt buộc đổi chỗ. Hơn nữa... Tôi không muốn ngồi cùng với người lạ, tôi chỉ muốn ngồi với Park Woojin thôi.''

''Cậu... Cậu...''

Bành Minh Hồng nghĩ hai đứng chúng bay có phải là yêu sớm đúng không? Tôi ngửi được mùi gian tình ở đây nhá! Thế nhưng nghĩ lại, hai đứa này đều là Alpha, nói ra khéo chừng lại xúc phạm, chỉ có lấy lui làm tiến, ''Cậu nói tôi lí do xem thử.''

Mặt mũi Park Jihoon còn vô cùng nghiêm túc, ''Park Woojin có thể giúp tôi học tập.''

''...''

''Thầy xem, lần này môn Văn của tôi so với lần trước đã tiến bộ vượt bậc, tất cả cũng là vì bạn học Park Woojin tận tình chỉ dẫn.'' Park Jihoon nói thật cho nên không hề chột dạ, ''Vậy nên thầy à, chẳng lẽ thầy muốn ngăn cản học sinh mình tiến bộ sao? Tôi chỉ thiếu hụt mỗi môn Văn, nếu không có người dìu dắt, thì sẽ có một ngày tỉnh ta mất đi một thủ khoa. Đó sẽ là tổn thất của tôi, cùng đồng thời là tổn thất của Nam Ngoại. Thầy Bành, thầy có thể chịu đựng được điều này sao? Thầy có thể chịu trách nhiệm sao?''

Bành Minh Hồng: ''?''

''Hơn nữa bạn học Park Woojin là từ khoa học xã hội chuyển sang khoa học tự nhiên, với trình độ của tôi thì tôi có thể phụ đạo cậu ấy. Thầy cứ kiên trì muốn chia đôi rẽ lứa là vì thầy muốn Nam Ngoại mất đi hai thủ khoa đại học hay sao?''

Bành Minh Hồng: ''?''

''Vậy nên chủ nhiệm Bành à, xuân tàm đáo tử ty phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can. Thầy là người vun trồng lên những đóa hoa tươi đẹp cho tổ quốc, chẳng lẽ nhận trọng trách vĩ đại như thế mà thầy không mảy may lo lắng cho tương lai của chúng tôi một chút nào ư? Không, tôi không tin thầy là một người như vậy...''

''...''

Lúc Bành Minh Hồng rời đi, cảm thấy kiếp sống của người giáo sư như mình đột nhiên được nâng lên một tầm cao mới.

Cả cái lớp Một này nín thở chờ Bành Minh Hồng đi ra rồi cười ầm lên.

''Ngầu như trái bầu!''

''Mẹ của em bảo đàn ông càng đẹp trai thì càng dễ lừa người khác!''

''Mà này anh Hoon à, tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội của anh và Park  gia thật đúng là cảm động trời đất mà!''

''Đúng đúng, may mà hai ông là Alpha chứ không là ông trời tạo ra địa chấn, và cái đầu hai ông là điểm nhấn rồi.''

Cả bọn cười đùa vui vẻ, trong lúc đó, Park Woojin nghiêng đầu nhìn Park Jihoon, nở nụ cười nhẹ.

''Em không nỡ để tôi rời xa vòng tay đến vậy à?''

''Phắn!''

''Tôi không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể chú tâm học tập, không phụ tấm chân tình nguyện nằm gai nếm mật của thầy Park đây.''

Bởi vì đang ở trong lớp cho nên Park Woojin không muốn bắt nạt người ta đến xù lông, đùa hai câu xong thì rút ra một quyển đề tổng hợp khoa học tự nhiên thật dày, bắt đầu cày cuốc.

Cấp ba thì dọc ngang xuôi ngược vẫn là cấp ba. Dù có thiên phú đi chăng nữa cũng không sở hữu bộ não bự của Einstein, thắng được cả triệu triệu thí sinh trêи khắp cả nước. Vì thế nên mỗi một học sinh, ai cũng gồng mình từng giây từng phút một.

Cho nên chuyện Lý Đình bị thôi học, thậm chí còn bị tạm giam, dù rằng có truyền ra một ít tiếng gió nhưng cũng không tồn tại lâu. Có không ít người đoán già đoán non người Omega đã thoát thân giữa đám Alpha mạnh mẽ kia là ai, mà đôi ba ngày sau chuyện cũng vãn dần.

Kì thi giữa kì vào giữa tháng mười một chiếm một phần quan trọng trong việc tự tuyển sinh, thế nên tất cả mọi người đều dồn hết sự quan tâm cho nó.

Mà Park Woojin còn có áp lực lớn hơn nữa, anh không chỉ muốn chiếm lấy vị trí thứ nhất một cách đơn giản như vậy.

Đốt với anh mà nói, giao ước đã định với Park Hàn cũng đồng nghĩa với tử chiến đến cùng, chính bản thân cũng không còn cách nào khác mà phải tranh thủ thời gian, rèn luyện để đạt đến tự do lớn nhất mà mình hằng mong ước.

Thế nhưng Park Woojin vẫn không nói cho Park Jihoon biết.

Anh hi vọng ngúc nghích không màng sự đời của anh vẫn có thể tiếp tục như vậy.

Còn về phần mình, lúc quá mệt mỏi thì có thể vươn tay ra xoa xoa đầu ngúc nghích của em ấy thì tốt rồi.

Mà Park Jihoon ngoài miệng tuy nói không muốn nhưng thực tế bạn này còn giúp đỡ nam học sinh nghèo trong sáng vượt khó rất kĩ càng, làm đến tận tụy đáng khen.

Trà sữa mỗi ngày, cà phê, tiền ship, đồ ăn vặt, nạp game, ngay cả membership của Netflix, Park Jihoon cũng lặng lẽ không lên tiếng bao hết cho anh.

Park . Nghèo khổ. Học sinh nam trong sáng. Đứng đường giá trêи trời. Woojin. Cứ thảnh thơi tiếp nhận hết tất cả.

Tiếp còn chưa xong, một lần nọ Bae Jinyoung và Ha Sungwoon thấy trà sữa trêи bàn anh thì hỏi: ''Park  gia, sao anh lại chọn ship vậy? Anh có biết từ Starbucks ship đến trường chúng ta mất sáu mươi tám đồng không? Wow, đả đảo tư bản hủ bại!''

Park Woojin vẫn mặt lạnh như cục đá, thản nhiên đắc ý nói: ''Park Jihoon mua cho tôi đấy.''

Rồi hai kẻ ngốc kia hấp tấp lao tới ôm đùi Park Đại gia cầu bao nuôi, cuối cùng không hẹn mà gặp trong phòng y tế.

Mỗi khi nhìn hai cách đối xử khác nhau như thế này, tâm trạng của Park Woojin rất vui vẻ.

Park Jihoon mua cho anh.

Park Jihoon chỉ mua cho anh.

Bạn trai tương lai của anh đối xử với anh thật tốt.

Nhưng mà Park Jihoonie cũng thật ngúc nghích.

Park Woojin có thể bắt nạt hắn là vì hắn đồng ý để anh bắt nạt mình. Mười bảy năm, cũng chỉ có mỗi mình Park Woojin mới có thể bắt nạt hắn, vậy nên sự thay đổi không quá rõ ràng này, anh cũng đều cảm nhận được.

Mặc dù bận rộn cực kì nhưng ai đó vẫn giữ thói quen trêu người. Thế nhưng phần lớn thời gian anh đều đeo cặp kính gọng vàng kia, lạnh nhạt trầm tính, lạnh lùng lí trí, sặc mùi người lạ chớ tới gần. Hệt như Park Woojin đã thu hồi hết tất cả sự chú ý của mình ở thế giới bên ngoài, bất ngờ làm người một cách nghiêm túc.

Anh không tiếp tục bắt hắn nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người, giống như tạm thời gác lại chuyện mập mờ này ở đây, không nói nữa.

Mặc dù không có chỗ nào không đúng, nhưng Park Jihoon có thể cảm nhận được từ lúc Park Hàn xuất hiện, mối quan hệ phát triển thần tốc giữa mình và Park Woojin đột nhiên chậm lại, thậm chí còn tụt xuống một ít nữa.

Giống như có một bàn tay, tách hắn và Park Woojin ra hai hướng cuộc đời, rồi đẩy ngã thật đau, ngã vào sự thật cho nên mới không thể không dồn hết tâm lực để đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra.

Park Jihoon tin Park Woojin.

Hắn biết nhất định là anh đang bởi vì mục tiêu gì đó mà nỗ lực, cho nên hắn không vội, hắn chỉ sợ một mình Park Woojin gồng gánh quá mệt mỏi cho nên chỉ có thể thông qua đường dạ dày để tiếp sức cho anh, tìm xung quanh chỗ nào bán đồ ăn đồ uống ngon đều để dành cho anh hết.

Hắn không biết quá nhiều đạo lí, vẫn giữ thói quen từ bé đến lớn, cái gì tốt đều sẽ cho anh, không ngại mình không vui hay khó chịu.

Mỗi ngày Park Woojin đều chỉ biết cày đề, làm như Park Jihoon đây không hấp dẫn bằng học tập vậy.

Phấc boi.

Park Jihoon ngồi trước bàn học của mình, cày đề điên dại, đột nhiên nhớ lại Park Woojin đã từng khen quả cầu Vật Lí tròn tròn đáng yêu. Nhất thời máu dồn lên não, dùng ngòi bút đâm cho quả cầu kia một phát!

Đáng yêu con khỉ!

Tròn vo thế này mà đáng yêu à?

Không đáng yêu một chút nào hết!

Hắn ném bút xuống, đi tới bên cửa sổ, kéo màn ra, cửa sổ bên nhà hàng xóm vẫn sáng trưng như cũ.

Park Jihoonie rút điện thoại di động, mở ra app đặt đồ ăn, đặt cho Park Woojin một li cà phê.

Rồi quay trở lại bàn học, tiếp tục không yên lòng mà cày đề.

Cho đến khi nghe được tiếng động cơ xe điện thì hắn mới đứng lên nhìn lướt qua bên cửa sổ, thấy Park Woojin xuống lầu cầm đồ ăn khuya thì mới quay trở lại chỗ ngồi, chờ tin nhắn từ anh.

Đại gia đã kết thúc nghĩa vụ của mình, thì ai đó cũng phải nên có tính tự giác chút nhỉ?

Nhưng thật đáng tiếc, vốn là có người không có tính tự giác như thế.

Anh chỉ nhắn một tin đơn giản: "Cám ơn em."

Rồi lặn mất tăm.

Park Jihoon hừ lạnh một tiếng, ném di động lên giường, cúi đầu cày đề điên cuồng.

Không phải chỉ là xem ai yêu học tập hơn sao? Vậy bố mi lại càng phải yêu học tập hơn mi mới được!

Biến đau thương thành sức mạnh, chỉ tầm một lát sau thì Park Đại thiếu gia lại cày xong được một cuốn đề khoa học tự nhiên nữa.

Hắn nhìn thời gian, đã chuẩn bị tới lúc gà gáy, vừa mới chuẩn bị đứng dậy nhìn nhà hàng xóm, đột nhiên cửa bị gõ vang: ''Sao em còn chưa ngủ?''

Là tên phấc boi kia!

Park Jihoon tức giận: ''Chuyện gì?''

''Không phải tôi dặn em đi ngủ sớm một chút sao? Sao em lại không nghe lời như thế?''

''Tôi yêu học tập.''

Nói chuyện ngang phè phè thế thì chắc chắn là đang cáu kỉnh rồi.

Park Woojin lắc tay nắm cửa: ''Tôi vào được chứ?''

''Không được.''

Thế mà hai giây sau, ánh mắt của hai người ma sát tóe lửa trêи không trung đấy.

Anh nhìn lướt qua, Park Jihoon đúng là đang học bài, cũng không biết vì lí do gì mà mỗi quả cầu vật lí ở trêи đề đều bị đâm đến thay hình đổi dạng.

Buồn cười.

''Sao lại giận chó đánh quả cầu thế?''

''Anh còn dám che chở cho nó ư?''

Park Woojin ngẩn người: ''Tôi che chở cho ai, ngoại trừ em thì tôi làm gì có người khác?''

Park Jihoon không đếm xỉa với anh, lại lấy ra một đề thi khác, tiếp tục làm, tư thế giống hệt một tử sĩ chuẩn bị ra trận cả đêm.

Park Woojin đưa tay, đầu ngón tay cầm lấy góc bài thi: ''Đừng cáu nữa, em cũng đâu có kém môn này đâu, mau đi ngủ đi.''

Hắn liếc anh một cái: ''Thế chẳng lẽ anh dốt môn này thế nên mới vội vã như vậy sao?''

Park Woojin gật đầu: ''Tôi dốt.''

Vẻ mặt tuy rằng hờ hững nhưng nhìn qua tuyệt đối không giống như nói đùa.

Park Jihoon cảm thấy hình như Park Woojin đang nói thật, hơi nhướng mày: ''Anh muốn thắng tôi đến vậy à?''

''Ừ, muốn thắng em, muốn mỗi ngày đều được em thơm thơm.''

Anh chỉ cười nhẹ, mà dịu dàng như gió xuân.

Park Jihoonie hừ một cái trong lòng, dời tầm mắt, giật lại bài thi, cầm bút đâm đâm đâm.

Mình đúng là có bệnh rồi! Lúc Park Woojin làm người thì mình cảm thấy khó chịu, còn lúc không làm người, mắc quái gì mình lại cứ thẹn thùng thế này?

Vậy mà còn dám già mồm cãi láo.

Mình trước đây làm đéo gì như thế.

Đều do Park Woojin!

Đúng là không nên yêu sớm mà phải tập trung học tập mới đúng.

Không đúng, mình yêu sớm lúc nào cơ chứ?!

Park Jihoon miên man suy nghĩ, bài thi đáng thương nằm bên dưới chịu đủ mọi chà đạp.

Park Woojin bật cười nhìn bài thi lủng lỗ, ''Mau ngủ đi, nếu không sáng sớm ngày mai dậy không nổi đâu.''

Park Jihoon giữ chặt lấy bài thi: ''Đừng quấy rầy tôi học tập.''

''Quả cầu Vật Lí không dễ thương bằng em, em buông tha cho nó đi.''

''?''

''!''

''...''

Park Jihoon cảm thấy Park Woojin này nhất định là gián điệp của não mình, vậy mà cũng có thể đoán được sao?!

Park Woojin nhìn vẻ mặt ngúc nghích kia, nhịn không được mà vừa cười vừa xoa đầu hắn. Ruột để ngoài da, không cần vận dụng trí não cũng thừa biết, ''Vậy giờ em có thể đi ngủ chưa?''

''Không ngủ đấy!'' Park Jihoonie thẹn quá hóa giận.

Park Woojin không trả lời, chỉ ôm người nào đó lại, quẳng lên giường.

Cặp chân dài mét tám của Park Jihoonie đá lung tung nhưng chỉ vài giây sau đó đã bị Park Woojin nhét vào trong chăn, quấn thành một bé tằm cưng.

Park Woojin biết gần đây mình đúng là hơi vội, không có thời gian quan tâm Park Jihoonie, thế nhưng anh lại không nghĩ tới người bạn nhỏ này lại có thể bắt đầu bám người rồi.

Vừa trách mình gần đây bỏ bê ngúc nghích lại vừa vui mừng, anh xoa đầu hắn, thấp giọng nói: ''Sao, bây giờ em còn giống mấy em đi nhà trẻ à? Muốn tôi dỗ dành thì em mới ngủ đúng không? Nếu không bây giờ tôi đi mua sữa dâu cho em nhé?''

''Mẹ nó, ai muốn anh dỗ chứ! Phắn ra khỏi phòng ông ngay!''

Ngày thường Park Woojin cũng không lật tẩy tật nói một đằng làm một nẻo của Park Jihoon. Anh nhẹ nhàng giúp hắn kéo chăn lên, ''Em cảm thấy tôi có chuyện gạt em nên em không vui sao?''

''...''

Park Jihoon mấp máy môi, nhỏ giọng nói, ''Tôi cũng không phải là người chấp nhặt như vậy, không đáng để anh mất vui.''

''Không mất vui thì cũng muốn dụ dỗ em. Đưa tay đây nào.''

''... Làm gì đấy?''

''Tặng em món quà nhỏ, vỗ về em.''

''Tôi hiếm lạ quái gì mấy món đồ của anh chứ!''

Thế nhưng ai đó vẫn ngoan ngoãn thò tay ra từ trong chăn.

Một vật gì đó xù xù ngứa ngứa được đặt vào giữa lòng bàn tay Park Jihoon...

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・

Tôm say rượu: một món ăn truyền thống của người tỉnh Giang Chiết. Tôm tươi, còn sống (tôm biển hoặc tôm sông) sẽ được cho vào một cái thố/lọ rồi đổ vào đó rượu, đậy nắp lại. Khi đã không còn nghe tiếng tôm búng lách tách nữa thì mở nắp, thấy tôm đang đung đưa râu say ngà ngà là được. Sau đó cho gia vị vào, chờ nửa tiếng cho ngấm là có thể dọn ra ăn.

Xuân tàm đáo tử ty phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can: Trích từ bài Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) của Lý Thương Ẩn.

Dịch thơ:

Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ

Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt.

loading...

Danh sách chương: