Chamwink Hai A At Mot O Chuong 28 Sau Nay De Toi Do Anh

Lúc hai người đi xuống, năm người còn lại đã ngồi yên vị vây quanh một cái bàn tròn lớn cách cầu thang xa nhất.
Ha Sungwoon vẫy tay hô lớn: ''Bà chủ ơi!''

Rồi cậu quay người, nhìn Park Woojin đang lấy khăn tẩm cồn lau bàn.

''Park gia, tôi xin hai người hiểu rằng làm người khó lắm, phải đâu chuyện đùa được không? Tuy ghế này có dính chút bụi, ngồi cũng đâu thối mông đâu, hai người cứ lề mà lề mề, có phải không muốn cho kẻ thân làm con Ha mỗ đây chút mặt mũi không hả?''

Park Woojin không ngẩng đầu, Park Jihoon lại ngước mắt, liếc Ha Sungwoon một cái.

Ha Sungwoon mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường: ''Ha mỗ đây không xứng đáng có mặt mũi! Park gia cứ lau đến khi nào vừa lòng!''

Lai Kuanlin không nhịn được mà cười khẽ: ''Có tiền đồ lắm.''

''Người như tôi gọi là đại trượng phu co được giãn được.'' Ha Sungwoon cười hí hí, quay đầu thúc giục.

''Bà chủ ơi, qua đây với!''

''Đến đây đến đây.''

Một người phụ nữ có gương mặt hiền lành nhưng gầy quá đáng cầm thực đơn vội vàng chạy tới, nếp nhăn trêи mặt xô vào nhau, nhìn qua không biết là bà đã bốn mươi hay năm mươi tuổi hơn rồi.

Bà mỉm cười, ''Bây giờ mới năm giờ rưỡi, chúng tôi còn chưa chính thức mở cửa quán, mọi người tới hơi sớm rồi.''

Ha Sungwoon cầm thực đơn, lém lỉnh lên tiếng.

''Chẳng lẽ chúng cháu không được đến sớm sao? Nếu không lát nữa không có chỗ ngồi, vừa đông vừa chờ đồ ăn lâu xỉu luôn đó. Chỉ có điều cháu nói thật, hai bác làm ăn tốt như vậy thì thật nên thuê thêm một vài người giúp việc nữa.''

Bà chủ xoa xoa hai tay trêи tạp đề: ''Ôi, hai vợ chồng bác làm chẳng đủ, còn thuê thêm người thì kiếm ăn sao nổi đây? Tiền không đủ để trả tiền lương cho bọn họ. Chỉ cần hai người rửa rau với cắt thịt là được rồi, hơn nữa con của bác mỗi buổi tan học đều về phụ một tay.''

''Con của bác hình như cũng học cấp ba ạ, bác không tính để cho bạn ấy yên tâm học tập à?''

Ha Sungwoon đúng là nói chuyện còn già hơn cả bà chủ, đúng là tính của mấy bà bỉm sữa không thay đổi được.

Bà chủ bất đắc dĩ cười: ''Thành tích của con bác dù cho có học vỡ đầu cũng không thi đại học nổi, chọn trường nghề rồi về tiếp quản tiệm thịt nướng này là được rồi.''

Ha Sungwoon còn muốn lắm mồm thêm vài câu, đột nhiên Park Woojin mở miệng: ''Cậu tới đây ăn hay tới đây làm ủy viên dân phố hỏi chuyện nhà người ta?''

Bà chủ cũng không muốn tán gẫu về chuyện con mình, gật đầu: ''Đúng đúng đúng, mọi người mau gọi đồ ăn, để bác kêu tiểu Đinh và chồng làm trước cho các cháu. Thịt đã ướp thấm rồi, nếu không lát nữa lại đông người, không có thịt.''

Nói xong, tầm mắt bà lơ đãng xẹt qua Park Woojin, dường như nhớ tới cái gì, quay đầu, nhẹ nhàng chậc một tiếng.

''Cậu nhóc đẹp trai này sao bác thấy quen mặt, Ha Sungwoon trước kia đã dẫn cháu tới đây sao?''

Ha Sungwoon cắm cúi gọi món, mở miệng nói.

''Làm sao có thể, cháu mới quen anh ấy, bà chủ đừng thấy một em đẹp giai liền tới gần nhá, nếu không bác thử nhìn em đẹp giai bên cạnh anh ấy có phải cũng quen mặt hay không?''

Bà chủ thật sự ngước mắt nhìn qua, hơi hơi nhíu mày, giống như thực sự nhớ ra gì đó.

Chuyện gì đang xảy ra với Park Woojin thì Park Jihoon không biết, nhưng hắn khẳng định từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy bà chủ này bao giờ.

Hắn cong môi cười.

''Nhìn quen mắt cũng bình thường thôi, người lạ đều nói tôi lớn lên giống Leonardo, người ngồi bên cạnh lớn lên giống Tống Tiểu Bảo, đều là ông chồng quốc dân, ai nhìn chả quen mắt chứ.''

Câu này khiến bà chủ bật cười.

''Tào lao, cậu đẹp giai này ít nhất cũng bằng Kim Thành Vũ đấy! Được rồi, bác không nói chuyện với mấy đứa, giờ khách bắt đầu tới, các cháu cần gì thì kêu bác hoặc kêu tiểu Đinh nhé!''

Nói xong bà cầm lấy thực đơn từ tay Ha Sungwoon, quay về phòng tiểu Bình.

Park Woojin quay đầu lại, híp nửa mắt: ''Tống Tiểu Bảo?''

''Sao? Cả hai đều có hai cái mắt một cái mũi một cái miệng, có chỗ nào không giống à?''

Trong lúc quân huấn hắn nhận được sự quan tâm của Park Woojin không ít nên mới ngượng ngùng mở miệng mắng người. Bây giờ thoát khỏi địa ngục kia, dục vọng điên cuồng muốn S Park Woojin không thể kiềm lại được.

Anh không giận, cười cười: ''The Revenant tôi đã từng xem qua, em nói mình giống như Leonardo thì tôi cảm thấy mình giống Tống Tiểu Bảo cũng đủ đáng yêu rồi.''

Park Jihoon: ''...''

Con mẹ nó, tôi còn tưởng tên này cải tà quy chính, xem ra giang sơn dễ đổi, miệng độc khó dời!

Vậy mà tên này dùng nước trà nóng trêи bàn rửa qua hết đồ ăn cho mình một lượt.

Ha Sungwoon ngồi bên kia Park Woojin, đỏ mắt mà long lanh.

''Park gia, người ta cũng muốn hâm nóng đồ ăn mà~!''

Park Woojin chậm rãi cầm chén lên, giọng nói cực kì ôn nhu: ''Còn muốn chết nữa đúng không?''

Ha Sungwoon: ...

Park cẩu rác rưởi, bên trọng bên khinh!

[...]

Quán thịt nướng này quán tự phục vụ, ở giữa bàn được khoét rỗng, phía dưới đốt bếp lò, bên trêи có vỉ sắt.

Quét nhẹ lên một lớp dầu, chờ nó nóng lên kêu xì xèo rồi lại đặt lên một miếng thịt ba chỉ được cắt vừa vặn. Nhanh chóng, một tầng khói mỏng bốc lên, miếng thịt vàng ươm óng ánh, xèo xèo chảy ra mỡ, thịt liền trở nên đậm hương hơn mà không ngấy.

Rồi chỉ cần cẩn thận rắc lên một lớp bột được gia giảm vừa phải giữa lá thì là khô và ớt, rắc nhẹ xuống, vẩy cho lớp gia vị thừa rơi xuống. Không cần cuốn lại trong lá xà lách xanh non, cứ trực tiếp bỏ thẳng vào miệng, mùi thịt nướng thơm lừng thấm vào từng nụ vị giác, tràn đầy khoang miệng, rất xúc động vị giác.

Thích nhất mồm to ăn thịt thôi!

Ăn như gió thu cuốn lá, Ha Sungwoon vẫn chưa thấy đủ.

''Không ổn, mồm to ăn thịt tại sao không lớn miệng uống rượu, bà chủ ơi, lấy cháu một thùng Thanh Đảo ướp lạnh đi!''

''Được được! Tiểu Đinh, mang qua cho khách!''

Bia đặt trước mặt, ba người Ha Sungwoon, Bae Jinyoung, Lai Kuanlin, trực tiếp kéo nắp lon lên phát ra tiếng cách, uống vào một ngụm bia lạnh rồi phát ra tiếng khà đầy sung sướиɠ.

Park Jihoon chuẩn bị bật lon bia của mình ra, Park Woojin đã nhanh tay đẩy cái lon đi, liếc xéo hắn.

''Em xem em có trưởng thành giống bọn họ không cái đã.''

Park Jihoon: ''?''

Quốc gia tôi hình như vẫn chưa giống bên phương Tây, chưa có chuyện quy định trẻ vị thành niên không thể uống bia.

Park Woojin không để ý tới hắn, quay đầu nói với tiểu Đinh đang mang thức ăn lên cho cả bàn.

''Phiền cậu lấy giùm Coca, cảm ơn.''

Lee Daehwi vừa ăn thịt vừa giơ tay lên: ''Em cũng uống Coca, chúng ta đều là bé O ngọt ngào nên không thể uống bia đuợc!''

Park Woojin nhịn cười, liếc mắt nhìn Park Jihoon một cái: ''Nghe chưa?''

Park Jihoon tức giận, nhưng hắn sợ bại lộ thân phận Omega nên chỉ có thể căm giận ngậm bồ hòn làm ngọt, bất bình cầm lấy lon Coca, thừa dịp lúc Park Woojin giúp mình nướng thịt, ở sau lưng người ta cấu véo mấy cái.

Rồi hắn sợ Park Woojin rỗi tay, trưng ra vẻ mặt ''đại thiếu gia mười ngón không dính nước xuân'' kiêu căng hếch lên.

''Tay đau, không mở được.''

Năm tiên nữ đang ngồi xung quanh: ''...''

Cần phải trừ tà! Hoon cưa cần phải trừ tà!

Kim Jaehwan lén uống một ngụm bia, rượu vào làm tăng sĩ khí, tiếp tục điếc không sợ súng phát biểu.

''Có lẽ mọi người chưa từng nghe qua câu này. Lão O tàn bạo bình thường cử tạ bằng một tay gặp được Alpha của đời mình thì trước mặt người ta sẽ mảnh mai đến nỗi cái nắp lon cũng không bật ra nổi.''

''...''

Thịt nướng nóng hầm hập rơi vào bầu không khí yên lặng đầy chết chóc.

Sau một lúc lâu, bốn người còn lại không hẹn mà cùng bật ngón cái với Kim Jaehwan.

''Dũng sĩ! Dũng sĩ a!''

Nháy mắt mặt Park Jihoon đen xì, hắn định lấy Coca lại, Park Woojin đã nhanh tay giữ lon.

Chỉ có điều anh không mở trước mặt mình mà duỗi thẳng cánh tay, để tới trước mặt Ha Sungwoon, hơn nữa anh còn để miệng lon nhắm ngay trước mũi cậu ta.

Ngón cái và ngón cố định thân lon, ngón trỏ luồn vào móc kéo, đầu ngón tay thon dài trắng nõn hơi đỏ lên, ấm mềm như ngọc.

Anh nhẹ nhàng kéo lên.

''Cách!''

Khí gas điên cuồng ở miệng lon anh dũng bay lên.

Khoảng cách mở lon gần như vậy khiến Ha Sungwoon đang sáp lá cà được tham gia lễ rửa tội.

''...''

Ha Sungwoon ngu ngơ một xíu, nước mắt mãnh liệt như cái vòi.

''Park  gia! Vì sao vậy? Tại sao anh lại đối xử với người ta như vậy? Anh có phải hết thích người ta rồi không? Rõ ràng lúc quân huấn thì người ta vẫn là tiểu tâm can của anh mà?!''

''A, thật xin lỗi. Tôi không có cố ý. Tôi không biết trước khi Coca vào tay tôi thì đã bị xóc qua.''

Đương nhiên Park Woojin sẽ không nói cho cậu ta biết mình còn nhớ thù cái gối hơi. Anh bình tĩnh rút khăn tay ra, lau khô thân lon và miệng lon sạch sẽ, bỏ trước mặt Park Jihoon, khóe môi lộ ra ý cười hư hỏng mềm xèo à.

''Đúng vậy không, Hoon ca?''

Park Jihoon cầm lên, dễ dàng bật nắp, càng bình tĩnh nhấp một hơi: ''Ừ, tôi cũng không biết, có thể là do tiểu Đinh đi đường quá xóc nên vậy thôi.''

Ha Sungwoon: ''...''

Đôi cẩu AA này, bất kể là chúng nó giả vờ hay là cãi nhau, là tán tỉnh hay là trêu đùa thì người bị thương chỉ duy nhất có mỗi mình! Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì chứ?

Cậu vừa tức giận vừa tủi thân, cầm lấy một lon bia, xóc như xóc lọ, nhắm thẳng vào Bae Jinyoung rồi bật nắp ra.

Bae Jinyoung đang há mõm ăn thịt: ''?''

Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, tôi lại làm sai cái gì hả?

Bae Jinyoung buông thịt, dễ dàng dùng một tay kéo nắp lon ra, đồng thời hướng vào Ha Sungwoon và Lai Kuanlin tuyên chiến.

Chiến hỏa nhanh chóng bùng lên, mấy người lăn lộn thành một cục, vừa mắng vừa cười vừa trốn, cuối cùng cả đám đuổi nhau chạy vòng vòng trong sân xi măng.

Từ một cái liên hoan mừng thắng trận chẳng hiểu tại sao lại thành lễ hội té nước lại Miến Điện.

Hai người phục vụ quán là tiểu Đinh và tiểu nhị: ''... Bà chủ, bọn họ thật sự là nam sinh ban Thực nghiệm của trường cấp ba trọng điểm Nam Ngoại à? Sao tôi thấy lo lắng cho tương lai của tổ quốc quá à.''

Bà chủ: ''...''

Không ai dám rớ đến Park Woojin và Park Jihoon, hai người bọn họ cũng không muốn dính nước nhơm nhớp, an ổn ngồi tại chỗ, chậm rãi hưởng thụ thịt nướng, cuối cùng cũng không lo lắng năm tên quỷ đói đầu thai cướp đồ ăn của mình nữa.

Ai kia ngồi thong dong hưởng thụ sự phục vụ mới lạ của dân đen Park Woojin lần đầu nướng thịt, mở miệng.

''Anh lớn rồi còn ăn hiếp Ha Sungwoon làm gì vậy?''

''Tôi không ăn hiếp. Tôi chỉ muốn làm chút chuyện mà thôi, bằng không em nghĩ em có thể cướp thịt từ bọn họ? Hay em muốn Kim Jaehwan tiếp tục thuyết minh câu chuyện tình yêu ngọt ngào xúc động trái tim giữa hai chúng ta?''

Park Jihoon: ''...''

Vừa rồi may mắn là Park Woojin vẽ đường cho Park Jihoon chạy, nếu không hắn lại xấu hổ tím người.

Hắn gắp thịt mà anh nướng bỏ vào chén của mình, lầu bầu, ''Anh nói xem, Kim Jaehwan có phải phát hiện tôi là Omega rồi đúng không? Bằng không sao cả ngày cứ lằng nhà lằng nhằng thế hả?''

Anh cười nhạt: ''Yên tâm đi. Với chỉ số thông minh của cậu ấy, nếu phát hiện em là Omega thì sẽ lộ ra dấu vết.''

Kim Jaehwan phải đinh ninh trong lòng rằng Park Jihoon là Alpha mới đúng.

Sở dĩ cậu ta lắm mồm như vậy vì có lẽ cậu ta tin tưởng tài xem bói gia truyền, cũng có lẽ cậu ta đã nhìn ra tâm tư của mình đối với Park Jihoon.

Có nhiều chuyện trêи đời, người trong cuộc thì mê man không biết ấm lạnh, còn Kim Jaehwan đối với bọn họ mà nói thì là kẻ tới trễ nhất, biết được ít nhất cho nên cũng sẽ nhìn rõ nhất.

Chờ mọi người đùa giỡn xong, hàu và xiên thịt dê nướng đã chín tới.

Vài vị khách nữa lục tục bước vào quán, bà chủ và tiểu Đinh vội vàng đi tiếp đón, người bưng vỉ nướng và chén đĩa tới là ông chủ của quầy thịt nướng người mù.

Đấy là một người đàn ông trung niên gầy tong teo, ông làm rất tự nhiên, đi vòng qua bàn ghế, vững vàng đặt chén đĩa lên kệ. Nếu không phải nhìn thấy đôi mắt màu xám trắng vẩn đục của ông thì mọi người chắc chắn không tin ông là người có chướng ngại thị lực.

Ông cất kĩ vỉ nướng, câu nệ cười nói: ''Các cháu nếm thử đồ ăn hôm nay có hợp miệng không?''

''Chắc chắn ngon rồi ạ! Chú à, tài nấu nướng của chú thì cháu đồng ý trăm phần trăm luôn. Chú mau đi bàn khác, không cần phải đứng đây đâu ạ. Mọi người cũng nếm thử đi.''

Ha Sungwoon chia thịt nướng vào đĩa của mỗi người trêи bàn.

Mọi người nếm thử, hương vị quả thật rất đậm đà.

Không cháy xém, thịt nướng vừa phải, gia vị nêm nếm rất tuyệt.

Cả đám không khỏi tò mò: ''Đây là người khiếm thị làm sao? Sao nướng được hay quá vậy?''

Ha Sungwoon hút nước hàu, lau miệng, hạ giọng giải thích.

''Quán đồ nướng của hai người này mở hơn hai mươi năm rồi. Ban đầu chỉ là một cái xe đẩy nhỏ, sau đó là một cái quán lợp, rồi sau đó nữa con của hai người xảy ra chuyện, được bồi thường một khoản tiền rồi mới khang trang được như ngày hôm nay.''

''Ông chủ vốn cũng không phải là người khiếm thị. Bởi vì ông tiếp xúc với khói nhiều năm nên bị đục thủy tinh thể, vốn cũng không quá nghiêm trọng nhưng bởi vì phải cung cấp tiền cho hai đứa con đến trường, áp lực kinh tế rất lớn nên mới tiếc rẻ không chữa bệnh. Đã vậy còn ngày ngày tiếp tục công việc này, về sau càng lúc càng nghiêm trọng.''

''Khó khăn lắm cả nhà mới quyết định cho ông đi giải phẫu, kết quả đột nhiên một đứa con trai gặp chuyện không may. Thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi nhảy từ lầu sáu của trường xuống, mọi người tin được không? Tuy rằng người ta không chết nhưng chân lại tàn phế, thử nghĩ người làm cha mẹ ai lại không thương tâm. Ông ấy chỉ có thể dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày, mắt cũng không thể chữa được nổi. Bây giờ tuy ông không phải mò mẫm thế nhưng cũng chẳng khá hơn người khiếm thị thật sự chút nào.''

Cậu thở dài.

''Chỉ có điều tôi đây cũng chỉ là nghe tin vỉa hè, cụ thể là chuyện gì xảy ra thì tôi không rõ lắm. Tôi chỉ cảm thấy định mệnh con người... Haiz, có thể làm ăn được như hôm nay là tốt rồi, dù sao ăn rất ngon đúng không mọi người?''

Lee Daehwi và Kim Jaehwan ngồi nghe, mắt đã đỏ hồng, sắp khóc mà liều mạng gật đầu.

Lai Kuanlin và Park Jihoon không tự chủ được mà hướng ánh mắt lên người Park Woojin.

Vẻ mặt của Park Woojin nhìn qua không chút nào bất thường, vẫn giống như cánh đồng tuyết yên lặng lạnh lùng.

Anh từ tốn ăn hết đồ ăn trong chén, lau tay rồi đứng dậy.

''Tôi đi vệ sinh một lát.''

Dứt lời anh đi về phía chỗ nhà trệt.

Ha Sungwoon thấy thế, cố sức nuốt mấy miếng thịt trong miệng, gân cổ họng hét lên: ''Toa lét ở trêи cầu thang, nhà vệ sinh công cộng ấy. Anh đừng tìm không được rồi đi lung tung nha!''

Cậu nói cho đến khi nào hết lời mới thôi, Park Woojin gần như đã đi ra khỏi nhà trệt, hướng lên cầu thang. Có khả năng là anh vừa mới hỏi đường bà chủ, cũng có lẽ anh muốn đi nơi khác.

Park Jihoon nhìn bóng lưng của anh, nhìn ba giây, trong lòng lại dâng lên loại dự cảm quen thuộc.

Mỗi lần tâm trạng Park Woojin không tốt, anh liền như vậy. Bên ngoài sẽ giống như không xảy ra chuyện gì, tự mình rời đi nơi khác, cho đến khi tự điều chỉnh tốt lại mới xuất hiện lần nữa.

Park Jihoon nghĩ vậy, bắt đầu hơi buồn bực, đứng lên: ''Tôi cũng đi nhà vệ sinh chút.''

Khí thế bức người, tần suất chân nhanh, vài bước đã đuổi kịp Park Woojin, hắn gọi anh lại.

''Có phải anh chuẩn bị đi toa lét rồi không trở lại hay không? Rồi lát anh nói anh tiêu chảy cần nghỉ ngơi, không thể gặp người, cho đến khi anh cảm thấy ổn thì mới thôi đúng không?''

Park Woojin ngừng lại.

Park Jihoon hít sâu một hơi: ''Park Woojin, bây giờ tôi rất chân thành nói cho anh biết, tôi tức giận.''

Anh chậm rãi quay người, cúi đầu nhìn về phía Park Jihoon.

Vốn anh cao hơn hắn năm xăng ti mét, bây giờ lại đứng trêи hai bậc thang, Park Jihoon muốn nhìn anh thì phải ngước đầu. Xương quai hàm của hắn lộ rõ nét lạnh thấu xương, đuôi mắt nhếch lên, cả người đầy hơi thở công kích.

So với thời điểm bị bắt nạt, khuôn mặt vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo, hất cằm giả vờ thật đáng yêu thì khuôn mặt này của hắn tưởng chừng như hai người khác nhau hoàn toàn.

Thanh âm người đứng phía dưới bắt đầu trở nên lạnh băng.

''Park Woojin, tôi giận thật đấy.''

Park Woojin rũ mắt: ''Lỗi của tôi, tôi không nên dối em rằng không có chuyện gì.''

''Mẹ nó, tôi giận không phải là vì anh gạt tôi.''

Giọng nói lạnh lùng mang vài phần khô khan của Park Jihoon vang lên, ''Tôi giận là bởi vì mỗi lần tôi gặp chuyện, anh đều bên cạnh tôi. Còn khi anh gặp chuyện, anh chỉ nghĩ muốn tự mình vượt qua mà thôi.''

''Lần trước khi đi thi lớp mười, rõ ràng là anh đã gặp Vương Hải. Lai Kuanlin còn thấy Vương Hải và anh cãi nhau, vậy mà một chữ anh cũng không nói cho tôi biết, mẹ nó rồi anh biến mất hai ngày không thấy bóng dáng. Đúng, khi đó quan hệ giữa chúng ta không tốt, anh không muốn nói, tôi hiểu.''

''Thế còn lần này? Rõ ràng là tôi đã chủ động hỏi anh rồi, vì cái gì anh cũng không chịu nói hả? Còn tính một mình bỏ đi trước phải không? Sau tất cả anh có coi tôi là bạn bè không vậy?''

''Park Woojin, chuyện đó từ đầu tới cuối anh cũng chưa làm sai gì cả, anh chỉ là người bị hại. Tại sao anh cứ tự trách bản thân mãi vậy? Còn đi tới Bắc thành ba năm nữa!''

''Suốt ba năm, ngay cả một lần gặp mặt, một cuộc điện thoại cũng không có! Ngay cả tin nhắn tôi gửi chúc tết anh cũng không trả lời, anh đột nhiên trở về cũng không nói cho tôi, thế anh thử nghĩ tới tôi chưa? Tại sao tôi không được phép tức giận? Không được phép ghét anh hả?!''

''Bây giờ vất vả lắm tôi mới hết giận anh thì anh lại như vậy nữa. Tôi vẫn còn nhớ trước kia anh gặp phải chuyện gì đó mà tự giam mình ở trong phòng mấy ngày mấy đêm, hai ba tuần sau cũng không thèm mở miệng nói với tôi một lời. Cuối cùng thì không cần gặp mặt, không cần nói một câu đã đi mất. Mẹ nó, anh nghĩ tôi là cục đá không biết buồn hay sao?''

''Cho nên tôi xin anh về sau anh gặp chuyện gì thì đừng cứ mãi tự trách không rêи một tiếng mà trốn tôi. Anh chỉ cần nói một tiếng với tôi hôm nay anh bực bội, anh không vui, anh không thoải mái, để tôi dỗ con mẹ nó dành anh được không hả?!''

Người đứng ở phía dưới nói xong, hít sâu một cái, quay người đưa mắt nhìn đám dây leo khô cằn lộn xộn cuốn trêи song sắt.

Ruột gan sôi sùng sục lên rồi đây này!

Park Woojin cúi đầu nhìn Park Jihoon.

Đuôi mắt xinh đẹp bởi vì kích động nên hồng hồng, hai tay chống hông, ngực vì thở mạnh mà phập phồng, không kiên nhẫn mà đá bay cục đá dưới chân.

Em ấy thật sự giận rồi.

Đột nhiên Park Woojin cảm thấy trong lòng đau như xé, triền miên không dứt, càng lúc càng đau. Anh vẫn cho là Park Jihoon châm chọc anh, chán ghét anh chỉ là bởi vì tính tình kiêu ngạo, bị anh đè ép không thể nổi bật cho nên hai người mới đối chọi với nhau gay gắt như vậy.

Anh thật không ngờ thì ra nguyên nhân Park Jihoon vẫn giận anh là do năm đó anh ra đi không từ giã.

Chính bản thân mình cũng chẳng ra sao cả.

Park Woojin chỉ nhớ tới sự khổ sở của việc thích thầm một người lâu thật lâu mà không thể bày tỏ, chỉ biết mình mê man giãy giụa trong đau khổ. Anh vậy mà không nghĩ tới người bạn nhỏ ở phía Nam, thật ra lại đang rất nhớ anh.

Anh cảm giác người bạn nhỏ này cái gì cũng có. Cha mẹ vô cùng đáng yêu lại hạnh phúc, có thể lớn lên bên cạnh gia đình. Người bạn nhỏ có rất nhiều bạn bè nhiệt tình hiền lành, có số người thích nhiều không đếm nổi, lại nhìn về mình, một cái cũng không có.

Anh có rất nhiều chuyện không nói với Park Jihoon, không phải bởi vì anh không thèm để ý tới hắn mà là vì quá mức quý trọng, quá mức không nỡ. Người bạn nhỏ tốt như vậy, anh rất không nỡ ánh mặt trời phải rọi vào những khoảng tối âm u, anh nghĩ, Park Jihoon cũng sẽ không quan tâm tới.

Nhưng thì ra không phải như vậy.

Anh chưa từng có giây phút hối hận tột độ nào như hiện tại, hối hận vì mình đã rời khỏi Nam thành.

Anh không dám tưởng tượng sau khi anh đi, người bạn nhỏ lại khó chịu trốn vào trong chăn, muốn gọi điện thoại hỏi vì sao anh đi, rồi khi nào anh về, chần chừ hồi lâu lại bấm tắt máy, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến tận lúc bình minh.

Anh cũng không dám tưởng tượng, mỗi khi Park Jihoon nhắn tin chúc mừng năm mới cho anh, có thể đã ngơ ngác cả đêm chờ anh trả lời, chờ avatar màu trắng hiện lên chấm đỏ, rốt cuộc đến khi pháo hoa nổ đầy trời, cũng không đợi được anh hồi đáp.

Anh không dám nói cho Park Jihoon biết năm đó anh trốn tránh hắn mấy ngày là bởi vì anh phân hóa thành Alpha. Và anh lựa chọn rời đi cũng không phải bởi vì sự cố khi đó, mà là bởi vì tâm tư không rõ ràng đeo bám mọc rễ bấy lâu nay của anh đối với Park Jihoon bị người ta chọc thủng.

Park Woojin hiểu, tất cả mọi chuyện hôm nay đối với Park Jihoon mà nói có thể không dính dáng gì đến tình yêu cả. Những hời hắn nói ra, nói chung cũng chỉ xuất phát từ góc độ của một người bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hoặc cùng lắm chỉ là thêm một vài thứ ''trêи mức tình bạn'' một chút mà thôi.

Nhưng bất kể đứng trêи lập trường gì thì Park Jihoon không lừa anh. Bọn họ cuối cùng vẫn không giống những người lạ thoáng qua cuộc đời nhau như vậy. Anh nợ hắn ba năm, anh không biết nên cho hắn câu trả lời như nào mới thỏa đáng, như thế nào mới khiến hắn tha thứ cho anh.

Nói chung, anh chỉ có thể dùng quãng đời còn lại bồi thường cho em mà thôi.

Sau một lúc lâu, Park Woojin chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp ôn nhu.

''Thật xin lỗi, đều tại tôi. Về sau tôi sẽ không đi nữa, cũng không tránh em, tôi dỗ dành em, cho nên em cũng không được đi. Em phải dỗ tôi, kiểu như bây giờ ôm tôi đi, được không?''

Dư âm của ánh tà dương rơi xuống từng hạt vụn trêи nhành cây già cỗi đứt làm đôi, rồi mùa xuân năm sau tới, nó mới có khả năng đi tới bước tiếp theo của kì sinh trưởng, mọc lại lá xanh hơn mởn.

Ngày tháng năm qua, mỗi lúc một tốt.

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥

Bia Thanh Đảo: Một loại bia có tuổi thọ lâu đời bên Trung, được người Đức và người Anh sáng tạo ra vào năm 1903 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là bài review uống bia này, mọi người tham khảo thêm.

Kim Thành Vũ: Kaneshiro Takeshi (sinh ngày 11 tháng 10 năm 1973) thường được biết đến với nghệ danh Kim Thành Vũ, là nam diễn viên, ca sĩ mang hai dòng máu Nhật Bản và lKim Thành VũTống Tiểu Bảo: Một danh hài Trung Quốc, được xưng là "tài tử xấu bậc nhất nhưng có duyên."

The Revenant: Bản Trung thì phim này được dịch là Thợ săn hoang dã, còn bản Việt là Người về từ cõi chết.

loading...