Chamwink Hai A At Mot O Chuong 22 Toi Thay Hai Nguoi Bon Ho Nen Ket Hon Mia No Luon Di Cho Roi

Park Woojin à, tôi không phải kẻ ngu, lòng dạ ác độc, tai điếc mắt mù, ai một lòng một dạ đối xử tốt với tôi chẳng lẽ tôi còn nhìn không ra?!

Một câu nói này như khoét vào lòng Park Woojin, giống như mứt mơ chín mọng, theo nụ vị giác mà truyền lên đại não để cảm thụ, là khổ đau nhưng được bọc bởi một lớp đường mật ngọt ngào, lại không kém phần chua chát.

Nói chung chuyện thích một người, cho dù có dè dặt đến mấy, cũng không giấu được bàn tay bóc tách từng lớp của thời gian.

Anh mím môi, định nói nhưng Park Jihoon lên tiếng trước.

"Tôi hiểu. Anh quan tâm tôi biết bao nhiêu năm, tôi cũng không phải là người không biết phải trái, mặc dù khắc khẩu nhưng mối quan hệ giữa chúng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn không giống với những người khác. Điểm này trong lòng tôi rất rõ."

Park Woojin trợn mắt, anh muốn hỏi Park Jihoon một chút, rốt cuộc là từ đầu đến cuối không giống chỗ nào, có phải hắn nhận ra...

Park Jihoon không đợi anh hỏi, ngúc nghích mở miệng nói.

"Giống như khi còn bé mẹ tôi nói, anh em ruột thịt đều đánh nhau mà lớn. Nếu anh không cố ý trêu tôi, chọc tôi, làm sao anh làm anh em tốt của tôi được?"

"..."

Mẹ nó, ai thèm anh em ruột thịt với em hả?!



Cái đồ ngu này.

Park Woojin ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch, nghiêm túc suy nghĩ có nên đem con trùng đế giày Park Jihoon quăng vào soda muối hay không.

Nhưng không thể không nói, đây là lời "phiến tình" nhất mà Park Jihoon có thể phát biểu được!

Nhìn nét mặt không quá xúc động của Park Woojin, hắn ngượng ngập xoa chóp mũi.

"Mặc dù tôi không biết nói chuyện cho lắm nhưng con người tôi thật ra rất coi trọng nghĩa khí, không thiếu nợ người khác. Dù sao... Anh tốt với tôi, tôi sẽ khắc ghi rồi đối tốt với anh như thế. Cho nên sau này... Anh đừng cố ý chọc tôi tức được không? Tính tình tôi không tốt, hay nhăn nhó, nhưng thật ra... Thật ra tôi cũng không có ghét anh..."

Phần ân tình này thiếu hay không thiếu, Park Woojin khó lòng nói được.

Nhưng anh không nghĩ tới sẽ có một ngày Park Jihoon chủ động phá vỡ miếng băng mỏng giữa hai người bọn họ, hướng về phía anh, chủ động bước một bước.

Park Jihoon đã chủ động đi được một bước đối với anh cũng đủ lắm rồi, những chuyện còn lại đã không quá quan trọng.

Anh không thể có lòng tham không đáy được.

Park Woojin bật cười: "Được, vậy sau này tôi sẽ nói ngọt, sẽ dỗ dành em, em xem vậy được chưa?"

"Ai cần anh dỗ!"

Park Jihoon tức giận lườm anh một cái, cầm thuốc ức chế đi về phòng nghỉ của Omega.

Lúc hắn quay về, trên tay xách theo một túi cháo đậu xanh hầm hạt cao lương, đây là loại cháo mà Park Woojin thích nhất.


Không cho thêm đường.

Nhưng sao Park Woojin cảm thấy cháo lại ngọt lịm.

[...]

Tố chất thân thể Park Woojin tốt, sau khi hạ sốt được hai tiếng thì không còn những vấn đề khác. Bác sĩ chỉ đơn giản cho anh thuốc phòng cảm cúm rồi để anh về.

Park Jihoon sử dụng ống thuốc ức chế thứ ba, thân thể đã khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn còn thuận tay nhận thêm hai ống để phòng tình huống bất trắc.

Park Woojin nhìn bản mặt kia cẩn thận từng li từng tí nhét thuốc ức chế vào trong túi, quỷ thần xui khiến mà nói một câu.

"Cũng không biết mấy thứ đồ này sử dụng có ảnh hưởng xấu tới thân thể hay không."

"Ừ, chắc không ảnh hưởng lớn lắm đâu." Park Jihoon kéo khóa kéo, đeo balo lên lưng, "Bác sĩ nói bây giờ kĩ thuật điều chế thuốc ức chế đã rất phát triển. Có Omega sau khi Alpha của mình chết, để trung thành với người kia mà đã dùng thuốc ức chế đến giây phút cuối cùng của cuộc đời."

Park Woojin nhíu mày: "Vẻ mặt như trút được gánh nặng kia của em là ý gì?"

"Còn có thể là ý gì, nghĩa trên mặt chữ! Tôi vừa nghĩ tới chuyện bị một Alpha kí hiệu lại còn phải sống với hắn ta một đời, da đầu liền tê dại. Cho nên bây giờ tôi biết tôi có thể dùng thuốc ức chế cả đời cũng chả có việc gì. Mà cái anh này, chẳng lẽ tôi không được vui sao?"

Vui vẻ là em vui, có liên quan gì tới tôi chứ?

Park Woojin lạnh mặt không lên tiếng, bỏ lại hắn rồi đi tới chiếc xe Santana cũ đã chở hai người đi bệnh viện.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh vào mua mấy chai nước và một cây thuốc lá, sau khi lên xe liền đưa cho bác tài, vừa khách khí lại vừa lễ phép.

"Lần này phiền chú quá rồi, lỡ công lỡ việc chờ lâu như vậy, chúng cháu thật áy náy."

"Không có không có, dù sao chú cũng là ăn lương theo giờ, nhàn cũng tốt, cháu ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy."

Bác tài nói cũng là nói thật, ông cũng rảnh rỗi lượn một vòng thành phố, chơi được hai ván mạt chược nên không có gì phải bực bội. Nhưng chuyện hai đứa nhỏ không chỉ đẹp mà còn giàu, đã vậy còn hiểu chuyện khiến ông thấy thật áy náy cho hành động của mình.

Park Woojin nói mấy câu, ông gãi đầu rồi cũng nhận. Khi trở về căn cứ, bác tài báo cáo tình huống bệnh Park Woojin cũng thêm mắm dặm muối cho nặng thêm, mấy huấn luyện viên bên kia hơi bất mãn nhưng cũng không tiện bắt bẻ người bệnh.

Lão Bạch đau lòng học sinh cưng của mình, cảm thấy trò quân huấn đúng là bệnh hình thức. Hai đứa Park Woojin và Park Jihoon thường ngày có cái vấn đề gì đâu? Sức khỏe tốt, học tập tốt, mới tới khu huấn luyện đã mệt lả rồi đổ bệnh, rồi ông làm sao ăn nói với nhà trường và phụ huynh đây?

Vì vậy lúc hai người về, lão Bạch để cho bọn họ nghỉ ngơi, không cần phải tham gia huấn luyện trong ngày hôm nay.

Hai cái đứa này thừa lúc nhà tắm không người, thư giãn thoải mái tắm nước nóng, thay quần áo ngủ rồi nằm vắt vẻo trên giường chơi điện thoại. Trên cái bàn nhỏ trong phòng còn có một đống quà vặt Park Woojin mua cho Park Jihoon ăn cho đỡ buồn mồm.

Tối hôm đó Bae Jinyoung và Ha Sungwoon dìu nhau quay về, nhớ tới hai vị đại ca cho nên chạy tới cầu thương yêu, nhìn thấy cảnh tượng kia, cả người liền không khỏe.

Bae Jinyoung khuyên can mãi mới ngăn được Ha Sungwoon vừa khóc vừa đòi đi tắm nước lạnh cho sốt lên giống Park Woojin.

Ha Sungwoon thấy mưu kế thất bại, đặt mông ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh Park Jihoon, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Anh không biết đâu anh Hoon, đây không phải là cuộc sống của con người, anh biết chúng em khổ bao nhiêu không?! Thức dậy chạy năm cây số cho nóng người, tiếp tục sau đó chạy bốn trăm mét vượt chướng ngại vật. Hai giờ chiều xếp đội hình đội ngũ tới bốn giờ, đội ngũ còn chưa xong thì bắt chúng em đi luyện súng! Súng đó! Mẹ nó, súng thật đấy anh! Em là một con người yêu hòa bình mà, luyện cái quỷ đó làm chi không biết?!"

Bae Jinyoung ôm lấy đầu Ha Sungwoon, khóc hu hu như loa phát thanh.

"Luyện thì phải luyện rồi nhưng còn phải bắn chuẩn nữa! Đến lúc thi mà không bắn được bốn mươi lăm điểm thì sẽ không được loại ưu, không được loại ưu thì không còn học sinh ba tốt* nữa đâu này, hu hu hu!"

(* học sinh thực hiện đúng theo Ba điều bác Mao Trạch Đông dạy: Đạo đức lí tưởng tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt.)

Park Jihoon lần đầu tiên thấy được nghĩa trên mặt chữ của Ha Sungwoon, thấy cậu ta ôm đầu khóc lóc, nhìn đủ rồi mới có lòng tốt nhắc nhở.

"Ha Sungwoon khóc thì cũng hiểu được, còn Bae Jinyoung cậu khóc cái gì? Học sinh ba tốt đó bộ có cậu hay sao?"

Bae Jinyoung lau lau nước mắt: "Anh nói có lí quá nha."

Hai mắt của cậu ta như được xả vòi, gào khóc tồ tồ lên: "Anh không biết đâu anh Hoon! Ban Omega và ban Beta cũng thế. Chúng em thuộc ban Alpha nên huấn luyện càng không giống người. Huấn luyện viên là một Alpha cấp S, nói chuyện âm binh, tính tình nóng nảy, đặc biệt thích đá xéo học sinh, rất coi thường người khác!"

Ha Sungwoon gật đầu phụ họa: "Thật, rất có cảm giác cùng huấn luyện viên bại hoại cưỡng chế XXOO!"

Park Jihoon: "... Cái thằng này, hằng đêm mi thức để xem mấy cái quỷ đó đúng không?!"

"Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là em thấy em không có cách nào thân xác toàn vẹn về Nam Ngoại nữa. Anh Hoon, anh cứu cứu chúng em đi, hu hu hu hu..."

Khóc kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, như hết tiền lương cuối tháng!

Nghe tin bạn mình bị bệnh, bạn học Lai Kuanlin khi huấn luyện xong cũng tức tốc đi qua thăm bạn.

Anh ta đứng ngoài cửa, nhìn trong phòng thấy Ha Sungwoon, Bae Jinyoung bò lết, khóc như gia đình li tán dưới chân Park Jihoon.

"Hai người... Đi bệnh viện khám ra bệnh hiểm nghèo à? Sao bọn họ khóc thảm thiết vậy?"

Cuối cùng cũng có một tên Alpha có tình trạng tâm lí ổn định.

Park Jihoon hỏi: "Lão Lai, nghe nói huấn luyện viên ban A rất không giống người đúng không?"

Lai Kuanlin đi tới, ngồi bên cạnh mép giường Park Jihoon, gạt một gói khoai tây chiên ở bên cạnh hắn qua một bên rồi bóc ăn: "Hơi hơi."

Park Jihoon đạp anh ta: "Không được ăn trên giường của tôi!"

"Cậu ngồi trên giường tôi ăn khoai tây chiên bao nhiêu lần rồi?"

"Không nói nhiều, rơi vụn khoai thì cậu phải giặt cho tôi."

Park Jihoon không nói đạo lí như mọi ngày, trở về trọng điểm, "Nghe nói còn luyện súng nữa à?"

"Sao vậy, muốn dũng cảm xông lên sao?" Lai Kuanlin liếc mắt nhìn hắn, "Kinh nghiệm trường kì kháng chiến bên cạnh cậu nói cho tôi biết ngày mai cậu lại muốn chọc người đúng không? Chẳng qua tôi khuyên cậu nên kiềm chế, huấn luyện viên kia không phải là người bình thường đâu, cẩn thận trêu người quá mức, đến lúc đó lại không cho cậu qua môn."

"Tôi cũng là học sinh ba tốt vậy. Này này, đừng ăn một mình thế chứ, đút tôi ăn với!"

"Tay cậu tàn phế à?"

"Tôi lười rửa."

Lai Kuanlin liếc xéo, chọn miếng lớn đưa tới bên cạnh miệng Park Jihoon.

Tên Park Woojin từ đầu tới cuối vẫn luôn yên lặng ở giường bên đọc sách đột nhiên khép sách lại cái "Bộp!" thật kêu.

Anh nhấc lên mi mắt, ánh mắt lạnh lùng quét ba vị khách trong phòng: "Không về ngủ đúng giờ sẽ bị trừ điểm."

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lai Kuanlin.

Ánh mắt này mà gọi là thân thiện thì tôi quỳ!

Lai Kuanlin chẳng giải thích được nhưng đã nghe danh sống chung với bông hoa cao lãnh này rất khó, sợ Park Jihoon bị kẹp giữa nên nhét miếng khoai tây ngược vào miệng mình, phủi phủi tay rồi đứng lên.

"Được rồi, bây giờ cũng sắp tới giờ ngủ, hai người đang bệnh nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sớm đi, tôi đi trước."

Bae Jinyoung và Ha Sungwoon cũng rõ ràng cảm nhận được Park đại gia bị bọn họ ồn ào đến nhức đầu, rất có mắt mà dắt dìu nhau, từng đứa từng đứa lần lượt rón rén đi ra khỏi phòng.

Trong phòng đang náo nhiệt bỗng trở nên lạnh tanh.

Park Jihoon bĩu môi: "Anh xem cái tật xấu của anh đấy! Anh còn dám nói anh không vô lý đi?!"

Park Woojin không muốn cùng bạn học Omega mang tính tình thẳng A ung thư thời kì cuối nói chuyện.

[...]

Năm giờ ba mươi sáng ngày hôm sau, Park Jihoon bị Park Woojin kéo dậy mặc quân phục. Lúc ngồi ngu người thắt dây giày, hắn mới hiểu rõ nổi khổ của Bae Jinyoung và Ha Sungwoon.

Đúng thật không phải cuộc sống của con người!

Bởi vì hắn hay bực bội lúc thức dậy nên mặt mày uể oải, lỡ tay thắt dây nịt quá chặt, cũng may mà có Park Woojin kiên nhẫn tháo ra cho hắn.

Giày lính màu đen làm tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng, bước chân lười biếng, vẻ kiêu căng ngạo mạn trong xương lại lộ ra, không thể nào che giấu được.

Vừa du côn lại vừa kiêu ngạo.

Đến lượt Park Woojin thì chỉ có kiêu ngạo, anh cao hơn hắn, vai rộng hơn hắn nhưng cặp chân dài lại không giống, cảm giác thuần thục trưởng thành rất rõ. Bộ đồng phục mặc trên người anh được ủi phẳng phiu, không có lấy nổi một vết nhăn không hoàn mĩ.

Lúc bình thường không mang mắt kính gọng vàng để giả vờ, khuôn mặt kia lại hiện lên một vẻ không đếm xỉa gì tới sự đời, lãnh đạm khinh thường, vừa lẫm liệt mạnh mẽ lại, cấm dục khiến người ta thèm khát.

Hai người chưa ăn hành từ xã hội bao giờ, lúc thong thả đến sân thì tất cả học sinh và huấn luyện viên đều đã có mặt.

Riêng hai vị đại thiếu gia kia cảm thấy sáu giờ rưỡi tập trung, bây giờ mới sáu giờ hai mươi sáu phút nên không cần vội. Vì vậy hai cặp chân dài chậm rãi đi từ sân bên này tới sân Alpha bên kia.

Chỉ cần một người trong hai người đơn độc xuất hiện cũng đủ để thu hút hết ánh mắt của mọi người, vì lẽ đó khi cả hai đồng thời xuất hiện, hiệu quả hình ảnh càng nổ tung hơn nữa.

"Ối mẹ ơi, a a a a, mau đưa bình dưỡng khí cho tôi!"

"Ấn huyệt nhân trung – ing!"

"Cuối cùng cũng có thịnh thế mĩ nhan đến an ủi vết thương lòng của tôi rồi."

"Bọn họ có phải thật sự mặc quân phục giống chúng ta không vậy? Sao tôi mặc như trùm bao bố thế này!"

"A a, anh Hoon của tôi đẹp trai quá trời ơi! Trời ơi anh đừng nhìn em, con của chúng ta sẽ không kìm được mà đạp đó~!"

"Rõ ràng ảnh đang nhìn tôi nhé!"

"Anh Hoon là của mấy người, tôi chỉ muốn cưỡng ép lột đồ Park Woojin, muốn anh ấy vì tôi mà chảy nước mắt sinh lí!"

"..."

"..."

"..."

"Mọi người núm đầu tên Omega điên khùng này lại, tôi đi tìm chuồng gà!"

"Cần chuồng gà cộng một! Nhưng mà hai người đó quá đẹp trai, sau này ai mà vớt được thì sướng phải biết!"

"Cơ mà hai người bọn họ không đi cùng với nhau nữa thì tiếc lắm đó!"

"Cho nên tại sao hai người bọn họ không đến với nhau luôn cho rồi?"
"..."

Mọi người nhìn về phía bạn học Beta người như cái que sào vừa mới phát biểu.

"Có lí vãi nồi!"

"Có lí vãi nồi!"

"Có lí vãi nồi!"

...

Chỉ có hai người nào đó bên ban Omega khịt mũi coi thường, nội tâm ai oán.

Lâm Viên Viên: Con tôi phải học thật giỏi, tên tra nam Park Woojin tránh xa ra giùm! Mẹ muốn hít hơi thở thịnh thế mĩ nhan của cục cưng ~

Lee Daehwi: Hai A số một kia đều là của tôi!!!

Bầu không khí vốn trầm lắng tại sân huấn luyện bỗng trở nên sôi trào, tiếng xì xào bàn tán cùng tiếng hét như tiếng con chuột bị bóp cổ vang chói tai mãi không ngừng. Các huấn luyện viên lên giọng khiển trách bọn họ mấy câu nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.

Tên đầu têu kia vẫn hồn nhiên không cảm giác gì lạ, vẫn không nhanh không chậm, vững vàng đi về phía trước.

Lúc chuẩn bị vào đội ngũ ban Alpha thì cả hai đều bị huấn luyện viên gọi lại.

"Hai người các cậu qua đây!"

Park Jihoon dừng chân, quay đầu lại nhíu mày, Park Woojin cũng dừng chân, ngước mắt nhìn huấn luyện viên tên Hoàng Minh kia một cái.

"Có chuyện gì sao?"

Còn rất ngây thơ mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đám Alpha bị hành hạ thảm ngày hôm qua, toàn bộ ngừng thở.

Huấn luyện viên chưa từng nhìn thấy qua học sinh như vậy, cười lạnh.

"Hai cậu chính là học sinh ốm đau nhập viện ngày hôm qua đúng không?"

Nghe được hai chữ ốm đau, Park Jihoon không vui, hắn muốn cho người đang lên giọng kia hai giờ sáng đi tắm nước lạnh rồi ra ngoài phơi gió đến rạng sáng, xem ông ta còn có thể sinh long hoạt hổ hay không.

Park Jihoon quan sát đối phương từ trên xuống dưới một lượt. Huấn luyện viên là một Alpha rất cao, bộ đồ camo cũng không che hết được bắp thịt khỏe mạnh, chỉ có điều mặt ông ta nhỏ, trán lại cao, trên mặt luôn có cảm giác dữ dằn khiến người ta khó chịu.

Đúng là nói chuyện rất âm binh!

Huấn luyện viên bước lên hai bước, cười khinh, thanh âm chua chát.

"Cả ban chỉ có hai cậu là tới trễ nhất, còn chậm rì rì vào hàng ngũ, đi quân huấn hay đi trình diễn thời trang? Ra oai giễu cợt cho ai xem hả?!"

Park Woojin giơ tay lên, nhìn đồng hồ.

"Sáu giờ hai mươi chín phút bốn mươi tám giây. Không trễ."

"Lúc ra chiến trường có ai tính giờ cho mấy cậu không hả?"

Từ nhỏ đến lớn Park Jihoon ghét nhất là hở một chút lại lấy việc ra chiến trường làm ví dụ, mệt mỏi lên tiếng.

"Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm giữ gìn hòa bình thế giới, đất nước yên ổn, ông nói gở chuyện đánh giặc làm gì?"

Bọn học sinh phía dưới phát ra tiếng cười khẽ.

Hoàng Minh biết rõ nếu nói chuyện solo với hai đứa này mình sẽ không có lợi, chẳng bằng trực tiếp ra oai phủ đầu chúng nó!

Ông ta lại cười lạnh.

"Vậy tốt nhất hai người cứ cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Nếu không loại cậu ấm sống trong nhung lụa giống như cậu chẳng khác gì phế vật, chắc chắn chết đầu tiên. Tôi cũng không phải cố ý gây khó dễ cho các cậu, chỉ có điều hôm qua tôi đã dạy bài bắn bia xong rồi, tôi không còn thời gian để thiên vị cho các cậu học riêng nên tự mình thu xếp ổn thỏa. Lúc thi khảo hạch đừng có mà đi cửa sau cầu xin tôi!"

"Được." Park Jihoon liếc mắt nhìn rương súng bên cạnh xếp ngay ngắn chỉnh tề, "Súng trường tự động kiểu năm mươi sáu?"

Hoàng Minh không ngờ tới, gật đầu: "Có mắt nhìn đấy."

"Tạm thôi." Park Jihoon quay đầu liếc Park Woojin, "Anh còn quen tay chứ?"

"Cũng tạm được."

Park Jihoon gật đầu một cái, nhìn về phía Hoàng Minh, "Huấn luyện viên, súng này có thể bắn ngay bây giờ được không?"

Hoàng Minh cho rằng nam sinh tuổi này thấy mấy đồ như súng ống là ngứa ngáy tay chân, muốn sờ sờ xem thử thế nào.

Thế nên ông ta có chút khinh thường liếc hắn: "Sao? Ngứa tay à? Tôi đã nói rồi, quy định bắn ngày hôm qua đã quyết. Nếu không bắn trúng vòng bia, chạy một cây số, quá ba lần không bắn trúng thì tự nhân lên. Cậu có thể bắn nhưng phải theo quy củ."

Đám người phía dưới đồng loạt ngã ngửa, hít khí lạnh ầm ầm.

Hôm qua Hoon ca và Park gia có tới tập đâu, mười phát súng thì trước mắt đã thấy phải chạy năm cây rồi!

Còn hai kẻ trong cuộc kia lại mặt mày dửng dưng.

Ngón trỏ và ngón giữa của Park Jihoon ma sát với nhau tạo ra tiếng tách tách giòn tan. Hắn lắc cổ hai cái, phát ra chất giọng cao ngạo lẫn lười biếng đặc trưng.

"Cũng không sao, tôi muốn cho thầy xem loại thiếu gia sống trong trứng mỏng sung túc an nhàn, thật ra cũng có khả năng khiến người khác ngậm mồm lại đấy."

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Tác giả có lời phát biểu: Tốt lắm! Má chúc mừng mối quan hệ của hai đứa từ kẻ thù thành anh em tốt của nhau!

Bước kế tiếp chính là "Tôi lấy em làm huynh đệ, em lấy tôi làm chồng được không?!"

CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥

Học sinh ba tốt (三好学生): Đạo đức lí tưởng tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt. Tiêu chuẩn đánh giá học sinh bên đó, cũng giống như bên mình có Năm điều Bác Hồ dạy thì bên đó có Ba điều Bác Mao dạy.

Xe Santana:Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O - Chương 22: Tôi thấy hai người bọn họ nên kết hôn mịa nó luôn đi cho rồi!

3. Súng trường tự động kiểu 56: hay K-56 hoặc QBZ-56, là loại súng trường tấn công do Trung Quốc sản xuất dựa trêи AK-47 và AKM.

loading...