Chương 21: Ai ngốc hơn ai?

Âm điệu đột nhiên hạ xuống, tiếng "gì" nhỏ xuống lửng lơ, mơ hồ mềm mại như sợi bông.

Park Woojin không nhịn được, nhấc khóe môi: "Tuy tôi rất muốn em nhưng thấp thì ba năm, cao thì tử hình*. Tôi thấy không lời lắm..."

(* Đây là hình phạt của việc hiếp dâm người dưới mười tám tuổi.)

Park Jihoon: "..."

Hắn kịp nhận ra Park Woojin không thể làm chuyện 18+ với mình cũng không có hứng thú ịch ịch, lỗ tai liền đỏ ửng lên.

Park Woojin ngồi dậy: "Sốt không được đắp chăn, cơ thể không thoát nhiệt được. Em nằm đây để tôi đi lấy thuốc ức chế cho em."

"Không cần, tôi tự lấy."

Park Jihoon đứng lên, định đi tới chỗ đặt túi đồ, đột nhiên chân mềm nhũn, cơ thể té ngửa về phía sau.

Park Woojin nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn.

Một tay anh nâng tay Park Jihoon, một tay vịn hông hắn. Park Jihoon không có sức lực nên hoàn toàn dựa trên người Park Woojin.

Áo vải mỏng manh không thể ngăn được độ nóng của kì phát tình của một Omega, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề hơn trông thấy.

Mà Park Jihoon chỉ ngây thơ cảm thấy mùi tuyết Hoon sạch sẽ lạnh lẽo trên người Park Woojin rất thoải mái, nhiệt độ cơ thể mát rượi, rúc vào thấy dễ chịu hẳn.

Vì thế nên hắn vừa bá đạo vừa vô lí quấn cả chân lẫn tay lên người anh, hai chân vòng thật chặt quanh eo anh.

Đều là anh em cả mà, giây phút này câu nệ cái gì chứ!

Anh bảo tôi sử dụng anh, thì giờ anh là tảng băng lạnh của tôi, chắc anh không để tâm đâu đúng không?

Park Đại thiếu gia được nuông chiều tới mức gần như muốn làm gì thì làm, không cần suy nghĩ thêm bất kì chuyện gì, vớ được tảng băng thì nhất quyết không buông tay!

Park Woojin không ngây thơ bằng hắn, vả lại anh cũng không phải tảng băng!

Anh vừa muốn gỡ tên đang đeo bám khiến mình nóng lên, vừa muốn khiến hắn thoải mái nên chỉ có thể một tay ôm eo hắn lại không cho hắn té, một tay lục thuốc ức chế.

Vất vả mới gỡ ra được người trong ngực, phản ứng của Park Jihoon đã vô cùng nghiêm trọng.

Cặp mắt đào hoa ửng đỏ, rưng rưng như hoa đào trước gió, cơ thể mềm đến nỗi một giây sau có thể hóa thành bãi nước.

Sinh ra đã cố tình không giống như các Omega yếu đuối khác, cơ thể hắn vốn dẻo dai, đu bám trên người anh thật sự chịu không nổi.

Hắn hất cằm, híp mắt lại, chậm rãi đánh giá Park Woojin từ trên xuống dưới. Park Woojin bắt đầu nghi ngờ, nếu như tên đại thiếu gia này thật sự xúc động lại nhắm trúng mình, chắc chắn có thể lên súng thật đạn thật thịt mình ngay tại chỗ!

Dĩ nhiên lo lắng trong lòng anh không nói ra, chỉ có điều nhìn bộ dạng này, thiếu gia kia chắc chắn có "ý tưởng" và đủ bản lĩnh để làm chuyện này.

Mẹ nó, đây mà là Omega sao?!

May mà cái tên này kén cá chọn canh, người nào kém hơn hắn đều coi thường, anh không cần phải lo lắng thương xót cho tên Alpha xấu số nào đó chết dưới bàn tay tàn độc của Park Jihoon!

Park Woojin dở khóc dở cười.

Anh bóp eo của ai đó rồi thả lên giường, gạt bỏ móng vuốt đang vừa cọ xát vừa sờ loạn trên người mình xuống.

Park Woojin níu lại cổ tay phải của hắn, thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn, nếu lát nữa tiêm lệch thì người chịu khổ là em đấy."

Bình thường hắn chỉ hận không thể làm trái ý Park Woojin, bây giờ bản năng phán đoán còn chút xíu cho nên thật nghe lời nằm yên, mặc cho Park Woojin sát trùng tay, lau nhẹ bông tẩm cồn lên chỗ cần tiêm rồi cẩn thận tiêm vào cho hắn.

Song tựa hồ cũng không có tác dụng gì, khoảng cách cận kề với Park Woojin khiến hắn có cảm giác khác thường.

Park Jihoon hung hăng cắn răng, khắc chế để mình không phát ra âm thanh, bởi vì hắn cũng không biết mình sẽ phát ra thanh âm như thế nào ở thời điểm này.

Không giống như đau đớn lúc phân hóa, bây giờ Park Jihoon chỉ cảm thấy xúc cảm khác thường là lớp ngụy trang của loại khát vọng mê mẩn gì đó.

Chưa ăn qua thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy, bản thân mình ham muốn cái gì chẳng lẽ còn không biết hay sao?

Sau khi hiểu xong xuôi thì đúng là chút ý nghĩ "đen tối", hắn chỉ lờ mờ cảm giác được Park Woojin là người có thể tín nhiệm, có thể thích gì "lấy" đó, có thể không cần phải băn khoăn.

Vì vậy hắn tiếp tục buông thả để bản năng dẫn lối. Hai tay Park Jihoon sờ soạng eo Park Woojin trong khi đó cằm thì dúi trong hõm vai anh, cả người như không có xương mà nằm nhoài lên người anh, ham muốn tin tức tố của anh xoa dịu.

Park Woojin sắp nuốt không trôi rồi...

Anh thật không biết Park Jihoon học Giáo dục giới tính kiểu gì, làm vậy không sợ khiến anh bị động phát tình theo hắn hay sao? Đến lúc đó phát sinh chuyện e hèm gì thì chỉ có trời mới biết.

Đúng là bất kể như thế nào anh cũng không nỡ đẩy người kia ra.

Thế nên không chỉ một người mà cả hai người đều nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng.

Vừa phát ra nồng độ tin tức tố an ủi Park Jihoon mà không để cho người khác phát hiện, anh vừa xịt thuốc kháng xung quanh người Park Jihoon thật nhiều, tránh cho một đám Alpha ở tầng này xảy ra mưa máu gió tanh.

Park Woojin làm vậy cũng tránh để tin tức tố của Park Jihoon khiến anh mất khống chế.

Thường thường thuốc ức chế trong vòng năm phút sẽ thấy hiệu quả, vậy mà hai mươi phút trôi qua, tình trạng của Park Jihoon không khá lên một chút nào, xem như vô dụng.

Park Woojin nhớ tới lời bác sĩ nói, thể chất của mỗi Omega không giống nhau, cường độ và độ dài của kì phát tình cũng thế. Giống như người phân hóa trễ tựa Park Jihoon thì phản ứng sẽ mãnh liệt hơn so với người bình thường.

Nhất là kì phát tình đầu tiên, lượng thuốc ức chế phải sử dụng nhiều hơn ba đến bốn lần.

Mà Omega phân hóa trễ kia đang chôn đầu trong cổ anh ngửi tới ngửi lui, còn vô ý đưa tuyến thể của mình đong đưa trước mắt anh.

Giống như một củ cải trắng ngây ngốc, tay không tấc sắt kề sát cọ cọ, mình cũng không nỡ đẩy ra.

Park Woojin cười khổ sở, muốn gỡ củ cải trắng kia ra, lấy ống thuốc ức chế thứ hai nhưng cải trắng một chút không chịu phối hợp, đã vậy còn quấn chặt hơn.

"Để cho tôi ôm một chút không được sao..."

Một phần oán trách, hai phần thiếu kiên nhẫn, ba phần tủi thân, bốn phần nũng nịu.

Park Woojin bó tay.

Vỗ vỗ về về một lúc lâu, cuối cùng anh cũng tiêm được cho hắn mũi thuốc ức chế thứ hai.

Rốt cuộc hắn đã thấy dễ chịu một ít, độ nóng hôi hổi trên da thịt chậm rãi hạ xuống, chỉ có điều chân mày vẫn khó chịu nhíu lại, không hề tình nguyện để tảng băng Park Woojin rời khỏi một chút nào.

Chỉ có điều Park Woojin đã gỡ được Park Jihoon xuống, nhét vào chăn. Hắn ngoan ngoãn chui trong chăn không phản kháng dù anh làm bất cứ cái gì, chỉ hé ra khuôn mặt xinh đẹp duy chỉ ở trong kì phát tình mới có.

Park Woojin nhìn khóe mắt người kia vẫn chưa hoàn toàn mất đi sắc đỏ, đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn, chân mày hơi nhếch lên.

"Trên người vẫn không có sức lực sao?"

"Ừm, ổn hơn chút, nhưng vẫn vậy, vẫn thấy nóng..."

Anh biết hắn vẫn thấy khó chịu, vì kì phát tình vốn đâu dễ dàng vượt qua như vậy.

Khi anh lục túi chỉ thấy hai ống thuốc ức chế liền nghĩ người dọn đồ cho hắn cảm thấy hai ống là đủ rồi. Chẳng qua nhìn tình huống bây giờ, Park Jihoon chỉ có thể tạm thời khống chế được, cần phải thêm thuốc nữa.

Omega nhận thuốc ức chế đều phải qua chương trình kiểm tra nghiêm ngặt. Một khi tự đi đến bệnh viện, giới tính thứ hai của Park Jihoon cũng không giấu được trước mắt người khác.

Nhưng nếu như không tiếp tục sử dụng thuốc ức chế lần thứ ba, ngày mai khi huấn luyện Park Jihoon sẽ chịu không nổi, coi như thể năng có thể miễn cưỡng thực hiện nhưng tin tức tố rất chập chờn, rất có khả năng mất khống chế giữa một đám Alpha.

Mà cho dù có phun thuốc kháng tin tức tố, nhưng ở cùng với một số lượng lớn Alpha, chỉ cần lộ ra sơ hở nhỏ là sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Anh sẽ không để Park Jihoon mạo hiểm như vậy.

Park Woojin mím môi thành một đường thẳng tắp, rũ mắt nhẹ nhàng dém kín chăn cho hắn.

"Adrenaline và hormone của cậu giờ đã tạm thời khống chế được, sẽ không có xung động bất thường. Tôi biết là cậu khó chịu nhưng hãy cố gắng ngủ một giấc, tôi đi ra ngoài có chút chuyện."

Đúng là sau hai mũi thuốc ức chế, hắn đã thấy khá hơn rất nhiều, khát khao sôi sục như được một dòng nước mát chảy qua.

Nhưng hắn vẫn không muốn Park Woojin đi!

Hắn bất mãn thì thầm, cau có ôm chăn lại.

"Đi trộm trâu hay sao mà đi giữa đêm thế hả?"

Park Woojin bước tới cửa, quay đầu nhìn người đang giận dỗi ôm chăn có mùi anh kia.

"Nếu không tôi ở lại để một Omega trong thời kì nhạy cảm dê tôi thì phù hợp hơn nhỉ?"

Omega nào đó trong thời kì nhạy cảm ngay lập tức nhớ lại mấy động tác mờ ám, cái mặt nhỏ liền đỏ bừng lên.

Thế là ai kia thẹn quá hóa giận: "Cút cút cút, anh mau đi cho tôi! Uổng công tôi lo lắng anh háo sắc tôi!"

Park Woojin như ước muốn của hắn, mở cửa đi mất.

Lúc cánh cửa khép lại, bỗng Park Jihoon thấy căn phòng chưa tới mười thước vuông này vắng vẻ kinh khủng đến cỡ nào.

Hắn lầm bầm mắng người, nghiêng đầu chui vào trong chăn hít hà mùi của Park Woojin.

Vốn muốn đợi Park Woojin quay về nhưng thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng, Park Jihoon từ từ rơi vào giấc ngủ say.

[...]

Park Woojin đi tới phòng tắm công cộng cuối hành lang, bước tới gian phòng cuối cùng rồi vặn vòi hoa sen mức nhỏ nhất để bên ngoài không nghe được. Dòng nước lạnh như băng từ đỉnh đầu chảy xuống khắp cơ thể.

Trên đỉnh núi hoang lúc hai giờ sáng lạnh hơn nhiều so với trí tưởng tượng, vậy mà trong phòng tắm công cộng, tiếng nước lạnh chảy róc rách phủ lên một bóng lưng cô độc.

Chờ khi anh thấy mọi chuyện đã ổn mới đóng lại vòi nước, mặc quần áo vào, nước trên tóc cũng không lau, đi tới bên ban công mặc kệ bên ngoài từng cơn gió núi điên cuồng thổi tới.

Giá rét khiến con người ta tỉnh táo, kéo lý trí về lại.

Park Woojin đứng ngoài hành lang không biết bao lâu, lúc trở về phòng, Park Jihoon đã say ngủ.

Chỉ trách chăn không đủ mềm, giường không đủ rộng, hiệu quả thuốc ức chế không đủ mạnh thế nên hắn ngủ không yên ổn.

Chăn bị đạp rơi xuống đất, người thì co ro nằm sát bên mép giường, chỉ cần nhích ra một chút sẽ rơi xuống mất.

Park Woojin đi tới, sờ trán người đang ngủ, cái nóng hôi hổi từ làn da mịn truyền tới tay anh.

Lúc Park Jihoon ngủ không có loại khí chất kiêu ngạo của kẻ đứng trêи cao, mặt mũi mềm mại, chỉ là lông mày hơi nhăn nhó. Trong cơn mơ hắn cảm nhận được sự mát mẻ từ trán truyền vào, ngoan ngoãn cọ quẹt hai cái như con nít muốn lấy lòng.

Vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Park Woojin thở dài, nhẹ ôm hắn lên rồi thả vào bên trong, anh nằm bên cạnh sát mép giường vừa chừa chỗ cho hắn nằm thoải mái vừa đề phòng hắn trở người rơi xuống. Anh để cho hắn nằm yên ổn bên trong, một tay vịn eo Park Jihoon, đem lạnh lẽo trên người mình truyền cho người đang nóng hừng hực kia.

Park Jihoon trở mình, vùi đầu vào ngực anh, tuyến thể mỏng manh không một chút phòng bị hiện ra dưới mắt, hắn hơi cựa người muốn tìm một tư thế thoải mái nhất.

Park Woojin cảm thấy dù là thuốc kháng loại tốt nhất, anh vẫn có khả năng ngửi ra hương hoa hồng hoang thoang thoảng. Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên nơi tỏa ra mùi hoa hồng ngọt ngào đó rồi thơm lên má hắn.

Park Woojin thấy hành vi của mình quả thật đáng xấu hổ, đây là lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn mà làm chuyện xấu xa. Nhưng anh đã làm quân tử lâu như vậy, thỉnh thoảng làm chuyện xấu hổ một chút cũng là chuyện thường tình.

Vậy mới giống con người bình thường.

Chỉ có điều anh đánh giá thấp sự xúc động ở cái tuổi này, thơm thơm nhẹ mấy cái lại có phản ứng.

Anh hít sâu một hơi, nhích người ra bên ngoài một chút, dần dần nghiêng về phía rìa giường như muốn tránh chạm vào một thứ gì đó mà anh hằng trân quý.

Lúc nhắm mắt, khóe miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Có thể tất cả tình cảm thuở thiếu thời mình chôn giấu trong lòng mang hình dáng của người đang rúc sát mình kia.

Là hết thảy thứ mà anh đam mê nhưng cũng là hết thảy thứ mà anh phải kiềm chế.

[...]

Đồng hồ báo thức reo lên, bên ngoài cửa sổ bắt đầu ló dạng từng tia nắng sớm.

Park Jihoon trở mình, vùi đầu vào chăn lè nhè: "Trời còn chưa sáng mà tập cái quần què gì! Tên ngu nào bày ra mấy trò này vậy?"

Nếu như không phải lúc hắn thức dậy thường hay bực bội, Đường nữ sĩ cũng không lạm dụng quyền hạn bảo nhà trường miễn cho hắn giờ tự học sáng sớm.

Mà Park Woojin đã mặc quần áo xong, xếp bằng ngồi trêи giường, khuỷu tay chống lên đùi, tay nắm lại đỡ lấy trán, ngơ ngác nói.

"Dậy đi, hình như tôi sốt rồi, cậu theo tôi xuống núi đi bệnh viện được không?"

Giọng mũi khàn đặc của anh nghe rất kinh khủng.

Park Jihoon ngay lập tức như gắn lò xo, vén chăn lên ngồi dậy, bàn tay trực tiếp áp lên trán anh.

Nóng kinh người.

Hắn thấp giọng mắng một câu: "Đ!t mẹ! Sao lại sốt cao thế này?"

Sau đó hắn cũng không lo Park Woojin ở trong phòng nhìn trộm gì gì đó, hai lột ba cởi thay quần áo, chuẩn bị cõng Park Woojin đứng dậy.

"Đi, tôi đưa anh đi phòng cứu thương."

Park Woojin đẩy hắn ra: "Không sao, không cần cõng. Bây giờ cậu tìm Bạch Bình Sơn, nói tôi sốt, cần phải xuống núi đi bệnh viện truyền thuốc còn cậu hình như bị tôi lây bệnh, đầu đau nhức, muốn đi với tôi để chăm sóc, thuận tiện xin thuốc cho mình luôn."

Park Jihoon cưỡng chế muốn đỡ Park Woojin đứng dậy: "Đừng nói nhảm, mẹ nó, giờ phút này chẳng lẽ tôi bỏ anh giữa chợ hay sao?"

Park Woojin lấy tay mình ra, lắc đầu: "Mấu chốt là không thể để người khác đi theo."

Anh ngừng lại: "Cậu chỉ mang theo hai chai thuốc ức chế không đủ dùng. Tôi là Alpha vị thành niên nên bệnh viện sẽ không bán cho tôi, cậu phải tự mình đi lấy."

"..."

Park Jihoon ngừng lại, hô hấp căng thẳng, "Được, anh ngồi yên đây, tôi đi tìm lão Bạch."

Vừa đẩy cửa ra thì Ha Sungwoon đi ngang qua để tới phòng rửa mặt, hắn gọi cậu ta: "Ha Sungwoon, lão Bạch ở đâu?"

Ha Sungwoon mới vừa tỉnh ngủ, mặt mũi đờ đẫn: "Trực ở lầu một, sao vậy?"

"Park Woojin nóng sốt, tôi muốn dẫn anh ấy đi bệnh viện."

"Gì cơ?!" Nháy mắt Ha Sungwoon đã tỉnh rụi, "Park gia sốt ư?! Tôi nói rồi, hai ông thích mặt mũi cũng thích vừa vừa thôi, tắm nước nóng với mọi người không phải tốt hơn hay sao trời? Ai đời đêm hôm khuya khoắc một mình đi tắm nước lạnh."

"Đêm hôm khuya khoắc, một mình?"

"Đúng vậy, hai giờ sáng, tôi mắc quá nên mới đi vệ sinh. Má ơi, sợ muốn đái ra quần luôn, thiếu chút nữa là tôi tưởng giờ thiêng, bên dưới đó mở cửa thả ra..."

Park Jihoon không nghe xong mấy lời bậy bạ của Ha Sungwoon, khuôn mặt nháy mắt lạnh xuống, siết chặt nắm đấm, hít thở sâu một hơi. Hắn không nói gì mà chỉ chạy thật nhanh xuống lầu tìm cho được lão Bạch.

Lão Bạch đi tới nhìn tình huống của Park Woojin, anh sốt cao đến nỗi không đi bệnh viện không được. Hơn nữa còn bị kĩ năng mở mắt nói mò max level của hai đứa kia nói đến xiêu lòng. Ông gọi điện về nhà hai người nói rõ tình huống, nghe ý kiến cố vấn rồi đồng ý cho hai người xuống núi đi bệnh viện.

Dù gì thì lần này Bành Minh Hồng không tới kiểm tra, học sinh mấy lớp đều do ông quản cho nên không thể sát sao từng đứa một được. Hai đứa này cũng là thanh niên một mét tám mấy, lớn to đầu rồi, chỉ cảm sốt thôi không cần làm rầm rộ lên.

Thế nên lão Bạch kêu huấn luyện viên phái xe của căn cứ chở họ tới bệnh viện.

Dọc theo đường đi, hai người ngồi đối diện nhau không nói một câu, môi Park Jihoon mím chặt, khóe mắt đầu mày hiện lên sự đè nén tức giận.

Loại tức giận đầy áp lực này khiến hắn quên mất rằng mình cũng đang ở trong kì phát tình, mình cũng đang không khỏe.

Hắn đưa Park Woojin đi làm các thủ tục xét nghiệm, lấy máu, truyền dịch, xếp hàng lấy thuốc, cầm một đống giấy tờ mà xụ mặt chạy tới chạy lui.

Park Woojin đoán được cả đời này tên Đại thiếu gia kia chưa từng được trải nghiệm mấy chuyện của dân đen như anh, cũng không thể trách hắn được.

Park Jihoon sắp xếp xong đâu vào đấy, rồi ngồi đợi dịch truyền xong, khóa van, kiểm tra kĩ càng không có chuyện gì mới dặn dò y tá mấy câu, đi ra khỏi phòng.

Mười mấy phút đồng hồ sau đó, hắn cầm một hộp thuốc ức chế quay về, đập cái bộp xuống gối Park Woojin, lên giọng hằn học: "Giờ thì anh hài lòng chưa?!"

Park Woojin nghiêng đầu nhìn kim truyền nước trêи mu bàn tay mình, không lên tiếng.

Kiểu không trả lời này khiến Park Jihoon càng giận sôi thêm: "Park Woojin, anh bị làm sao vậy? Rõ ràng là đã tắm rồi sao hai giờ sáng còn đi xối nước lạnh, tự làm mình sốt lên chỉ vì muốn xuống núi giúp ông đây lấy thuốc ức chế thôi sao?!"

Park Woojin từ từ nhấc lên mí mắt, khuôn mặt hờ hững, giọng điệu lãnh đạm: "Nếu không thì sao? Đây là ngày đầu tiên của kì phát tình đầu tiên của cậu, dưới tình huống thuốc ức chế không đầy đủ, cậu có khả năng đi theo một đám Alpha huấn luyện thể năng cường độ cao ư?"

"Con mẹ nó, tôi sợ chuyện đó ư?!"

"Tôi biết cậu muốn nói cậu giỏi, thể năng của cậu chịu đựng được. Nhưng cậu có từng nghĩ tới một Omega mất khống chế đứng giữa một đám Alpha sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Giọng nói của Park Woojin rất bình tĩnh, rất thẳng thắn và hắn biết anh nói đúng.

Thấy hắn trầm mặc, Park Woojin cười cười: "Cậu đừng quá cảm động, chẳng qua đây là bổn phận của huấn luyện viên tiểu Park . Nhiều năm như vậy cậu gọi tôi là anh Woojin, tôi còn có thể bỏ rơi cậu sao? Hơn nữa lỡ đâu người khác biết cậu là Omega, vậy tôi thắng cậu nhưng cũng đâu có mặt mũi gì, có khi người khác còn bảo tôi ăn hiếp cậu!"

Lúc trước khi Park Woojin nói thế, Park Jihoon chắc chắn sẽ xù lông, đấu khẩu với anh một trận tóe lửa rồi mới nói đạo lí.

Thường thường chỉ cần khích người để hắn cáu lên một lát thì tức tối đều quên hết sạch.

Nhiều năm qua, chiêu này Park Woojin đã dùng rất thuần thục.

Cách anh dỗ Park Jihoon cũng là cách anh cố giấu đi tình cảm của mình, chưa từng thua bao giờ.

Nhưng lần này Park Jihoon rất bình tĩnh.

Hắn đứng bên cạnh Park Woojin, rũ mắt, buông thõng hai tay, nắm đấm siết chặt rồi cất giọng nói thẳng thắn: "Cái miệng của anh bị làm sao ấy hả, trêu tôi đủ chưa? Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa có mắng tôi, chưa có đối xử tệ với tôi. Thế anh nghĩ tôi có khả năng ghét anh đến như vậy sao?"

Hắn ngừng lại.

"Park Woojin à, tôi không phải kẻ ngu, lòng dạ ác độc, tai điếc mắt mù, ai một lòng một dạ đối xử tốt với tôi chẳng lẽ tôi còn nhìn không ra?!"

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Park Woojin: Không, em mới là kẻ ngúc nghích! Đồ trùng đế giày!

Trùng đế giày là động vật đơn bào. Chỉ những người ngốc nghếch, hành động không cần dùng não.

Tác giả vỗ về: Kì phát tình chỉ thanh thủy vậy thôi nha mấy mẹ, cảnh hot hơn thì đang trêи đường tới~

loading...

Danh sách chương: