Chamwink Hai A At Mot O Chuong 11 Bo Bo Bo Bo A B A

Lần này Park Jihoon thi rất tốt.

Muốn trên trung bình thì hắn chỉ cần thu lại trí tưởng tượng một chút, làm nghị luận thì giấu đi một ít sự thật, viết lời hoa mĩ, không cộc lốc, không hỏi vặn người ra đề, nói chung cũng trơn tru.

Ba môn còn lại hắn vẫn học rất giỏi cho nên cứ phát huy như bình thường là được.

Cộng thêm một chuyện đó là Hoàng Phủ Dật vừa vặn cùng một phòng thi với hắn, ngồi bên cạnh, mỗi lần hắn làm bài xong trước thời hạn, rỗi rãnh nhìn Hoàng Phủ Dật giãy giụa cạn cả nước mắt với bài thi, đến khi không giãy được nữa thì đờ đẫn như cắn cỏ.

Tâm trạng càng lúc càng tốt.

Thoải mái nên đề cũng làm đến là vui tay.

Hai ngày thi trôi qua, hắn cũng không đụng mặt Park Woojin, tin nhắn gửi đến hôm thứ ba mới nhận được một chữ "Ừ" xem như là trả lời.

Park Jihoon cảm thấy Park Woojin đúng là không lễ phép, quá hờ hững, quá vô tình.

Cho nên hai ngày tự học tiếp theo hắn không chủ động nói chuyện, không lạnh mặt thì đen mặt, lên lớp là ngủ, khóe mắt chân mày đều ghi mấy chữ "Hôm nay đại gia tôi không vui."

Park Woojin biết hắn không vui chuyện gì nhưng không có ý định giải thích, có chuyện anh không muốn nói cùng người khác, nhất là Park Jihoon.

Nếu tay dính bụi thì rửa sạch là tốt rồi, không cần phải mang ra phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Hai người cứ vậy mà rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kì cục.

Không mâu thuẫn, không cà khịa, chiến tranh lạnh trong sự ngầm hiểu lẫn nhau.

Ngay cả Bae Jinyoung cũng phát giác có cái gì sai sai.

Mặc dù hai lão đại không hợp nhau, thường như chó với mèo nhưng hằng ngày cậu vẫn nghe giọng điệu ác bá của Hoon cưa cưa. Thế mà hai ngày nay vô cùng yên lặng, yên lặng đến mức cậu lạnh cả sống lưng.

Cậu nhớ ra sáng mai sẽ công bố kết quả ván cược tôn nghiêm đàn ông.

Chắc là do chuyện thành tích, người thua phải gọi người còn lại là ba nên bầu không khí mới nặng nề như vậy.

Bae Jinyoung tự cảm thấy mình là một bạn học tốt, yêu thầy kính bạn, chất phác hiền lành, hằng ngày chính là Hoa hậu thân thiện. Việc hàn gắn mối quan hệ bạn bè theo cậu là việc đáng làm, là trách nhiệm không thể đùn đẩy được.

Vì vậy cậu lấy hết dũng khí, coi thường sinh tử lay lay Ha Sungwoon rồi quay đầu nói: "Ừm, mọi người đi ăn gà chứ? Ván này tôi còn thiếu ba chân đây!"

Ha Sungwoon nghiêm túc nói: "Hôm nay lão Bành đi kiểm tra giờ tự học buổi tối, mấy người có muốn mai đứng dưới cột cờ đọc bản kiểm điểm không hả?"

Park Jihoon cũng cho rằng như vậy.

Năm phút sau, bọn họ cùng nhau đáp xuống khu cảng Rozhok.

Park Jihoon rơi xuống trước, lượm được khẩu Uzi hạ được một tên đáp gần. Park Woojin nhanh tay hơn, quét được ba tên chưa lượm được súng.

Bae Jinyoung và Ha Sungwoon mới lượm được một cái chảo: ???

"Ba cứu con! Bên cạnh đông quá! Trời ơi hai team luôn! A a a a a!!!"

Park Jihoon hạ thấp giọng: "Im miệng, ngoài cửa có người."

"Wa wa wa, con không muốn làm cái hòm đâu. Ba nhẫn tâm nhìn đứa con trai mét tám của ba mãnh hổ rơi lệ tại chỗ sao?"

Park Woojin đang yếu máu, nhìn trang bị sau lưng của Park Jihoon rồi khẽ nói với Bae Jinyoung: "Quăng smoke đi, tôi qua cứu cậu."

"Được được, cảm ơn ba, con ở lầu hai."

"Park Woojin, đừng đi..."

Park Jihoon đang định bảo anh bơm máu rồi đi, lời còn chưa dứt lời thì truyền tới một tiếng nổ thê lương.

"Ầm!"

Màn hình xuất hiện dòng chữ: [Ha Sungwoon killed W. J bằng lựu đạn]

"..."

[Bánh Bao Nhảy Múa knocked-out Bae siêu đáng yêu]

[Bánh Bao Nhảy Múa knocked-out Ha Mây Mây]

Yên lặng ba giây.

Bae Jinyoung khóc lóc sám hối: "Thật xin lỗi Park ba ba, con định quăng smoke nhưng không nghĩ tới Ha Sungwoon lại quăng qua một quả lựu đạn."

Park Woojin: "..."

Park Jihoon liếc mắt nhìn Park Woojin đang vừa không biết mắng người như thế nào vừa phải nhẫn nhịn liền vui vẻ: "Thôi được rồi, để tôi mở màn huyết tế hắn cho hai người. Nhìn tôi trả thù thế nào này! Lát nữa chúng ta lại làm trận mới cùng nhau thôi mà."

Nói xong hắn tiếp tục chiến đấu, cứu được Ha Sungwoon rồi cả hai người đi ăn thính, nhặt súng xịn, trực tiếp truy sát tên dám cả gan killed Park gia và Bae siêu đáng yêu.

Bắn đến gần cuối trận lại gặp phải team giết đồng đội mình, team kia xui xẻo đang chạy bo tụt quần, hai người đứng ở trên đồi bắn xuống dễ như trở lòng bàn tay.

Tên Bánh Bao Nhảy Múa giết Bae Jinyoung và Park Woojin liền trở thành đồ tế dưới họng súng của Park Jihoon.

Hắn cảm thấy mình quá đỉnh, quá trâu, quá phê vậy mà không nghe được tiếng hô sùng bái từ đồng bọn, khuỷu tay còn bị Park Woojin huých hai cái, sau đó còn bị kéo kéo áo nữa.

Hắn không nhịn được nhíu mày: "Đụng cái gì mà đụng, chết thì ngây ngốc ở yên một chỗ đi, đừng có làm phiền tôi."

"..."

Bầu không khí yên lặng đến quỷ dị, Park Jihoon cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai.

Hắn ngẩng đầu lên.

Bae Jinyoung và Ha Sungwoon đều đang cúi đầu nghiêm túc làm bài thi, Park Woojin mặt tràn đầy không biết làm sao, mà mép bàn tự nhiên có thêm một cái bụng to bự, rất tròn, rất căng, rất co dãn.

Chủ nhân của cái bụng kia cười hòa ái, mặt mày phơi phới như cây đón gió xuân: "Đưa điện thoại di động đây, lát hết giờ cậu đến phòng giáo viên viết bản kiểm điểm, ngày mai đọc trước trường."

"..."

[...]

Ngày mai trường tổ chức lễ khai giảng chính thức, Bành Minh Hồng quyết tâm muốn chỉnh đốn lũ học sinh lớp mười hai. Park Jihoon nhiều lần làm con chym ngu ngốc trêu ngươi trước họng súng của ông ta, cuối cùng cũng dính đạn hi sinh.

Điện thoại di động ở nhà cũng không thiếu.

Bae Jinyoung và Ha Sungwoon chột dạ, vừa áy náy vừa sợ chết, không chờ Park Jihoon mở miệng liền chủ động viết bản kiểm điểm nộp cho văn phòng trường.

Chỉ là chuyện ngày mai phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường không ai thay đổi được, Park đại thiếu gia nhất định phải mất hết mặt mũi lần này rồi.

Thù mới hận cũ chất chồng lên nhau, khuôn mặt nhỏ bé của ai đó trở nên vừa lạnh vừa thối, trên đường về nhà cũng không thèm nói với Park Woojin một câu.

Park Woojin buồn cười lại sợ chọc ai đó giận sôi lên, lúc đó dỗ không nổi.

Anh vẫn muốn dỗ lại không biết dỗ từ đâu mới phải, sợ mình có lòng dỗ người, người ta lại tưởng mình cà khịa, cười trên sự đau khổ của người ta.

Rất là phức tạp, rất là đau đầu.

Quan hệ giữa hai người bọn họ quả đúng là không thể nào lạc quan lên được.

Thậm chí lúc xuống xe tiếng đóng cửa cũng to hơn ngày thường gấp mấy lần.

Park Woojin nín cười, đi vòng qua thân xe, dừng bước bên cạnh người nào đó: "Nhờ cái này chút."

"Hử?"

"Ngày mai khai giảng phải mặc đồng phục, đồ của tôi chiều mai mới được nhận. Bành Minh Hồng kêu tôi mượn cậu để mặc trước."

Mặt Park Jihoon lạnh lùng sương gió, không lên tiếng, mở cửa nhà đi vào.

Lúc đi vào cũng không đóng cửa lại, Park Woojin đút tay vào túi quần nhẹ nhàng thong dong nhìn người nào đó đá thúng vụng niêu, quăng cặp đi thình thịch lên lầu, tiện đà còn thưởng thức cái mông đắt giá kia một ít. Căn bản làm gì có quan tâm đồng phục là cái gì chứ!

Quả nhiên, người nào đó đi xuống rất nhanh, trong tay cầm một chồng quần áo trắng xanh lẫn lộn, quăng vào ngực Park Woojin, chuẩn bị đóng cửa thả chó.

Bỗng cửa bị cái cẳng vừa dài vừa thẳng của Park Bại Hoại chen vào ngăn lại.

Park Jihoon bực bội: "Sao? Còn muốn vào nhà ngồi một chút sao?"

Cũng không phải là không muốn.

Chẳng qua Park Woojin không định ở giây phút mấu chốt này tưới thêm dầu vào lửa, anh kéo cổ tay Park Jihoon qua, nhét vào giữa lòng bàn tay một thứ gì nho nhỏ.

"Giờ tự học buổi tối tôi không nhắc cậu thầy Bành tới... Là lỗi của tôi, cho cậu cái này nhé."

Park Jihoon cúi đầu nhìn thứ trong lòng bàn tay. Đó là một viên kẹo, loại kẹo ngày bé hắn thích ăn nhất. Lúc đó Park Jihoon thay răng nên Đường nữ sĩ không cho phép hắn ăn kẹo. Mà Park Jihoon lại cứ thèm ơi là thèm, Park Woojin biết vậy nên ngày nào cũng lén đem kẹo đưa cho hắn, chờ hắn ăn xong, nhìn hắn đánh răng rồi mới đi về.

Hơn mười năm trôi qua, loại kẹo này muốn mua cũng không còn dễ nữa.

Nhất thời Park Jihoon cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì.

Giống như bị anh dỗ con nít, đang nóng máu lại được viên kẹo ngày xưa làm xoa dịu rất nhiều. Hắn cảm thấy mình không nên dễ dàng bị dỗ, ít ra là không nên bị dỗ theo cách như thế này đã hạ hoả rồi.

Bị dỗ thế này khiến hắn ngại ngùng lại không muốn người ta nhìn ra, hơi hơi xấu hổ, hơi hơi bực bực nhưng không đành lòng nổi nóng nữa.

Hắn chỉ có thể giả bộ hung hăng mắng một câu: "Cho kẹo để xin lỗi, anh dỗ con nít sao?"

Nói xong nhanh tay đóng cửa lại.

Park Jihoon đã qua cái tuổi thích ăn kẹo, cũng không thích đồ ngọt, chẳng qua không tiện vứt đi cho nên lúc về phòng, hắn đặt viên kẹo kia lên tủ đầu giường.

Mà Park Woojin ôm bộ đồng phục rõ ràng đã bị mặc qua kia cúi đầu cười.

Mua kẹo vốn là để dỗ người bạn nhỏ nào đó mà...

Chẳng qua anh còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm nên đánh giá thấp cừu hận giữa mình và Park Jihoon.

Thời điểm Park Jihoon đứng dưới cột cờ đọc bản kiểm điểm, viên kẹo tình cảm tối qua cũng biến con mẹ nó mất.

Hắn quyết định cả đời không thèm qua lại với Park Woojin nữa!

Lúc đọc bản kiểm điểm thì mặt bình thản, đọc xong ngay lập tức mặt đen lại, đột nhiên quanh thân là bầu không khí người-sống-chớ-lại-gần.

Vậy tức là Park đại thiếu gia không vui.

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tí ti gì tới tâm trạng của những người ngồi bên dưới, bọn này vỗ tay rần rần cực kì nhiệt tình như đi xem văn nghệ!

Đẹp trai, mẹ nó đẹp trai vãi nồi! Vừa cao vừa đẹp trai, cho dù có chết vẫn rất đẹp trai!

Mấy em O ngọt ngào có cơ hội ngồi gần trụ cờ, trước mặt là trùm trường nên hưng phấn đến nỗi muốn bất tỉnh, không còn liêm sỉ mà lấy điện thoại ra chụp tới tấp.

Bành Minh Hồng vô cùng đau đớn nhìn đám học sinh không có tiền đồ, quyết định giáo huấn tên kia đàng hoàng mới được.

Sau khi Park Jihoon đọc xong bản kiểm điểm, ông ta lệnh cho hắn phải đứng ở bên cạnh.

Rồi Bành Minh Hồng tự cầm lấy micro, giọng điệu vô cùng dữ dằn: "Hôm nay tôi muốn trò Park Jihoon đọc bản kiểm điểm trước toàn trường là muốn để mọi người cùng rút kinh nghiệm! Học kì mới, giới luật mới, mỗi một học sinh cần phải vào khuôn khổ một cách nghiêm túc. Đầu óc hiện tại phải tập trung vào việc học! Đẹp trai thì có ích gì? Chơi game giỏi thì có ích gì? Có thể cho mọi người đậu vào Hoa Thanh không? Câu trả lời chính là không thể! Cho nên mọi người hãy lấy Park Jihoon làm bài học, tuyệt đối không được học theo trò này, coi kỉ luật nhà trường không ra gì!"

Nói xong ông ta đưa micro cho lão Bạch, hùng hổ như một vị sát thần ngồi trên khán đài, xung quanh tỏa ra luồng không khí cực kì rùng rợn.

Lão Bạch cũng không khách khí, tiếp lời rồi bật cười ha hả: "Đầu tiên tôi muốn thông báo một tin tốt ở đây. Kì Ngũ giáo liên khảo lần này khối 12 của trường chúng ta đã giành được thành tích xuất sắc! Hạng một và hạng hai đều ẵm trọn, hai người này chính là trò Park Woojin và trò Park Jihoon ở lớp 12A1. Hi vọng mọi người rút kinh nghiệm học tập hai trò này!"

Người mới đặt mông ngồi xuống định uống miếng nước lấy hơi aka. đồng chí Bành Minh Hồng: "..."

Đám học sinh bên dưới phát ra tiếng cười trộm khúc khích, một đứa lớn mật hô lên: "Vậy thầy ơi, rốt cuộc bọn em nên hay không nên học theo bạn Park Jihoon vậy thầy?"

Lão Bạch vốn dung túng cho học trò, biết Park Jihoon đang mất mặt nên kiếm lại mặt mũi cho hắn, đặt câu hỏi: "Vậy trò Park Jihoon này, trò có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập cho bạn cùng khối và đàn em phía dưới nghe được không?"

Park Jihoon nghiêm trang nói: "Tôi chỉ muốn phát biểu rằng tôi đẹp trai như vậy, chắc chắn có thể vào đại học Hoa Thanh ở Bắc thành!"

"Phụt!!!"

Đám đông phát ra tiếng cười nén lại, khục khục khục khặc khặc khặc.

Bành Minh Hồng uống nước cũng nghẹn, lấy trong túi ra một chai Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch, dốc một hơi vào bụng.

Park Jihoon nghiêm trang nói xong lại nghiêm trang nhìn xuống phía dưới, ánh mắt thoáng liếc đã liếc tới bóng dáng Park Woojin đứng trong đám đông.

Bộ quân phục đại tá xanh trắng đan xen, như hạc giữa bầy gà, ai cũng mặc nhưng anh cứ là nổi bần bật lên giữa đám đông xung quanh.

Cái dáng người nhìn gai mắt thật đó.

Không biết có phải cảm ứng được nhau hay không, Park Woojin nhấc mi mắt lên nhìn lại phía trêи khán đài.

Tầm mắt như nam châm vượt qua hai ngàn người rồi chạm nhau trên không trung.

Giây phút mắt chạm mắt kia, bỗng nhiên Park Jihoon nghĩ rốt cuộc lần này ai đứng thứ nhất, ai đứng thứ hai đây.

Chắc là mình đúng không? Nếu không thì phải gọi Park Woojin bằng ba, vậy thì sống không bằng chết mất.

"Nhất là trò Park Woojin, lần đầu tiên tham gia cuộc thi ở Nam thành mà đã đứng hạng một, nhà trường đặc biệt khen ngợi trò!"

Park Jihoon: "..."

Cái!

Đuỳn!

Đuỵt!

Những bạn ngồi gần khu vực phát biểu cảm thấy trời đột nhiên mát lạnh.

Lúc quay lại lớp học, mặt của Park Jihoon đã phải dùng câu "trời băng đất tuyết" để miêu tả.

Bae Jinyoung đáng yêu hồn nhiên không cảm giác được gì, tự tìm đường chết mà anh dũng xông lên tuyến đầu, lấy di động ra nói nhỏ: "Hoon ca, anh nhìn nè! Có kết quả bình chọn Nam vương rồi đó!"

Cậu ta đưa màn hình lại gần, ngón tay nửa kín nửa hở nhưng vẫn đủ nhìn thấy mấy hàng chữ.

Đại hội vote Nam vương của Nam Ngoại lần thứ nhất đã khép lại mĩ mãn! Chúc mừng Park Woojin của chúng ta đứng hạng một!

Park Jihoon: "..."

Bae Jinyoung sợ hắn không vui, vội vàng giải thích: "Hoon ca, lần này vote căn bản không có công bằng! Park  gia trước kia là người Nhất Trung cho nên fan anh ấy bên đó kéo qua đây náo nhiệt với bên mình! Anh cũng biết bên đó cả ngàn người, chúng ta khó mà thắng được... A, nhưng nói riêng về vote của trường mình thì anh đúng là không có thua đâu!"

Từ nhỏ tới lớn Park Jihoon chưa từng nghe qua chữ thua, lông mày nhướng lên, giọng nói không có thiện ý: "Thua là gì? Sao tôi lại thua?"

Bae Jinyoung cảm thấy đề tài này nếu tiếp tục sẽ dẫn tới sự kiện bạo lực, vì vậy sửa miệng nói sang chuyện khác: "Ui, lần này Paả  gia tham gia Ngũ hiệu liên khảo lại đứng nhất, anh xem sắc mặt Bành Minh Hồng lúng túng chưa kìa! Chậc chậc."

"..."

Trong lòng mọi người bắt đầu gửi điếu văn, gửi vòng hoa cho Bae Jinyoung. Thật đúng là thiên đường có lối không người tới, địa ngục không cửa lắm kẻ tìm!

Park Jihoon móc trong hộc bàn ra một quyển sách, quăng cái bộp lên mặt bàn. Lực rất lớn, bút viết rơi hết xuống đất.

Park Woojin khom người nhặt bút lên: "Sao lại nổi giận với quyển sách?"

Park Jihoon lật sách, không để ý tới anh.

Park Woojin nhíu mày: "Làm sao, định quỵt nợ hay là không dám kêu?"

Đốt ngón tay Park Jihoon nắm tờ giấy trong nháy mắt trắng bệch, ba giây sau lại một lần nữa trở lại bình thường.

Hắn 'a' nhẹ một cái: "Chỉ cần anh dám nghe, tôi liền dám nói. Dù sao sau này anh cũng phải kêu lại."

Park Woojin gật đầu, ngón tay gõ lên mặt bàn, bộ dáng rửa tai lắng nghe rõ là ghét.

Vẫn chưa xong đâu.

Đã là nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, một lời nói ra bốn con ngựa giỏi đuổi không kịp!

Park Jihoon khẽ cắn răng, hít thở sâu một hơi, đằng nào cũng chết, môi mấp máy chữ "b" nhiều lần nhưng mãi vẫn không phát ra âm thanh được.

Từ góc ngồi của Park Woojin có thể nhìn thấy gân xanh trên trán hắn muốn nảy lên, vành tai đỏ muốn chảy máu.

Nếu anh mà phì cười thì có là trời cũng không dỗ nổi cái con người kia đâu.

Park Woojin nghĩ vậy đủ rồi, thả cây bút về bên cạnh hắn rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, vì cậu cho tôi mượn đồng phục học sinh nên lần này miễn."

Bae Jinyoung phát hiện ra mình vừa mới dạo quỷ môn quan nên cứ thấp tha thấp thỏm, nghe được câu kia vội thở phào nhẹ nhõm, quay người chôn đầu làm bài tập, làm bộ như tất cả mọi chuyện không liên quan đến mình.

Quần chúng buôn dưa lê rối rít noi theo tấm gương anh dũng của cậu ta.

Cuối cùng bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Park Jihoon đang suy nghĩ tại sao tên súc vật Park Woojin lại trở nên tốt bụng như vậy, ngay lập tức tên súc vật kia lại gần, đè thấp giọng cười khẽ bên tai hắn: "Lần này thôi đấy, lần sau phải kêu đầy đủ, thời gian địa điểm, tôi chọn."

Giữa răng môi khẽ nhả ra một luồng khí ấm áp chậm chạp tản ra trên vành tai hắn, da cổ Park Jihoon cũng đỏ ửng lên.

Não hắn ngay lập tức phừng phừng, nháy mắt nổi trận lôi đình.

Má nó khiêu khích!

Khiêu khích trắng trợn!

Còn cố ý nói nhỏ vào tai người ta mà khiêu khích nữa!

Nhìn cái trên trâu bò lưu manh mang mắt kính gọng vàng không độ này, đúng là cái đồ mặt người dạ thú! Tôi muốn hét, hét, hét lên cho cả thế giới biết, Park BẠI HOẠI!

Còn có lần sau?!

Không thể nào có lần sau được.

Hắn Park Jihoon tuyệt đốt sẽ không bại dưới tay Park Woojin thêm một lần nào nữa.

Tuyệt đối không!

Là một đứa con trai cưng của mẹ đương nhiên hắn có trong người bản tính háo thắng của đàn ông. Park Jihoon nhận ra mình cứ bị khiêu khích biết bao nhiêu lần thế, chẳng lẽ giờ còn phải nhịn à? Hắn cười lạnh, phun ra một câu mà hắn sẽ hối hận suốt cuộc đời này.

"Park  gia giỏi quá à, Alpha số một Nam Ngoại đúng không? Được, vậy hôm nay tôi nói thẳng, một núi không thể có hai A! Tôi – Park Jihoon sẽ để khiến anh thua tâm phục khẩu phục mà rời khỏi Nam Ngoại, nếu không tôi sẽ không đáng mặt làm Alpha!"

loading...