Chương 10: Ánh mắt anh lúc cười tựa tia nắng tháng tư

Hôm nay Lâm Viên Viên rất tức giận.

Cô cảm thấy mọi người thật quá dễ dãi, làm sao chỉ vì một Alpha xuất chúng ở đâu ra bức được mười mấy tên Alpha khác một cách dễ dàng, mọi người liền mê anh ta như điếu đổ chứ?

Rõ ràng Park Jihoon đẹp hơn, rõ ràng Park Jihoon chơi bóng rổ đẹp trai hơn, rõ ràng Park Jihoon mới là người đè bẹp tên Hoàng Phủ Thiết Ngưu đòi lại công đạo cho cô mà!

Hơn nữa Park Jihoon còn sinh động có độ ấm, như mặt trời ban trưa, làm sao lại bại dưới tên đàn ông mặt lạnh như cục đá đó được.

Đám người này, quá dễ dãi!

Bực nhỉ.

Người chồng quốc dân tốt nhất thế giới kia, Lâm Viên Viên sẽ bảo vệ anh í tới cùng!

Vì vậy fan club người hâm mộ Park Jihoon chính thức thành lập.

Nhưng chuyện khiến tâm trạng cô đi lên chính là hội viên toàn fan cứng, trong giây lát đã full phòng, cùng nhau kêu gọi cày vote cho Park Jihoon.

Mấu chốt là Lâm Viên Viên còn nhặt được một Phó hội trưởng toẹt vời nữa.

Mặc dù Phó hội trưởng mới lập acc có mấy phút, không tiết lộ tên họ thật của mình nhưng vị này vô cùng rộng rãi, chủ động chịu hết tiền trà sữa của hội viên đồng thời trả tiền điện thoại để chị em điên cuồng call gọi đồng đội lên cứu trợ.

Chỉ cần bạn thích Hoon cưa cưa, chúng ta chính là chị em cùng cha khác ông bà ngoại.

Lâm Viên Viên vui vẻ thả người có tên QQ là P.J này vào danh sách chị em đáng yêu, BFF của fanclub. Tượng-đá-mặt-cứng-Park-Woo-Jin: ...Park Woojin đặt điện thoại di động xuống, xoa xoa thái dương, không biết nhớ tới cái gì liền bật cười.

Thật ra anh thấy người bạn nhỏ kia rất đẹp mà.

Từ nhỏ đến lớn, đúng là anh vẫn chưa từng gặp qua ai đẹp hơn cái đồ trẻ con đó.

[...]

Hôm sau đi học, Park Jihoon chân trước chân sau lên xe là đã trùm áo khoác ngủ.

Park Woojin nhìn lông mày nhíu lại và vành tai đỏ ửng kia cũng không vạch trần.

Chẳng qua Park Jihoon thật sự rất khổ cực, tối hôm qua không sao ngủ ngon được.

Hắn lên giường từ sớm, cảm thấy không nên cùng đám người này so đo nữa.

Mà càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bực, vừa giận vừa bực đến tận hai giờ rưỡi sáng vẫn chưa ngủ. Cuối cùng hắn rút điện thoại ra, tiếp tục battle!

Park Jihoon thật không hiểu nổi mắt của mấy người này bị sao nữa? Làm sao lại thấy Park Woojin đẹp trai hơn hắn ? Làm sao A hơn hắn? Lại còn làm sao lại có mị lực hơn?

Không giải thích được, bực.

Hắn lại suy nghĩ thêm một chút, chuyện Park Woojin lật tẩy được bài post kia của mình chứng tỏ anh ta rất để ý đến việc này.

Cái đồ nhỏ mọn, tính tình như mấy bà bỉm sữa, chẳng có phong cách gì cả.

Lần này là vừa xấu hổ vừa hậm hực.

Sống mười mấy năm trên đời, Park Jihoon nào có trải qua chuyện khổ sở như vậy đâu.

Đúng là cái đồ sao quả tạ, cái đồ Park Woojin bát tự xung khắc với mình!

May mà fan club của hắn có hội viên rất đông, hơn nữa Lâm Viên Viên còn khoe mới nhặt được một hội phó siêu giàu, chắc chắn cày vote sẽ không thua.

Hắn nghĩ như vậy cả đêm thế nên sáng dậy mới mơ mơ màng màng ngủ mất ở trong xe.

Giấc ngủ này kéo dài tới tận lúc lên lớp.

Lão Bạch đứng trên bục giảng, nhìn bàn xó cuối phòng học tầm ba phút.

Hai vị đại gia, một vị đang ngủ khì, một vị thì làm Lý trong giờ Văn

Một chút cũng không giác ngộ được lời ông nói ngày hôm qua!

Nước đổ lá môn! Chấp mê bất ngộ!

May mà hôm nay ông đã uống một chai Thái Thái Tĩnh Tâm Bất Phục Dịch* rồi mới tới lớp.

(*: thuốc nước trợ tim cho người lớn tuổi bên Trung hay uống =)))

Lão Bạch dùng giọng nói ấm áp uyển chuyển nhắc nhở: "Park Woojin à, bạn cùng bàn với trò nằm ngủ như vậy cũng không tốt đâu."

Park Woojin ngẩng đầu nghĩ nghĩ, tự thấy đúng lắm rồi kéo tấm chăn Hermes đang vắt đằng sau lên đắp cho Park Jihoon, sau đó tiếp tục cúi đầu làm đề.

Lão Bạch: "..."

Từ lúc nào tôi sợ thằng nhóc này cảm lạnh vậy?! Tôi là trò đùa của mấy trò đúng không?!

Nín xuống nín xuống, đối xử với học sinh phải khoan dung độ lượng, phải ấm áp như cây đón gió xuân, dù sao tụi nó chỉ cần mang về top một kì thi sắp tới là được.

Ông quay đầu một trăm tám mươi độ, mắt không thấy tâm không phiền: "Nói về sự sắp xếp gần đây, kì Ngũ hiệu liên thi theo công văn số 28, 29 thì sẽ tổ chức giống như thi đại học vậy. Tùy theo kết quả sẽ được cộng điểm đại học. Mọi người chú ý chỗ này nhé."

Trong phòng học đứa thì ngã trái, đứa thì ngã phải, rên rẩm than thở.

"Tiếp theo là toàn thể thầy cô tham gia chấm thi nên không thể đứng lớp được. Mọi người tự sắp xếp việc học, quý trọng thời gian, tuân theo kỉ luật của nhà trường. Nếu một lần nữa không tuân theo giáo quy thì sẽ bị đứng dưới cột cờ đọc bảng kiểm điểm vào ngày khai giảng!"

"Trời đấtttttt —"

"Được rồi, đừng có mà kéo cái giọng nửa sống nửa chết đó nữa. Chuyện gì điều chỉnh được thì điều chỉnh đi, mấy bữa nữa đi học, nhất là buổi tựu trường, các trò phải mặc đồng phục, giấu điện thoại đi hiểu không? Tôi cho các trò tự do nhưng nếu mấy trò xui xẻo, quay đầu gặp phải lão Bành thì cả thầy lẫn trò sẽ bị phạt đấy, nghe chưa hả?"

"Ngheeeeeee rồiiiiiiiiiii ạạạạạạạ!"

"Cái đám chết trôi này!"

Học sinh trong lớp đều là thiếu niên nên vẫn có sức sống của tuổi trẻ, chuyện thuận buồm xuôi gió quen rồi nên tự phụ cũng là chuyện bình thường. Mấy đứa này lên trường gây phiền phức cũng không ít, may mà phẩm hạnh còn khá, làm gì thì làm chứ không chểnh mảng việc học.

Ngay cả Park đại thiếu gia Park Jihoon cũng vậy, từ trước tới giờ hắn vẫn luôn hoàn thành lượng bài tập khổng lồ được giao.

Chỉ là bề ngoài mất dạy một chút mà thôi.

Cho nên lão Bạch cũng không quá tạo áp lực tụi học trò này.

Trước kì liên thi, học sinh toàn trường đúng là an phận đàng hoàng hơn không ít, chỉ có duy nhất có chuyện làm gợn sóng mặt hồ đó là tên Hoàng Phủ Dật bị Park Jihoon ép đứng dưới cờ mà diễn thuyết.

"Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Thân làm một người Alpha, tôi không được mắng chửi Omega! Tôi nhất định kiên quyết học tập quan niệm bình đẳng giới tính! Nhất định tôn trọng từng Omega một!"

"Tôi cũng không nên nói năng tục tĩu! Không nên cứ nửa câu là thăm hỏi sức khỏe cha mẹ người ta! Đứng dưới cương vị là một học sinh Nam Ngoại, tôi muốn thể hiện tư chất cao quý của học sinh trường mình! Tiên học lễ, hậu học văn!"

"Cuối cùng, Hoon ca là số một! Hoon ca đẹp trai nhất! Hoon ca đệ nhất thiên hạ! Ánh mắt khi cười của anh như mặt trời tháng tư! Lúc anh an tĩnh giống vầng trăng sáng đêm thu! Đôi môi anh như cánh hoa hồng mềm mại! Da thịt anh tựa tuyết trắng đầu đông! Dáng người anh cao cao đĩnh đạc, như cây tùng mọc trên ngọn núi đón ánh trăng lên, tôi chưa từng thấy qua đàn ông tràn đầy anh tuấn như thế bao giờ..."

Lời văn lủng củng như cục kít từng câu từng câu được hô lớn. Hoàng Phủ Dật thức cả đêm để nặn ra cho đủ mười ngàn chữ, giờ gã đang đứng dưới cờ, cầm loa, dùng giọng điệu hùng hồn mà la đến khản cả họng.

Đối mặt với Park Jihoon và sự uy hiếp bạo lực của Park Woojin, Hoàng Phủ Dật chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Dẫu gã có giang hồ một chút, không biết xấu hổ một chút, đạo đức thối nát một chút nhưng tốt xấu gì cũng là học sinh cuối cấp, nếu làm căng mọi chuyện lên sẽ ảnh hưởng đến việc du học ở nước ngoài, tiền đồ tương lai thì không nói, nhưng hiện tại chắc chắn ba gã sẽ đánh gã mất nửa cái mạng.

Cho nên Hoàng Phủ Dật dù có tâm bất cam, tình bất nguyện nhưng Park Jihoon đã chừa một nấc thang bước xuống, gã cũng đành phải cắn răng nói được làm được.

Mà gã có chết cũng phải kéo người khác chết cùng, ngay lập tức diễn đàn post một bài chiêu mộ người đứng hét với gã, tiền lương rất khá. Người qua kẻ lại, bà bán hàng rong cũng đăng kí một slot, thoáng chốc đã tụ được một đống người bắt đầu đồng thanh diễn thuyết.

Kết quả gã đứng dưới cột cờ, mặt mũi đỏ gay rống to, Park Jihoon ở phía dưới ngậm que kem, nghe đến phấn khích bừng bừng, thỉnh thoảng sẽ sửa chữa mấy câu.

"Không phải là mắng chửi, là sỉ nhục mới đúng. Mày thi Văn có trên điểm liệt không vậy?"

"Luận cứ sinh động đấy, tính từ cũng phong phú, mười ngàn chữ không lặp lại một chữ nào, cho mày thêm năm điểm."

"Mềm mại như cánh hoa hồng? Không được, tao không thích, nữ tính quá, đổi từ khác!"

"Tao chỉ anh tuấn thôi sao?"

Hoàng Phủ Dật: "..."

Cha chưa đánh gã chết thì gã cũng chết vì mất thể diện hôm nay.

Cuối cùng Park Jihoon gật gật đầu: "Này, cái gì, ờ, đoạn Park Jihoon số một đấy, đọc lại lần nữa, diễn cảm vào!"

Hoàng Phủ Dật: "..."

Đ!t con mẹ nó!

Hít thở sâu, hít thở sâu, hít thở sâu, giận quá sẽ đứt mạch máu não.

"HOON CA SỐ MỘT! HOON CA TRAI ĐẸP TOÀN CẦU! HOON CA ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ! ÁNH MẮT KHI CƯỜI CỦA ANH TỰA MẶT TRỜI THÁNG TƯ!..."

Park Jihoon nghiêm túc lắng nghe, hài lòng gật đầu, tiện tay quơ tên Park -nào-đó đi ngang qua: "Nếu anh đi ngang qua vậy không bằng dừng bước lại, cùng tôi lắng nghe tiếng hô của quần chúng đi."

Đạo diễn hình ảnh phụ trách quay hình Lee Daehwi đứng bên cạnh: (˚▽˚'!)

Không hiểu tại sao cậu cảm thấy hôm nay Hoon ca hình như mới ba tuổi mà thôi.

Còn về phần cái vị lão đại từ trên xuống dưới viết "Tôi rất cao quý đẹp đẽ lạnh lùng" đứng lại lắng nghe, cậu càng không hiểu. Học bá đều như vậy sao?!

[...]

Ngũ hiệu liên khảo là cuộc thi chung do các trường học tốt nhất Nam thành cùng tổ chức gồm các trường: Nhất Trung, Thất Trung, Tứ Trung, Cửu Trung.

Trước kia thủ khoa đầu vào đều nằm ở trong mấy trường công này cả, chẳng qua những năm gần đây xuất hiện bóng người của Nam Ngoại cho nên trường đã chính thức được Sở cho tham gia cuộc thi này, đây là trường tư duy nhất trong cả nước có tư cách thi.

Kì thi hoàn toàn tổ chức giống như thi đại học, để tạo không khí cho nên ban tổ chức quyết định đánh số thứ tự ngẫu nhiên học sinh tham gia.

Park Jihoon vận khí rất tốt, vẫn được thi ở Nam Ngoại.

Vận khí của Park Woojin thì không tốt như vậy, anh phải đến Nhất Trung để thi.

Không phải là Tứ Trung, Thất Trung, Cửu Trung, mà mẹ nó phải là Nhất Trung cơ!

Cuộc thi diễn ra vào buổi sáng, Park Woojin ngồi xe của nhà anh đi tới Nhất Trung nên không gặp mặt Park Jihoon.

Park Jihoon thấy Park Woojin người lớn như vậy, tự lừa mình rồi nghĩ chắc anh ta về chốn cũ cũng không có gì rắc rối xảy ra đâu.

Kết thúc xong môn Ngữ Văn, nói chung hắn vẫn không yên lòng.

Chuyện xảy ra năm đó không phải là lỗi của Park Woojin, nhưng hắn không chắc có để lại gút mắt gì trong lòng anh hay không.

Cái tên này nhìn qua lạnh lùng nhưng lòng dạ nhỏ hơn đầu kim, lỡ đâu gặp người quen, người xưa cảnh cũ, nhớ ra chuyện gì đó không vui rồi ảnh hưởng đến việc thi thì sao đây? Không thể đứng trong top năm, bị phạt các thứ thì thử hỏi hắn còn mặt mũi nào gặp ông nội Park  nữa?

Hắn mới không thèm quan tâm thế giới bé bỏng nhạy cảm của tên Park Woojin nhé, hắn đơn thuần thấy rằng không thể vì mình mà Park Woojin bị phạt mà thôi.

Park Jihoon tự thuyết phục bản thân, lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho anh.

[Hôm nay tôi thi Văn được lắm, anh cẩn thận đấy! Đừng đợi đến lúc đó phải gọi tôi là ba trước bàn dân thiên hạ, mất mặt]

Lúc Park Woojin nhận được tin nhắn của hắn, anh đang rửa tay. Môn thi đã kết thúc hơn nửa tiếng rồi, trường học không còn ai, phòng vệ sinh cũng rất yên tĩnh. Tiếng vòi nước chảy róc rách vang vọng.

Anh nghiêng đầu nhìn màn hình di động đột nhiên sáng bừng, môi khẽ cong lên.

Cách nhau một mạng 4G anh cũng đoán được tâm tư kì cục của người kia, là cái đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Anh đóng vòi nước lại, vẫy cho nước rơi bớt rồi kéo khăn giấy lau tay thật sạch sẽ. Khóe mắt anh nhìn thấy một bóng người, nụ cười nhàn nhạt biến mất mà thay vào đó là cái mím môi.

Người nọ đứng ở cửa, một nửa thân người chìm vào trong bóng tối không động đậy, giống như một hồn ma.

Hắn ta nhìn hình ảnh phản chiếu của Park Woojin trong gương, kín đáo nở nụ cười.

"Anh trở lại rồi..."

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Chăn Hermes: Giá sương sương 1550 đô ~ 37 triệu (Web Hermes)Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O - Chương 10: Ánh mắt anh lúc cười tựa tia nắng tháng tư

Tác giả: Đây xem như là nhắc nhở của bộ ngọt văn này nhé! ( ˘ ³˘)♥

Nhân vật tuyệt đối không có nợ phong lưu, tình yêu của tiểu Hoon không có nguy cơ gì hết! Không có trái tim bên lề!

Cũng không có phân cảnh bạo lực! Không có ai đánh ai thành tàn tật sống thực vật nha!

Tất cả là ngọt, mọi người yên tâm!

Editor yêu mọi người ٩(♡ε♡ )۶ Mùng 10 tháng 3 vui vẻ, moa mo

loading...

Danh sách chương: