Chamwink Chung Ta La Mai Mai Chung Ta Da Tim Thay Nhau End

      Thời gian trôi đi nhanh đến nỗi khi Jihoon ngủ dậy cũng đã là xế chiều. Cái bụng sôi sùng sục đã giục cậu phải đứng dậy đi tắm rồi làm một bữa ăn thật no nê mới được!! Với tay lấy áo khoác, khóa cửa cẩn thận, cậu liền bắt taxi đến chợ đêm bậc nhất Bắc Kinh.

       Nơi đây vào bốn năm trước chỉ là một cái chợ nho nhỏ, ít người ghé qua. Vậy mà giờ đây nó to hơn cái chợ cũ gấp mấy lần. Trong chợ cái gì cũng bán. Đồ ăn vô vàn, toàn thứ mà Jihoon cậu rất thích. Nào là kẹo hồ lô này, nào là xiên mực chiên này, nào là kẹo bông gòn đủ sắc màu này, ..... thật sự rất ngon a~~~

     Nhìn những quầy quán này, cậu lại nhớ đến Park Woojin!! Woojin của cậu rất thích đi chợ đêm. Vào những ngày quốc khách hay lễ nghỉ đông, anh đều kéo Jihoon đến đây. Kéo cậu cùng len qua dòng người đến những quán ăn vặt.

     Lòng cậu từ bao giờ lại trĩu xuống. Cậu nhớ anh lắm!! Cậu muốn gặp anh lắm!! Ở Bắc Kinh rộng lớn này, anh đang nơi đâu?? Anh có biết cậu về hay không?? Anh có nhớ cậu không?! Khẽ khịt mũi vài cái, cậu thở dài đầy nặng nề, tự nhủ lòng mình
"Park Jihoon, mày phải mạnh mẽ lên!! Không được khóc!! Mày là đàn ông cơ mà!! Mày chắc chắn sẽ tìm được anh ấy!! Đến lúc ấy, nói ra hết tâm tư lòng này, sẽ làm mày nhẹ nhõm hơn!! Phải cố gắng lên!!"

      Đang tự dằn lòng mình để không khóc thì bỗng một bàn tay đưa đến trước khuôn mặt đang cúi gằm của cậu một chiếc khăn giấy cùng giọng nói trầm ấm mà Jihoon khắc sâu trong tâm trí đến chết cũng không quên
"Lau nước mắt đi!! Khóc cái gì chứ?? Từ bao giờ lại yếu đuối như thế này??"  Không để cậu kịp định hình lại, người đó liền kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt
"Cuối cùng cũng tìm được em, Park Jihoon!! Thật thoải mái a"

      Jihoon mở to hai mắt, tim chợt lệch vài nhịp. Hơi ấm này, giọng nói này, ngữ khí này, không phải là của anh hay sao?? Không phải là của Park Woojin hay sao??

      Cậu khẽ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của cả đời này cậu không thể quên ..... chính là anh!! Là Park Woojin của cậu!! Là anh thật rồi!! Jihoon đưa tay lên sờ khuôn mặt Woojin như muốn chắc chắn mình không mơ. Từ vầng trán, đôi chân mày cho đến đôi mắt, sống mũi, hai bên gò má rồi miết nhẹ môi anh một cái. Hồi trước anh đã đẹp, giờ còn đẹp trai hơn, tiêu soái hơn rất nhiều. Nước mắt tựa như những viên ngọc châu tự bao giờ đã rơi xuống, lăn dài trên gò má cậu. Cuối cùng, cậu cũng được gặp anh rồi, cuối cùng cũng yên lòng rồi!!

      Woojin khẽ đưa tay lau đi những nước mắt kia. Kì thực, anh cũng có chút đau lòng!! Sau khi biết được nhân viên được chuyển đến là cậu, anh đã chết lặng trong lòng. Sự chết lặng ấy không phải là tuyệt vọng mà ở đâu đây trong anh, một nụ hoa hy vọng chớm nở. Nó nở quá đột ngột khiến anh không kịp tiếp nhận. Woojin không biết ngày mai gặp cậu, anh sẽ phản ứng thế nào! Ngày mai cậu gặp anh, liệu cậu còn nhớ anh không!? ....... Có vô vàn câu hỏi lại một lần nữa ập lên đầu khiến tâm trí anh chả còn tập trung nổi vào công việc nữa.

     Sau giờ làm, Woojin liền lái xe qua khách sạn Light, thầm tự hỏi
"Giờ này em ấy đang làm gì??
Mình có nên lên thăm em ấy hay không??
Em ấy có nồng nhiệt tiếp đón mình không??"
     Rồi lại lắc đầu
"Park Woojin, mày phải kìm chế lại!!!
Em ấy vừa bay về sáng nay, chắc chắn đang rất mệt.
Mày phải để em ấy nghỉ ngơi!!
Không được làm phiền em ấy!!"
     Dằn lòng mình xong lại thất kinh một lúc
"Suốt bốn năm qua, nữ nhân bên người mày không thiếu
Mày chả để ý đến một người
Vậy mà người kia vừa quay về
Liền làm mày phải bận tâm như vậy!!
Chậc chậc!! Mày rốt cuộc cuống lên vì cái gì cơ chứ?!"

      Woojin ngước nhìn khách sạn lần cuối rồi lái xe qua khu chợ đêm nổi tiếng nhất Bắc Kinh - nơi có nhiều kỷ niệm của anh và cậu.
Quả thật, từ sau khi cậu đi, anh liền đến đây nhiều lần. Tự mình thong dong len qua dòng người, tự mình ghé thăm những quán ăn thường cùng cậu lui tới, thường ngắm nhìn những chiếc đèn lồng thắp sáng cả khu chợ, ..... đâu đâu cũng thấy bóng dáng vui vẻ, đâu đâu cũng thấy cái vẻ mặt hờn dỗi của cậu, đâu đâu cũng thấy hình ảnh cả hai cùng chen chúc, cả hai cùng nắm tay đi qua những hàng quán, những cỗ nhà gỗ vững chắc. Bất quá cũng là từ một năm nay, từ khi anh vào làm ở Diệp Tử Lê Nhân đã không còn đủ thời gian để ngày ngày dong duổi ở đây nữa!! Thói quen cũ vậy cũng đã bỏ!!
Giờ lại đặt chân vào khu chợ này, Woojin anh cũng thực run người!!

      Nhìn những hàng quán như này thật nhớ cậu, hận không thể kéo cậu từ cái khách sạn to tướng kia đến đây cùng anh tay trong tay hưởng thụ những gì mà từng trải qua!! Tâm trạng nặng như có đá đè trong lòng này thật khó chịu. Nó như muốn đè chết con người anh, nặng đến nỗi ngay chính bàn chân cũng không bước nổi, tê dại xông thẳng đến đại não!! Anh không nghĩ rằng, mình lại trở nên như vậy, lại yếu đuối đến như vậy!! Có lẽ chỉ có Jihoon mới là người khiến anh phải bận lòng!!

      Thư thả rất đỗi nặng nhọc đi một đoạn quanh các cửa hàng, anh liền đưa mắt nhìn phía trước. Đập vào mắt anh lúc này là thân ảnh quen thuộc như ngàn lần không phai đang đứng cúi xuống nhìn mũi giày, vai run run rồi lại đưa tay lên mặt, cảm tưởng đang cố nén nước mắt. Người cao hơn một chút, gầy hơn một chút, nhìn đằng sau không có gì phải chê trách, rất đẹp, đẹp đến nỗi bức người!! Đây chả phải người bấy lâu nay anh tìm kiếm hay sao?? Đây chả phải bé con đem tâm tình anh cuộn thành bão tố phong ba cồn cào trong lòng hay sao?? Thật không ngờ lại gặp ở đây!!! Ông trời cũng có mắt nhìn người lành lương thiện!!

      Woojin ba bước gộp thành một liền không nhanh không chậm tiến tới rút khăn giấy đưa cho bé con của anh. Nhìn thực đau lòng!! Sau lại nén khóc đến khuôn mặt đỏ ứng, khóe mắt ẩm ướt đến như vậy?? Từ bao giờ con người trước mặt lại nhìn mong manh đến thế?? Nhịn không được đành kéo cậu vào lòng ngực ôm thật chặt!! Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương đều theo đó mà tuôn hết ra, tảng đá vô hình cũng bật khỏi lòng. Thật nhẹ nhõm!! Phải nói sao nhỉ!? Hạnh phúc!? Phải phải!! Park Woojin đang ôm cả thiên hạ vào lòng sao không hạnh phúc cho được???

      Lau những giọt nước mắt kia, anh lấy hai tay mình áp vào gò má trắng tựa như bánh bao mềm mềm, đẩy mặt cậu nhìn lên mặt anh, mắt cậu chạm ánh mắt anh, bất giác tia ấm lòng vụt qua, anh mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến nhìn con người trước mặt
"Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé!!
Bốn năm là đủ rồi!!
Về đây, anh thương em!!!"

        Trong khu chợ Bắc Kinh hôm nay sẽ là nơi trái tim màu hồng bay tứ tung!! Hai con người hạnh phúc kia dù quá khứ có bỏ lỡ những gì, tương lai có gian khổ thế nào, họ đều không quan tâm!!! Chỉ cần hiện tại, họ cần có nhau, vậy là đủ!!!



Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi nhé!!
Còn nhiều thiếu sót trong truyện, mong mọi người thông cảm mà bỏ qua!!!
Nếu mọi người có nhu cầu muốn đọc ngoại truyện, cứ comment, tôi sẽ cân nhắc kĩ lượng để viết cho mọi người!!!
Cảm ơn rất nhiều!!
Nhớ bình chọn và cmt cho tôi nhé!!
Yêu mọi người!!😘😘

loading...