Chamwink Chung Ta La Mai Mai Cho Em Nhe

        Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những điều không may xảy ra, ai cũng có những điều do dự chưa thể nói thành lời. Và tôi cũng vậy, cũng là một trong số đó. Có lẽ sẽ có nhiều bạn đọc cũng cùng cảm nhận với tôi, nhìn thấy chính bản thân mình trong đó!!
       Park Jihoon là tên của tôi. Hiện tại tôi đã 23 tuổi rồi, đã có một công việc làm hết sức ổn định, mức lương cũng không tệ, ngược lại còn phải đánh giá là rất cao. Tôi làm việc tại công ty Diệp Tử Lê Nhân, cũng đang trên đà phát triển, công việc chủ yếu là Quản lý thị trường, tham dò, khám phá và khai thác những tiềm năng có lợi cho công ty trên toàn thế giới. Muốn làm được như vậy thì rất vất vả, ngày ba bữa dồn một, đêm thức khuya,.... Tóm lại là dây thần kinh lúc nào cũng căng như dậy đàn.
      Đó là về công việc, còn về đời sống tình cảm thì ....... nói thật cũng hơi phức tạp. Không phải khoe khoang nhưng tôi có rất rất nhiều cô gái để ý tới. Cũng phải thôi, một người đàn ông hoàn hảo như tôi, không ai là không muốn. Mặc dù vậy nhưng có lẽ tôi chỉ nhớ đến cậu ấy.
     Cậu ấy là nam sinh tôi đã từng ganh ghét đến phát điên. Cậu ấy hoàn hảo lắm!! Mái tóc màu đỏ rực đầy sức sống, đôi mắt nhìn thấu tâm can cũng rất đặc biệt, nụ cười tựa như ánh nắng chợt đến sưởi ấm cả trái tim người nhìn. Chính vì hoàn hảo như vậy nên tôi mới ganh ghét với cậu ấy. Rồi tôi chợt nhận ra, tôi thua cậu ấy ở một điểm. Đó chính là múi bụng. Tôi chỉ có 4 múi trong khi cậu ấy có tận 6 múi. Buồn cười thật!! Nhắc đến cậu ấy, lòng tôi có chút xót xa.
.
.
.
.
.
.
        Hồi đấy, chúng tôi chẳng ưa nhau là mấy, cạnh tranh trên mọi việc, tưởng chừng là kẻ thù không đội trời chung vậy. Rồi một sự viêc đã làm thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Đó là khi tôi với cậu ấy cùng được mời tới khu cắm trại làm học sinh tiêu biểu đại diện cho trường tham gia buổi trải nghiệm trong rừng. Chuyến đi này dài tận một tuần, do đó xích mích của chúng tôi cũng khá là nhiều. Việc đó cũng không có gì lấy làm bất ngờ nhưng đến đêm thứ sáu,cận kề ngày kết thúc, lúc đó cũng là lúc mối quan hệ của chúng tôi bị xoay chuyển.
        Đêm hôm đó tự dưng tôi không tài nào ngủ được, trằn trọc đến khó chịu, tôi quyết định rời khỏi lều ra ngắm trăng cho thanh thản. Vừa chui ra khỏi lều đã thấy một vóc dáng nhìn thoáng cũng phải ngây người, rất mực đẹp trai a~~. Mai tóc hơi rối theo chiều gió nhè nhẹ bay tạo sự nổi bật rất đỗi khác biệt. Tôi đứng người, nhịp thở cũng không được ổn định. Chợt giật mình, tôi lấy lại được sự bình tĩnh cũng là lúc người đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
LÀ CẬU ẤY!!!
        Cậu ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi mới quyết định lên tiếng:
"Chưa ngủ??"
"Ừm.." Tôi cũng chỉ ậm ừ rồi bước đến đứng bên cạnh cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy ở cự li gần như vậy.
"Mất ngủ sao?" Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi
"Ừm..." Tôi cũng chỉ ú ớ trả lời
     Giờ đấy, đứng bên cạnh cậu ấy, tự nhiên cái cảm giác ghét cay ghét đắng lúc trước bỗng chốc vụt tắt, len lỏi đâu đấy trong người tôi là cảm giác mong chờ một cách mới lạ.
"Có cần tôi ngủ chung không??" Cậu ấy quay sang nhìn tôi rồi buông ra một câu đề nghị cảm tưởng nhẹ như lông hồng vậy!
"Gì chứ?? Ngủ với cậu á??" Tôi, với gương mặt ngạc nhiên đến cái hình tượng cũng bị sụp đổ.
"Cậu làm cái gì mà hoảng hốt đến như vậy?? Hai thằng đàn ông ngủ với nhau, cậu nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra chứ?? Mà chẳng phải tôi với cậu cũng chả ưa nhau còn gì? Ngủ với cậu rõ ràng tôi là người chịu thiệt. Cậu trưng cái vẻ mặt trông ủy khuất lắm ấy!" Cậu ấy phì cười. Tôi hiểu ý, lập tức thu lại cái vẻ mặt ngớ ngẩn đó rồi suy đi tính lại. Cũng đúng, cậu ấy nói không sai. Hai thằng đàn ông ngủ với nhau thì có chuyện quái gì xảy ra đâu chứ. Nghĩ đến đấy, tôi quay sang nhìn cậu ấy:
"Cũng được! Hôm nay, tôi chịu thiệt một chút cũng không sao! Muộn rồi, giờ thì vào lều thôi! Tôi thấy hơi lạnh rồi đấy!" Tôi xoay gót chân đi một mạch về lều. Cậu ấy cũng ngao ngán, không cãi với tôi nữa, không nhanh không chậm chui vào lều của tôi.
      Nói là vậy, nhưng hai thằng đàn ông ngủ với nhau cũng có nhiều cái bất tiện. Huống hồ lại chỉ có một cái gối và một cái chăn. Đành vậy, cậu ấy để tôi nằm trên tay còn mình nằm trên gối. Cũng không tồi, mặt khác, còn rất êm. Đêm xuống, sương trong rừng cũng bắt đầu hoạt động, rất lạnh. Tôi đang ngủ thì liu diu tỉnh giấc vì lạnh, không sao ngủ ngon giấc. Chợt cánh tay kia của cậu ấy quàng qua người tôi, kéo tôi lại gần, bởi lẽ cậu ấy cũng đang lạnh. Tôi bị một phen sửng sốt, cả kinh tôi nhắm chặt mắt lại. Nhưng rồi, tôi lại thấy ấm, ấm lắm, hơi ấm phát ra từ người cậu ấy đã làm cảm hóa con người tôi. Tôi bất chấp xoay người lại tham lam chui rúc vào người cậu ấy, ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau.
       Kể từ ngày đó, tôi với cậu ấy đi đâu cũng dính lấy nhau khiến cả trường cũng phải ngạc nhiên, nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Một ngày cuối năm, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã xem cậu ấy là một người quan trọng trong trái tim tôi,nói hẳn ra là đã thích cậu ấy. Tôi định nói ra cho cậu ấy biết nhưng...........
Tôi phải đi du học rồi!! Tôi đã đăng kí làm học sinh trao đổi của nhà trường. Việc này không thể hoãn!!! Do đó trước khi đi, tôi không như những người khác gọi điện cho bạn bè hay chia tay thầy cô. Tôi chỉ lẳng lặng thu dọn hành lý, gọi điện một cuộc điện thoại duy nhất về cho gia đình để xin phép và tạm biệt rồi kéo vali lên máy bay sang Đài Loan du học. Sang đến đó, tôi đổi số điện thoại, đổi địa chỉ mail, đổi tài khoản weibo, nói chung, không ai có thể liên lạc được với tôi nữa. Còn cậu ấy, có lẽ tôi nợ cậu ấy một lời thú nhận, một câu chào tạm biệt!!!
.
.
.
.
.
.
        Bốn năm trôi qua cũng thật nhanh, giờ tôi đã trưởng thành. Tuần sau, tôi sẽ quay lại Bắc Kinh để định cư bên đó, giúp công ty quản lý và khai thác thị trường ở đấy!! Về lại nơi đó, về lại nơi tôi từng sinh sống. Về lại nơi đó, về lại nơi có cậu ấy!! Lần này nhất định tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời cho cậu ấy!!
                        "Hãy chờ em nhé, Park Woo Jin!!
                     Park Jihoon này nhất định sẽ tìm lại anh"

loading...