Chamwink 18 Ngay De Yeu Moi Tinh Dau Cua Thuong Than C19 Cho Toi Cuoi Cung End

   Không gian xung quanh Vũ Trấn đều rất đỗi mờ ảo, mơ hồ chỉ duy nhất có tiếng cười của Chí Huấn là rõ ràng nhất bên tai. Anh nhìn xung quanh mấy lượt rồi lại rẽ từng rặng mây bước qua, dần dần cảnh tượng trước mắt hiện hữu rõ ràng, sống động hơn. Anh nhìn thấy Chí Huấn đang cười đùa rất vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ với chính "anh". Đó chính là ước mơ của cậu mà cậu muốn được chìm đắm. Từng khung cảnh được diễn ra chân thực tựa như nó là sự thật, hình ảnh hai người quấn quít nô đùa như đôi chim ri, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau nấu ăn, cùng dạo chơi, cùng nhau làm đủ thứ mà đã từng cũng như chưa từng làm. Tất thảy trong cơn ảo mộng ấy Chí Huấn đều vô cùng hạnh phúc, đôi mắt cậu sáng ngời niềm vui sướng bởi vậy nên Vũ Trấn thấy cậu xinh đẹp vô cùng, tựa như một thiên thần đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh cũng mơ mộng, mơ rằng bảo bối nhỏ của anh có thể luôn cười tới rạng ngời như vậy, nụ cười làm anh say đắm, chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn tới mức quên hết thời gian, quên hết đau thương và quên đi cả thực tại hai người đang phải đối mặt.
   Anh cứ ngồi như thế tới hàng giờ đồng hồ, đã lâu lắm tựa như một thế kỷ trôi qua. Nhưng rồi thực tế vẫn là thực tế, nỗi đau thương khi cậu không thể tỉnh dậy, điều đó anh không thể quên đi được, anh không thể cứ đắm chìm ở nơi đây cũng như cậu. Hai người nhất định phải rời khỏi đây. Anh chạy thật nhanh về phía cậu, về phía mà cậu đang cười thật hạnh phúc. Anh nắm chặt lấy tay cậu nhưng cậu lại chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt xa lạ và ngờ vực.
- Vũ Trấn?! Không! Không đúng, Vũ Trấn đang ở đây cơ mà? Vậy anh là ai? Tại sao lại giống anh ấy như thế?
   Vũ Trấn đã rất sửng sốt và đau lòng khi cậu bé anh yêu thương giờ đây lại đứng trước mặt rồi hỏi anh một câu hỏi đầy hoài nghi lạ lẫm như thế.
- Chí Huấn! Anh mới là Vũ Trấn thực sự, cậu ta!- Anh chỉ về phía "Vũ Trấn" bên kia.- Cậu ta chỉ là ảo mộng thôi! Anh vẫn luôn ở bên ngoài chờ em tỉnh dậy. Ngoan! Nghe lời anh mau ra ngoài đi!
- Tại sao? Tại sao lại có thể như thế được? Đây mới là Vũ Trấn thực sự, chúng tôi đang rất hạnh phúc cùng với nhau! Anh hãy đi đi!- Chí Huấn mang ánh mắt non nớt và hoang mang chất vấn anh.
- Không phải! Ở đây tất cả chỉ là ảo mộng, là giấc mơ mà em tự dệt nên rồi chìm đắm trong nó. Bởi vì em đã tổn thương quá nhiều nên mới muốn tin vào giấc mơ này. Nhưng nó cũng chỉ có thể đơn thuần là giấc mơ, không hơn không kém. Nếu em cứ mải mê trong nó thì em không thể tìm thấy lối ra được nữa, em sẽ vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ mà không thể tỉnh dậy. Vậy nên hãy theo anh ra ngoài đi!- Nói rồi anh kéo tay cậu định rời đi.
   "Vũ Trấn" bên kia thấy vậy cũng vội níu chặt lấy tay cậu, liên miệng không thôi:
- Chí Huấn! Em đừng rời đi! Anh yêu em nhiều lắm! Hãy ở lại đây với anh đi! Anh mới là Vũ Trấn thực sự, chỉ có ở đây thì em mới hạnh phúc thôi!
- Không được! Cậu im đi! Nếu cậu yêu em ấy thì phải để em ấy đi, em ấy phải sống tiếp, nếu cậu muốn em ấy ở lại đây rồi tự lừa dối mình bằng giấc mơ giả tạo này thì là đang hại em ấy! Mau buông em ấy ra đi!
- Không được! Chí Huấn không được đi đâu hết! Em phải ở lại đây, ở lại cùng anh sống thật vui vẻ.
- Chí Huấn em đừng nghe lời tên giả mạo ấy, cậu ta chỉ đang cố mê hoặc em thôi! Vũ Trấn thật sự yêu em, Vũ Trấn thật đang chờ đợi em ở bên ngoài kia kìa, hắn ta muốn em sống tiếp chứ không phải ở lại đây và tự lừa mình bằng giấc mơ này. Em đã từng hứa sẽ sống thật tốt rồi tiếp tục chờ đợi anh quay về cơ mà! Em muốn bỏ anh đi thật sao? Em không muốn chờ anh nữa à?
- Chí Huấn! Ở lại đây đi!- "Vũ Trấn" giật tay Chí Huấn muốn kéo cậu lại.
   Đứng giữa hai người như vậy đầu óc Chí Huấn liền trở nên rối loạn, không biết phải lựa chọn thế nào. Cứ như vậy tôi một câu, anh một câu làm những mất mát, yếu đuối sâu trong lòng Chí Huấn trỗi dậy, Chí Huấn rất đau, trái tim của cậu như muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Cậu giật mạnh đôi tay đang bị hai người kéo lấy rồi ôm chặt hai tai mình, dòng nước mắt trong suốt bất lực chảy xuống nơi gò má trắng bạch. Cậu hét lớn lên một tiếng: "Ahhhhhhhhhhhhhh! Tất cả im hết đi! Mau dừng lại hết đi!". Khung cảnh xung quanh rung chuyển dữ dội, từng đám mây như muốn sập xuống, nỗi đau của Chí Huấn bùng nổ như một trận động đất cuốn phăng đi tất cả. Vũ Trấn nhìn cậu thương tâm nhưng lại chẳng thể làm gì xoa dịu đi nỗi đau cậu đang gánh chịu. Anh cố bám víu lấy một đám mây tàn để trụ lại nhưng không thể, cơn gió mạnh cuốn phăng anh đi, và cứ thế anh bị đánh bật ra khỏi giấc mơ của cậu.

   Vũ Trấn ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, bên cạnh thân xác của Chí Huấn và hét lớn: "Không được Chí Huấn!". Nhưng sự thực là anh đã bị đánh bật ra ngoài, anh nhìn thấy khuôn mặt lo lắng kèm theo chút tiều tụy của Nguyệt Lão, lão hỏi han:
- Tình hình thế nào rồi?
   Anh nghe nhưng chẳng nói gì, chỉ im lặng tới buồn bã và nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của cậu. Nguyệt Lão hiểu, anh quay trở ra rồi nhưng cậu vẫn nằm đấy lặng thinh, có lẽ anh đã thất bại, không thể đưa cậu về được nữa. Nguyệt Lão trông thấy đôi mắt dần ngấn đỏ của anh, trông thấy bầu trời trở về đêm rồi, trông thấy thời gian của hai người dần cạn và... trông thấy cả nỗi bất lực tận cùng trong anh. Giọt nước mắt của anh rơi lách tách trên má cậu, đau đớn tới tột cùng. Anh hận bản thân, hận mình đã làm liên lụy tới cậu, hận mình đã khiến cho cậu rơi vào lưới tình, càng hận mình vô dụng không thể cứu được người mà mình luôn nói là yêu nhất trần đời. Anh muốn từ bỏ bản thân, muốn được đi theo cậu bất cứ lúc nào và muốn được giống cậu, được chìm đắm trong giấc mộng giả dối nhưng hạnh phúc và ở nơi đó có cậu luôn cười với anh. Nguyệt Lão thấy vậy may mắn đã kịp cản anh lại, lão nói anh nhất định phải tỉnh táo, khi thời gian vẫn còn thì vẫn phải hy vọng, phải biết tận dụng mọi cơ hội để cứu cậu. Nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, chỉ còn vài phút nữa đồng hồ sẽ điểm 12h đêm, mọi vật sẽ chuyển sang một ngày mới. Có khi nào cậu đã đi thẳng luôn rồi, chẳng quay về nữa, còn gì để hy vọng nữa?
- Không! Ông có thể trở về thiên đình rồi cầu xin Ngọc Hoàng hoặc nhờ tới sự giúp đỡ của Diêm Vương, vẫn còn có cách, đừng từ bỏ!
   Vũ Trấn không nói thêm gì nữa, anh bình tĩnh lại và chỉ ngắm nhìn cậu thật kĩ càng. Đồng hồ chạm mốc 12h, ba chiếc kim đứng thẳng trên một hàng, chuyển qua một ngày mới. Anh lẳng lặng đứng dậy, bước từng bước nặng trĩu ra khỏi phòng cậu. Khoảnh khắc khi anh vừa vượt qua cánh cửa, đôi mắt của cậu chợt mở ra, cậu đã lờ mờ thấy được bóng lưng cô đơn của anh, tâm trí cậu bắt đầu hoạt động lại và thúc giục cậu nên gọi tên anh. Chí Huấn bật thẳng dậy và gọi lớn tên anh: "Vũ Trấn à!", Vũ Trấn lập tức quay lưng lại và nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của cậu. Anh vung tay giăng lên một tấm màng ngăn giữa hai người, Chí Huấn không thể bước qua đó được nữa. Vũ Trấn nhìn cậu mỉm cười trong nước mắt:
- Bảo bối! Em đã tỉnh lại rồi!
- Ừm! Em tỉnh lại rồi đây! Em đã phải đấu tranh để chiến thắng nỗi sợ của bản thân rồi quay về bên anh. Vậy nên anh mau phá màng ngăn này đi! Để em ôm anh lần cuối được không?- Chí Huấn nở một nụ cười cay đắng.
- Không được đâu! Anh sẽ làm tổn hại tới sinh khí của em mất! Cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn đã chiến đấu vì anh, cảm ơn em đã bình an trở về! Phải giữ lời hứa với anh sẽ sống thật mạnh khỏe nhé!
- Vũ Trấn! Em làm không được! Em đã nghĩ sẽ ổn thôi nhưng em không thể, em không biết phải làm thế nào khi không có anh bên cạnh nữa. Anh có thể nào không rời đi không? Hoặc là cho em lại gần anh thêm một chút thôi! Mau để em ra đi!

   Chí Huấn gục đầu vào bức màng ngăn, đôi tay cậu vô vọng chạm vào nó và cậu khóc từng tiếng đau tới thương tâm. Vũ Trấn lại gần một chút, áp tay vào bàn tay cậu qua lớp ngăn, anh còn khẽ thơm vào mái tóc cậu âu yếm, ước rằng bản thân có thể lau khô những giọt nước mắt cho cậu. Nhẹ nhàng đứng lùi lại, anh cất tiếng tạm biệt cuối cùng:
- Phác Chí Huấn! Anh phải đi thật rồi! Em nhất định phải mạnh khỏe, hạnh phúc đấy, hãy nhớ rằng anh yêu em nhất trên thế gian này, đừng quên anh nhé!
   Vũ Trấn vừa dứt lời thì hình bóng anh cũng dần mờ nhạt nơi hành lang sáng le lói. Dáng hình anh tan,biến tới đâu thì từng đốm sáng nhỏ bay ra tới đó. Chí Huấn khóc vô vọng, hai bàn tay nhỏ đập liên hồi vào màng chắn kêu anh đừng đi:
- Vũ Trấn! Vũ Trấn mau dừng lại đi! Đừng bỏ em đi mà! Không có anh bên cạnh em bảo em làm sao để hạnh phúc đây? Đừng đi nữa mau quay lại đi!
   Cứ như thế cho tới khi đốm sáng cuối cùng tan ra thì tấm ngăn mới bị phá bỏ, Chí Huấn chạy vội lại ôm vào lòng những đốm sáng như muốn níu kéo anh, cậu gục ngã, nước mắt rơi lã chã như muốn nhấn chìm cả căn nhà nhỏ.

___________🌸

🌸Mùa xuân ba năm sau...
  Thời gian thấm thoắt trôi từ ngày Vũ Trấn rời đi, thế gian xung quanh Chí Huấn cũng đã đi được ba năm. Sáng sớm hôm nay thức dậy, bên ngoài hòm thư có xuất hiện một lá thư mới. Chí Huấn nhận được một lá thư gửi tới từ bầu trời...
 

loading...