Chamwink 18 Ngay De Yeu Moi Tinh Dau Cua Thuong Than C01 Lan Dau Ha Pham Lan Dau Gap Go

🌸Ngày th nhất...
   Ngày thứ nhất ở trần gian bắt đầu bằng việc đi mua sắm đồ tư trang cho 18 ngày sắp tới. Sau khi dành cả nửa ngày để lượn quanh khu trung tâm thương mại và các cửa hàng thời trang thì giờ đây thượng thần nhà chúng ta đã tay xách nách mang một đống đồ từ giày dép cho tới quần áo, phụ kiện. Vốn tưởng chuyến đi lần này sẽ phải tốn kém, chỉ lỗ chứ tuyệt đối không lãi, nhưng đi rồi thì hắn mới nhận ra vật giá dưới hạ giới cũng không hề đắt đỏ thậm chí còn rẻ gấp mấy lần trên thiên đình, mẫu mã thì đa dạng trẻ trung vậy nên giờ đây mới lâm vào tình trạng mang theo bên người một đống đồ to oạch như đi buôn. Thiết nghĩ với tinh thần trẻ trung và khả năng tổ lái điêu luyện của mình, nếu hắn ở lại đây lâu ngày hơn thì nhất định sẽ đi mua một con xe ô tô thể thao về lái cho nó oách. Chỉ tiếc hắn ở lại đây trong thời gian ngắn, có mua thì cũng không bõ công nên đành từ bỏ. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã tới chiều, đi suốt cả buổi mà trong bụng chỉ có miếng bánh sáng nay khách sạn phục vụ nên hắn quyết định ghé vào một quán sang trọng gần đó kiếm cái gì ăn, sau đó tìm một quán nhâm nhi ly cafe.

___________🌸

  Không biết từ nãy tới giờ có một ai thắc mắc nhân vật bị đá của chúng ta đang ở đâu không nhỉ? Đây rồi! Chính xác hiện tại Phác Chí Huấn đang ở trong căn bếp của tiệm bánh The May. Thân xác thì đang ở đây còn thần hồn thì bay mấy vòng Trái Đất rồi. Sau khi chia tay và phát hiện ra mình bị cắm sừng thì Chí Huấn hệt như người mất hồn, cứ ngẩn ngơ nghĩ tới quãng thời gian trước đây khi hai người ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. Tay đổ nước vào bột mà không để ý, nhân viên bên cạnh phải gọi tới mấy lần thì cậu mới giật mình hoàn hồn:
- Anh chủ ơi! Anh chủ!!!
- Hả hả? Sao vậy? Có cháy nhà đâu mà cậu hét toáng lên vậy, làm tôi giật cả mình.
- Em mà không gọi thế có khi hồn anh bay lên thiên đình quy tiên với ông bà tới nơi rồi ấy!
- Hừ! Nói năng linh tinh. Định rủa tôi chết để chiếm đoạt tài sản của tôi à? Gọi tôi có việc gì?
- Hì em nào có dám. Tại em thấy từ sáng tới giờ anh cứ thừ người ra chả tập trung vào cái gì cả, nước đổ sắp muốn tràn tới nơi rồi. Anh có chuyện gì hay mệt mỏi thì về nghỉ sớm đi hoặc nghỉ mấy ngày luôn cũng được. Dù sao thì dạo này công việc ở quán cũng đang ổn định.
- Thôi không sao, anh vẫn ổn mà, dù sao thì cũng phải làm xong mẻ bánh này cái đã.
- Không cần đâu! Đây cũng là mẻ cuối rồi, em thấy anh có vẻ xanh xao với mệt mỏi. Anh cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây để tụi em lo cho nếu có vấn đề gì em lập tức báo anh, anh cứ yên tâm.
- Vậy thôi được rồi, anh nghỉ trước một tí, mấy đứa ở lại lo hộ anh nhé! - Chí Huấn thở dài nói.
- Vâng! Thưa sếp!!! - Cậu nhân viên trẻ măng dõng dạc.

___________🌸

  Sau khi ăn một bữa no nê, Vũ Trấn ghé vào một quán cafe bài trí sang trọng, có tên là Me after you, nhưng lại tương đối vắng vẻ, có lẽ là do chưa tới thời điểm mọi người nghỉ ngơi nhiều. Trên bục sân khấu nhỏ của quán có một cậu trai đang hát. Lắng tai nghe theo, Vũ Trấn nhận ra đó đều là những bài hát quen thuộc mà mình vẫn thường nghe khi ở trên thiên đình vậy nên rất cao hứng mà nhún nhảy ca theo cậu trai kia. Qua mấy lần như vậy cậu trai kia đều thấy anh có vẻ nhiệt tình cũng như thích thú liền lên tiếng: "Trông anh có vẻ rất thích ca hát nhỉ? Liệu anh có muốn cùng chúng tôi hát vài ca khúc không?". Vũ Trấn nghe vậy thì đầu tiên là thấy hơi ngại ngùng nhưng rồi niềm đam mê trong lòng lại trỗi dậy:
- Hả? Vậy có được không? Tôi hát cũng không hay lắm đâu!
- Không sao không sao! Chỉ cần anh thích là được, chúng tôi nhất định hỗ trợ anh mà.
- Vậy được rồi! - Nở một nụ cười tự tin, Vũ Trấn bước lên bục sân khấu nhỏ.

  Sau khi Vũ Trấn bắt đầu hát thì quán đông dần, các chỗ ngồi cũng được lấp đầy. Trên sân khấu nhỏ kia là một chàng trai rất tỏa sáng, rất nổi bật, đôi mắt một mí sắc sảo, đôi lông mày đậm, cái mũi cũng cao cao, làn da ngăm khỏe mạnh, khi quay qua một bên lại để lộ sườn mặt góc cạnh trông cương nghị, vô cùng quyến rũ. Chàng trai ấy ca lên những khúc tình ca có ngọt ngào, có bi thương bằng chất giọng trầm ấm cũng quyến rũ không kém so với nhan sắc của mình thu hút biết bao người ghé lại quán để thưởng thức, chiêm ngưỡng. Trong số đó có một chàng trai tên gọi "Chí Huấn" mới thất tình, cảm thấy đồng cảm với những ca khúc mà Vũ Trấn hát nên cũng đã nán chân ở lại.
  Hát một lúc được hai, ba ca khúc Vũ Trấn cũng cảm thấy được sự đông dần lên trong quán và những tiếng xì xào bàn tán. Nhìn quanh thấy hầu như trong quán đều là phụ nữ lại đều là xì xầm kiểu: "Trời ơi! Nhìn anh ấy kìa đẹp trai quá!", "Mẹ ơi sao có người đẹp trai thế?", "Hát hay lại còn đẹp trai quá ah!!". Tất cả khiến cho anh thượng thần của chúng ta càng cảm thấy nở mũi tự hào về mị lực của bản thân mình:
- Từ nãy tới giờ dù sao cũng đã cướp sân khấu của anh bạn này khá lâu rồi, tôi xin phép hát nốt ca khúc cuối rồi trả sân khấu lại thôi. - Vũ Trấn vờ khiêm tốn mà trong lòng như đánh trống mở hội lên tiếng.
- Không sao đâu anh ơi! Anh cứ hát tiếp đi cũng được!!!
- Đúng rồi đấy anh đẹp trai ơi!!! Anh cứ hát tiếp đi chúng em muốn nghe mà! - Mấy cô gái ở dưới lên tiếng.
- Phải rồi! Anh hát còn hay hơn cả tôi hát ấy, thu hút thêm bao nhiêu khách vào quán, có khi hôm nay chủ quán còn phải trả tiền catxe cho anh nữa ấy haha. Hôm nay tôi xin phép nhường sân khấu cho anh luôn!!!
- Ha mọi người nói quá rồi! Cảm ơn vì đã ủng hộ cho tôi nhưng tôi cũng xin phép được hát nốt bài này thôi. Mọi người hát cùng tôi nhé!
  Nói rồi Vũ Trấn nở một nụ cười lộ chiếc răng khểnh quyến rũ, tiếp tục hát nốt ca khúc cuối cùng. Vừa hát vừa ngọt ngào nhìn theo, giao lưu với hội khán giả u mê bên dưới. Nhất thời đột nhiên ánh mắt lại giao nhau với đôi mắt to tròn sáng trong của Chí Huấn - người con trai đang ngồi lẫn giữa một nùi các cô gái khác, có vẻ đang rất cảm thụ âm nhạc này.

  Tiếng nhạc tắt hẳn, Vũ Trấn nở thêm một nụ cười tươi tắn nói lời chào tạm biệt với mọi người bên dưới. Đang tính rời khỏi quán thì một cậu nhân viên phục vụ liền hớt hải chạy tới nói giám đốc của quán rất muốn được gặp anh. Cũng không tiện để từ chối nên cuối cùng anh đành khó hiểu đi theo cậu nhân viên. Đi qua đoạn hành lang dài, Vũ Trấn được cậu nhân viên dẫn tới một căn phòng mà theo lời cậu nhân viên là phòng của vị giám đốc bí ẩn kia. Vị giám đốc ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn làm việc quay lưng lại khiến anh không nhìn thấy mặt, cánh cửa sau lưng đóng sập lại khiến tim anh giật nảy tượng tượng ra đủ cảnh làm ăn, trao đổi bom tấn như mấy phim hành động ngầu lòi mình xem hồi trên thiên đình. "Ông là giám đốc sao? Ông muốn gặp tôi có việc gì vậy?" - Vũ Trấn lên tiếng cắt đi bầu không khí có phần "chết tróc". Chiếc ghế dần dần xoay lại, dáng hình của vị giám đốc kia bắt đầu hiện ra. Trái với sức tưởng tượng mang tầm cỡ vũ trụ của mình thì vị giám đốc kia lại trông rất bình thường, độ tuổi khoảng ngoài bốn mươi, ăn mặc đơn giản, khuôn mặt khi cười lên trông lại rất hiền, điểm duy nhất nổi bật của ông là cái đầu hói sáng bóng. Tất cả hoàn toàn không có dáng dấp của một "ông trùm" khét tiếng, chủ băng đảng mafia hay buôn bán hàng cấm như tên thượng thần tưởng tượng. Ông giám đốc hồ hởi cười lớn chạy vội về phía Vũ Trấn, vừa chạy vừa nói: "Trời ơi! Cuối cùng cứu tinh của tôi cũng đã tới rồi!". Nhìn điệu bộ này của giám đốc đầu hói trông chẳng còn một chút ngầu nào nữa khiến Vũ Trấn chưng hửng bày ra một bộ mặt khó hiểu.... "Cậu hãy ngồi xuống đi đã rồi để tôi trình bày." - Ông giám đốc nhiệt tình mời mọc.
- Chẳng là thế này, tôi mở quán tới nay cũng được hơn nửa năm rồi thế mà làm ăn chẳng lời lãi được nhiều. Khách khứa lúc nào cũng vắng vẻ. Không biết có phải bởi bài trí của quán hơi sang trọng quá khiến nhiều người e dè không thoải mái ghé vào hay không.
- Vậy mà tôi tưởng quán ông chưa tới giờ đông cơ. Nhưng mà vậy thì có liên quan gì tới tôi chứ?
- Liên quan, đương nhiên là có liên quan chứ. Vốn cứ tưởng có lẽ tôi không có duyên làm ăn, dù tìm đủ mọi cách rồi mà vẫn không khá khẩm hơn. Ấy vậy mà chỉ có một lúc ngày hôm nay khi cậu hát trên sân khấu mà quán tôi trở nên đông đúc chưa bao giờ từng có, số tiền kiếm được phải bằng cả tháng gộp lại.
- Ông nói tiếp đi!
- Vậy nên tôi muốn hỏi ý cậu, không biết cậu có thể giúp tôi tới quán biểu diễn hàng ngày như hôm nay được không? Không biết cậu có bận bịu gì không?
- Hả? Không được! Kể cả không bận thì tôi cũng không làm.
- Tại sao chứ? Nhìn cậu trông cũng còn trẻ có lẽ là chưa có việc làm ổn định, nếu cậu tới đây biểu diễn tôi nhất định trả lương cho cậu, doanh thu mà tốt thì cậu không lo bị thiệt gì hết. Tôi đảm bảo!!!
- Hừ! Tôi cũng không trẻ như ông nghĩ đâu. Nhưng mà ông nói thật chứ? Vậy ông phải đáp ứng được điều kiện của tôi đã.- Sau khi suy nghĩ kĩ một hồi, Vũ Trấn đáp lại.
- Điều kiện gì? Cậu nói đi tôi nhất định sẽ cố gắng.
- Tôi sẽ không làm ở đây lâu dài chỉ có thể giúp ông được mấy buổi thôi vì tôi sẽ không ở đây lâu. Tôi cũng không chắc chắn sẽ làm việc được đều đặn, chăm chỉ được như người khác, tôi bận lắm còn có việc cần giải quyết nữa. Đồng thời ông phải sắp xếp một nơi nghỉ ngơi cho tôi, hiện tại tôi không có chỗ ở.
- Được! Tôi đồng ý với cậu, cậu chỉ biểu diễn vài buổi thôi cũng được, tới lúc đó chắc hẳn khách hàng cũng đã có cảm tình với quán hơn rồi, vậy là tốt lắm rồi. Còn về chỗ ở thì quán tôi có sắp xếp vài phòng nghỉ cho nhân viên, nếu cậu không chê thì có thể nghỉ ở đó.- Ông giám đốc cắn răng vì doanh số của quán.
  Suy nghĩ một lúc nữa, cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt để kiếm tiền, lại càng không phải mất đồng nào mà có chỗ ở tạm thời gian này, Vũ Trấn quyết định đồng ý.
- Cậu có cần làm một bản hợp đồng không?
- Không cần thiết rắc rối vậy đâu. Giấy tờ của tôi cũng không tiện lắm. Tôi tin tưởng ông là người tốt mà, ông sẽ không lừa tôi đâu chứ?
- Đương nhiên là sẽ không rồi, được cậu giúp tôi cảm ơn còn không hết. Nhưng mà ít ra cũng phải cho tôi số điện thoại để còn tiện liên lạc chứ?
- Số điện thoại sao? Tôi không có điện thoại.
- Không có điện thoại? Người trẻ như các cậu mà lại không dùng điện thoại? Thật lạ lùng mà.
- À không phải! Là do điện thoại tôi mới hỏng. Đúng rồi, ông không nói tôi cũng quên mất, chút nữa tôi đi mua liền một cái rồi nói số cho ông được chưa? - Suýt nữa bị hớ Vũ Trấn kịp thời chữa cháy.
- Được rồi! Vậy là chúng ta chính thức hợp tác rồi nhỉ? Làm ăn vui vẻ!!
  Vị giám đốc hói đầu cười lớn hồ hởi đưa tay ra, nhiệt tình bắt tay với Vũ Trấn đánh dấu cuộc làm ăn mang quy mô "vươn tầm quốc gia".

loading...