Chamwink 18 Ngay De Yeu Moi Tinh Dau Cua Thuong Than C00 Hinh Phat Cua Thuong Than

-Nào nào! Uống đi chứ sao cứ thừ ra thế? Hay là ông say rồi?
-Xời! Xin lỗi đi chứ tôi đây không biết say là gì nhá.
-Thế uống đi chứ!
  Ngồi ở trên bàn rượu là hai người đàn ông với ngoại hình vô cùng đối lập. Một người thì râu tóc bạc trắng ăn mặc giản dị khuôn mặt mang những nét phúc hậu của người cao tuổi. Còn một người thì nhìn lại trẻ măng, ánh mắt tinh tường sắc sảo, mái tóc hung đỏ cộng với ăn mặc thoải mái, năng động nom rất trẻ trung sành điệu. Nhìn qua sự đối lập đó chẳng ai bảo ai đều sẽ nghĩ là ông cháu chứ chẳng ngờ đâu lại là hai người bạn nhậu chí cốt với nhau.
-Này tôi nói thật chứ Nguyệt Lão. Tôi với ông là chỗ thân thiết qua lại với nhau cũng gần ngàn năm rồi, mà thật tình tôi không sao hiểu nổi cái thể loại công việc của nhà ông. Cái gì mà "tơ hồng", cái gì mà "se duyên", cái gì mà "tình thương, tình báo". Tôi thấy tất cả thật chẳng thực tế chút nào, yêu đương gì đó cũng đâu có mài ra ăn được đâu. Chỉ thấy vướng víu mệt mỏi, có mà già cả người
  Nguyệt Lão nghe ông bạn ngàn năm của mình nói xong thì đực mặt ra khó hiểu:
-Này chứ thượng thần Vũ Trấn! Ông nói cũng quá rồi đó, chứ sống một cuộc sống mà không có tình yêu thì thực nhàm chán vô cùng.
-Tôi nói lại không đúng à? Ông thử nhìn lại ông xem! Quản lý mấy thứ tình cảm của đám người nông cạn dưới hạ giới đó trông ông bây giờ như một ông già đau khổ rồi còn gì. Cứ như tôi đây, công việc làm bình thường xong thì ăn chơi nhảy múa, vậy là cứ trẻ trung như vầy, làm gì có chi mà nhàm chán.
- Đâu nào! Làm gì có già nua tới mức mà ông nói chứ, ông làm tôi buồn đó! Người ta còn chả khen tôi là phúc hậu đấy mà. Chẳng qua là ông chưa từng thử trải qua thôi. Không ai bảo không yêu vào thì cuộc đời nhạt nhẽo, nhưng nếu yêu vào rồi thì mới nhận ra được cái thi vị, thiêng liêng của tình yêu. Con người ta có thể thay đổi rất nhiều, thậm chí là hoàn toàn bởi tình yêu đấy. Phải khi yêu vào rồi thì ông mới có thể thấy rằng thì ra cuộc đời này còn có thể có nhiều màu sắc tới như thế.
- Ui dào ôi ông toàn cứ nói dài dòng lê thê thôi, sướt mướt y như cái thứ tình cảm tầm thường kia. Nói thật là tôi cũng chướng mắt mớ tơ hồng với đống tình cảm rối ren kia của nhà ông lắm rồi!
- Thôi ông say thật rồi đó, đừng nói lung tung nữa về nghỉ đi được rồi.
- Tôi đã bảo là tôi không say rồi mà!!!
  Gào lên bực tức rồi chưa kịp để Nguyệt Lão hoàn hồn lại, tức thời tên thượng thần Vũ Trấn đã nhảy ra rồi phá tung đống tơ hồng mà Nguyệt Lão mất bao công giăng lên. Việc làm của hắn ngay lập tức làm đảo lộn bao nhiêu mối nhân duyên dưới trần gian, đây là một tội lỗi lớn nên đã được trình ngay lên Ngọc Hoàng đại đế để xử lý.
-Việc làm của thượng thần Vũ Trấn trong lúc nông nổi thiếu tỉnh táo đã gây ra rất nhiều rối loạn dưới trần gian. Đây là một tội lỗi lớn, nhất định phải nhận sự trừng phạt. Hình phạt này sẽ do chính tay Nguyệt Lão sắp xếp. Xét dựa trên tội lỗi và việc coi thường công việc quan trọng của Nguyệt Lão, ta quyết định.........

  "Ha! Chào các ngươi! Đúng vậy đó, như các ngươi đã thấy thì ta chính là thượng thần Vũ Trấn, ta đã sống được hai nghìn năm rồi, ta là người cai quản về thời tiết và các mùa trong năm. Đối với công việc của người bạn Nguyệt Lão chí cốt, ta quả thực không quá dè bỉu và căm ghét tới như vậy nhưng tuyệt đối ta không ưa thích mấy thứ tình yêu tầm thường gì đó của các ngươi đâu. Cũng chỉ vì quá say mà nông nổi nên ta đã phải chịu một hình phạt là trải qua một mối tình dang dở trong 18 ngày để đền tội cho sai phạm của mình. Nghe ông bạn Nguyệt Lão của ta mách thì có vẻ cuộc tình dang dở này sẽ khiến cho ta phải đau khổ vô cùng chứ không có dễ dàng nhẹ nhàng gì. Nhưng xùy xùy, nếu ta không động tâm mặc kệ sự đời thì ai có thể làm gì được ta chứ? Đau lòng vì cái thứ tình yêu tầm thường đó sao? Cứ mơ đi!"

___________🌸

- Em nói gì cơ? Chia tay á?
- Đúng vậy đó, tôi đã nói là chúng ta hãy chia tay đi đó! - Người con gái quyến rũ với bộ váy bó quát vào mặt người mà sẽ trở thành bạn trai cũ của cô ta
- Nhưng mà tại sao chứ? Anh vẫn luôn luôn yêu thương và chiều chuộng em cơ mà, tất cả mọi thứ em muốn anh đều cố gắng để có thể dành tặng nó cho em. Tình cảm của chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp cơ mà?
- Phải! Mặc dù anh đối xử rất tốt với tôi nhưng điều đó vẫn chưa đủ để tôi thỏa mãn. Những thứ anh tặng tôi vẫn còn rẻ rúng lắm, trong cuộc sống này anh tưởng rằng với cái tình yêu chân thành của anh thì gì cũng xong à? Không hề! Chân thành không có làm ra được tiền để sống đâu. Tất cả khoảng thời gian qua tôi tình cảm với anh chỉ là để được anh đáp ứng thôi chứ đâu dễ gì tôi lại phải yêu đương tình cảm với người như anh chứ? Nói cho anh biết, bây giờ tôi đã tìm được một người giàu hơn anh gấp mấy lần rồi, anh ta có thể đáp ứng hoàn toàn mọi yêu cầu của tôi, vậy anh thử nghĩ xem tại sao tôi phải chịu khổ sở bên cạnh anh chứ? Tuy rằng anh cũng tốt đấy nhưng mà tôi rất tiếc. Tạm biệt và đừng làm phiền tới tôi nữa!!!

  "Haiz. Chào! Tôi chính xác là vừa bị lừa dối và bị đá đó! Tại sao mọi người trong cái xã hội này lại thực dụng tới như thế chứ? Người con gái mà tôi vẫn luôn yêu thương thậm chí còn có ý định muốn cầu hôn thì cô ta lại cắm cho tôi một cái sừng siêu dài. Cũng may tôi chưa hề khoe khoang hay tiết lộ cho cô ta biết về số tài sản của tôi nếu không thì có lẽ cả đời này tôi cũng mãi mãi bị cô ta lừa dối. Ấy quên, chưa gì đã để mọi người phải nghe tôi ỉ ôi mà quên mất không giới thiệu bản thân với mọi người. Tôi tên là Phác Chí Huấn, là chủ của một tiệm bánh khá nổi tiếng. Như ở trên đã nói thì quả thực tôi cũng có một khối tài sản tương đối do cha mẹ tôi để lại cộng với một khoản do tôi buôn bán tích góp vào. Nhưng đối với tôi số tiền đó không hề quan trọng khi mà tôi phải sống một cuộc sống cô độc như thế này. Cha mẹ tôi vốn là chủ một công ty nhưng đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi mới chỉ 13 tuổi, toàn bộ số tiền mà ông bà tích góp được để lại hết cho tôi còn công ty thì bởi mất đi người đứng đầu nên nhanh chóng sụp đổ. Sau đó tôi được nuôi nấng bởi một tay bà nội nhưng tới năm tôi 16 thì bà cũng qua đời vì tuổi tác và bệnh tật. Trải qua nhiều mất mát như thế quả thực tôi chỉ muốn bình an bên người tôi yêu và yêu tôi chân thành, tôi muốn bên người ấy sống một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng cho tới hiện tại điều đó có lẽ là vẫn quá xa vời"

___________🌸

  Đêm xuống, bầu trời đẹp như tấm nhung đen huyền bí gắn trên mình những ngôi sao sáng lấp lánh, mỹ miều. Ấy vậy mà trong một bầu không khí đẹp đẽ như vậy lại có một vị thần sắp bị đuổi ra khỏi "nhà" để đi thực hiện hình phạt của mình, vị thần đó chính là Vũ Trấn của chúng ta
- Xuống đó ông nhớ cẩn thận, giấu kĩ thân phận và giữ gìn sức khỏe đấy!
- Ui chao ông bạn già của tôi ơi! Ông không cần phải lo lắng cho tôi đâu! Chỉ có 18 ngày dưới trần gian thôi mà, thời gian ngắn ngủi như vậy tôi nhất định sẽ bình an mà trở về thôi. Dù sao thì cũng phải xin lỗi ông vì nhưng lời tôi đã nói trong lúc say, mong ông đừng để ý mà lượng thứ cho tôi nhé!
- Không sao, không sao! Tôi không để tâm đâu, chúng ta là bằng hữu cũng đã gần nghìn năm rồi tôi còn không hiểu tính ông à? Dù sao thì sau khi đi chuyến này ông nhất định cũng sẽ hiểu cho tôi thôi. Ông đừng quá coi thường, hình phạt lần này nghe nhẹ nhàng vậy chứ đau đớn day dứt lắm đó, phải cho ông đi rồi thì lúc đó mới biết thế nào là phạt.
- Thôi ông cứ nặng nề hóa lên chứ, tôi sẽ không bao giờ để cho thứ tình cảm kia làm ảnh hưởng tới mình đâu! Thôi tôi đi đây. Hẹn ngày gặp lại!!!
  Nói rồi Vũ Trấn dứt khoát nhảy khỏi cân đẩu vân xuống trần gian thực hiện hình phạt.
- Chậc chậc. Ông bạn già của tôi ơi! Ông cứ thử yêu vào đi rồi biết, lần này tôi nhất định sẽ trị cho cái thói ngông nghênh ấy của ông. Không biết chừng, hết 18 ngày ông sẽ còn chẳng thể nỡ rời khỏi trần gian luôn ấy!

   Trái với tưởng tượng hoành tráng như phim viễn tưởng của mình thì thượng thần Vũ Trấn của chúng ta đã đáp đất bằng mặt với một cú đau điếng. Sau khi đứng dậy phủi quần áo và kịp định hình được mình đang đứng trong một con hẻm không một bóng người qua lại, trời thì tối thui thủi thì hắn mới chợt giật mình nhận ra sự thật tình hình hiện tại: không chốn nương thân, không tiền bạc, không tư trang. Hắn ai oán ngửa mặt lên trời, nước mắt thì chảy ngược vào tim:" Ối giời ơi!!! Còn không sắp xếp cho người ta được một chỗ ở với vài đồng để làm lộ phí được à?".
Bỗng một giọng nói quen thuộc vẳng qua tai:" Này ông bạn tôi! Ông tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng hay đi làm nhiệm vụ cao cả gì mà còn đòi hỏi mấy thứ đó? Nãy quên mất không bảo với ông, mọi chi phí tiêu dùng trong 18 ngày này sẽ tự do ông sử dụng tiền vàng của mình để chi, thiên đình không hỗ trợ gì nhé! Bai bai, chúc mạnh giỏi!"
  Vũ Trấn tiếp tục buồn rầu ai oán:" Các người! Các người cũng đủ độc ác đó! Thử hỏi cái thân ta làm công ăn lương quần quật, lương bổng thì được có mấy hào mà bắt ta phải tự chi hết thì ta lăn ra đây tiền đình. Úi chết cha! Nhỡ ở trên Ngọc Hoàng nghe được ông ta cắt giảm lương bổng của mình nữa chắc chết quá! Lần sau có chừa ta cũng sẽ không uống say rồi nói bậy làm bậy nữa. Trước đi thuê khách sạn ngủ đêm nay đã, mai rồi tính vậy!"

Cảm ơn mọi người vì đã ghé thăm qua đây!!! Mong rằng mọi người sẽ yêu thích đứa con tinh thần này của mình. Hãy để lại một sao bình chọn và những bình luận thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mọi người nhé! Mình sẽ rất vui nếu có thể được đọc bình luận của mọi người, được nói chuyện với mọi người. Yêu thưn! ❤❤💋

loading...