Day 26: LeeSaku - You Make My Dawn

Author: flowerkun
Link: https://archiveofourown.org/works/36675139

Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss
T/N: Nana trở lại rồi đâyyy! Chỉ hôm nay thôi, bữa trước mình recc bộ này cho Janex cơ mà ngụ ý của nó có hơi mơ hồ quá nên cuối cùng nhận về dịch luôn. Mai Janex sẽ trở lại nhé :D
::

Sakura luôn có rất nhiều công việc cần phải xử lí.

Ở bệnh viện luôn chất đống những chồng giấy thấm đẫm mực đỏ chỉ được dành riêng cho mắt cô, những học viên với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ cần được chỉ dạy, và nhưng shinobi hấp hối cần cô giành lại từ vòng tay cứng rắn của Tử Thần. Ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô là những ngọn núi và đồi đất chỉ riêng cô có thể nhổ bật lên từ mặt đất, và cô yêu điều đó, thậm chí là trân trọng nó. Mỗi ngày, Haruno Sakura bước ra đối diện thế giới với đôi hàm nghiến chặt, tay áo được xắn lên gọn gàng và làm việc không ngừng nghỉ.

Nhưng, ngay giây phút này đây? Chà, Sakura đang nằm trên chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ của cô.

Đã hơn 5 giờ sáng, và trong căn phòng này không có bất cứ ngọn núi nào cần được di dời. Không có những đống hỗn tạm của máu và cơ bắp mơ hồ nhìn như cơ thể con người cần được chắp vá lại, và không có những chồng giấy đỏ thẫm cần được đọc qua và kí kết. Tất cả những gì cô cần làm là nằm yên trong lớp chăn mền ấm áp của mình với Rock Lee, và cô biết chắc rằng mình không muốn ở bất cứ nơi nào khác ngoài nơi đây.

Đôi mắt tròn xoe của Lee, thứ thường đong đầy sự yêu mến và ngưỡng mộ, bị che khuất bởi làn mi của anh. Sakura chăm chú nghiên cứu gương mặt của anh, ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt ấy. Cô để ý thấy cách mà làn mi của anh chụm lại với nhau trong giấc ngủ, đường nét thư giãn và thả lỏng của đôi môi luôn tươi cười, và đếm nhịp thở đều đặn của anh trong đầu mình. 1-2-3 hít vào, 1-2-3 thở ra. Trong tất cả những năm tháng cô đã sống trong cuộc đời ngắn ngủi này, Sakura tin rằng đây chắc chắn là thanh âm mà cô yêu thích nhất.

Sakura tiếp tục chăm chú nhìn Lee, không màn khoảng thời gian đã trôi qua. Mọi việc khác và những người còn lại có thể đợi. Cô nhận thấy cái nhăn nhẹ trên đầu mũi thanh thoát của anh, một dấu hiệu cho cô biết rằng anh sẽ sớm tỉnh dậy. Sakura tiếp tục nhìn chằm chằm. 1-2-3 hít vào, 1-2-3 thở ra.

Vài phút sau, mắt của Lee dần hé mở. 5 giờ mấy sáng sớm đã chuyển dần sang bình minh, và bình minh đã luôn luôn là thời điểm đặc biệt của họ. Anh chớp chớp đôi mắt đen tuyền của mình và tập trung ánh nhìn vào người phụ nữ đang nằm cạnh anh. Như bị bỏ bùa, không ai trong số hai người nói bất cứ điều gì.

Lời nguyền bị phá vỡ bởi một cái ngáp dài.

Cơ thể của Lee truyền ra một hơi thở dài và mạnh mẽ khiến toàn bộ cơ thể của anh run lên. Anh duỗi người mạnh đến mức khiến những ngón chân khẽ co giựt nhẹ nhàng, và chớp mắt liên tục để thoát khỏi sự cam giỗ của câu van nài 'chỉ 5 phút nữa thôi," quen thuộc. Sakura quan sát anh qua tất cả những cử chỉ ấy. 1-2-3 hít vào, 1-2-3 thở ra.

Lee xoay người để đối diện với Sakura và hướng ánh nhìn đầy nhiệt huyết của anh vào đôi mắt màu lục bảo, thứ khiến tuổi trẻ của anh trở nên đẹp đẽ và đáng sống hơn. Khóe môi anh hướng lên trên để lộ ra một nụ cười. Và rồi, một từ duy nhất đã được thốt lên.

"Sakura."

Giọng của Lee khản đặc từ những giờ nghỉ ngơi của anh, một giọng nói trầm ấm và đặc sệt khác biệt hoàn toàn với tông giọng hứng khởi hằng ngày của anh. Âm giọng này của Lee là thứ mà chỉ có Sakura mới được nghe thấy. Như nhiều thứ khác thuộc về Rock Lee, cô thật sự yêu giọng nói ấy rất nhiều.

Sakura chậm rãi chớp đôi mắt mệt mỏi của mình. Và rồi, một nụ cười tương đương với cái của người cô yêu hiện ra trên gương mặt thanh tú ấy. Không phải là một nụ cười gượng gạo với đôi hàm cắn chặt, mà là một nụ cười tràn đầy sự chân thành. Lee xứng đáng nhận được điều đó từ cô. Cô hít vào ngay khi Lee thở ra và trả lời anh.

"Buổi sáng tốt lành, Lee."

Và như vậy, họ cùng nhau đón ánh bình minh của một ngày mới.

loading...

Danh sách chương: