Day 25: LeeSaku - The Boy Who Helped Put her Back Together

Author: kaoruhara
Link: https://archiveofourown.org/works/33381274

Trans: Janex
Beta-er: Nana

::

Sakura là một kunoichi kiên cường. Cô mạnh mẽ, dũng cảm, kiêu hãnh và là một chiến binh đầu đội trời chân đạp đất. Cô chôn chặt bản thân, trái tim mình, tình cảm của mình; cô gái rụt rè nhút nhát trước kia giờ được giấu kín dưới lớp mặt nạ sức mạnh và quyền lực, dưới tiếng cười và những cái nhếch mép, dưới những nắm đấm đẫm máu, đau nhức, móng tay gãy và những bắp thịt gào thét sự dừng lại.

Sân tập là nhà của cô, đất đá và bụi bẩn bay tứ tung là cách để cô chuộc lỗi. Những vết nứt trên mặt đất, những tảng đá, những cú đấm và đá, và những vũ khí cô cố né tránh, tất cả chỉ là chướng ngại vật, là bước đệm trên con đường phát triển bản thân của cô.

Những đêm dài trong thư viện, nghiền ngẫm các cuộn trục và sách y học, ngồi trong phòng bệnh và quan sát các ca phẫu thuật, tỉnh táo nhờ caffeine, đều có ý nghĩa rất nhiều.

Bởi vì chúng là minh chứng cho thấy rằng cô mạnh mẽ, rằng cô sẽ không bị bỏ lại phía sau, rằng những người khác sẽ phải dõi theo bóng lưng của cô thay vì cô luôn đứng sau dõi theo họ.

Lee thường xuyên tìm thấy cô đắm chìm trong những đêm như vậy.

Anh sẽ lôi cô dậy, kéo cô đi ăn, pha trà cho cô, ngồi đối diện với cô trên bàn, mắt chăm chú vào những cuộn trục của chính anh, đôi khi ngủ thiếp đi trong lúc chờ đợi cô hoàn thành công việc của mình.

Anh luyện tập cùng cô, luôn háo hức, luôn nở nụ cười rạng rỡ vào những buổi sáng, sẵn sàng dũng cảm đối diện với những nắm đấm chakra của cô, những cơn thịnh nộ của cô, thường được trút hết lên anh dưới dạng những tảng đá lớn  được nhắm vào anh và mặt đất nứt vỡ.

Anh không bao giờ quay lưng, không bao giờ bỏ cô lại.

Anh chưa bao giờ khiến cô cảm thấy yếu đuối, thừa thải, một người buộc lòng phải nhìn bóng lưng anh khuất dần vào khoảng không.

Cô yêu nụ cười ấm áp của anh, tình yêu thể hiện giữa họ, sự hỗ trợ từ bàn tay anh bất cứ khi nào chúng kéo cô khỏi mặt đất, bất cứ khi nào chúng che chở cô, đưa cô lại gần hơn bằng những cái ôm. Cô trân trọng những khoảnh khắc khi cô cảm nhận được nhịp tim của anh bên tai, ngửi thấy mùi đất, máu và mồ hôi đã phủ lên cơ thể hai người.

Cô cảm thấy muốn được chăm sóc và yêu thương trong những giây phút đó. Cô cảm thấy như mình có một nơi để thuộc về.

Khi cô bị bỏ lại phía sau, bị lãng quên, bị tan vỡ, bị xa lánh và yếu đuối, cô nằm đó với trái tim vụn vỡ, tâm hồn và niềm kiêu hãnh bị phá hủy, điều đó đau hơn nhiều so với những vết bầm trên cơ thể nhỏ bé kia.

Linh hồn của cô, nhân cách thật sự của Sakura, đã bị xé thành nhiều mảnh, những mảnh lởm chởm nằm rải rác. Lee đã giúp cô nhặt lại chúng, nâng niêu và bao bọc chúng bằng bàn tay ấm áp và nụ cười dịu dàng, những cái vuốt ve ân cần và lời cổ vũ nhẹ nhàng. Anh dán từng mảnh với nhau, cẩn thận, kiên nhẫn dành thời gian để tìm vị trí hoàn hảo và đặt đúng nơi nó thuộc về.

Anh vá lại mớ hỗn độn bị đã bị nghiền nát, méo mó còn sót lại, bằng những lời tử tế và sự động viên hỗ trợ, bằng tình yêu thương mà chỉ người quan tâm cô sâu sắc như vậy mới có thể cho đi.

Và khi cô lau bụi bẩn trên mặt, sướng run lên với cảm giác mặt đất nứt ra dưới nắm đấm của mình, thích thú đắm chìm trong những lời động viên của Lee, cô luôn để lại một nụ cười rạng rỡ chỉ dành cho anh.

Chỉ dành cho chàng trai đã giúp hàn gắn tâm hồn vụn vỡ của cô.

BetaNote: Thật sự xin lỗi mọi người hôm nay mình đăng truyện rất muộn nhaaa

loading...

Danh sách chương: