Day 18: ItaSaku - Savior

Author: Lavandalove
Link: https://archiveofourown.org/works/30660941

Trans: Xxxradianbuletproof (Janex)
Nana: Nana

::

Itachi tỉnh lại bởi mùi thuốc sát trùng và mùi máu quen thuộc của bệnh viện, anh trong nội tâm đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Anh đã trở về bình an.

Tất cả những thứ nguy hiểm và khó khăn nhất có thể xảy ra đều đã xảy ra trong nhiệm vụ mới đây. Anh đã làm mọi thứ để đội của mình không bị tổn hại nhiều nhất có thể và nhanh chóng ra lệnh rút lui ngay khi anh cho là họ đã được an toàn. Những vết thương hằn trên cơ thể đã làm chậm giác quan nhạy bén của anh và Itachi hầu như không nhớ rõ mình ở đây bằng cách nào. Đồng đội có lẽ đã đưa anh ấy trở lại Konoha, mặc dù không biết họ giữ mạng của anh từ tay thần chết kiểu gì. Anh là Y Nhẫn duy nhất của đội, tự trang bị cho mình một số nhẫn thuật y học đơn giản bằng việc chăm chỉ quan sát các y nhẫn khác, không ai khác trong đội có khả năng chữa bệnh.

À thì, Genma đã đính hôn với Shizune-san, vì vậy sẽ không quá xa vời nếu cho rằng cô ấy đã dạy cậu ta đôi ba chiêu. Y thuật cơ bản không quá khó để thành thạo... Itachi có lẽ không nên nói thẳng điều đó, đặc biệt là trong bệnh viện. Ai đó có thể cảm thấy xúc phạm và dù anh không muốn thừa nhận nó, bất cứ thứ gì tệ hơn những vết thương ngoài da danh đều không thể chữa được.Anh thật sự không muôn bị các Y nhẫn từ chối điều trị như cha minh khi ông chê trách một y nhẫn trẻ và cái kết là bị từ chối điêu trị thằng thừng. Chưa kể Tsunade-sama còn bênh các y nhẫn và tất cả những gì cha anh nhận được cho lời phàn nàn của mình chỉ là một vố mắng mỏ của bà.

Tất nhiên, nếu Fugaku suy nghĩ thấu đáo, ông sẽ nhận ra rằng Tsunade, bản thân là một ninja y thuật, tất nhiên sẽ đứng về phía các y nhẫn và bác sĩ. Thật không may, cha anh không được biết đến vì sự kiên nhẫn của ông. Thực ra thì hoàn toàn ngược lại. May mắn thay, bản thân Itachi không bị di truyền cái khuyết điểm củ chuối Uchiha này.

Dù vậy, anh có khuyết điểm của riêng mình. Chỉ là chưa phải lúc để nghĩ về điều đó.

Sự trầm ngâm của anh bị gián đoạn bởi tiếng cửa trượt và tiếng bước chân vội vã tiến đến giường bệnh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê suy yếu, anh hầu như không thể nhận ra dòng chakra. Sasuke. Và một người khác, thuần khiết hơn, điềm tĩnh hơn, hoàn toàn xa lạ với anh, bất kể đó là ai người này có một lượng chakra rất khổng lồ. Người duy nhất Itachi gặp phải với nguồn chakra dồi dào hơn là Naruto-kun, một Jinchuuriki. Nghĩ lại thì, Tsunade-sama cũng ghê gớm không kém gì, chỉ thua chút ít. Một y nhẫn? Có thể. Mạnh tầm cỡ của Tsunade? Chắc chắn không phải Shizune-san. Itachi đã quen thuộc với chakra của cô ấy, và cô ấy không giỏi và mạnh mẽ, dứt khoát như Tsunade. Có phải là một học trò khác? Đồng đội em trai anh?

Itachi hơi choáng, và anh nhận ra rằng mình nên ngừng suy nghĩ và cố gắng ngủ thêm một chút nữa, khi giọng nói trầm thấp đầy lo lắng của Sasuke khiến anh hơi nao núng.

"Nii-san!"

Rõ ràng, khái niệm về vấn đề giữ yên tĩnh ở bệnh viện không có trong từ điển của Sasuke.

"Sasuke!" một giọng nữ khá cao, gầm gừ khe khẽ. "Đừng ồn ào như vậy! Anh ấy cần nghỉ ngơi, đừng làm ồn! "

"Nhưng anh ấy đã ngủ một tuần nay rồi," Sasuke phản đối, thậm chí không yên lặng hơn một chút. Đôi khi, Itachi thực sự thất vọng vì đã nuông chiều Sasuke quá nhiều. Không có gì tốt đẹp từ những đứa trẻ hư hỏng, ông bà ta thường nói. Anh đã đúng.

"Anh ấy gần như đã ngừng thở khi tớ đến đây. Nếu tớ không kích hoạt phong ấn của mình và truyền từng chút chakra cuối cùng vào anh ấy thì hôm nay đã là ngày giỗ của anh ấy rồi. Vì vậy, làm ơn thôi đi và đừng nói cho tớ biết tớ nên làm việc của mình như thế nào nữa," người y nhẫn rít lên. "Anh ấy sẽ thức dậy chỉ khi cơ thể cảm thấy rằng đã đủ thời gian chữa lành vết thương và thành thật mà nói, điều duy nhất cậu có thể làm là khiến tớ bực mình. Thế nên hãy im lặng hoặc ra khỏi bệnh viện của tớ".

"Đây không phải bệnh viện của cậu, Sakura," Sasuke trả lời chế nhạo, một lần nữa, không yên tĩnh hơn và Itachi ước mình có thể di chuyển hoặc nói. Anh vẫn chưa quyết định được liệu mình có muốn đánh Sasuke hay là mắng cậu hay không.

'Sakura' vẫn không khuất phục. "Đừng nghĩ rằng tớ sẽ không đá đít cậu ra ngoài, đồ khốn. Hoặc ném cậu qua cửa sổ nếu cần. Cậu đang làm phiền một bệnh nhân bên thềm nguy kịch và thực sự làm tớ bực bội, Sasuke. Tớ đã làm việc trong suốt 14 tiếng liên tục cho đến thời điểm này, lần cuối cùng tớ ăn có lẽ là đã hơn 48 tiếng trước và tớ ngủ ít hơn 3 tiếng trong 72 giờ qua. Tiếp tục đi, làm phiền lần nữa, xem cậu thích hậu quả như thế nào. Về mặt cá nhân, tớ rất thích chiêu thông đít chi thuật của Kakashi-sensei và tớ không ngại đuổi theo cậu khắp Konoha"

Không nghi ngờ gì nữa, học trò của Tsunade. Thậm chí còn mang trong mình tính khí nóng nảy của bà ấy. Nó thật đáng sợ.

Sasuke thở dài thườn thượt, và Itachi nghe thấy tiếng bước chân cậu rời khỏi giường. "Cậu đã từng tốt tính hơn, Sakura," Sasuke lẩm bẩm, cuối cùng cũng im lặng. Nàng dã anh thở dài.

"Tớ cũng từng là một con ngốc," cô trả lời. "Tất cả chúng ta đều trưởng thành hơn, Sasuke. Cậu nên xem xét nó. "

"Tại sao cậu ghét tôi?" Sasuke hỏi sau một lúc lâu hơn.

"Tớ không ghét cậu, Sasuke. Cậu là đồng đội của tớ, người bạn quan trọng đối với tớ. Tớ yêu cậu giống như Naruto, hay Sai vậy ". Một khoảng dừng nhẹ. "Hoặc Kakashi."

Sasuke không can tâm. "Huh. Không cần nói dối. Cả hai chúng ta đều biết cậu không yêu ai hoàn toàn như cách cậu yêu Kakashi. "

"Hiểu thế nào tùy cậu" cô đáp lại một cách gay gắt, nhưng vẫn chỉ thì thầm.

"Cậu cũng đã từng yêu tôi như vậy một lần," Sasuke hơi chế nhạo. "Điều đó khiến nó trở thành việc của tôi."

"Đủ rồi" câu trả lời của cô đầy kiêu kỳ. "Tớ chưa bao giờ yêu cậu như vậy, tới chỉ là một cô nàng si mê một cách mù quáng và ngu ngốc. Tớ đã bước qua quá khứ và trưởng thành rồi."

Itachi gần như có thể nghe thấy những lời chưa nói. "Để xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn."

"Sao cũng được. Cậu vẫn phiền phức như mọi khi," Sasuke cuối cùng đáp lại và rời đi, để anh một mình với nàng y nhẫn tính tình thất thường. Nếu cô ấy là bản sao của Tsunade, thì không thành vấn đề. Hokage khá ôn hòa nếu không chọc giận bà ấy. Anh cũng không cần phải lo lắng. Vì tất cả những gì cô biết anh đã ngủ say. Itachi vẫn không thể cử động, và đôi đồng tử đen tuyền vẫn từ chối di chuyển dù có cố gắng mở ra thế nào đi chăng nữa. Rốt cuộc vết thương nghiệm trọng nhường nào chứ?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Itachi giật mình và có thể đã cử động khi mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục đột nhiên lấp đầy tầm nhìn của anh.

Dù anh có cố gắng mở mắt đến đâu, chúng vẫn không chịu nhúc nhích, nhưng ngay từ lần thứ hai anh ngừng cố gắng, chúng mở rồi mà anh không nhận ra. Bất ngờ chưa.

"À, Uchiha-san," cô xoa dịu. "Buổi sáng tốt lành. À không, buổi tối, nhưng vẫn hơi sáng. Anh cảm thấy thế nào?"

Không chắc liệu mình có thể nói được hay không, Itachi quyết định đi phó thác cho số mệnh và thanh quản. "Còn sống." Giọng anh trầm, khàn và yếu.

"Đó là một điều tốt, phải không?" Sakura rạng rỡ mỉm cười và đi quanh giường để kiểm tra thông tin trên máy móc. Trong vài phút, cô viết nguệch ngoạc thứ gì đó vào biểu đồ mặc kệ anh đang không ngại ngùng nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó cô đi ngang qua phòng và bắt đầu chuẩn bị kim tiêm, lại bắt đầu nói chuyện bằng cái giọng nhẹ nhàng trầm lắng đó.

"Anh bị trúng độc khá nặng. Bên cạnh đó, vũ khí làm anh bị thương còn được phủ chất chống đông máu và chất làm tê liệt., có thể đã chết ngay tức khắc ngay khi bất tỉnh. Anh thật sự vô cùng may mắn là tôi đã vô tình tìm thấy đội  của anh. Tôi dùng toàn bộ chakra của mình - một lượng lớn đủ để chữa lành cho toàn bộ ngôi làng này, để đưa anh trở lại. Trên thực tế, tôi mong rằng anh sẽ giữ bí mật điều đó, tôi thậm chí đã phải sử dụng sinh lực của mình. Nếu giao cho y nhẫn khác, kể cả Shizune-san, anh có thể đã chết rồi. Tôi đã loại bỏ chất độc theo cách cổ điển, không thể mạo hiểm chiết xuất hoặc đốt nó ra, cơ thể anh sẽ không thể xử lý được sự căng thẳng ấy. Chất chống đông máu chỉ hoạt động trên bề mặt vết thương và điều đó dễ dàng bị loại bỏ. Anh không thể cử động là bởi cơ thể không thể chống chọi với thuốc tê liệt và tôi cũng không thể làm gì để giúp đỡ. Tuy nhiên, đừng lo lắng, sớm muộn gì nó cũng sẽ mất đi. Trong thời gian chờ đợi, anh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Uchiha".

Kết thúc, Sakura trở lại giường bệnh và anh nhìn cô cắm kim tiêm vào ống IV. Không cần hỏi cũng biết đó là thuốc an thần.

"Ngủ ngon và khỏe lại, đó là điều ít nhất anh có thể làm để trả ơn việc tôi đã cứu mạng anh," cô cười, và đó là điều cuối cùng Itachi nhìn thấy khi đôi mắt anh nhắm lại mà không có sự cho phép của anh.

Đúng là một cô gái thú vị, anh mơ màng nghĩ, lờ mờ lưu ý rằng anh thực sự sẽ không ngại tìm hiểu cô nhiều hơn.

loading...

Danh sách chương: