Day 11: ObiSaku - Meet Your Cute Fist with My Face

Author: mouseymightyarvellous
Link: https://archiveofourown.org/works/37275766

Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss

::

Một khoảnh khắc trước khi cơn đau ập đến và toàn bộ tình huống bủa vây anh với hiện thực tàn khốc là Obito sẽ phải khóc than cho mớ hỗn độn mà đống giấy tờ của anh sẽ tạo ra ngay giữa con đường nhộn nhịp này.

Đây là lỗi của anh. Anh nên đoán trước điều này sẽ xảy ra. Đống giấy tờ này thật ra còn không nên rời khỏi phòng làm việc của anh, nhưng anh đã không về nhà kịp giờ ăn tối trong nguyên một tuần chỉ để xử lý vụ án mới nhất, và anh đã định sẽ phong ấn nó với nhiều fuuinjutsu mà anh đã moi được từ Kushina-nee trong nhiều năm qua nhất có thể, cộng với kho tàng genjutsu dùng để ẩn giấu không thể nói là không đáng kể của anh.

Và giờ đây chúng nằm rải rác đầy khắp con đường chính của Konoha.

Shit, Obito nghĩ khi anh ngã xuống nền đất thô cứng, điều này sẽ dẫn đến hàng tá giấy tờ và vô số người cần bị xóa trí nhớ mà anh phải xử lý đây.

Và rồi bên gò má toàn vẹn của anh đập mạnh vào mặt đường gồ ghề.

Tiếng gào thét cũng phải mất một ít lâu mới có thể truyền đến tai anh trước những gì đang xảy ra qua những âm thanh ù ù trong đầu và tình trạng rã rời mà anh hiện đang gặp phải.

"... và xem liệu sẽ còn bất cứ người phụ nữ nào đồng ý đi hẹn hò với cậu một lần nào nữa, Uchiha Sasuke, cái đồ khốn nạn!" kẻ tấn công anh đang hét lên.

Obito chỉ kịp thấy bàn chân định đá vào bụng mình khi nó dừng lại vô cùng, vô cùng gần với khu vực quanh vùng bụng dưới mong manh của anh.

"Ôi không," người phụ nữ nói. "Oh shit. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Fucking shit. Shit fucking, motherfucking shit. Shit." T/N: Mình để y xì câu chửi thề của chị nhà để phản ánh sự hoảng loạn của bả nhe, với cả mọi người đọc chắc cũng hiểu hết chứ hử.

Obito đang bị nhấn chìm bởi quá nhiều đau đớn để có thể thông cảm cho sự bất ngờ và hoảng loạn trong giọng nói của cô.

Một đốm hồng nhòe nhoẹt hiện ra sau những giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt anh.

"Anh," người phụ nữ nói, "không phải là Sasuke."

"Không. Shit," Obito thở khò khè. "Tại sao lũ khốn nạn các người luôn nghĩ mọi Uchiha đều trông giống nhau cơ chứ?"

"Công bằng mà nói," cô trả lời, "Tôi thật sự đã không nghĩ thấu đáo về hành động của mình cho lắm."

"Fucking yeah? Lần này thằng em họ ngu ngốc của tôi đã gây ra cái quái gì thế?"

"Nah, tôi sẽ không cho anh bất cứ thông tin nào đâu. Tôi khá chắc đầu anh đang bị chấn thương khá nặng để nhận diện tôi, vậy nên tôi chắc chắn sẽ bỏ chạy trước khi anh có thể đứng dậy và lôi tôi về đồn."

Obito bắt đầu lau nước mắt trên gương mặt mình nhưng thay vào đó giật nảy lên khi anh vụng về lướt qua cái mũi bị gãy của bản thân.

"Tôi thật sự xin lỗi về cái mũi," cô nói. "Đừng lo, tôi chắc anh vẫn sẽ đẹp trai sau khi Rin-sensei chữa trị cho anh."

"Oh, wow, cảm ơn," Obito nói.

Nhưng cô đã rời đi từ lúc nào.

::

"Rin," Obito khẩn cầu một khi người bạn lâu năm của anh và cũng là người đứng đầu bệnh viện của Konoha cuối cùng cũng đã có thể khiến anh ngồi đủ lâu để sửa lại cái mũi cho anh. "Rin. Rin. Rin."

"Sao hả, Obito," Rin thở dài, kiên nhẫn với anh hơn nnhungwx gì anh đáng nhận được.

"Rin," Obito nói, hoàn toàn nghiêm túc, "Tớ cần sự giúp đỡ của cậu để tìm người phụ nữ đã đấm tớ."

Trán của Rin hơi nhăn lại với một cái nhíu mày. "Tớ đồng ý là cô ấy đã có hơi thiếu thận trọng và không phải phép khi đấm cậu, nhưng công bằng mà nói, Sasuke là một tên khốn nạn và chắc hẳn cậu ta xứng đáng hứng chịu điều đó."

Obito gật đầu. "Ý tớ là, yeah, nhưng tớ cần phải tìm cô ấy."

"Cậu thật sự định sẽ bắt giam cô ấy thật à? Tớ đoán cô ấy có thể gây rủi ro cho cộng đồng. Lỡ mà cô ấy đấm phải dân thường thì sao?"

Obito tạm ngừng.

Oh.

Và anh nắm lấy vai của Rin và kéo cô gần mình hơn.

"Rin. Không. Tớ sẽ không bắt giam cô ấy."

(Vai của Rin thư giãn đôi chút và trái tim Obito như tan chảy bởi vì, mặc dù mối tình của hai người đã không bao giờ có kết thúc tốt đẹp, anh yêu người phụ nữ này cùng tất cả những sự tử tế của cô, kể cả với những thành phần tồi tệ nhất của xã hội. Nó là thứ đã cứu rỗi anh và Kakashi.)

"Rin," Obito nói, "Tớ sẽ cưới cô ấy."

::

"Konoha có thể sở hữu bao nhiêu người phụ nữ với mái tóc màu hồng chứ?" Obito hỏi Kakashi và trần nhà của Rin.

Trần nhà không thật sự có ích cho lắm.

"Tôi sẽ không giúp cậu trong việc này đâu," Kakashi trả lời từ sau cuốn sách của anh.

::

Sự thật có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên...

::

"Itachi!" Obito gào tên anh từ bên kia đường. "Cậu rất creepy và biết tất tần tật mọi chi tiết về tất cả những người dám tương tác trò chuyện cùng em trai của cậu phải không? Vậy cậu có thể giúp người anh họ dễ thương của cậu một chút đúng chứ?"

Sự biến mất bất chợt của Itachi trông rõ ràng hơn bao giờ hết bởi khoảng trống nổi bật giữa đám đông khi mọi người đều quay lại nhìn kẻ đáng thương đang bị Obito hét vào mặt.

::

"Itachi!" Obito gào lên.

Yeah, lần nỗ lực thứ tư của anh cũng không khá hơn lần đầu là bao.

::

Kushina-nee đã cười vào mặt anh cho đến khi cô gần như nằm rạp xuống sàn mà khóc.

Obito rời đi.

Lòng tự trọng của anh cũng chỉ chịu được bao nhiêu đó đả kích.

::

Khi anh hờn dỗi rời khỏi tòa tháp Hokage, Obito hồi tưởng về những ngày mà anh còn nhỏ bé và đáng yêu và những chị nhân viên lễ tân luôn sẵn sàng chia sẻ đống thông tin mà anh cần hơn rất nhiều.

(Công bằng mà nói, hồi đó Obito thường hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt hơn là thông tin chi tiết về những kunoichi. Ngoài ra: hãy nhìn mà xem hồi đó anh dễ thương đến thế cơ mà. Khuôn mặt anh dưới cặp kính ngốc nghếch đó thật sự vô cùng, vô cùng đáng yêu.)

Làm sao anh có thể cưới người phụ nữ bí ẩn này trong khi anh còn không thể tìm ra cô ấy?

::

"Vậy cô ấy đã đấm một cú trời giáng vào mặt cậu..." Shisui mở lời.

"Mhmm."

"Ngay giữa đường..."

"Yup."

"Và giờ cậu tin rằng cậu cần phải cưới cô ấy?"

"Chính xác!"

Obito mừng rỡ vì cuối cùng cũng có ai đó trong cuộc đời của mình thấu hiểu và ủng hộ anh.

"Được rồi," Shisui tiếp tục, chuẩn bị cố gắng hết sức để, một lần nữa, hủy hoại tình yêu và niềm tin của Obito vào nhân loại, "nhưng nếu cô ấy xấu xí thì sao?"

Obito chớp mắt.

Và thở dài.

"Khi chúng tôi kết hôn, tôi đảm bảo sẽ cho cô ấy biết cậu đã nói vậy, và cậu chắc chắn sẽ xứng đáng nhận được cú đấm của cô ấy," Obito nói.

::

Obito đã có thể nhờ Naruto giúp đỡ, nhưng thằng nhóc luôn phá ra cười mỗi khi nhìn thấy anh, và Obito đã dành đủ phần đời của mình để bị cười vào mặt bởi mấy tên ngốc nhà Uzumaki rồi, cảm ơn.

::

Minato-sensei biết tất cả mọi người, nhưng Minato-sensei lại là một kẻ chuyên buôn dưa bán cải nổi tiếng và Obito muốn mình phải là người cầu hôn vợ tương lai của anh, mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ vị Hokage lãng mạn và trở thành trò cười cho cả làng.

Vợ tương lai của Obito xứng đáng nhận được nhiều hơn là hơn nửa ngôi làng được mời tới quan sát buổi gặp mặt thứ hai của họ.

::

"Tôi thật sự không biết cô ấy có thể là ai," Kakashi nói.

Obito khá chắc hôm nay hắn ta đang đọc một quyển sách khác.

Hôm qua hình như là màu cam.

Chắc vậy.

Obito xem xét một số điều: Kakashi là một kẻ thích sống ẩn dật, ghét nói chuyện với người lạ và dành phần lớn sự nghiệp của mình ở ANBU trước khi nghỉ hưu để hằng ngày ở nhà làm vườn và làm bữa trưa cho Rin mang đi làm.

Cậu ta đang nói sự thật.

Obito là một cảnh sát được đào tạo kỹ lưỡng, anh biết những điều này.

::

"Vậy," người ANBU với mái tóc màu hồng ngồi trên thành cửa sổ phòng làm việc của anh nói. "Kakashi-senpai nói anh đang tìm tôi."

Obito la oai oái, nguệch một đường vào phần vô cùng quan trọng và tốn thời gian trong một tờ văn bản trên bàn, và ngã nhào khỏi ghế.

"Anh không định bắt giữ tôi đấy chứ? Bởi vì tôi cần đến Iwa trong, coi nào, ba ngày để thổi bay một số thứ cho đất nước của mình, và Hokage đã nói rằng tôi không được phép đập phá đồ công cộng nữa, vì vậy nó sẽ tốn khá nhiều giấy tờ để tôi vượt ngục cho kịp thời hạn thực hiện nhiệm vụ của mình."

Yeah, Obito nghĩ. Tìm thấy cô ấy rồi.

Ngoài ra, anh thầm nhủ, Kakashi là một tên khốn và anh chắc chắn sẽ không bao giờ tin cậu ta thêm một lần nào nữa.

Và trên hết, trên hết, Kakashi chắc chắn sẽ là Phù Rể chính của anh.

"Tôi nghĩ cô sẽ đấm tôi thêm lần nữa nếu tôi cố làm vậy." Obito trả lời từ mặt đất.

"Nah," cô nói, "bạn thân của tôi là một Yamanaka; tôi chỉ cần xóa toàn bộ những gì đã xảy ra khỏi đầu anh thôi."

Obito mỉm cười nhìn trần nhà.

"Cưới tôi đi," anh hỏi.

Nàng dã anh cười, và Obito không phải là một nhà thơ, nhưng tiếng cười ấy lan tỏa khắp căn phòng như ánh sao rạng ngời.

"Tôi đã không bao giờ nhận được cuộc hẹn giữa mình và Sasuke," cô nói, "Tôi đoán ít nhất mình có thể cho anh một cơ hội để xứng đáng với cú đấm đó chứ nhỉ."

loading...

Danh sách chương: