Day 1: KakaSaku - Starry Night

Author: ArinaMaron
Link: https://archiveofourown.org/works/23664973

Translator: Nana
Betaer: HiddenBloss

Trans Note: Xin chào các bạn! Mình tên là Nana và mình sẽ chịu trách nhiệm translate cũng như beta cùng với bạn Janex (chủ acc) cho series này. Đây là lần đầu tiên mình trans truyện nên có gì sai sót mong các bạn chỉ bảo nhé! Also shoutout to @HiddenBlossom520 for helping me with these fics, I love you!

::

Sakura tỉnh dậy cảm thấy nóng bức một cách khó chịu, một lớp mồ hôi mỏng phủ lấy cơ thể cô. Kể cả khi tấm bạt của túp lều cô chia sẻ với các thành viên nữ khác của Konoha 11 được hé mở, nó cũng chẳng giúp ích bao nhiêu. Thay vì nhìn chằm chằm vào trần nhà làm bằng vải bố của túp lều, cô quyết định ra ngoài tản bộ. Cơ thể cô đau nhức vì tất cả những việc cô phải gánh vác trong vài tháng vừa qua. Sự thật là, cô chưa bao giờ có cơ hội để hoàn toàn hồi phục sau cuộc chiến.

Sau khi Tsukuyomi Vĩnh Cữu đã được hóa giải, họ phải chăm sóc những người bị thương và chôn cất những người đã thiệt mạng ngay lập tức. Rồi còn bao việc phải làm để khôi phục lại ngôi làng, điều đòi hỏi sự trợ giúp từ tất cả những ai có thể di chuyển được. Mùa hè ẩm ướt đặc trưng của Hỏa Quốc và những tấm nệm cứng ngắc mà họ phải dùng để ngủ làm mọi thứ càng tệ hơn nữa.

Cô dạo bước trên con đường chật hẹp giữa những dãy lều, đôi khi nghe được thoang thoảng tiếng ngáy của những người ở bên trong. Dường như trừ cô ra, mọi người đều đang đắm chìm trong giấc ngủ bình yên. Sakura khá thích thú với suy nghĩ ấy, dù điều đó có khó tin đến đâu. Trong khi sự hiện diện của những người bạn của cô giúp việc đối phó với những gì đã xảy ra trong cuộc chiến, cô thường xuyên cảm thấy choáng ngợp với lượng người xung quanh mình. Bất cứ điều gì cô đã làm và bất cứ nơi nào cô đi qua đều luôn có người ở khắp nơi. Phải sống trong một không gian nhỏ như vậy cùng cả làng đồng nghĩa với việc sự riêng tư trên bất cứ phương diện nào là một điều hiếm có.

Vài giờ đầu tiên của buổi sáng là thời gian duy nhất mọi người dường như biến mất. Những con đường chật hẹp được đóng khung bởi từng hàng từng hàng lều trại đều trống rỗng, trong khi tiếng hát của những con dế được mang theo bởi làn gió ấm của buổi đêm.

Những cuộc dạo chơi nửa đêm của cô ban đầu xuất phát từ việc cô không thể ngủ do tiết trời ấm áp, rồi nó tiếp tục vì sự bình yên quanh cô. Buổi đi dạo lang thang của cô kết thúc khi cô đến bên bờ sông Naka. Ở đây không khí dường như mát mẻ hơn nhiều, và những ngọn cỏ được phủ sương cảm giác thật tuyệt vời trên làn da trần của cô khi cô thả người nằm xuống đất.

Những mảng mây trên trời để lộ vài vì sao, thách thức Sakura phỏng đoán những chòm sao chúng thuộc về. Cô có thể nghe tiếng chân đến gần hơn, nhưng không buồn quay đầu nhìn vì cô biết khá rõ chủ nhân của chúng là ai.

Anh im lặng nằm xuống cạnh cô, gối đầu mình bằng hai tay. Họ không thừa nhận sự hiện diện của người kia bằng lời nói, vì sự im lặng là mục đích chính của nơi này. Sau một ngày tất bật và ồn ã, sự tĩnh lặng bao quanh họ là điều gì đó cả hai cùng mong mỏi.

Trong khi Sakura tìm đến nơi này để cuối cùng cũng có thể được ở một mình, cô không bao giờ hối hận giây phút người đàn ông tóc bạc bắt đầu tham gia vào những cuộc chạy trốn thế giới của cô. Sự hiện diện của anh không làm quấy nhiễu sự yên bình của khu đồng cỏ này; sự thật là, bằng cách nào đó anh đã khiến cô cảm thấy thoải mái.

Thật kì lạ là trong số tất cả những người cô biết, anh lại là người giúp cô thật sự thư giãn. Nhưng rồi, khá rõ ràng là không có bất kì người bạn nào của cô ngoài anh có thể chỉ nằm ngắm nhìn bầu trời đêm trong sự yên lặng tuyệt đối như bây giờ.

Sakura hít một hơi đầy kinh ngạc khi những ngôi sao cuối cùng cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt cô. Những đám mây lướt trôi như tấm màn che chắn sân khấu, để lộ nhân vật chính trước những vị khán giả háo hức xem kịch. Cô tìm kiếm vài chòm sao mà mình biết, lập luận rằng không một ngôi soa nào bị khuyết thiếu. Dù cô luôn làm điều này mỗi khi nằm xuống như bây giờ, Sakura chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Những ngôi sao là một trong số những điều cô chưa từng để ý tới trước cuộc chiến. Chúng không bao giờ hiện rõ ở Konoha do ánh đèn thành thị, và dù trong những đêm cô đi làm nhiệm vụ, ở nơi hoang vu không người nào đó, cô có nhận thấy sự hiện của chúng, nhưng rồi cũng chỉ có vậy. Cô có thừa những khoảnh khắc cận kề cái chết trong khoản thời gian làm shinobi nhưng chúng chẳng là gì khi so sánh với sự tuyệt vọng đến khôn cùng của cuộc chiến. Ít nhất nó đã cho cô một góc nhìn mới. Đó là lúc cô nhận ra sự ít ỏi của những gì mình đạt được trong cuộc sống ngắn ngủi này mà không liên quan tới công việc. Cô cũng nhận ra rằng về cơ bản chính mình đã lãng phí hơn mười năm cuộc đời, héo mòn chỉ vì một người luôn coi thường cô.

Sakura thích cách nghĩ rằng cô đã thật sự thay đổi theo chiều hướng tích trong vài tháng qua. Cô bắt đầu trân trọng những thứ nhỏ nhặt và đơn giản hơn trong cuộc sống, như khoảnh khắc này đây.

Cô cảm nhận được ánh nhìn của anh nơi mình, nên cô nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt họ chạm nhau. Ánh trăng khuyết chiếu rọi gương mặt anh, vết sẹo chạy dài từ mắt trái đến má một đường nhạt nhòa trên da. Nó vẫn thật lạ lẫm khi cô có thể thấy cả hai mắt của anh cùng một lúc. Kể cả bây giờ, sau nhiều tháng, cô vẫn nghĩ rằng anh sẽ bất chợt kích hoạt Sharingan, nhưng nó không bao giờ xảy ra.

Sakura thường tự hỏi anh cảm thấy thế nào về việc không còn Sharingan nữa. Liệu anh có nhớ nó không, hay anh đã vui mừng vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi gánh nặng đó? Anh đã kể cho họ câu chuyện của mình sau cuộc chiến, và khá rõ ràng là con mắt màu máu không phải là gánh nặng chỉ vì nó liên tục khiến anh cạn kiệt Chakra, thứ cảm xúc gắn liền với nó mới là thứ đè nặng trên vai anh. Cô đã muốn hỏi anh điều này nhiều lần, nhưng câu hỏi luôn bị nghẹn lại trong cổ cô. Cô cũng không có dịp nào khác để nói chuyện với anh ngoài những buổi gặp mặt hằng đêm của họ. Và thành thật mà nói, cô sợ phải hỏi anh trong những thời điểm thế này, cô không muốn làm anh khó chịu, anh có thể sẽ ngừng đến đây chỉ vì sự nhiều chuyện của cô.

Ngay bây giờ, Sakura mãn nguyện với việc giữ mối quan hệ của họ như vậy. Điều gì đó cho cô biết rằng cô sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai để hỏi anh tất cả những chuyện này.

loading...

Danh sách chương: