Chương 96: Hoà Hoãn


Lần đầu tiên tiếp xúc với khí cười, là khi cô còn ở nước ngoài, không nghĩ tới nhanh như vậy mà ở quốc nội đã lưu hành rộng rãi.

"Ai đây?" Lúc Park Chaeyoung đi vào sàn nhảy, một cô gái ngậm bóng hơi trong miệng khoác tay lên lưng Park Chaeyoung, "Mới tới à?"

Park Chaeyoung quay đầu lại nhìn Jin Young, anh vỗ vỗ hai cái lên cổ, phỏng chừng là tác dụng phụ của "thuốc". Nguy hại rõ ràng nhất của thứ đồ chơi này chính là không thể khống chế phản ứng của thân thể. Jin Young nhìn Park Chaeyoung, cô bèn kéo đầu vai cô gái nọ qua, lấy bóng hơi từ trên miệng cô ta xuống, hút một ngụm: "Sống ở đâu?"

"Mấy năm?"

"Năm sáu năm." Quả thật cô có hít khí cười vào năm sáu năm trước, bất quá khi ấy là dùng cho việc gây tê.

"Tố chất thân thể được đó nha." Vóc người cô gái này cũng bình thường, nhưng do hít khí cười lâu ngày, nên sắc mặt không được tốt lắm. Cô gái vuốt đầu vai Park Chaeyoung, ái muội mà cười hai tiếng. Cô gái kéo Park Chaeyoung tới chỗ mua khí cười, phương thức cơ bản, thông qua ống bơm hơi, bơm khí cười vào trái bóng. "Nhân viên" rất nhanh tay, chỉ chốc lát đã bơm xong bóng bay cho Park Chaeyoung. Bên cạnh ngồi xổm không ít người, Park Chaeyoung theo mọi người ngồi xuống. Những người này hiện tại không hề có năng lực phản kháng, cho dù cảnh sát có ập vô, xem ra ngay cả cũng không chạy nổi.

"Biết Jin Young à? Ông chủ lớn đó nha......" Park Chaeyoung hàn huyên vài câu, những người khác đã bắt đầu lượn ra bên ngoài. Những người này bất chấp tất cả, thật đúng là không sợ người lạ.

"' làm ăn ' cũng một hai năm......"

"Anh ta theo quý nhân...... thời gian tui ' làm ăn ' còn dài hơn anh ta, cũng không làm ra trò trống gì......" Còn có tí hâm mộ ghen tị.

"Theo quý nhân nào?" Park Chaeyoung còn chưa kịp hỏi xong, Jin Young đã đi tới.

Ném quả bóng cho người bên cạnh, Park Chaeyoung đứng lên. Jin Young kêu Park Chaeyoung ra bên ngoài hút thuốc, trong lúc hút thuốc, Jin Young xoa đầu Park Chaeyoung: "Còn chưa tỉnh à?"

"Em không ngờ sẽ gặp anh ở đây." Park Chaeyoung nói.

"Sao vậy? Không phải anh cũng gặp em ở đây sao?"

"Anh......" Park Chaeyoung kẹp thuốc, mùi thuốc xộc lên mũi, khiến yết hầu hơi khô khốc.

Kết hợp với những bằng chứng vừa rồi nghe được từ những người khác, trong lòng Park Chaeyoung đã có cảm giác không tốt lắm. Không nhất định, Jin Young không biết làm loại chuyện này, có thể là nội gián? Là nội gián do Won kinha an bài? Nhưng hình như Jin Young, hoàn toàn không biết gì cả về Won kinha.

"Anh bảo em tới công ty của anh, bây giờ anh đang làm gì?"

"Cảm thấy hứng thú à?" Jin Young ôm lấy bả vai Park Chaeyoung, "Nhân sinh trên đời, chỉ vì tiền lương thôi, đại minh tinh có, mà không có thì chỗ anh cũng có."

Jin Young cười có chút xa lạ, ngay cả vết sẹo trên mặt anh đều rất xa lạ.

"Em tìm tiểu Vương, còn không phải là vì ' thịt heo ' sao?" Jin Young nói.

"Anh ta đâu rồi?"

"Không biết, mà cũng đóng cửa vài ngày rồi, đoán chừng đã tới chỗ khác làm ăn?"

Chỉ sợ là tới Diêm La Điện rồi.

"Vẫn câu nói đó, cửa lớn của công ty anh vĩnh viễn vì em mà rộng mở." Lúc Park Chaeyoung đi, Jin Young nói một câu.

Park Chaeyoung không nghĩ Jin Young sẽ buông tha cô, sau khi xe chạy lên đường quốc lộ, Park Chaeyoung mới gọi điện thoại cho lão Kwon, nhờ lão Kwon tra một chút thông tin chi tiết về công ty của Jin Young.

"Tiểu Vương không ở đó?" Won kinha nhíu mày, "Bọn họ có hành động rồi."

Đến bệnh viện, Park Chaeyoung nói hết mọi chuyện với Won kinha. Cái gọi là "Thịt heo" chính là một số"Độc phẩm", trên phim hình sự trinh sát đều gọi chúng bằng ám hiệu, không ngờ ngoài đời cũng giống trong phim.

Won kinha vừa nói xong, Park Chaeyoung cũng có chút không phản ứng kịp. Nhóm người ở Châu Phi kia thế mà lại có quan hệ với Jin Young, anh ấy biết đám người ấy? Vừa rồi lúc cùng Jin Young nói chuyện phiếm, Jin Young hoàn toàn khác xưa, những vinh quang và tự hào trước kia, hình như đối với anh ấy chỉ là lãng phí thời gian và tinh lực. Anh ấy nói cuộc sống của anh ấy, sau khi xuất ngũ mới thật sự bắt đầu.

"Em sao vậy?"

"Kinha, chị có nắm rõ tình hình không?"

"Sao vậy?" Won kinha nói, "Em đã gặp ai à?"

"Ừm, hình như chị không quen, là chiến hữu của em ở Châu Phi."

Ở chỗ ấy gặp lại một người bạn cũ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Tình huống này em tốt nhất nên báo với Jang Miha." Won kinha nói.

"Anh ấy là bạn tốt của em."

"Nhưng anh ta đối với đại đa số người không hề tốt." Won kinha nói.

"Cho em suy nghĩ một chút."

"Chaeyoung." Won kinha kéo Park Chaeyoung lại , "Chị quả thật không nắm rõ tình hình, nhưng chị sẽ không vì vậy mà lạc mất phương hướng. Con đường phía trước phải đi như thế nào đều do chúng ta tự mình chọn lựa. Có lẽ anh ấy đã chọn sai phương hướng, nhưng trước khi anh ấy sai càng thêm sai, em có nghĩa vụ phải kéo anh ấy trở về."

Park Chaeyoung hỏi Jin Young, anh còn nhớ chị Diễm không?

Jin Young rít một hơi thuốc, nói cô ngu xuẩn.

Jin Young nói, chúng ta đều thật ngu xuẩn.

Jin Young chưa chắc chưa phát hiện thân phận của cô, nhưng vẫn tha cho cô một con đường sống. Vì niệm tình hai người lúc trước đã cùng nhau làm "Chuyện ngu xuẩn". Ngoại trừ Won kinha, dưới con mắt của bất kỳ ai, cô cũng đã làm một chuyện ngu xuẩn, tựa như Kim Jennie vẫn hay nhìn nhận cô như vậy. Góc độ nhận biết của mỗi người, sinh ra khác biệt của mỗi cá thể, trong mắt Won kinha, hết thảy những gì cô từng làm trước đây đều là quang vinh, là mộng tưởng.

"Chaengie?" Lúc Juhoon tới, đã nhìn thấy Chaeyoung trên hành lang, "Sao em không vào?"

"Em mới rời khỏi thôi."

"Chuẩn bị về cục cảnh sát à?"

"Dạ."

Juhoon đang tính phòng bệnh, nhìn thấy Chaeyoung vẫn ngồi trên ghế dài, bèn dừng bước chân lại. Juhoon xoa nhẹ một chút lên đầu Chaeyoung, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô: "Em như vậy khiến chị nhớ tới lúc em mới nhập ngũ."

"Em như thế nào?"

"Rối rắm."

"Dạ?"

"Kỳ thật ngẫm lại, khi đó cũng khá tốt, không có quá nhiều băn khoăn, chúng ta nhiều khi rối rắm chỉ vì một quyển sách." Juhoon nói, "Nhưng khi ấy, lại nghĩ rằng mình đang vượt qua những năm tháng dày vò nhất của cuộc đời."

"Khi đó quả rất rối rắm."

"Ừm, em còn hay tìm chị nói chuyện phiếm, khi đó chị hay suy nghĩ, có nên cho em xem những quyển sách ấy hay không."

"Em vẫn sẽ đọc mà."

"Dù là mộng tưởng hay hiện thực, chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều phải trải qua."

"Juhoon tỷ."

"Ừm?"

"Chị với lão Won thật sự không thể nào sao?"

"Nói gì vậy?" Juhoon bật cười, "Em mau về cục cảnh sát đi, chị vào gặp cậu ấy."

"Dạ." Chờ Juhoon tiến vào phòng bệnh, Chaeyoung lại bò tới cạnh cửa. Nhìn động tác Won kinha cùng Juhoon thân mật ăn ý , Chaeyoung che ngực lại. Đúng là nằm gai nếm mật.

Lúc quay lại cục cảnh sát, lão Kwon giao tư liệu cho Chaeyoung: "Sao lại điều tra về người này?"

"Một người quen." Chaeyoung nói.

Mở tư liệu ra, Chaeyoung xem một chút. Ngoại trừ cửa hàng second-hand, Jin Young còn mở một công ty xuất nhập khẩu túi da, với một số công ty quốc tế. Từ tư liệu cho thấy, Jin Young chỉ là một thương nhân bình thường. Vừa rồi ở bệnh viện, Park Chaeyoung cho Won kinha xem ảnh của Jin Young, Won kinha cũng không nhận ra Jin Young. Cũng không phải nội gián do cục cảnh sát cài vào.

Đây là sự thật sao? Cô cùng Jin Young thật sự phải đối đầu?

"Về nghỉ ngơi đi, từ lúc về, cũng chưa thấy chị chợp mắt." Lee Hyon tới lấy tư liệu, khuyên Chaeyoung một câu.

Chaeyoung vừa tới phòng nghỉ, di động đã "Leng keng" vang lên một tiếng, tiền lương được chuyển khoản. Cái gì tiền lương chuyển khoản? Vừa thấy là Studio của Jennie. Hơn một tháng nay, cô chưa đi làm ngày nào.

"Nhận được rồi." Chaeyoung gởi tin nhắn cho Jennie.

"Ừm." Lấy tiền thì nhanh lắm, "Có rảnh thì tới gặp chị."

"Được."

"Còn chưa hỏi chị ở đâu."

"Phim trường?"

Đáng giận, thật bị cừu con đoán trúng. Nhưng thật ra ngoại trừ phim trường, nàng còn chỗ nào có thể đi? Jennie cảm giác mình đang hỏi một vấn đề thực ngu xuẩn: "Xem như em tránh được một kiếp nạn."

"Đang làm gì?" Jennie trả lời.

"Ngủ."

"Cùng ai?"

"Một mình em."

"Không cùng hảo chiến hữu của em à?"

"Em ấy có việc."

"???"

"Không có, em ấy tự ngủ, em tự ngủ."

Jennie cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi, nàng ở đây nói chuyện yêu đương vì cái gì chứ? Để bị khinh bỉ sao? Jennie nghĩ chắc chắn là phong thủy luân chuyển. Trước đó nàng phát tiết với Jinha ra sao, tất cả đều bị Chaeyoung trả về. Đợi một hồi, Chaeyoung cũng không thèm chờ Jennie trả lời nữa: "Em trước ngủ."

"Ai cho phép em ngủ? Chị có nói cho em ngủ sao? Không cho phép ngủ!!!"

"Thì chị không trả lời mà."

"Chị không nói, thì em được quyền không nói hả?"

Jennie rõ ràng đang vô cớ gây rối...... đúng là T cứng.

"Em sợ em nói, chị lại không thích nghe......"

"Vậy em không thể nói chuyện chị thích nghe sao?"

"Chị đóng phim thế nào?" Chaeyoung hỏi.

"Không tốt." Jennie trả lời: "Bị em đoán trúng rồi, chị không diễn được."

"...... Lúc trước không phải nói rất được sao?" Gì vậy trời?! Đóng không được còn trách cô? Cô bắt Kim Jennie diễn sao?

"[ rơi lệ ][ rơi lệ ][ rơi lệ ] Chị không diễn được! Có được chưa!"

Phải chụp lại màn hình, đập vào mặt Fan hâm mộ thổi gió, mấy người xem Thánh A La của mấy người nói gì nè.

"Ngày mai có rảnh không? Em sẽ tới?"

"Tại sao phải ngày mai? Hôm nay chị rảnh."

Tuy Park Chaeyoung còn buồn ngủ, nhưng Kim Jennie đã nói như vậy, cô chỉ có thể trả lời "Được rồi".

Lúc tới đài truyền hình, Kim Jennie hùng hổ xông tới, làm gì có biểu lộ thương tâm, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn thì có.

"Em sao vậy?" Kim Jennie ở trước mắt Park Chaeyoung vẫy vẫy tay.

Chờ tới phòng nghỉ, Kim Jennie lập tức ôm Park Chaeyoung vào lòng, bắt Park Chaeyoung dựa vào cổ nàng: "Chỗ nào ngủ không ngon, lại đây ngủ trong vòng tay mami nè."

...... Kim Jennie đúng là đồ thần kinh? Vừa rồi lúc ngồi trên xe buýt tới đây, Park Chaeyoung ngủ đến thiếu chút nữa thì quá trạm.

"Chị rất yêu em, Chaengie." Jennie cọ lên vành tai Chaeyoung.

loading...

Danh sách chương: