Chaennie Thay The 1 Chap17 Tu Bo Chi

Em ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt, nước mắt từ hốc mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Em nghe thấy được cả những tiếng khóc, tiếng nấc thê lương của chị. Khoảng cách giữa em và chị không phải là không gian hay địa lý nó chính là hai chữ "Chị em" nó khiến em chẳng dám yêu chị. Em đủ thông minh để nhận ra tất cả...nhưng lại chẳng đủ can đảm để tin đó là sự thật. Tự ôm chính bản thân là cách em xoa dịu chính mình, nó đã là một thói quen khi em cô đơn nhất.

Chị đã từng nghe qua một căn bệnh gọi là Hanahaki chưa, có lẽ đơn phương là một căn bệnh chết người, nó làm em chết dần chết mòn trong sự cô đơn. Ừ thì em yêu chị, thương chị nhưng chị lại thương người ta và khóc vì người ta, chị cho em mầm sống nhưng lại cướp đi những giọt nước tưới lớn mầm sống ấy. Chị ác lắm.

Đã qua hàng giờ em ngồi đây, những tiếng khóc của chị cũng chả còn nữa, có lẽ chị đã ngủ rồi.

Em mở của thật nhẹ nhàng cố gắng không làm chị tỉnh dậy. Chị đã ngủ nhưng trông chị khổ sở làm sao, nước mắt vẫn còn chưa khô hết mái tóc dính chặt vào hai bên mắt. Đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương.

Rosé: Unnie, chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, chính ngày đó đã đánh giấu cho việc cuộc sống của em không thể thiếu chị và chỉ có chị mới làm em khổ sở đến mức chết đi sống lại hàng nghìn lần. Suốt từng đó năm thích chị, yêu chị nhưng em vẫn chỉ có thể đóng vai là đứa em gái biết nghe lời, luôn bên chị khi chị cảm thấy cô đơn nhất. Nhưng chị làm sao biết được em đau đớn đến thế nào, là người đến trước nhưng lại là kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của chị. Đôi mắt này đã khóc vì anh ta bao nhiêu lần rồi hả chị, vậy đã bao giờ chị cảm thấy bản thân cần em như cái cách chị cần anh ta hay chưa. Hay chị chỉ đến bên em lúc cô đơn nhất và bỏ đi khi chị đã vui vẻ trở lại. Em cũng có trái tim, em không vô cảm như chị nghĩ đâu, em cũng chẳng phải là món đồ chơi của chị. Chỉ trách bản thân em ngu ngốc. Jennie unnie nếu như kiếp này định mệnh của chúng ta đã là chị em vậy em sẽ ngừng yêu chị sống đúng với danh phận hiện tại của em. Tình cảm này mãi mãi bị chôn vùi sâu trong tim em. Cuối cùng sau tất cả rồi cũng phải kết thúc, khi mà thậm chí nó còn chưa kịp bắt đầu. Nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết:
"Yêu chị, em không hề hối hận"  Jennie hãy để em bên cạnh chị nốt ngày hôm nay thôi, rồi đến ngày mai chị muốn hận em, ghét em như nào cũng được.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, em lại khóc nữa rồi, chỉ muốn ngày cuối cùng bên chị là niềm vui ai ngờ em vẫn chẳng thể gượng cười.

Rosé: Mơ đẹp nha tình yêu của đời em.

" Gió mùa đông thổi qua ô cửa nhỏ
Lòng em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo"

loading...