Chap 48 : Chaengie có thai sẽ như thế nào ???


"Đói không?"

Lisa nhìn cô, cả ngày không ăn gì rồi, vẫn còn đủ sức khóc tiếp?

Chaeyoung sờ sờ cái bụng xẹp lép, vừa khóc vừa gật gật đầu, đói rồi nhưng mà không muốn ăn ở đây, muốn về nhà ăn thôi!

Chị kéo cô đứng dậy đi ra cửa, kết quả Chaeyoung gật đầu than đói lại không chịu đi, nhất quyết ngồi trên giường.

"Muốn chị vác em xuống dưới? "

Lisa lại gần đến chỗ cô, chậm rãi nói mấy chữ, Chaeyoung đã nhảy dựng lên, ngồi thụt lùi lại muốn chuồn lại bị chị túm lấy cổ chân, kéo lại

"Muốn tự đi hay để chị vác em?"

-------------------

"Cháu dâu, ăn cái này!"

Ông Manoban bưng đĩa rau để trước mặt chị, chuyển đĩa thịt đến trước mặt cô. Jennie cũng hệt như thế, còn đứng dậy, chuyển toàn bộ thịt đến trước mặt chị dâu, rau luộc, rau xào gì đó để hết ở trước mặt chị, phân biệt.

Lisa hôm nay tâm trạng phấn khởi lạ thường, đây là lần đầu tiên, sau khi hai người cãi nhau chị được ăn chung với cô, tính ra cũng đã ba tuần rồi, ba tuần, rốt cuộc bây giờ có thể ôm cô ngủ, cùng cô ăn cơm, vậy là tốt rồi.

Chaeyoung đối với ông Manoban vẫn còn sợ, ngồi cúi gằm mặt không dám động đũa, hai tay túm chặt lấy váy, lo sợ.

"Chị dâu, thức ăn không hợp sao?"

"Cháu dâu, có phải khó chịu không? Ông nội đưa đi bệnh viện được không?"

"Chaegie à, sao không chịu ăn, hay là con không đói!"

Mỗi người một câu, lại càng làm cho cô càng hoảng, ngồi trước bàn ăn, cảm giác lại giống như cực hình, cúi gằm mặt. Ông Manoban nhìn cô, dưới gậm bàn, tức giận đá vào chân chị, Lisa còn đang vui vẻ nghĩ mấy chuyện kia, bị cú đá kia kéo lại, mới phát hiện thức ăn đều bị đổi chỗ, nhìn Chaeyoung hệt như pho tượng không động đũa thì cau mày, gắp miếng thịt vào bát cô

"Sao không chịu ăn?"

Ông Manoban nghe mà tức thay cho cô, tức giận lại đá thêm cái nữa, lườm chị.

Con nhóc con, cháu dâu của ông còn chưa ăn miếng nào, nó cũng không biết, còn ngồi đấy mà cười!

"Ông nội, con ăn xong rồi!"

Jennie ăn vội bát cơm, lúc cô còn chưa động đũa đã đứng vội dậy, có ý chuồn. Ông Manoban còn định mắng cho một trận thì nhận được ám hiệu của nó, nhăn mặt lắc lắc đầu

"Con ra ngoài trước! Ông nội, con còn có chuyện muốn hỏi, ông ăn nhanh lên!"

Thím Joon cũng đứng dậy đem bát của thím với nó bưng đi, ông Manoban cũng ăn với tốc độ ánh sáng, còn chưa lau miệng, đã chống gậy đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người, Lisa kiên nhân đem sữa đẩy đến trước mặt cô

"Uống sữa đi!"

Không muốn ăn, Chaeng muốn về nhà!

"Không chịu uống? Có cần tôi bóp miệng đổ vào không?"

Phải làm cứng với cô, Jisoo nói như vậy, nói rằng lúc làm lành nếu như dịu dàng không có tác dụng, thì phải lạnh nhạt, làm cho đối phương sợ mà làm. Bây giờ, cách nào cũng đã thử, vô ích, vậy thử cách Jisoo chỉ một lần đi, chỉ sợ, làm lành không thành, còn làm cô ghét chị hơn, như vậy thì đau đầu rồi!

Chaeyoung nghe ngữ điệu chị nói, chậm chạp cầm lấy cốc sữa, uống một ngụm, cảm thấy cổ họng nhạt nhẽo, sữa uống vào cũng giống như nước, nhăn nhăn mặt.

"Uống hết!"

Lisa ở bên tai lải nhải, nhạt, nhạt đến mức muốn nôn ra bên ngoài, thế nhưng nghe chị nói như vậy, thì sợ đến không dám nôn ra, Park Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt hết chỗ sữa đó xuống dưới bụng, đưa tay lau đi giọt nước ở khóe mắt, khịt khịt mũi nén nhịn.

Thế nhưng chưa đến hai phút đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, Lisa luống cuống chạy vào, vỗ đều đều lên vai cô, làm sao mà, uống có mỗi cốc sữa mà giống như cực hình như thế!

Khó chịu quá, cũng may trong bụng không có gì, nôn hết sữa thì cũng thôi, cô ngồi bệt dưới sàn, tay run run bám vào tường. Lisa rót cho cô cốc nữa, đưa đến trước mặt cô, Chaeyoung xua tay không dám uống nữa

"Không phải sữa, uống vào sẽ đỡ hơn!"

Cô uống một hớp, bụng lại nhói lên vì đói, uống một mạch hết cốc nước, cả người xụi lơ vạ vào người chị đi ra bàn ăn.

"Ông nội, chị dâu...chị dâu nôn rồi ông vào xem!"

"Xem cái gì, có chị con ở đấy, con còn lo cái gì!"

Ông Manoban giơ gậy ngáng đường của nó, chặn không cho nó vào vào phá đám, Jennie ngồi ngoài phòng khách sốt ruột đứng ngồi không yên, nhìn chị dâu nhỏ ra ngoài bàn ăn rồi mới an tâm ngồi xuống, lẩm bẩm.

Có em bé lại khổ sở như thế, sau này, nó làm sao dám có em bé nữa!

"Thím, chị dâu như vậy là bị nghén sao?"

"Chaengie có thai cũng gần một tháng rồi, ốm nghén cũng là đương nhiên thôi, ngày mai tôi mua một số loại quả ăn vào có lẽ sẽ đỡ hơn một chút!"

"Nhưng con nghe nói...có người còn nghén tận đến lúc sinh đấy! Chỉ sợ..."

"Được rồi, con lo cho con đi, chị dâu con mà có làm sao? Đều là lỗi của con, đừng có than vãn!"

Ông Manoban nhăn mặt cướp lời, cái gì mà nghén đến tận lúc sinh, ngày xưa bạn già của ông mang thai con Lice cũng không đến mức ấy!

Vừa dứt lời thì bên trong lại nghe thấy tiếng chị dâu khổ sở nôn, ông Manoban với hai người kia, ở bên ngoài nghe mà xót cả ruột, nhưng không có ai đi vào, cũng không có ai nhắc nhở ai, phòng của ai người nấy về, Jennie dìu ông về phòng cũng bịt tai chạy lên trên phòng, chị dâu, không phải em không muốn vào giúp chị, chỉ là, có chị em ở đấy rồi, hai người tốt nhất là sớm làm lành đi, em cũng không muốn ngày nào cũng vội vàng ăn bát cơm rồi té đi như chạy loạn thế đâu! Thật sự, rất dễ đau ruột thừa a~~~

---------------------

Chaeyoung ngồi xép lép ở trong nhà vệ sinh, nước mắt cũng chảy xuống, vừa khóc vừa đẩy chị, ban nãy cô đã nôn rồi, dì còn bắt cô ăn, phản kháng như thế ào cũng bị ép ăn, giờ thì lại nôn tiếp một trận nữa, vừa khóc vừa giận dỗi.

Lisa nhìn cô hết sức ngồi thụp dưới đất, thở dài, kéo tay cô vòng qua cô ôm lấy

"Em không chịu ăn thì làm sao mà có sức? Muốn ăn cái gì?"

Chaeyoung cũng đói lắm, chỉ là ăn cái gì cũng thấy nhạt nhạt muốn nôn, lắc lắc đầu.

"Ăn thử xem!"

Cô nhìn miếng xoài, lắc lắc.

"Một miếng cũng được!"

Cái bụng cô đã gần một ngày không ăn gì rồi, bây giờ nó đang sục sôi gào thét, Chaeyoung miễn cưỡng cầm lấy miếng xoài cắn thử một miếng, chờ đợi. Lisa cũng nhìn miếng xoài cẩn thận.

Hết một miếng, không thấy bị làm sao, chị lại đưa tiếp một miếng, Chaeyoung ăn không được cái gì, đột nhiên ăn xoài không bị nôn, với lấy quả xoài muốn cắn

"Bẩn, cái đó phải rửa rồi gọt đã ."

Lisa giật lấy quả xoài cô đang cầm, nhét vào tay miếng xoài cuối cùng , lại với lấy con dao gọt vỏ.

Một quả, hai quả, bốn quả rồi, cô còn muốn ăn nữa, Chaeyoung nhìn đĩa vỏ xoài ở trên bàn, liếm liếm mép, Lisa đã kiểm tra tủ lạnh rồi, hết xoài không còn quả nào cả, lại nhìn Chaeyoung vẫn còn tóp tép muốn ăn tiếp, bưng một đĩa hoa quả ra để lên trên bàn.

Có nho, táo, cả lê nữa, thế nhưng không có xoài.

Chaeyoung lắc lắc không ăn nữa, chỉ thích ăn xoài thôi, mấy cái kia đều không ngon!

----------------------

"Jisoo , cậu qua siêu thị mua cho tôi mấy quả xoài đi!"

"Này, cậu cũng biến thái quá rồi, đêm hôm sao tôi phải đi mua cho cậu! Cậu có chân tự đi mà mua!"

"Mua tạm một kí, à không, có bao nhiêu mua hết về cho tôi!"

Lisa nói vào điện thoại, cũng không cần biết hắn có đi hay không, tắt máy nhìn chỗ vỏ xoài trước mặt.

"Đợi một lát, Jisoo sẽ mua về cho em! Còn muốn ăn gì nữa?"

Không muốn ăn gì nữa, chỉ muốn ăn xoài thôi! Chaeyoung lắc đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài mong chờ.

"Bà xã, em muốn im lặng với chị cả đời sao?"

Chaeyoung không nói gì, nhìn Lisa đang xoa xoa cái bụng của cô, khó hiểu, từ sáng đến giờ, dì lúc nào cũng nhìn vào bụng của cô, nhiều khi còn cười cười một mình, tròn tròn mắt.

"Khi nào em chịu nói chuyện, sẽ dẫn em đi gặp bà Kim !"

Lisa cầm đĩa vỏ xoài đứng dậy đi vào trong bếp, lúc đi ngang qua chỗ của cô, nhẹ nhàng nói một câu.

Chaeyoung nghe xong lập tức có phản ứng, cả người lúc nãy còn uể oải không có sức, vậy mà chỉ cần câu nói đó, đã lập tức chạy theo chị, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ.

Bà Kim, có thể gặp bà Kim sao? Có nghĩ là, bà Kim không có bỏ cô?

"Đi theo chị làm gì?"

Lisa cúi đầu, nhìn hai tay cô bám riết lấy góc áo của chị, giả vờ lạnh nhạt.

Chaeyoung chỉ muốn đi gặp bà Kim thôi, lâu lắm rồi không được gặp bà rồi, nhớ, nhớ bà Kim lắm! Cô vừa khóc vừa bám lấy góc áo chị giật giật, thế nhưng chị lại không có nói sẽ dẫn cô đi gặp, chị nói rồi, khi nào chịu nói chuyện thì chị sẽ dẫn đi, nếu không...

"Cho Chaeng đi gặp bà, đi gặp bà đi!"

Rốt cuộc, thì cũng chịu mở miệng rồi, vẫ giọng nói nũng nịu như lúc trước, chỉ là hơi khàn khàn một chút, có lẽ là vì không chịu mở miệng nói chuyện, nên ban đầu có hơi khác. Nước mắt lăn xuống gò má, chảy xuống mu bàn tay của chị, khóc lóc cái gì, mới ăn được có một chút đã lại khóc tiếp rồi!

"Được, chỉ cần em ngoan sẽ dẫn em đi gặp!"

Ban nãy dì nói chỉ cần nói chuyện dì sẽ dẫn đi không phải sao? Tại sao bây giờ còn muốn cô nghe lời nữa, dì quá đáng!

Chaeyoung ngồi ôm chân dưới đất khóc một trận, Lisa càng dỗ, cô lại càng khóc, không cần, tự Chaeng đi tìm bà. Cô đứng dậy, quệt nước mắt, xoay người đi ra ngoài, chị còn cho rằng cô ra ngoài phòng khách ngồi, vứt xong rác đi ra đã không thấy cô đâu rồi, điện bên ngoài còn bật sáng trưng.

Chaeyoung chỉ kịp bật đèn ở bên ngoài, chân đất chạy ra ngoài cổng, không cần dì, cô tự tìm, còn nói là dẫn cô đi gặp, đều là lừa cô hết!

-------------------------------

"Ông nội, hình như chị dâu lại bị chị con bắt nạt rồi!"

Jennie ngồi trong phòng, ghé sát tai vào cửa phòng nghe ngóng, vừa nghe vừa nói vào điện thoại. Ở bên kia, ông Manoban cũng đang lo lắng, ông ở ngay tầng một, nghe rõ cháu dâu khóc còn rõ hơn cả nó, ông cũng muốn ra ngoài xem.

"Con không được phép đi xuống, cháu dâu nín khóc rồi, không có chuyện gì hết!"

Ông đúng là không có nghe cháu dâu khóc nữa, chỉ là không biết có bị làm sao hay không thôi! Nhưng tóm lại, là không được đi ra làm kì đà cản mũi. Jennie gật đầu chắc nịch, nhét tai nghe vào, coi như không có chuyện gì hết! Bình thản lướt web, ngày mai nhất định là sẽ làm lành!

-------------------

"Em còn chạy nữa, tôi cưa chân em bây giờ!"

Lisa đuổi kịp cô, kéo cô ngốc nào đó vào trong nhà, bực mình gắt lên.

"Bà ơi!"

"Được rồi, đừng khóc nữa, ngày mai dẫn em đi gặp, đừng khóc nữa!"

Lúc trước tại sao chị không phát hiện cô lại thích khóc như thế? Chỉ cần có gì không vừa ý, là sẽ rơi nước mắt ngay, hai chị làm cái gì cũng không được, muốn giả vờ trêu cô một chút, kết quả nhìn thấy nước mắt là đã bị đánh bại rồi! Sau này, chị còn làm được cái gì?

"Ngoan, không khóc nữa! Nhìn xấu chết đi!"

Lisa kéo cô lại lau sạch nước mắt, lại nhìn chân cô, vuốt tóc

"Đi rửa chân đi!"
---------------------

Jisoo dừng xe ở trước cổng, khó chịu xách một túi to đùng đi vào trong.

"Tên bệnh hoạn nhà cậu!"

"Mua bao nhiêu?"

"Bảy kí đấy, người ta đi còn tưởng tôi đổi nghề đi bán buôn rồi! Bệnh thần kinh!"

Jisoo vừa nói vừa nhìn chị.

Lisa chỉ ồ lên một tiếng, cầm lấy mấy quả xoài đem đi rửa

"Con bé ở trên phòng, có muốn lên chào hỏi không?"

Quen biết lâu như vậy, hắn không nghĩ Lisa có thuật độc tâm đâu, cười ác, vỗ vỗ vào vai chị

"Coi như cậu biết điều!"

Sau đó cầm lấy mấy quả xoài rửa sạch thì ôm lên trên phòng nó.

Nếu như để nó biết, chị nó bán rẻ nó cho Lisa chỉ bằng bảy kí xoài , liệu Jennie có chịu nổi hay không????????????????

loading...

Danh sách chương: