Cay Tao Gai Chap 20

"Tao không biết là mày cũng chơi với nhà Ravenlaw đấy."

"Ý mày là Clarice?" – Draco nhướn mày hỏi lại nhưng rõ ràng là không cần nghe câu trả lời, lại nói tiếp – "Clarice cũng là quý tộc thuần chủng, gia đình tụi tao có quan hệ lâu đời. Tao biết nó từ nhỏ, tại lúc phân loại nó chọn nhà Ravenlaw nên tụi tao cũng không nói chuyện lâu rồi. Sau cuộc chiến,... nhờ mày mà mấy gia tộc như nhà tao cũng không đến nỗi chìm ngỉm luôn nhưng dù sao vẫn phải nhờ những gia tộc đã chọn phe sáng có quan hệ để khôi phục lại uy thế..."

"Gia đình Clarice đã giúp đỡ gia tộc mày?" – Harry

"Ừ" – bỗng nhiên giọng Draco lạnh lùng hơn một chút, đáy mắt xám cũng hơi thay đổi, có chút chua xót – "Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tao nói thật là gia đình nó cũng không tốt đẹp gì đâu, chỉ là .. may mắn chọn đúng chỗ đứng thôi. Khi cuộc chiến bắt đầu thì hai nhà cũng cắt đứt rồi, nhưng sau đó thì bên kia thấy gia tộc tao có những cái họ cần để khôi phục mấy hậu quả tồi tệ để lại nên chủ động liên lạc lại, mà ba tao thì cười to khi thấy bức thư cú rồi lập ngay cái kế hoạch khai thác triệt để ngược lại... quá rõ ràng! một mối quan hệ ngay từ đầu đã là lợi dụng qua lại thôi, mà có lẽ từ xưa đã vậy chỉ là lúc đó tao chưa nhận ra. Ha! Con người ta đúng là sống rất thực tế, đúng không?"

"Tao có nghe qua mấy vụ tương tự, từ lúc còn trong cuộc chiến cũng đã thấy nhiều, cái gì mà phe sáng, phe tối, cũng như nhau cả thôi, đánh đổi quyền lợi với nhau, đừng tưởng bên này vĩ đại lắm. Thủ đoạn mà bè lũ Voldemort nghĩ được thì bên tụi tao cũng không thua kém đâu, lấy đại cái lí do nào đó che đi là xong, đơn giản tới bất ngờ luôn đó. Hưm...Ha!" – Harry bật cười mỉa mai, ngừng một lúc lại nói tiếp – "Tụi tao thì đương nhiên là không được cho biết nhưng mấy người lớn đó không nghĩ tới tụi tao dù có biết thừa cũng làm ngơ đó thôi. Lúc đó đều bịt mắt bịt tai mà chiến đấu, riêng tao thì ngoài mấy suy nghĩ lí tưởng cao cả thì còn phải lo giữ mạng nữa, cảm giác tồi tệ cực điểm chỉ sau khi mọi chuyện kết thúc mới bò lên nhưng mà dù sao cũng phải chai mặt sống tiếp thôi."

"Nghe mày nói tao càng thấy chán đời, khuyên mày tốt nhất là sau này đừng mở miệng an ủi ai đó nữa." – mắt xám ảm đạm nhìn đứa tóc đen.

"Tao có đang an ủi mày đâu." – Harry bật dậy, lại tiếp tục toe toét – "Tao không phải đứa nhạy cảm nhưng không ngu tới nỗi không biết mày đang nghĩ gì... Đừng có cau có nữa, nhìn mày như vậy thật kì quặc."

Draco giật mình khi Harry đưa tay chỉ vào giữa trán nó rồi giữ ở đó chà tới chà lui. Lúc này nó mới nhận ra là mình đang vô thức cau mày, nắm cổ tay Harry giật qua một bên, hơi chun mũi lại, nó hỏi – "Còn Menda của mày từ đâu ra vậy?"

Đứa tóc đen hơi hơi nhướn mày nhìn mắt xám, cười nói – "Cô ấy là cháu của Kingsley, ông ta giới thiệu cho tụi tao biết nhau hình như khoảng hai năm trước, có lẽ ông ta muốn đảm bảo Menda an toàn nếu lỡ có chuyện xảy ra nên thầm gợi ý tụi tao coi chừng giùm. Ba mẹ của cô ấy chết lâu rồi, trước đây Menda sống ở Pháp, Kingsley chỉ mới đưa cô ấy về Anh mấy năm nay thôi. Mày biết đấy, vẫn còn mấy tên mất trí chưa từ bỏ ý định trả thù nên Kingsley gửi cô ấy ở Hogwarts cho an toàn và ba đứa tụi tao tiếp tục nhiệm vụ 'vĩ đại' là giúp đỡ cô ấy cho đến khi mọi chuyện ổn thoả."

"Hiểu rồi." – Draco gật nhẹ đầu khi nghe xong, bỗng lại nói – "Clarice cơ bản là tốt hơn so với đám còn lại trong gia tộc của nó. Chỉ riêng chuyện nó chọn Ravenlaw thay vì Slytherin cũng đủ nói lên nhiều chuyện rồi, dù cũng có khả năng là do nó quá thông minh."

"Không đâu. Tao hiểu vì sao mày đối xử tốt với Clarice mà, nhóc đó thực sự không phù hợp với kiểu sống theo truyền thống vớ vẩn, là đứa thông minh đáng dè chừng nhưng là đối với Hermione chứ không phải tụi mình." – Harry nói tới đây thì xoay qua nháy mắt với Draco.

"Mày cũng thấy nó an toàn thì được rồi." – tóc bạch kim ngừng lại như suy nghĩ gì đó, nói tiếp – "Tao từng nghe nó nói chuyện, có vẻ như nó có ý định rời khỏi nhà sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ. Tao nghĩ nếu nó muốn thì nó sẽ làm được thôi... Ít nhất tao thấy nó có khả năng hơn cháu gái của Shackebolt, nhìn cô ta cứ như không thể làm bất cứ thứ gì nếu không có ai hỗ trợ."

"Ha! Sai lầm lớn nhất đời mày đó." – đứa tóc đen lại nằm lăn xuống cỏ.

"Vậy sao?" – Draco hỏi lại, vẻ rất không tin tưởng.

"Có lẽ tại hồi sáng mày mới gặp cô ta lần đầu, lại trong lúc cô ấy không được khoẻ nên cảm thấy như thế cũng bình thường thôi." – Harry ngừng một lúc như để tìm lời lẽ thích hợp, lại nói – "Đúng là thể chất Menda hơi kì lạ nên sẽ có lúc nhìn như rất yếu đuối nhưng... ờ thì, Hermione cũng từng nói là nếu được lựa chọn, cô ấy tuyệt đối sẽ không đối đầu trực tiếp với Menda."

"Granger?" – mắt xám rõ ràng là hơi sốc.

"Mà đừng nói mấy chuyện chán ngắt này nữa được không? Mày nên học theo tụi tao nè, cố gắng tận hưởng quãng thời gian ít ỏi còn ở trường đi." – tóc đen chuyển đề tài.

"Học theo mày sao?" – Draco hơi muốn cười, hỏi lại.

"Ừ. Tao bây giờ cũng có thể dẹp mấy chuyện... không vui qua một bên để nói đùa với mày rồi nè, không thấy sao?"

"Trừ khi tao điên, học ai cũng tốt hơn mày cả trăm lần." – mắt xám cười như không. Nó không nói dối, có ngu mới tin đứa kia có thể quên hết mọi thứ, những kí ức đó chắc chắn Harry sẽ mang theo đến già, hay ho hơn là đến lúc hấp hối có lẽ nó cũng chẳng quên nổi.

Harry thở ra một hơi dài – "Dù sao tao cũng không cần lo lắng cô ấy lợi hại hay nguy hiểm đến mức nào, hiện tại thì Menda rất tốt với tao."

"Với mày?" – Draco hơi quay người, nhướn mày nhìn thẳng đứa mắt xanh.

"Ừ thì với tụi tao." – Harry nhịn cười, sửa lại.

"Không phải cũng như nhau sao?" – Draco nói với giọng thản nhiên nhưng khoé miệng vẽ lên một đường cong đậm hơn.

"Với tao thì như nhau cả thôi nhưng có vẻ như có người lại nghĩ khác." – mắt xanh hơi liếc mắt qua chỗ khác khi nói câu này, tỏ vẻ như chỉ là buột miệng nói nhảm.

Đứa tóc bạch kim không biết sao tự dưng hơi đỏ mặt, lại đổi hướng nhìn trở lại phía bờ hồ đang gợn sóng lăn tăn.

Harry đương nhiên đã nhanh chóng chuyển ánh mắt dò xét về lại chỗ cũ, cố nhịn cười khi thấy hai vành tai đo đỏ ẩn trong làn tóc bạch kim bị nhuộm thành màu mật ong dưới ánh mắt chiều, nó lại lên tiếng trêu chọc – "Nhiều lúc mày đáng yêu đến lạ lùng đấy Draco."

Hai vành tai bên kia lại đỏ hơn một chút, đứa mắt xám vẫn không quay lại nhìn, chỉ nói với giọng hơi miễn cưỡng – "Tao sẽ cố nghĩ đó là một lời khen để không ếm mày hôm nay. Lần sau đừng có dùng mấy từ 'đáng sợ' kiểu đó để nói đến một Malfoy."

'Không thành thật chút nào.' – đứa tóc đen nghĩ thầm, đưa tay kéo mạnh đứa kia ngã xuống bên cạnh mình, lại nói – "Lại phải cám ơn mày rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ một giấc với tao đi, tới giờ ăn tối thì gọi tao dậy giùm. Cám ơn."

"Mày..." – Draco bị kéo đột ngột, hơi bực nhưng nhìn cái mặt toe toét của đứa kia thì đành thở dài chịu thua, không làm gì khác được nên nó vươn tay vò tung cái đầu tóc rối của Harry cho đến khi nó y hệt cái tổ quạ thực sự.

Harry né tới né lui chống cự, Draco thì vẫn cứ muốn vò cho cái mớ tóc đen kia càng rối tung hơn nữa, vật lộn một lúc lâu thì áo chùng hai đứa dính đầy bụi đất và lá cây, nằm mệt lả trên cỏ nhưng vẫn cười khúc khích không ngừng.

Tụi nó thích những lúc như thế này, cứ như trở lại lúc mới nhập học, đầu óc không vướng bận, chỉ là vui đùa với mấy trò ngớ ngẩn, cãi nhau vì những chuyện không đâu, bình thường nhưng yên ổn. Tụi nó chỉ cần như vậy, và may mắn là tụi nó có thể chạm được vào những giây phút yên bình đó khi ở cạnh nhau tại nơi bí mật này.

Nằm cạnh nhau, cùng chìm vào giấc ngủ muộn mệt mỏi trong ráng chiều vàng sẫm, cũng chẳng quan tâm ai sẽ đánh thức tụi nó về ăn tối, cứ như vậy hai đứa làm hoà rồi cùng quay lại tìm kiếm khoảng thời gian quý giá mà tụi nó đã đánh mất, bù đắp bằng những khoảnh khắc ngọt ngào và có lẽ tụi nó có thể tạo ra cho chính 'tụi nhóc' của ngày xưa ấy vô số bất ngờ hạnh phúc vụn vặt trong tương lai. Nhưng ai mà nghĩ xa được tới vậy chứ! Dù sao những chuyện đó cũng thuộc về một tương lai không chắc chắn, bây giờ cứ từ từ tiến tới thôi, để cơ thể và suy nghĩ tụi nó bắt kịp cảm.Chậm mà chắc, tụi nó sẽ không để bị cuốn đi lần nữa, lần này đến lượt tụi nó nắm bắt thứ đáng lẽ phải nằm trong tay mình từ rất lâu rồi.

loading...