Chap 14

Tâm trạng Harry đang cực kì tồi tệ.

Ngay khi lớp học kết thúc, nó phóng thẳng đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể, hy vọng có thể dẹp đi được bất an trong lòng nhưng rõ ràng là không có tác dụng. Sau một hồi nhìn ngó quanh quất, nó ngồi phịch xuống đất và bắt đầu thở dài liên tục.

5 phút...

10 phút....

Draco vẫn chưa đến. Nó ngày càng lo lắng. Đáng lẽ lúc này Draco phải xuất hiện rồi chứ.

Từ hồi tụi nó bắt đầu hẹn gặp ở đây thì Draco đã nắm được toàn bộ lịch học của nó trong khi nó chỉ đơn thuần học xong là ra chờ sẵn. Ngồi chờ người kia từng là điều rất thú vị với nó nhưng giờ thì chẳng khác nào cực hình. Nó vùi mặt vào hai lòng bàn tay và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Năm phút dài như cả thế kỉ nữa trôi qua và nó ngẩng phắt lên khi nghe thấy tiếng chân ai đó ngày càng gần.

"Draco?"

"Là Malfoy."

.

.

"Tao không ra đây chỉ để đấu mắt với mày. Luật là gì?" – Draco cất giọng phá vỡ sự im lặng.

"Chỉ cần không ai vào Bệnh thất sau trận đấu là được... Hiệu trưởng đã nói vậy." – nó mừng vì Draco đã đến nhưng đồng thời cũng thấy nhói nhói trước thái độ lạnh lùng không giấu diếm của người kia.

"Hiểu rồi. Bắt đầu đi."

Harry miễn cưỡng đứng dậy, tay nắm chặt đũa phép. Nó cần thắng trận đấu này nhưng đồng thời phải cố tập trung để bản thân không mất kiểm soát – mỗi lần mất bình tĩnh nó không khống chế được phép thuật của mình, trước giờ vẫn vậy.

Vì chẳng phải đấu công khai nên mấy cái nghi thức chào hỏi cũng được dẹp qua một bên. Draco đang đứng ở khoảng cách xa khoảng chục feet, mặt đối mặt với Harry. Nó rút đũa phép táo gai ra, thủ thế sẵn sàng. Harry đã trả lại nó cây đũa phép ngay sau cuộc chiến làm cả nó và ba mẹ nó rất bất ngờ

Harry hít một hơi thật sâu rồi cũng giơ đũa phép lên chuẩn bị tấn công – chưa bao giờ mong đợi cái ngày lại phải chĩa đũa phép vào người kia lần nữa.

"Expelliarmus".

Harry nhanh chóng nhảy sang một bên né được câu chú cùng lúc phóng ra "Petrificus Totalus."

Mắt xám bắt được hành động nhanh như cắt đó liền tung một câu chú phòng vệ làm chệch hướng đòn tấn công. Nó cười thầm vì biết rõ những bùa chú Harry sẽ dùng nên chỉ cần chọn đúng thời điểm để tránh hoặc phản đòn mà không hề lo lắng.

Vừa rồi nó đã định dùng Defensive Charge nhưng nó biết câu chú đó sẽ làm người tấn công có cảm giác như bị điện giật, mà nó thì không muốn tên tóc đen cụ thể nào đó bị vậy nên đã đổi sang câu khác nhẹ nhàng hơn.

Tiếp theo là một loạt các tia sáng bay như mưa theo cả hai hướng. Cả hai đều đã có thể ra những đòn đơn giản mà không cần phải đọc to bùa chú lại thêm bùa Muffiato nữa nên nếu có ai đang theo dõi thì cũng chỉ như đang xem TV bị mất tiếng.

"Freezing Charm"

"Levicorpus"

"Stupefy"

"Rictumsempra"

"Tarantallegra"

"Locomotor Mortis"

....

(toàn là mấy câu "lành tính" đơn giản và có cái còn buồn cười do ta nhặt đại nên nếu muốn các nàng có thể tìm hiểu thêm không thì cứ bơ đi cũng chẳng sao đâu)

Thần chú bay càng lúc càng loạn xạ ở khoảng không giữa hai đứa nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà đến giờ vẫn chưa có đòn nào trúng mục tiêu. Harry đang mất dần kiên nhẫn trong khi Draco thì lại đang cười thầm dù cũng hơi thấm mệt.

Màn trình diễn của những tia sáng đủ màu sau đó dù lúc dồn dập lúc chậm rãi nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại cho đến khi tóc đen bắt đầu cau mày lại trước mỗi lần ra đòn. Đầu óc nó gần như trống rỗng, chỉ còn mỗi ý nghĩ về việc thần chú nào hữu hiệu nhất để phòng ngự, thần chú nào có thể tấn công mà không làm bị thương đối thủ.

Cứ nghĩ mãi như thế và lát sau cơ thể nó hành động như một cái máy chỉ được lập trình ba lệnh Kiềm chế bản thân – Tấn công nhẹ nhàng – Phòng thủ hiệu quả.

Mắt xám chớp nhẹ – 'Đến lúc rồi'

"Sectumsempra!" – Draco đột nhiên hét to. Nhưng nếu như cặp mắt xanh đang không bận nheo lại cố kiềm chế bản thân thì có lẽ đã thấy đũa phép táo gai không hề nhắm vào mình và đôi môi kia đang lẩm nhẩm lời chú khác ngay sau đó.

"PROTEGO!"

Đầu óc còn chưa kịp vận động thì nó đã nghe giọng nói của mình vang lên không tự chủ.

Draco đã bị phản đòn! Như một cuốn phim quay chậm, thân hình đó bật lên văng về phía sau ngay trước mắt Harry. Nó đứng đó mắt mở to nhìn mọi chuyện xảy ra, tay chân nó như hóa đá không thể nhúc nhích dù chỉ một chút cho đến khi cơ thể kia đã hoàn toàn nằm rạp trên nền cỏ xanh mướt.

"Không ...." – mắt xanh nhìn cây đũa phép trên bàn tay đang run lên từng hồi rồi đến người đang nằm bất động kia như vẫn chưa nhận thức được rõ ràng chuyện đã xảy ra. Hình ảnh Draco run rẩy ướt đẫm máu ngày xưa hiện lên trong tâm trí nó.

1s..

2s..

..và Harry lao đến, quỳ trên một chân, nó nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy lưng người kia. Nó khựng lại khi bất ngờ bị một cây đũa phép chĩa thẳng vào mặt.

"Dễ hơn tao tưởng." – mắt xám ánh lên tia chiến thắng.

"Mày..." – những từ còn lại nghẹn ứ trong cổ Harry. Tức giận vì nó bị lừa hay nhẹ nhõm khi thấy tên kia vẫn vô sự hay lại tức giận vì ... Draco vừa làm một chuyện ngu ngốc và nguy hiểm? Nó vẫn không biết nên chọn cảm xúc nào nhưng tay nó bắt đầu run lên, môi mím lại và mắt thì dán chặt vào kẻ đang nhếch mép khinh khỉnh nhìn nó.

"Tao biết tao đẹp trai nhưng mày cũng không cần nhìn tao trân trối như vậy. Giờ buông tao ra được chưa?" – Draco huơ nhẹ đũa phép trước mũi tên kia ra hiệu, nó tách người ra ngay khi tóc đen nới tay và đứng dậy.

"Mày nghĩ cái quái gì vậy?" – mắt xanh vẫn nhìn chăm chăm, giọng nó lạc hẳn đi. Nó mừng vì Draco không bị thương nhưng hơn hết nó đang rất tức giận.

"Hỏi thừa. Nghĩ cách thắng mày chứ gì." – mắt xám vẫn thản nhiên phủi bụi đất và lá khô đang dính trên người.

Harry nhìn như sắp bùng nổ. Nó không hiểu nổi sao tên kia lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu lỡ nó mất bình tĩnh lúc đó...nó không dám nghĩ đến chuyện đã có thể xảy ra... thà rằng nó chịu thua ngay từ đầu và tránh xa người kia....

"Đừng có làm trò đó một lần nào nữa." – Harry nhăn nhó trong lúc thở dài cam chịu. Nó thấy đỡ hơn khi đã chẳng có chuyện tồi tệ nào xảy ra.

"Sao hả? Khó chịu khi bị tao lừa? Harry.. Harry.. Mày nên làm quen dần ..." – Draco đột ngột dừng lại khi biết mình đã nói hớ.

Harry sau một hồi bức bối vì giọng điệu của mắt xám thì đầu óc bắt đầu phân tích câu chữ. Mắt nheo lại khi thấy có gì đó kì quặc trong câu nói vừa rồi và nó nhếch mép khi hỏi Draco, giọng như đang hát – "Tao phải làm quen với chuyện đó hả Malfoy?"

"Không có....tao chỉ...nói nhầm.." – Draco vờ bình tĩnh nhưng rõ ràng không thành công. 'Chết tiệt' – nó khịt mũi.

"Vậy sao? Lần đầu tao nghe mày nói nhầm đó. Mà còn nhầm đến hai chỗ chỉ trong một lần." – Harry nhướn mày trêu chọc.

"Kệ tao."

"Được thôi. Vậy mày muốn tao làm gì?"

Mắt xám nhìn lảng sang nơi khác. Nó đã quyết định sau khi thắng sẽ yêu cầu tên kia giải thích nhưng không nhanh như vậy, nó vẫn muốn hành tên kia thêm chút nữa vì tội làm nó thấy "khó ở" cả tuần nay.

"Tao chưa nghĩ ra. Cứ đợi đi."

"Bao lâu."

"Chưa biết. Có thể là ngay ngày mai cũng có thể là vài tuần hoặc...biết đâu đến cuối năm học."

"Trong lúc chờ đợi... tao vẫn có thể bám theo mày như mấy ngày nay?" – tóc đen cố nín cười vì không muốn chọc giận mắt xám thêm nữa.

"Không."

"Nếu muốn vậy thì mày phải yêu cầu tao ngay từ bây giờ hoặc là..."

"Hoặc là ?" – Draco vô thức hỏi.

"Mày thực sự muốn biết? Sao mày không đơn giản yêu cầu tao tránh xa mày?"

"Tao hỏi chỉ vì tao không tin mày – một thằng Gryffindor – chịu buông tha cho tao dù tao có làm gì đi nữa."

"Chưa chắc đâu. Nếu mày dám làm việc đó tao thề sẽ ngoan ngoãn không làm phiền mày cho đến khi nào mày muốn."

"Cứ nói bất cứ việc điên khùng nào mày có thể nghĩ ra. Tao nhất định làm được."

"Vậy hôn tao đi."

loading...

Danh sách chương: