Chap 1 Vương Nhất Bác

Vì truyện là theo trí tưởng tượng của mình nên tính cách và một số thông tin không giống vs đời thật, mình sẽ thây đổi một số thông tin để hợp vs truyện cân nhắc trước khi đọc
Mọi người đọc vui vẻ !
Iu iu ❤mọi ng có góp ý gì cứ nói góp ý của mọi ng sẽ khiến truyện hay hơn á=)))
________________________________

Vương Nhất Bác là một cậu bé vô cùng khả ái, gia đình khá giả làm ăn rất tốt đã vậy gia đình đặc biệt rất hạnh phúc cha mẹ yêu thương nhau. Cậu là một cậu nhóc lễ phép hiểu chuyện nên ai ai cũng yêu quý. Nhưng không lâu sau,năm cậu 13 tuổi thì công việc làm ăn của gia đình bị thất bại. Ba cậu vì buồn mà tìm đến bia rượu say đến lại về đánh đập cậu đến phát ngốc,mẹ vì buồn lòng mà bỏ đi... Cho đến một ngày ba cậu vì say quá nên toan cầm ghế gỗ đến đánh đập cậu,cậu vì quá ám ảnh và hoảng sợ nên đã bỏ chạy và rồi bị lạc
Nhất Bác đi lang thang rất lâu chính cậu cũng không biết là mình đã đi đâu muốn về cũng không được ! Một mình lê thân thể nhỏ bé gầy gầy đi trên đường phố đông đúc về đêm đầy nguy hiểm, không biết được cậu làm sao mà sống sót qua ngày. Cậu phải đi lục lọi tìm kiếm những thức ăn thừa mà những thứ đó không tốt cho sức khỏe và thế là quá sức chịu đựng của cơ thể nó hành cậu phát sốt cậu lê thân thể mình đi đến không còn sức lực nữa thì dừng lại và ngất đi.
_____________________________

Trong đêm đó cậu ngất đi trước cửa một ngôi nhà, ngôi nhà ấy khá lớn được trang trí rất tao nhã đơn giản,nhưng không kén phần sang trọng mà ngôi nhà ấy là ngôi nhà có anh đang ở đó. Trời đã khuya nhưng trong căn nhà có ánh đèn váng ấm áp ấy ,anh đang miệt mài làm việc thần thái vô cùng đẹp trai. Sau khi làm việc xong anh trở về phòng ngủ vì cả ngày làm việc mệt mỏi anh đã rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau khi anh thức dậy,anh là người có thối quen dậy rất sớm vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, anh định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm và lắng nghe tiếng chim hót nhưng khi vừa bước ra ngoài thì đập vào mắt mình một thân thể bé nhỏ quần áo cũ mềm khuôn mặt lắm lem đang nằm vật ra đó.

Anh vội chạy đến lay, gọi cậu dậy.

_Này cậu bé! Em sao thế? Tỉnh dậy đi
Anh gọi mãi cậu vẫn không tỉnh anh không nghĩ nhiều bế cậu lên đưa vào nhà. Khi vừa bế lên thì có một mùi hôi khó chịu từ cơ thể cậu sộc vào mũi anh.
Đặt cậu nằm trên ghế soffa tay vội với điện thoại đến gọi cho bác sĩ. Bác sĩ ấy là bạn thân cậu tên là Uông Trác Thành.

_A Thành đến nhà tớ mau lên nhớ đem theo thuốc nữa.

Đầu dây bên kia đáp_ Sáng ra cậu đã vội gọi tớ đến nhà, cậu có sao không a~ cậu đợi tớ sẽ qua ngay.

Vừa cúp mấy chưa đầy 15 phút sao Trác Thành đã có mặt tại nhà cậu nhấn chuông inh ỏi.

Cậu chạy ra mở của cho bạn mình vào khi vừa vào đến cậu lại hết hồn đứng trước ghế soffa bất động. Vì bạn cậu Tiêu Chiến là người thích tự do ở một mình nhưng sai giờ lại có một người thân hình gầy gò mặt mày tèm nhem nằm đó.

_ A Chiến ai thế? Sao lại mặt mày thế kia còn đang nằm đó

_Tôi không biết sáng đến thấy trước cửa nhà đã thế còn sốt cao nên ẩm vào nhà. Cậu mau đến xem.

Sau một hồi kiểm tra xong xuôi thì Thành Thành hướng mặt anh nói.

_ Cậu bé này ăn nhiều đồ bẫn không hợp vệ sinh cơ thể lại không đủ dinh dưỡng để chống lại bệnh nên mới hành phát sốt. Đây là đơn thuốc tôi kê cậu cầm nó đi mua cho cậu trai đó đi.
Nói rồi cậu đưa đơn thuốc cho bạn mình rồi tạm biệt đi về.

Trên đường đi mua thuốc anh cứ mãi suy nghĩ là có nên giữ cậu lại chăm sóc không nghĩ mãi từ lúc đi cho đến về nhà vào bếp anh vừa nấu cháo vừa nghỉ rất không tập chung đến nỗi nồi cháo có mùi khét anh nới giật mình tắc bếp. Kì thật anh sống một mình nhưng tài nấu nướng không tệ nha ngược lại còn làm được nhìu món rất ngon. Sau khi tắc bếp anh đỗ cháo ra tô để ngụi rồi đên chỗ ghế ngồi đọc tài liệu.

Một tiếng sau, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Mắt thấy cậu động đậy liền đứng lên chuyển qua ngồi gần đơc cậu dậy. Khuôn mặt có phần ngơ ngác nhìn quanh ngôi nhà sau đó chuyển dời tầm mắt nhìn anh. Anh bày ra vẽ mặt vô cùng đẹp trai cười ấm áp hướng cậu nói.

_Nhóc nhỏ tỉnh rồi , thấy trong người em sao rồi đỡ hơn không ?

Cậu không phản ứng dương đôi mắt ngây thơ đã ngấn nước nhìn anh không chớp mắt.

_Thế em tên gì? Anh vẫn giữ khuôn mặt hiền hòa ấy hỏi tiếp.

_Ưm...a.... Vương Nhất Bác!

Cậu nghe có người lạ mặt này hỏi tên mình ưm...a một hồi liền đáp hình như cậu chỉ nhớ mỗi vậy thôi!

loading...

Danh sách chương: